Chương 156: Dằn mặt Seo Jun
Trên đường về bệnh viện, thư ký Hong với Logan nói chuyện về việc Won Hae bị bắt, ngày mai có thể tung ra chứng cứ.
Vừa là báo cáo với Logan vừa là nói cho Su Ryeon đang ngồi ở bên cạnh Logan nghe.
Đến lúc thư ký Hong định nói đến những vẫn đề mà gần đây công ty đang phải đối mặt, Logan bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời, “Được rồi, những chuyện khác đợi về công ty rồi nói.”
Thư ký Hong lập tức ngậm miệng lại, cậu ta nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng bệnh viện, Logan dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô không để cô đi.
Su Ryeon không hiểu anh có ý gì, cô ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Logan nhẹ nhàng lên tiếng: “Hai ngày tới tôi khá bận, không đến thăm em với Seol A được, em có thể tự chăm sóc mình không?”
Câu nói này khiến Su Ryeon đỏ mặt, còn thư ký Hong ngồi ở ghé lái thì vô cùng kinh ngạc, Sếp và cô Su Ryeon âm thầm tiến triển từ lúc nào vậy… đã đến mức hỏi han thân mật như này rồi sao??
Su Ryeon trả lời, “Anh không đến, tôi cũng có thể chăm sóc bản thân rất tốt.”
“Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Su Ryeon lập tức hát tay Logan ra, không thèm nhìn anh thêm một giây nữa, quay đâu đi vào bên trong.
Anh nhìn bóng lưng của Su Ryeon cho đến khi cô biến mắt khỏi tầm mắt của mình, anh mới nhìn thư ký Hong nói: “Đi thôi.”
“Sếp, em có thể hỏi anh một câu không?”
Thư ký Hong dè dặt nhìn đôi mắt của Logan, lúc cậu ta nhận được ánh mắt “có gì thì hỏi” của Logan, thư ký Hong lập tức lên tiếng: “Anh với cô Su Ryeon đã chuẩn bị ở bên cạnh nhau rồi sao?”
“Đang thu lưới.”
--------
Sau khi Su Ryeon về bệnh viện, cô không vội vàng đi đến phòng bệnh của Seol A mà nắm chặt điện thoại trong tay, đi đến phòng bệnh của Seo Jun.
Vừa mới cách đây không lâu, lúc Su Ryeon đến phòng nghỉ của Seo Jun, ánh mắt lo lắng khó coi của Seo Jun hiện rõ trước mặt Su Ryeon.
Nhưng lúc này Seo Jun không hề bình tĩnh, có trời mới biết lúc cô ta nhận được tin Won Hae bị tóm, trái tim dường như ngừng đập, không thể nào thở nỗi.
Nhất là khi thuộc hạ báo cáo với cô ta, “Là Shim Su Ryeon đã bắt anh ta ở bệnh viện tư nhân, người của Logan Lee đưa anh ta đến đồn cảnh sát.”
“Thế tôi đã bị lộ chưa? Trước kia anh ta đã nói không lật mặt rồi!”
Seo Jun bất giác có chút lo lắng, trước khi hôn lễ được diễn ra, nếu có chuyện thì mọi nỗ lực lúc trước sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển!
Su Ryeon liếc nhìn bên trong căn phòng, ánh mắt u ám không biết có cảm xúc gì, cho đến khi Seo Jun tắt điện thoại, sắc mặt vẫn rất lo lắng, cô ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Su Ryeon đứng ở bên ngoài cửa!
Cô ta giống như gặp phải ma, cô ta sợ hét hồn, muốn che giấu đi sự lo lắng trên mặt nhưng phát hiện ra, ánh mắt của Su Ryeon vô cùng sắc nhọn giống như đã nhìn thấu tâm can của cô ta!
Nếu Seo Jun che giấu đi, sợ rằng sẽ càng hiện rõ cô ta đang rất lo lắng, cô ta đứng ở trong phòng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Su Ryeon.
Su Ryeon lúc này mới cầm vào tay nắm cửa, mở cửa ra đi vào bên trong.
Seo Jun cắn răng hỏi một cách tức giận, “Shim Su Ryeon, mày nghe trộm tao nói chuyện?”
“Lúc người khác gọi điện thoại, đúng là không nên làm phiền, tôi vẫn đứng ở ngoài cửa không đi vào, rốt cuộc là tôi sai hay là cô chột dạ đến mức hoang mang lên tiếng chất vấn tôi trước!” Su Ryeon lạnh lùng nhìn Seo Jun, từng câu từng chữ trả lời cô ta!
Seo Jun lảo đảo, đôi mắt không ngừng chớp chớp, “Tao… tao có gì mà chột dạ chứ?”
“Lee Won Hae, cô quen chứ?” Su Ryeon lãnh đạm lên tiếng, cô nhìn chằm chằm biểu cảm trên khuôn mặt của Seo Jun!
Một câu nói đã khiến Seo Jun tim đập thình thịch, cô biết rồi sao?
“Đó là ai, làm sao tao có thể quen chứ?”
“Thế nào? Anh ta đã làm giao dịch với người khác, bắt cóc Seol A, lẽ nào không phải cô đứng đằng sau sao?”
Su Ryeon điềm tĩnh nhìn bộ mặt khó coi của Seo Jun, giọng nói lạnh như băng.
Giọng điệu của cô chắc chắn như thế, sắc mặt Seo Jun khó coi vô cùng, vậy chẳng phải là Logan cũng đã biết rồi sao? Đáng chết, đáng chết!
“Shim Seo Jun, những chuyện trước đây cô làm với tôi, tôi đều có thể bỏ qua không tính toán, nhưng lần này, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô nói xem, trước ngày tổ chức hôn lễ tôi đưa cô vào tù bóc lịch thì có phải là một chuyện rất vui không?”
Người phụ nữ trước mặt này, lạnh lùng đến đáng sợ, đây có còn là Su Ryeon mà Seo Jun quen biết không?
Hoàn toàn là hai người khác nhau, sau khi được cứu ra khỏi phòng dưới hầm, Su Ryeon thay đổi rồi!
Cơ thể Seo Jun run run, cô ta muốn lao đến trước mặt Su Ryeon, nghiến răng kèn kẹt nhìn cô, sau đó nhìn thấy đôi môi hồng hào của Su Ryeon!
Su Ryeon thấy Seo Jun nhìn chằm chằm vào môi của mình, cô gào thét trong lòng, chắc chắn là Logan cố tình!
Nhưng nhìn thây sắc mặt Seo Jun trở nên khó coi, trong đầu Su Ryeon nảy ra một ý tưởng, chính là đả kích Seo Jun.
“Shim Su Ryeon, miệng… miệng mày là như thề nào? Đừng có nói với tao là Logan..., tại sao mày có thể không biết xấu hổ như thế?” Giọng nói của Seo Jun cực kỳ run rẩy, cô ta hận không thể tát cho Su Ryeon một cái thật đau! Nhà họ Lee sẽ không chấp nhận một người phụ nữ có lối sống không lành mạnh như mày, làm người thứ ba sẽ không có két cục tốt đâu!” Seo Jun mặt trắng bệch, muốn giơ tay lên tát cho Su Ryeon một cái.
Nhưng Su Ryeon không hề có cảm giác bị sỉ nhục, cô lạnh lùng túm lấy cổ tay Seo Jun, cô lên tiếng phản bác lại: “Shim Seo Jun, ngay từ đầu tôi không hề muốn vào nhà họ Lee, là cô cứ tự mình coi tôi là kẻ thù, chột dạ sao? Nếu Logan Lee có tình cảm với cô, anh ta sẽ một lòng một dạ yêu thương cô, còn cô, suốt ngày lo lắng đoán già đoán non, ở bên cạnh anh ta nhiều năm như thế, cô còn không hiểu sao? Cô chột dạ gì chứ, hay là không cảm thấy yên tâm vì đó là thứ mà cô cướp về, cô sợ rằng có một ngày nào đó sẽ bị bại lộ, đang từ trên cao chót vót bỗng nhiên rớt xuống một cách thê thảm, sợ rằng người ta sẽ lăng mạ sỉ nhục?”
Giọng nói lạnh lùng của Su Ryeon đã chạm đến tận đáy tim Seo Jun, hơn nữa cô nói rất chắc nịch!
Gần như chỉ một giây thôi Seo Jun dường như muốn nổ tung, bí mật cắt giấu năm năm, lẽ nào đã bị Su Ryeon biết rồi, cô mới là người đã cứu Logan năm năm trước!
Không được, tuyệt đối không được!
Seo Jun thẹn quá hóa giận giẫy giụa thoát khỏi bàn tay của Su Ryeon, khuôn mặt tái mét trắng bệch, Su Ryeon liếc nhìn cô ta một cái, sau đó buông cô ta ra.
Bởi vì Seo Jun dùng lực quá mạnh, nhát thời mất thăng bằng, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau như người bị hại, chân trật khớp, cô ta ngã xuống sàn nhà, sau đó đau đớn kêu gào, ngước mắt nhìn Su Ryeon với ánh mắt kinh ngạc.
Cô ta nhìn Su Ryeon với ánh mắt “Mày… mày đẩy tao, trong bụng tao có em bé đó!”
Cô ta ngồi bệt dưới sàn, trán lấm tấm mồ hôi, nếu lúc này có người xông vào bên trong, Su Ryeon chắc chắn sẽ bị cho rằng cô là người phụ nữ xấu xa bắt nạt phụ nữ có thai, đây chẳng phải là thủ đoạn mà Seo Jun đều rất thích dùng sao?
Su Ryeon nhếch miệng cười mỉa mai, cô bước đến chỗ Seo Jun, bấm vào nút gọi cấp cứu bên cạnh, “Shim Seo Jun, tôi làm sao có thể để cô bị thương chứ? Những hình phạt mà cô phải chịu đựng còn chưa bắt đầu đâu!”
Su Ryeon cười lạnh, bởi vì Seo Jun có thân phận đặc biệt, Su Ryeon vừa bám nút bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay giây sau đó, cửa được mở ra, hai vị bác sĩ xuất hiện ở bên ngoài cửa.
Seo Jun vẫn còn đang trong tình trạng sững sờ, nhất thời không hiểu Su Ryeon muốn làm gì, chỉ nhìn thấy Su Ryeon đứng lên, giọng nói lo lắng, nhẹ nhàng yếu đuối.
Hơ hơ, trước giờ không phải Seo Jun luôn rất thích giả vờ sao?
Nhưng Su Ryeon còn yếu đuối hơn cô ta, trông vô tội hơn cô ta, Su Ryeon gọi bác sĩ: “Bác sĩ, tôi vừa dìu chị gái tôi nhưng chị ấy lại đẩy tôi ra rồi ngã xuống đất, có điều chị ấy đã biết mình sẽ ngã thế nên chỉ có mông chạm xuống đất, chắc không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng đâu, tôi rất lo lắng, mọi người mau kiểm tra cho chị ấy đi.”
“Nhất định không thể để chị ấy xảy ra chuyện, nếu không tôi sẽ lo lắng chết mất. Chị gái tôi sắp bước vào lễ đường rồi, mặt mày phải hồng hào chứ không giống như lúc này, chẳng khác gì con ma, đáng sợ kinh khủng.” Lúc nói ra những lời này, người Su Ryeon bất giác sỏn gai ốc.
Bác sĩ liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu như một khúc gỗ, bước đến đỡ Seo Jun dậy.
Su Ryeon tiếp tục nói một cách đây vô tội: “Tôi vẫn còn có việc, chị ơi, em đi trước đây nhé.”
Lúc Su Ryeon ra khỏi phòng bệnh, biểu cảm trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn, cô khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng, đi về phía phòng bệnh của Seol A!
Ngày hôm sau...
Sáng sớm, cảnh sát gọi Seo Jun đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra, tối hôm qua bác sĩ nói chuyện Seo Jun bị ngã cho ông Lee, ông ta đến quan tâm hỏi han tình hình, ông ta vừa đi thì cảnh sát cũng đến.
Seo Jun lo lắng, “Các người muốn làm gì?”
“Cô Shim Seo Jun, mời đi theo chúng tôi một chuyến!”
Shim Seo Jun không có cơ hội phản kháng, cô ta hận ông Lee rời đi quá sớm, nếu không lúc này cô ta không thể bị đưa đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra!
Điều tra cái quái gì?
Lẽ nào Lee Won Hae đã khai ra hết rồi? Nếu vậy cô ta nháyt định sẽ không khống chế được bản thân mà lao đến bóp chết anh ta.
Lúc này Su Ryeon đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh của Seol A, hai tay bám vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dưới, có một chiếc xe cảnh sát đứng ở trước cổng bệnh viện, sau đó cảnh tưởng Seo Jun bị dẫn lên xe cảnh sát lọt vào mắt Su Ryeon.
Ánh mắt nhòa đi, nếu Seo Jun nhận được sự trừng phạt thích đáng, cũng không oan ức cho cô ta bởi những gì cô ta đã làm!
Seo Jun không hề đáng thương, cô ta làm tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Seol A bị thương, không ngừng chọc tức Su Ryeon, hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cô!
--------
Cho đến tận buổi chiều, Logan vừa mới kết thúc công việc thì ông Lee gọi điện thoại đến: “Logan, có phải cháu đã động chân động tay không?”
Ông Lee vừa lên tiếng đã chất vấn, Logan đặt bút trong tay xuống, người ngả về ghé ở phía sau, “Ông nội chỉ việc cháu vứt Alex ra khỏi công ty hay là đuổi việc cổ đông Lim ạ?”
Anh không hề nhắc đến Seo Jun.
Nhưng ông Lee không ngờ Logan sẽ làm ra chuyện này, đầu dây bên kia ông Lee thở dài, Logan nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Ông ta đè nén cơn giận, giải quyết chuyện quan trọng nhát trước đã, “Ông nói chuyện Seo Jun bị bắt vào đồn cảnh sát, có phải cháu làm không?”
“Cô ta bị tóm được sơ hở, bị bắt vào đồn cảnh sát không phải chuyện rất bình thường ạ?”
“Khốn nạn! Cháu đừng có cho rằng ông không biết cháu có ý định gì, tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hôn lễ đã định sẽ tổ chức vào năm ngày sau!”
“Ông nội quyết định không màng danh tiếng nhà họ Lee mà cưới một người phụ nữ bị gọi đến đồn cảnh sát sao? Đối với ông nội mà nói, cũng không lạ cho lắm.” Logan trầm giọng mỉa mai.
Ông ta tức giận, “Đừng có nói với cái giọng khinh khỉnh đó, mau đưa Seo Jun ra ngoài, ông không thương lượng gì với cháu!”
“Ông nội bỏ cái suy nghĩ đó đi.” Logan không thèm nghĩ đã lên tiếng từ chối, sau đó không chút nể nang tắt điện thoại, Logan chơi điện thoại một hồi lâu rồi sắc mặt mới dịu đi.
Anh đứng lên, lấy chiếc áo vest treo trên giá đồ, sải bước ra bên ngoài.
“Thư ký Hong, nhân viên phục vụ đó đến bệnh viện chưa?”
“Sếp, đã sắp xép đến đó rồi ạ.”
Logan đi ra bên ngoài, vừa đi vừa lên tiếng hỏi thư ký Hong.
Ở một nơi khác, Su Ryeon trên đường đi lầy thuốc cho Seol A, cô đi ở hành lang bệnh viện bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc được người ta dìu từ trong thang máy đi ra.
Bởi vì là buổi tối, người đi trên hành lang không nhiều như ban ngày, hành lang chỉ có một chiếc bóng điện vàng mờ mờ.
Nhưng Su Ryeon vừa nhìn đã nhận ra người từ trong thang máy đi ra là ai. Chính là chủ blog!
Su Ryeon nheo mắt, hình như chủ blog bị thương ở eo, được người ta dìu, bước đi loạng choạng không vững, chốc chốc lại thốt ra những từ ngữ rất khó nghe.
Có lẽ vì đang ở trong bệnh viện nên Su Ryeon không sợ hãi lắm, hơn nữa cô đang từng bước từng bước tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc ở trong lòng, Su Ryeon không vào thang máy mà đi theo chủ blog.
Cô nhón chân nhẹ nhàng, chủ blog đó tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, miệng không ngừng oán trách: “Logan Lee phái thuộc hạ đến đánh tôi đau chết đi được, bây giờ eo của tôi bị thương rồi, chẳng đi thăm Seo Jun được.”
Seo Jun? Gọi tên thân thiết ghê!
Đợi đã, Seo Jun???
Su Ryeon sững sờ, sau đó cô đã dám chắc chắn với suy nghĩ trong lòng, cô cầm chặt lọ thuốc trong tay, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói một cách hứng thú: “Được rồi, cô ta mang thai đứa con của anh, anh còn không biết hài lòng, có những lúc, eo bị thương sẽ ảnh hưởng đến cái đó đó, hơn nữa ba tháng đầu mang thai, cẩn thận một chút, vẫn có thể làm việc được.”
Nói xong hắn mỉm cười, chủ blog đó cũng vì những lời của hắn mà cười vui vẻ.
“E hèm!”
Người bên cạnh bỗng nhiên quay người nhìn thấy Su Ryeon đứng phía sau, hắn hoảng hốt, vội vàng lên tiếng ra hiệu cho chủ blog ở bên cạnh.
Chủ blog đó không hiểu chuyện gì, khoảnh khắc hắn quay người lại nhìn thấy Su Ryeon, đâu tiên là phẫn nộ, sau đó có chút hoảng hốt nhìn Su Ryeon giống như nhìn thấy ma.
Tên chủ blog né tránh ánh mắt của cô, bộ dạng có thể tránh càng xa càng tốt, hắn chửi mắng: “Đúng là bám dai như đỉa đói, ở bệnh viện cũng gặp phải, đen đủi quá đi mất!”
Hai người vội vàng rời khỏi chỗ này ngay trước mặt Su Ryeon.
Nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy mắt dép của hai tên đó, Su Ryeon không đuổi theo mà quay về phòng bệnh với đầy tâm tư, những lời vừa nãy của tên chủ blog đã chứng tỏ rằng hắn và Seo Jun ở bên nhau.
Su Ryeon nhíu mày, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu có một giọng nói đang gào thét, lẽ nào, Logan bị Seo Jun cắm sừng trên đâu rồi?
Nhưng cũng thật kỳ lạ, trong lòng Su Ryeon có chút vui mừng, hình như sau khi biết đứa con trong bụng Seo Jun không phải là của Logan, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lẽ nào, sau khi quan sát tìm hiểu Logan, sau khi biết được sự thật, cô không còn có thành kiến với anh nữa.
Hừ, cảm giác thật kỳ lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com