Chương 160: Không nhớ thì nhắc cho nhớ
Su Ryeon còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị Logan chặn lại, xưa không bằng nay, nhưng sự mãnh liệt vẫn không khác gì trước đây, người Su Ryeon mềm nhũn, để mặc anh hôn hít.
Mùi vị này, cô vẫn luôn nhớ nhung một cách xấu hỗ.
Trong đầu Logan bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa, anh muốn chiếm đoạt cô ở đây.
Su Ryeon vẫn tỉnh táo như thế, ở đây mặc dù không bị người khác nhìn thấy nhưng cô không thể đề tên khốn nạn Logan bắt nạt mình một lần nữa.
Trong lúc hôn, Su Ryeon vẫn giãy giụa, cô cắn răng thốt lên vài chữ: “Logan, anh buông tôi ra, khốn nạn, khốn nạn!”
“Em đã giúp một tên khốn, không phải sao?”
“Tôi ghét anh!”
“Tôi sẽ bù đắp cho em!”
Logan đáp lại lời cô, sự mềm mại trong vòng tay anh khiến anh cong miệng cười.
Su Ryeon nghiền răng kèn kẹt: “Hừ, quỷ mới cần sự bù đắp của anh, lời của đàn ông chỉ toàn là lừa dối!”
Cô đang rất giận, mặt lạnh lùng, đôi mắt to tròn xinh đẹp trở nên u ám, khuôn mặt dịu dàng không hề có chút đùa giỡn.
Logan nhìn ra sự phẫn nộ của cô, anh cúi đầu nhìn đôi môi hồng ướt át của Su Ryeon, anh mím môi nhìn cô, thật là… dịu dàng.
Ánh mắt này khiến Su Ryeon cảm thấy kinh ngạc, nếu cô nhớ không nhầm, lần đầu gặp Logan, anh cũng nhìn Seo Jun với ánh mắt này.
Trái tim Su Ryeon giống như bị tảng đá nặng đè lên, chỉ có tinh thần là vẫn tỉnh táo, Logan dỗ dành: “Lần này là thật, Su Ryeon, tôi nhất định sẽ không buông tay em!”
Lời vừa dứt anh lại cúi đầu hôn lên môi Su Ryeon, lúc anh nhận ra Su Ryeon không còn giãy giụa nữa, Logan bắt đầu tiền thêm một bước, anh nhéch miệng cười.
Thời tiết âm u, từ từ hửng nắng, mặt trời bị mây đen che lắp từ từ lướt qua những tằng mây mù mịt, mang lại hơi ám lên hai người, không còn lạnh giá nữa!
Su Ryeon bị đè dưới thảm cỏ, nhưng vẫn bị viên sỏi đá đâm vào lưng, vừa đau vừa ngứa, ý thức hỗn loạn, môi bị hôn đến mức sưng đỏ, Logan hôn nhẹ nhàng lên Su Ryeon sau đó mới buông cô ra.
Tận đáy lòng anh rất vui mừng vì tìm thấy cô gái của anh, anh nhẹ nhàng véo má Su Ryen, “Bây giờ còn phủ nhận nữa không?”
"Logan, anh thật là bỉ ồi.”
Anh biết, năm đó anh có lỗi, bởi vì sự ích kỷ của mình mà cướp đi trong trắng của một cô gái nhưng lại dành tất cả bủ đắp và dịu dàng cho một người phụ nữ đầy thủ đoạn và mưu tính!
Su Ryeon giận anh là điều rất bình thường, không có gì đáng trách!
Logan không phủ nhận, giọng nói khàn đặc: “Tôi đúng là rất bỉ ổi, bây giờ hãy cho tôi cơ hội bù đắp được không? Tôi sẽ đối xử tốt với em.”
Su Ryeon sụt sùi, anh vẫn còn đang đè lên người cô đó, nặng chết đi được!
Su Ryeon muốn nhắc chân lên đạp cho Logan một cái, nhưng lúc nhắc chân lên, thì đau không chịu được, Su Ryeon nhăn mặt, kêu lên một tiếng.
“Bây giờ anh buông tôi ra, tôi không muốn ở bên cạnh anh thêm một giây phút nào nữa!” Su Ryeon hận không thể nắm chặt tay đánh vào người Logan, cô cần thời gian để suy nghĩ, bây giờ cho dù có nói cô muốn trốn tránh cô cũng không phản bác!
Cảm nhận được sự phản kháng của cơ thể cô, Logan từ từ buông lỏng cô, Su Ryeon hung dữ đẩy Logan ra, anh ngồi bệt xuống bên cạnh, người ngả về sau, dựa vào tảng đá.
Nhìn thấy Su Ryeon vội vàng bò dậy, phủn bỏ bụi đất trên người, không thèm ngoái đâu lại nhìn anh đã bò lên trên đường bỏ chạy.
Anh nhìn bóng dáng của Su Ryeon cười đầy mãn nguyện, cảm giác giống như điều quan trọng nhất của mình đã trở lại?
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng năm đó Seo Jun đứng ra nhận đó là mình, ánh mắt anh tràn ngập sự lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ!
Còn Su Ryeon, năm năm qua, một mình ở bên ngoài chăm sóc Seol A, đặc biệt là căn bệnh máu trắng bẩm sinh của con bé!
Nghĩ đến đây, Logan cảm thấy khó chịu, cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt, không thể nào thở được.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, sải bước thật dài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp Su Ryeon.
Chủ yếu là vì cơ thể Su Ryeon đã mệt rã rời, chân đau đớn, cô bước rất chậm, cô cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, Su Ryeon sa sầm mặt mày, cô không vui chút nào, lập tức muốn bước thật nhanh!
Cô vừa mới nhắc chân lên, người phía sau đã đến bên cạnh cô, không nói lời nào bế ngang người cô lên.
Su Ryeon bị dọa sợ, trong lòng trách móc cái tật xấu này của Logan, người này làm việc gì cũng không thèm nói một tiếng, hừ!
Bản năng của cơ thể, Su Ryeonnsợ hãi ôm chặt cổ Logan, lên dốc khó hơn xuống dóc rất nhiều, nhìn thấy cô đi những bước khó khăn, Logan thừa nhận rằng anh rất đau lòng.
“Anh đặt tôi xuống!”
“Không, Su Ryeon, suy nghĩ xem bao giờ thì ở bên cạnh tôi.”
Logan không nghĩ nhiều, anh buột miệng thốt ra câu nói này!
Mặt Su Ryeon đen như đít nồi, cô mở miệng nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ!”
“Vậy bây giờ nghĩ đi nhé!”
Anh vừa nói vừa ôm cô đi lên.
Đến chỗ chiếc xe, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghé phụ lái, anh đi một vòng sang bên ghế lái.
Logan thắt dây an toàn, khởi động xe, niềm vui hân hoan tràn ngập trong lòng, anh không thể nào nghĩ đến những người đàn ông đã bỏ chạy, nhưng cũng nhờ lần này mà anh đã tìm ra được cô gái của mình!
“Nghĩ như thế nào rồi?”
Su Ryeon cắn môi, ánh mắt phẫn nộ: “Tôi không hề nghĩ đến chuyện này, Tổng giám đốc Lee đã quên mát hôn lễ của mình và Shim Seo Jun rồi sao?”
“Đừng có lấy Shim Seo Jun làm lý do từ chối, cô ta không phải là trở ngại, tại sao không muốn sống thật với trái tim của mình trước mặt tôi? Hay là tôi khiến em cảm thấy sợ hãi, chán ghét và muốn trốn tránh?”
Logan nghiêng đầu, khuôn mặt u ám, đôi mắt sâu thẳm.
Giọng nói trầm trầm của anh khiến Su Ryeon cảm nhận thấy sự bắt lực và không biết phải làm gì.
Su Ryeon bất giác nắm chặt dây an toàn, “Logan Lee, tôi đã từng nói, tôi không hối hận đã sinh Seol A, thậm chí tôi cũng không oán hận chuyện năm đó, nếu không có chuyện đó tôi sẽ không nhận ra nhà họ Shim ghét tôi như thế nào, hận không thể tống cổ tôi ra khỏi nhà, cũng không biết Seol A sẽ mang lại tình cảm lớn lao như vậy cho tôi, nhưng hai chúng ta đã lạc mất nhau năm năm rồi, anh có bù đắp, nhưng anh dành tình cảm, ấm áp, dịu dàng cho Shim Seo Jun, lúc đó anh đã bỏ lỡ, bây giờ cũng thế.”
Lúc cô nói những lời này, sắc mặt vô cùng điềm tĩnh hững hờ và thoải mái.
Logan không muốn nghe những lời cô nói, “Áy náy với Shim Seo Jun sao? Tôi sẽ không kết hôn với cô ta, ngay từ đầu tôi chưa hề nghĩ đến việc đó.”
Sắc mặt điềm tĩnh, mặc dù trong lòng có chút dao động nhưng cô che giấu rất tốt.
“Trước đây tôi đã từng nghi ngờ em có phải cô gái năm đó không, tôi còn đi hỏi bố mẹ em, bây giờ nghĩ lại, ba người họ hợp lại lừa tôi, muốn cho con gái họ bước vào nhà họ Lee.” Logan nắm chặt vô lăng, nghiêm túc nói ra từng chữ rõ ràng.
Nếu nói không kinh ngạc thì đó là giả, anh đã từng nghi ngờ?
Cô cụp mắt xuống, Logan bỗng nhiên nghiêng người giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Su Ryeon: “Lần này, để tôi chăm sóc em và Seol A được không?”
Su Ryeon mím môi, cô biết cô nói những lời này không phải vì đầu óc choáng váng, thần kinh không ổn định, “Bây giờ tôi không cần, tôi không muốn ở bên cạnh anh, anh hiểu không? Hay là tôi phải nói những lời tuyệt tình hơn nữa thì anh mới thôi?”
Cô cố tình nói những lời vô tình để khiến Logan từ bỏ hy vọng.
Nhưng mặt Logan dày hơn cô nghĩ, anh cong miệng cười, “Su Ryeon, tôi biết em đang trách tôi, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng em thích tôi.”
“Tôi nhớ trước đây tôi từng nói, hậu quả của việc cứng miệng là gì?”
Lời vừ dứt, Logan cúi người, trừng phạt Su Ryeon bằng cách hôn lên môi cô.
Bây giờ, đối với Logan hôn cô là một chuyện danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, cô chính là của anh!
Su Ryeon nhăn mặt, không chút nể nang đẩy anh ra, Logan buông cô ra một cách đáng tiếc.
Tức chết mắt thôi!
Anh rốt cuộc có thể nghe hiểu những lời của cô không? Cô đã nói không muốn, không muốn, hừ!
Su Ryeon không che giấu đi cơn giận của mình, nhưng cô phát hiện Logan càng ngày càng quá đáng, lúc nào cũng bắt nạt cô!
Cô giơ tay lên lau miệng của mình với bộ mặt chán ghét rồi mới cảm thấy thoải mái hơn, nhìn bộ dạng tức giận của Su Ryeon, Logan không buồn bực mà còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô không bỏ đi luôn đã tốt lắm rồi!
------
Về đến công bệnh viện thì thư ký Hong đã ở sẳn đấy đợi.
"Sếp, cô Su Ryeon!" Cậu lên tiếng chào.
Su Ryeon chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua cậu ta đi vào bệnh viện.
Thư ký Hong nhìn về phía Logan đang ngòi trên xe, “Sếp, anh không sao chứ?”
“Không sao, tìm ra mấy tên đó rồi dạy dỗ một trận là được rồi, quan trọng nhất là phải hỏi ra được người đứng đằng sau bọn chúng, biết chưa?” Logan hững hờ nhìn nói, thư ký Hong vội vàng gật đầu.
Nói xong Logan mới vứt chìa khóa cho thư ký Hong, dặn dò:"Ở đây đợi tôi!”
Bây giờ anh phải đi dỗ dành cô gái bé nhỏ đang hiểu lầm anh sâu sắc.
-----
Logan bước vào phòng bệnh Seol A, anh ngước mắt nhìn Seol A, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, lúc cười rất ngọt ngào, anh nhìn đến ngây người.
Đây… đây là con gái của anh sao?
Đáng yêu giống hệt Su Ryeon, sau đó Logan nhớ đến chuyện ghép tủy sống của Seol A, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Anh bước đến chỗ Seol A, nhìn Seol A đang cười vui vẻ, anh dịu dàng hỏi con bé, “Seol A, Su Ryeon đâu?”
“Thỏ đang ở trong phòng tắm ạ!”
Anh thấy chân Su Ryeon bị đau nên mua thuốc bôi một chút mới tốt.
Logan nói: “Chú đi xem sao đã, Seol A ngồi ở đây nhé.”
Seol A cười nghiêng ngả, tiến triển nhanh quá, sớm muộn gì cũng ôm ông chú lợi hại về nhà!
Logan bước đến phòng tắm, vừa lại gần liền nghe thấy tiếng nước chảy, Logan bỗng cảm thấy ngứa ngáy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.
Su Ryeon đang tắm, cô không nghĩ Logan sẽ bắt ngờ đi vào, cô quay người, ôm người lùi về phía sau, ánh mắt hết sức kinh ngạc, cô nhanh chóng lên tiếng: “Logan Lee, anh… anh vào đây làm gì?”
Logan đóng cửa ở phía sau, nhìn cô, “Mang thuốc đến cho em, bôi một chút sẽ không đau nhiều nữa.”
Anh nói ra câu này một cách rất tự nhiên, mặt Su Ryeon đỏ ửng, “Anh… anh ra ngoài!”
“Cần tôi giúp cô không?”
Logan không vội vàng rời đi, anh kiên nhẫn dịu dàng hỏi cô.
Mặt Su Ryeon nóng ran, nhìn anh không chút ngại ngùng, lúc nãy cô còn ngại ngùng vì anh bỗng nhiên đi vào, bây giờ sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt cô hiện lên sự phẫn nộ.
“Logan Lee, anh đừng có quá đáng.”
Giọng nói trong trẻo mang theo sự lạnh lùng và phẫn nộ.
Logan mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Su Ryeon, “Tôi để thuốc ở đây, đừng tắm lâu quá.”
“Tôi biết rồi.” Su Ryeon đáp lại một câu qua loa lấy lệ.
Anh không làm khó cô, quay người đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Logan đi Su Ryeon mới thở phào nhẹ nhõm, cô thả lỏng toàn thân, Su Ryeon mím môi rồi cắn vào môi mình.
Bây giờ Logan tấn công mạnh mẽ, bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng, nhưng Su Ryeon không muốn tha thứ hay là chấp nhận anh.
Khoảng cách giữa hai người quá lớn, cho dù Su Ryeon ích kỷ, quyết định của cô không hề công bằng với Logan, nhưng cô cũng không có cách nào khác.
Cô nên lựa chọn như thế nào?
Su Ryeon tắm xong, cô mặc áo sơ mi và quần dài đi ra ngoài, bước chân khựng lại, ánh mắt rơi vào chỗ không xa kia, Seol A ngoan ngoãn ngồi trên giường, Logan ngồi ở mép giường, anh dịu dàng nói chuyện với Seol A, hai người rất hòa hợp!
Su Ryeon sững sờ đứng yên tại chỗ, đây là cuộc sống mà Seol A hằng mơ ước.
Trong lòng cô rất phức tạp, cô cầm khăn lau tóc đi đến chỗ hai người, lúc tiến lại gần cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người!
Cô không chắc chắc rốt cuộc Logan có tình hay vô tình, Su Ryeon có thể nghe rõ câu hỏi của Logan “Seol A, cháu thật sự thích ông chú lợi hại sao?”
Giọng nói non nớt của Seol A vang lên, “Seol A đương nhiên rất thích ông chú lợi hại rồi!”
“Vậy có đồng ý để chú làm Daddy của con không?”
Su Ryeon nắm chặt hai tay, cô nhắm mắt rồi mở ra, Seol A phát hiện Su Ryeon đã đi ra, con bé liếc nhìn Su Ryeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com