Chương 150: Chứng trầm cảm của Su Ryeon
Su Ryeon miễn cưỡng nói một tiếng, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Yoon Chul, “Đưa em về đi!"
Yoon chul dịu dàng bước tới, ôm lấy Su Ryeon một cách ân cần, dìu cô lên xe, để lại Logan một mình ở đó.
Vẻ mặt Logan u ám, kín đáo nhìn bóng lưng hai người họ rời khỏi, khi bước lên xe, Yoon Chul ân cần thắt dây an toàn cho Su Ryeon, cô mới bất giác liếc nhìn Logan.
Sắc mặt anh khó coi vô cùng, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, hai tay buông thõng hai bên hông nắm chặt thành hình nắm đấm, đại khái là quá lo lắng rồi.
Nhưng Su Ryeon thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào vào lúc này.
“Su Ryeon, đừng sợ.” Yoon Chul nhìn cô chằm chằm và nhẹ giọng nói.
Sau đó anh đi vòng qua đầu xe tới vị trí ghế lái, ánh mắt không rõ ràng liếc nhìn Logan rồi tiếp tục ngồi vào xe.
Yoon Chul lái xe ra khỏi Lee corp, Su Ryeon hoàn toàn không khống chế được mà lấy hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ đau khổ vô cùng.
Su Ryeon vì sự mất tích của Seol A mà tâm trạng trở nên bất ổn và mắc chứng trầm cảm, hiện tại bất cứ thứ gì có thể kích động đến chuyện này thì đều khiến cô bộc phát.
Su Ryeon dùng sức giãy giụa vùng vẫy, suýt nữa thì làm rách dây an toàn.
Yoon Chul nhanh chóng đạp phanh, trong xe đã luôn chuẩn bị sẵn thuốc an thần, lúc này mới nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra, tìm một chai nước, đưa cho Su Ryeon.
“Su Ryeon, mau uống đi.”
Lợi dụng khoảng trồng khi cô vừa mở miệng thì Yoon Chul liền bỏ viên thuốc trên tay vào trọng miệng rồi để cô uống nước nuốt viên thuốc xuống.
Su Ryeon mặt đỏ bừng vì nín nhịn, tim đập nhanh liên hồi cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đến cả đôi mắt có hồn cũng trở nên đờ đẫn.
Su Ryeon nản lòng ngồi trên xe, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
“Su Ryeon, em đã ổn hơn chút nào chưa? Anh là Yoon Chul, em còn nhớ không?” Yoon Chul đỡ mặt Su Ryeon, cố gắng trấn an cô.
Su Ryeon ngơ ngác nhìn một lúc lâu mới uẻ oải nói: “Em biết.”
“Su Ryeon, đau lắm phải không, chúng ta rời khỏi đây có được không, rời khỏi Logan Lee, rời khỏi nơi này?”
Hai mắt Su Ryeon hỗn loạn, cũng không biết mình đã tỉnh hay chưa, chỉ là dần dần được Yoon Chul theo trình tự hướng dẫn từng chút một, cô mím chặt môi, vẻ mặt phức tạp vô cùng.
Yoon Chul nheo mắt, lẽ nào là thuốc không có tác dụng sao?
Loại thuốc này được anh đặc biệt tìm bác sĩ chuyên môn kê cho cô, cho nên có thể làm cho Su Ryeon chậm chập nghe được những lời chỉ dẫn của anh, rất có lợi cho sau này, nhưng sau khi nghĩ lại, Yoon Chul không còn căng thẳng nữa, cô mới uống lần đầu tiên, là anh sót ruột rồi.
Ở Bên kia, khi thư ký Hong đuổi theo sếp của mình ra ngoài thì, Logan vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng không chịu rời đi, cậu cũng ở đó nhìn anh, “Sếp à! Cô Su Ryeon đi rồi sao?”
“Thư ký Hong, trong máy ngày tôi bị thương phải nằm viện, Ha Yoon Chul vẫn luôn chăm sóc cô ấy sao?”
“Đúng vậy, anh ta đã bảo vệ cô ấy tốt đến mức ngay cả người của chúng ta cũng không tìm không có cách để tìm ra được tin tức"
“Đến bệnh viện để kiểm tra xem Su Ryeon có lưu lại hồ sơ nhập viện hay không, và cũng điều tra xem gần đây anh ta có liên hệ với bác sĩ hay không?” Lông mày của Logan nhuộm một màu khói đen, anh càng chắc chắn rằng Su Ryeon rất có thể đã bị chấn thương tâm lý!
Ngón tay buông thõng bên hông cũng siết chặt lại, thư ký Hong bắt giác phản ứng lại, nu dựa vào tác phong hành động của Logan, không giống là sẽ để Su Ryeon đi rồi để bản thân đứng lại tại đây được.
Cậu mạnh dạn hỏi, “Giám đốc, vậy sao…anh lại để cô Su Ryeon đi như vậy?”
“Tôi sợ cô ấy nhìn thầy tôi sẽ càng kích động hơn.” Cho nên, Logan đã trong một thời gian ngắn như vậy mà chịu buông tay là vì có thể làm cô ổn hơn.
Khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm của Logan dần dần lộ ra sự lạnh lùng.
“Những nhân viên trong Lee corp đều lần lượt kiểm tra lại, nếu ai có liên quan đến lão Lee thì lập một danh sách gửi cho tôi.”
Khi Logan đến nhà lão Lee, thì Alex vẫn đang nói xấu Logan bên tai lão Lee.
Chuyện nực cười là Seo Jun cũng ở đây.
Cô ta không ngờ anh lại đột ngột trở về nên ánh mắt liền ánh lên sự kinh ngạc, sau đó liền đứng dậy ngay lập tức, thay đổi sắc mặt trở nên dịu vàng đi đến chỗ anh.
“Màn kich mà ông nội chuẩn bị thực sự là quá đặc sắc rồi.”
“Logan, bây giờ gan của anh cũng lớn quá rồi, lại dám đấu với ông nội, nếu ông nội không dạy bảo anh, thì có lẽ anh sẽ đắc ý mà quên mắt rồi, hứ!” Alex nhìn thấy vậy thì liền lạnh lùng hứ một tiếng.
Ánh mắt uy nghiêm của lão Lee liếc qua: “Những lần này, ông nghĩ cháu cũng đã hiểu rõ rồi, nều tập đoàn Skylight không hợp tác với tập đoàn Lee corp, hiệu suất của quý này sẽ tiếp tục giảm, đến lúc đó cổ đông của công ty sẽ không tha cho cháu đâu.”
Vốn tưởng cơ hội lần này sẽ uy hiếp được Logan, nhưng ai ngờ lại nhận được một nụ cười chế nhạo, “Ông nội thân thiết với chủ tịch của Skylight như vậy, làm sao bến đó có thể nhẫn tâm mà không hợp tác với Lee corp, đó cũng đâu phải phong cách của ông nội, tự hủy hoại tương lai của Lee corp thì có ích gì cho ông nội đâu!”
Anh đều biết rồi sao?
Logan biết rằng sự thay đổi quyết định đột ngột của Skylight là do ông nội đứng sau sắp xếp?
Trong phút chốc, lão Lee nhìn sắc mặt của Logan thì đã trở nên cảnh giác, tay chống chiếc gậy ba-toong bát giác gõ mạnh máy cái xuống đất: “Cháu đang bí mật điều tra ta? Logan!”
“Biết người biết ta thì mới có thể giành lại được chứ, ông nội, đạo lý này không phải là ông đã dạy cháu sao?”
Logan muốn giành Lee corp? Thằng khốn, ông nội của mày vẫn chưa chết đấy!
Lão ta vô cùng tức giận, hận không thể dùng chiếc gậy ba-toong trong tay đập đập nó vào đầu Mộ Bắc Ngật, Seo Jun lại đưa mắt ra rồi đi đến trước mặt, yêu điệu bảo vệ Logan, “Ông nội, ông đừng giận nữa, cháu biết Logan gần đầy có chút hiểu lầm với chúng ta.”
“Hiểu lầm? Chuyện đã làm tổn thương Su Ryeon và Seol A, sự hợp tác của các người thật sự rắt liền mạch đó Shim Seo Jun.” Logan cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn sự tức giận cuồn cuộn.
Seo Jun nghe vậy, nét mặt của cô ta đã thay đổi rõ rệt đến mức tái nhợt, chỉ nhìn thấy giọng nói thờ ơ của Logan ở trên đỉnh đầu mình, “Cô nghĩ giả vờ có lòng để cứu Seol A ra thì tôi sẽ không nghi ngờ cô sao, những ông già nông dân đó tôi đã giữ lại hết rồi, Shim Seo Jun.”
“Ông nội, ông có chắc là ông đang cần tìm một cô cháu dâu vừa có đức vừa có trí, hay là một người bạn có thể đồng mưu với ông vậy?”
Logan nói vài câu thì có thể hiểu rõ được kế hoạch của lão ta và Seo Jun một cách rõ ràng, một chút dây dưa cũng không có.
Lão Lee nheo mắt, càng thêm phần sắc bén, “Logan, mày…”
“Ông nội dám qua mặt cháu một lần thì đừng trách cháu qua mặt lại, ông nội muốn quay về quản lý của Lee corp thì cũng được, nhưng vẫn phải tùy xem ông có thể thu lại được hay không.”
Sau khi nói xong, Logan tự mình nói rõ ra thái độ của mình, và giải thích thái độ, trực tiếp dùng lời để ngăn chặn âm mưu của lão ta!
Sắc mặt Seo Jun trở nên tái mét, chỉ có thể nhanh chóng thay đổi chiến thuật, “Logan, anh đừng chọc giận ông nội nữa có được không, ông nội không hề thực sự muốn quay về công ty, em biết anh thích Shim Su Ryeon, em tán thành cho hai người có được không? Logan em tán thành cho hai người, chỉ cần anh hãy để cho đứa con của em được bình an sinh ra đời, chúng ta có thể kết hôn xong rồi ly hôn mà, có được không? Cái gì em cũng không cần nữa, chỉ cần anh đừng làm ông nội tức giận!”
Lão Lee trong nháy mắt như bừng tỉnh, ngón tay siết chặt, “Logan, cháu đừng quên là trên mặt pháp luật Logan vẫn là của ta, chứ không phải cháu, cho dù cháu muốn cướp thì cũng phải đợi ta chết thì mới có thể nhận được di chúc, nếu cháu nhất định kiên quyết phản đối ra thì ta dám bảo đảm nhất định sẽ làm cho cháu thương tích đầy mình, không phải cháu thích người phụ nữ đó sao? Cháu dám để bệnh tình của con gái cô ta rơi vào nguy hiểm không?”
Vẻ mặt của Logan có chút lạnh lùng, lão Lee tiếp tục đưa ra yêu cầu, “Lúc này ta chỉ cần đứa con của Seo Jun, những thứ khác ta không quan tâm, chỉ cần con bé bình an sinh đứa trẻ ra thì muốn ly hôn hay không thì cũng tùy cháu, nhưng lúc này đừng có làm ra chuyện hỗn độn.”
Seo Jun trưng vẻ mặt đáng thương nhìn Logan, trên mặt Logan có một gợn sóng không thể giải thích được sau đó khóe môi xuất hiện một nụ cười giễu cợt.
Thật vậy, nếu bây giờ xử lý họ thì có phải là quá dễ dàng cho họ rồi không.
Nếu đã muốn chơi, vậy thì mọi người đừng ngại sa lầy vào cùng nhau.
“Ông nội đã nói như vậy, cháu cũng không có gì để phản đối.” Logan nói một cách đầy ẩn ý, cảm xúc đang ẩn giấu trong đôi mắt cũng chỉ có anh biết được!
Khi Seo Jun nghe thấy Logam thở phào nhẹ nhõm thì cũng âm thầm thở phào.
Logam không thèm quay đầu lại mà rời khỏi nhà, lão Lee từ từ làm một cử chỉ trên cổ của mình với Seo Jun.
Sáng hôm sau, Su Ryeon tỉnh dậy ở nhà Yoon Chul, đêm qua tinh thần của cô có chút bất ổn, cô liên tục rơi vào những cơn ác mộng kinh hoàng.
Yoon Chul vốn muốn đi đón Seol A, nhưng đã được Logan đón về trước rồi.
Thái độ của Logan rất cứng rắn, “Muốn đón Seol A về thì cùng được, nhưng anh phải để Su Ryeon đích thân đến đón!”
Yoon Chul tức tối đi thẳng về nhà.
Mục tiêu hàng đầu của anh lúc này là giữ chân Su Ryeon.
Su Ryeon trong giấc ngủ sâu vì cơn đau đầu dữ dội đã tỉnh lại, rõ ràng là nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, không nóng cũng không lạnh, nhưng toàn thân Su Ryeon lại đỗ mồ hôi đầm đìa, trên tay còn có vết bầm tím, Su Ryeon đau đầu nhìn thoáng qua, liền biết rằng đó là vết thương để lại sau chuyện xảy ra vào tối qua.
Su Ryeon động đậy đôi chân đang run rẩy bước xuống giường, sau đó thì nhớ đến Seol A, con cô lúc này đang ở đâu?
Khi Su Ryeon với đôi chân trần lao xuống cầu thang, Yoon Chul đang nấu bữa sáng trong bếp, nhìn dáng vẻ cau có của Su Ryeon thì liền nói với cô với giọng nói cưng chiều và bắt lực: “Sao em không đeo dép vào? Sàn nhà rất lạnh.”
“Anh Yoon Chul, tối qua làm phiền anh rồi.”
“Su Ryeon, đợi qua khoảng thời gian này thì hãy đi cùng anh đến làm một chút trị liệu tâm lý, nếu không anh sợ…”
Sắc mặt của Su Ryeon trùng xuống, nhắm mắt lại, “Em biết anh có ý tốt.”
“Nguyên nhân gây nên bộc phát có phải là em đã biết được điều gì? Anh đã nghe nói về chuyện của Lee corp, lúc đó người giữ em dưới tằng hầm là lão Lee phải không? Shim Seo Jun và lão ta đều là những người bên cạnh Logan, họ giống như rắn độc vậy, trong bóng tối dùng đôi mắt hận thù nhìn chằm chằm vào em đề rình cắn em một cái, ở bên cạnh anh ta thực sự nguy hiểm, Su Ryeon.”
"Em biết!"
Su Ryeon muốn lảng tránh chuyện này nên cô hỏi, "Seol A, đêm qua không có ở đây sao?"
Nghe đến đây, Yoon Chul đang cầm đũa bỗng khựng lại, cứng đơ người.
Sự im lặng của anh ta giúp Su Ryeon hiểu ra điều gì đó, "Là Logan Lee đưa đi rồi sao?"
“Ừm!”
“Để em đi tìm anh ta.” Su Ryeon khẽ cắn môi, sau khi quyết định thì đề nghị.
“Su Ryeon, để anh đưa em đi, anh sợ em sau khi nhìn tháy anh ta thì lại trở nên kích động.”
Su Ryeon kiên quyết nói: “Không có đâu, đừng lo lắng quá, em đi tìm Seol A trước đây.”
Khi cô gặp Logan từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình phải chịu kích động, Su Ryeon biết điều đó.
Lúc này đi tìm Seol A cũng là muốn nói rõ toàn bộ cho Logan nghe, còn ân tình của Yoon Chul, cô không thể trả nổi, càng không thể an tâm mà chấp nhận.
Su Ryeon bắt taxi đi suốt quãng đường, trong quá trình đến nhà Logan, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến việc lựa chọn những câu từ để chốc nữa gặp anh.
Trong khi Su Ryeon còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì chiếc taxi đã đến trước cửa nhà Logan.
Cô trả tiền rồi bước xuống xe, ánh nắng cuối thu âm áp chiếu rọi lên cơ thể, nhưng khi cô vừa xuống xe thì lại cảm thấy cái lạnh của mùa đông sắp tới lan tỏa từ mặt đất.
Su Ryeon bước vào nhà, cô đứng ở cửa, trần tĩnh một lúc, suy nghĩ một chút, rồi mới lấy hết can đảm đề gõ cửa.
Ân từng hồi chuông cửa, nhưng đều không có ai hồi đáp.
Su Ryeon không khỏi ngạc nhiên, bây giờ cũng mới chỉ có tám giờ, lẽ nào anh ta đã đi làm rồi sao? Cô khẽ nhíu mày, điều không vui trong chiều hôm qua cô vẫn còn nhớ như mới, lúc này Su Ryeon lại trực tiếp đến gặp anh, liệu Logan có phải là không muốn gặp cô không, hoặc là anh sẽ hỏi thẳng cô về những phản ứng kỳ lạ của cô vào ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com