Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Vào hang cọp

Logan lạnh lùng liếc nhìn mọi người có mặt ở đây: “Tốt nhất là cầu nguyện cho con bé không sao, nếu không thì nơi này cũng sẽ gặp họa đấy!”

Dứt lời, Logan trực tiếp sao chép camera giám sát của trường, kéo Su Ryeon rời đi, họ đến đồn cảnh sát để lầy manh mối của video.

Sau khi lên xe, Su Ryeon vẫn còn ngây người ra đó, nghiền răng chịu đựng.

Từ phản ứng bắt thường chiều hôm qua, Logan lờ mờ nhận thấy Su Ryeon không thể chịu được sự kích động, lúc này mới đưa tay lên chạm vào trán cô, mồ hôi lạnh toát ra.

“Còn có thể chống đỡ nổi không? Nếu không thì tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi.”

Các ngón tay của Su Ryeon đan vào nhau, vì căng thẳng mà móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nơi đó cũng có nhưng vết máu chảy ra, Su Ryeon cắn đâu lưỡi, dường như muốn giữ bản thân tỉnh táo và bình tĩnh.

Ngay cả sự hỗn độn khi bóng đen không ngừng lướt qua trước mắt, những bức ảnh làm hại đến Seol A, Su Ryeon cũng tuyệt đối không thể bộc phát bệnh vào lúc này được.

Điện thoại tiếp tục đổ chuông, Logan cúi đầu nhìn xuống, trước khi Su Ryeon định thả ngón tay để chạm vào màn hình thì đã bị Logan trực tiếp tắt máy.

“Bây giờ đừng phân tâm, tôi hứa, sẽ không có chuyện gì với Seol A đâu.”

Anh ta nói một cách bình tĩnh và đầy sự vững chãi, khởi động xe và phóng nhanh đến đồn cảnh sát.

Đồng thời, anh cũng chỉ đạo thư ký Hong âm thầm điều tra kẻ có thể lẻn vào trường và bắt đi một đứa trẻ tầm hơn một tuổi rưỡi.

Sở cảnh sát đã vào cuộc điều tra toàn diện, Logan đứng trước màn hình, ánh mắt trùng xuống, trong lòng chợt có phần lạnh lẽo.

Lúc đó, khi anh đưa Seol A đến trường, bên cạnh trường có đỗ một chiếc xe chở hàng, nó đã đỗ ở đây được máy tiếng rồi.

Nhưng khoảng thời gian khi Seol A biến mát, chiếc xe chở hàng đó đã từ từ rời khỏi.

Mặc dù không có manh mối nào bị lộ ra nhưng Logan vẫn thận trọng để bắt được, sau khi bàn bạc với cảnh sát, Logan đã bí mật quyết định kiểm tra chiếc xe đó.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Logan kéo Su Ryeon giống nhưng người mắt hồn, anh gọi cho thư ký Hong, lạnh lùng căn dặn, “Điều tra biển số xe, không được phép chậm trễ!”

Su Ryeon ngơ ngác nhìn về phía trước, lại bị căn bệnh trong lòng khống chế, chịu đòn kép, sự tỉnh táo dần trở nên mơ hồ.

Su Ryeon chỉ đứng ở cổng đồn cảnh sát, nhìn những chiếc xe đang lao tới trước mặt, đột nhiên như thể nhìn tháy một cô bé gái mặt chiếc váy ba lê ở phía đường đối diện, cô ngay lập tức hoảng sợ.

Cô cố gắng mở to mắt đề nhìn khuôn mặt của bé gái đó, bé gái đó đang nắm tay một người đàn ông và chuẩn bị rời đi.

Không, không được đi!

Logan vẫn đang dặn dò, Su Ryeon ở bên cạnh giống như diều đứt dây mắt khống chế mà lao về phía trước!

Ở đây đang có xe cộ qua lại, cô đột nhiên lao vào như vậy thì nguy hiểm biết bao!

Vẻ mặt của Logan ngây ra đó, sau đó anh nhanh chóng cầm điện thoại di động chạy về phía trước! Đều chặn lại tất cả những âm thanh ồn ào bên tai, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chặn cô bé đang mặc váy ba lê đó lại, không thể để Seol A chạy mất!

Tiếng còi xe bên tai đã làm cho cô đỉnh tai nhức óc, cô đột nhiên lao qua đó, một chiếc xe còn chưa kịp phanh chỉ có thể bóp còi liên tục!

Su Ryeon cuối cùng phản ứng lại được mọi chuyện, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao về phía cô!

Cô dường như không thể nói nên lời, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng không phát ra, chân trở nên mềm nhũn, ngây người đứng đó!

Vào giây phút cuối cùng khi xe đụng vào, một lực mạnh phía sau đột nhiên kéo Su Ryeon lại, lưng của Su Ryeon đập vào ngực Logan, cả hai lùi lại một bước, lưng của Logan sau khi tỳ vào xe thì mới không để cho cả hai người ngã xuống đường!

Điện thoại của thư ký Hong nghe thấy tiếng phanh chói tai ở đầu bên kia của điện thoại, tay liền tăng tốc chuyển động đi điều tra, hãi hùng vô cùng!

Người tài xế suýt gặp tai nạn định mở cửa sổ chửi bới dữ dội, nhưng anh ta thoáng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce của Logan thì lập tức ngậm miệng lại, nhanh chóng nâng cửa kính xe lên rồi lái như bay rời đi.

Sau khi Su Ryeon cảm nhận được cơn đau, lý trí dường như đã trở về, giờ cũng có thể nhìn thây một bé gái tràn ngập sức sống đi phía sau người đàn ông, không phải Seol A.

So với cô, người đàn ông sau lưng cô còn có vẻ đau đớn hơn một chút!

Su Ryeon rất hồi hận, cuối cùng cô lại gây ra rắc rối cho Logan rồi, Su Ryeon đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Logan và quay lại nhìn anh, khuôn mặt của Logan vẫn còn nguyên cảm xúc sống sót sau tai nạn.

Su Ryeon nhẹ giọng và vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Logan Lee, tôi thực sự xin lỗi.”

Cô cúi đầu, thật sự đang muốn xin lỗi.

Trái tim của Logan đột nhiên trở nên mềm mại và mơ hồ, anh ta đột nhiên nghiêng người ôm lấy Su Ryeon, “Có tôi ở đây, em và Seol A sẽ không xảy ra bắt cứ chuyện gì đâu, tôi dám bảo đảm!”

Anh nghiêm nghị hứa với cô. Ở bên kia thư ký Hong hành động rất nhanh, trong vài phút ngắn ngủi đã gửi cho Logan định vị GPS của chiếc xe chở hàng đó, là ở một vùng ngoại ô, tương tự như của một ngôi làng ở nông thôn.

Thư ký Hong nặng nề báo cáo: “Thưa sếp. Chúng tôi lập tức bồ trí người của mình đi tìm, lúc đó quả nhiên có một bé gái trên xe, chúng tôi vẫn chưa thể chắn là Seol A hay không vì dẫu sao các máy quay ở cổng trường đều đã bị phá hủy rồi!”

Sắc mặt Logan khó chịu vô cùng, lập tứ kéo Su Ryeon lên xe, lái về hướng khu nông thôn đó.

Logan phóng xe rất nhanh, khuôn mặt thì căng thẳng vô cùng. Khi tới quốc lộ Gangdong thì đường đang sửa chữa.

Logan chỉ vô tình liếc qua thì đột nhiên lại nắm chặt lầy vô lăng hơn.

Hành động này khiến Su Ryeon hoảng hốt, cô nghiêng đầu nhìn qua thì thầy một nửa lan can đã biến mất, trông giống như đã bị một chiếc ô tô đâm vào, bên dưới là mênh mông biển lớn, xảy ra tai nạn xe ở nơi này, rơi xuống biển, còn không phải chắc chắn sẽ chết sao?

Người đàn ông bên cạnh thở gấp hơn một chút, Su Ryeon nhạy cảm quay đầu lại nhìn anh, “Logan, anh không…sao chứ?”

Giọng nói của Logan có chút khàn, tiếp tục chăm chú nhìn về phía trước, “Tôi không sao.”

Xe chạy khoảng một tiếng rưỡi thì mới có thể cảm nhận được khu vực nông thôn này.

Cư dân ở đây rất thưa thớt, ở trong khu vực hoang vu rộng lớn mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy vài ngồi nhà của người dân, hơn nữa địa hình cũng không được thoáng đãng vậy nên xe căn bản không thể dễ dàng lái vào đây, thường thường sẽ luôn có cảm giác tròng trành gập ghềnh.

Có lẽ ở đây ít xe qua lại nên tiếng lái xe của Logan đặc biệt rõ ràng, khi một người dân đi qua nhìn thầy chiếc xe cao cáp này thì trong mắt anh ta thoáng hiện lên một chút nghi hoặc và không vui.

Hai người họ bị rung lắc rất dữ dội, nhìn thấy khuôn mặt của Su Ryeon đỏ bừng thì Logan liền sốt sắng quan tâm hỏi: “Say xe à?”

“Tôi không sao.”

“Có thể chúng ta sẽ phải xuống xe.”

“Được.”

Logan và Su Ryeon cùng nhau bước xuống xe, trong lòng có cảm tháy thê lương hoang vắng không một bóng người, nhìn ngôi làng phía xa, Su Ryeon thực sự không thể hình dung được Seol A bị bắt đến đây như thế nào?

Hai người men theo địa hình quanh co đi qua đó, Su Ryen cố gắng hét sức để bắt kịp tốc độ của Logan và tiền gần hơn đến ngôi làng.

Khi vừa đến gần thì liền nghe thấy tiếng hằm hè của một số người nông dân, họ đều là những người đàn ông to cao, dáng vẻ thô kệch và có chút dữ tợn.

Nhịp tim của Su Ryeon nhảy ra ngoài từ trước rồi, Logan không nói lời nào mà đặt chiếc máy quay mini vào trong túi áo vest, chỉ để lộ ra một góc nhỏ, âm thầm liên lạc với đồn cảnh sát ở đó.

“Này, hai người là ai?”

Một người đàn ông to lớn đã phát hiện ra bọn họ, anh ta có vẻ ngoài dữ tợn và cực kỳ hung ác.

Tim Logan đập nhanh một nhịp, Logan nắm chặt tay cô hơn một chút, chỉ nhìn thấy Logan có vẻ rành mạnh phân minh nhìn họ: “Chúng tôi là khách du lịch, bị người xấu dẫn đến đây rồi bỏ chúng tôi lại, chúng tôi bị lạc đường nên đã tìm đến đây, muồn hỏi các anh đây là đâu?”

Viện cớ bị lạc ấy. Thì sẽ dễ hành động hơn.

Ánh mắt của người đàn ông vạm vỡ nhát thời xuất hiện ẩn ý khác thường, nhát là hai người này ăn mặc cũng không tằm thường, ước chừng có thể bán được giá tốt, đặc biệt là cô gái đó có một dung mạo xinh đẹp!

Người đàn ông vạm vỡ nhìn với sự nghi hoặc, “Thật sao? Hai người không có điện thoại di động sao, tại sao không gọi điện kêu cứu?”

Logan lấy điện thoại di động sắp hét pin ra, “Lập tức sẽ hét pin rồi, ở đây cũng không có tín hiệu nên không thể gọi đi đâu được.”

Người đàn ông vạm vỡ yên tâm hơn một chút, bước đến một cách vững chãi, cầm lấy chiếc điện thoại di động của Logan cần thận kiểm tra một lượt, sau khi không phát hiện ra điều gì thì mới di chuyển ánh mắt sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Khóe môi khẽ nhéch lên, “Người đẹp, đến em rồi, thôn chúng tôi bình thường không tiếp người ngoài, bắt buộc phải chắc chắn là không có bắt cứ sự nguy hiểm nào thì mới có thể vào.”

Người đàn ông vạm vỡ vừa định đưa bàn tay thô ráp của mình chạm vào Su Ryeon, trước khi Logan có bắt cứ hành động nào thì Su Ryeon đã tự động lùi ra sau môt bước, lạnh lùng nói: “Tôi tự biết lầy.”

Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh rút điện thoại đưa cho gã đàn ông vạm vỡ, anh ta tràn ngập sự “tiếc nuối” nhận lấy, sau đó thì mới đưa họ vào trong thôn.

Tuy nhiên, thay vì đưa họ đến một khu định cư tương đối giản dị của dân làng, thì họ lại đến một cứ điểm.

Có vài người đàn ông đang phì phèo điều thuốc nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ dẫn theo đôi nam nữ trẻ đẹp đi đến thì liền thắc mắc hỏi: “Da Il, họ từ đâu đến vậy?”

Người tên là Da Il đi lên phía trước, kề sát tai vào người đàn ông trước mặt, nham hiểm nói: “Hai người này đi lạc, nhìn quần áo của họ là có thể biết được họ là người thành phố, gần đây, ông chủ không phải là đang cần một người phụ nữ à? Mày không cảm thấy nếu bán cô ta qua đó thì nhất định có thể kiếm được một khoản kha khá hay sao?”

“Mày không biết ông chủ đã chuyền sở thích rồi sao, giờ chỉ thích trẻ con thôi!” Người đàn ông hút một điều thuốc, hàm răng vàng nghiền chặt, bất giác liếc nhìn chiếc xe chở hàng lớn, ánh mắt lắp lánh như sao.

“Trong đó có một đứa trẻ có vẻ ngoài đúng thật là rất ổn, nhưng bên giao dịch chỉ yêu cầu máu của nó, người phụ nữ này đẹp như thế, so với người trước còn đẹp hơn nhiều, ông chủ nhất định sẽ động lòng thôi!”

Cả hai tên đang thì thầm không ngừng, bên kia có hai tên đang đứng ở đó canh chừng Logan và Su Ryeon để ngăn họ có thẻ chạy thoát.

Vừa tới đây, ánh mắt dò xét của Logan không ngừng thăm dò qua những người này, họ không phải người đoan chính, bên trong nhát định là có điều gì mờ ám.

“Anh đưa chúng tôi tới đây, ở đây có tín hiệu không, néu không thì chúng tôi làm sao có thể gọi điện cầu cứu được?” Logan giả vờ nghi ngờ hỏi.

Gã vạm vỡ lấy lại tinh thần, liếc nhìn Logan, cười nói: “Anh quá ngây thơ, ở đây làm sao có thể có tín hiệu ở được chứ!”

“Vậy chúng tôi xin phép cáo lui.” Nói xong, Logan giả vờ kéo theo Su Ryeon rời đi, anh nói thầm với cô, “Trước tiên đừng nên manh động, để tránh dứt dây động rừng.”

Nơi này quá kỳ lạ nên đã làm cho Su Ryeon thêm cảnh giác!

Liệu Seol A có thực sự ở đây không?

Su Ryeon không nói lời nào, quả nhiên, sau khi Logan nói rằng “sẽ rời đi”, thì đám người vạm vỡ đó đã trở nên không vui ra mặt, Da Il lập tức nói với giọng độc ác: “Giữ chúng lại cho tao, rồi trói lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com