Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Phòng tân hôn

Seo Jun vấp vào váy cưới, cả người ngã xuống đất, người có thai mà bị ngã như thế này, rất nguy hiểm.

Nhưng cô ta không quan tâm, cô ta trừng đôi mắt đỏ lừng của mình nhìn Su Ryeon, tất cả những lời khó nghe đều thốt ra, nhìn cơ thể Su Ryeon run cầm cập.

Logan nỗi giận đùng đùng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, anh trầm giọng ra lệnh: “Lôi ra ngoài cho tôi!”

Hai tên bảo vệ bước đến, Seo Jun túm váy cưới có gắng bò về phía trước.

Sắc mặt ông Shim vô cùng khó coi, vì Seo Jun mà hôm nay ông ta đã mất hết mặt mũi rồi, sau này sự phát triển của Shim Woon sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn!

Seo Jun giãy giụa, hai chân bị người ta giữ chặt, cô ta trơ mắt nhìn mình bị bảo vệ lôi ra ngoài một cách vô tình, cơ thể quệt lên sàn nhà, bên tai vang lên tiếng ồn ào huyên náo.

Nhìn cảnh tượng thể thảm của Seo Jun, ánh mắt Su Ryeon có chút khó hiểu, trước giờ cô không có sự đồng cảm quá lớn với người khác, hơn nữa Seo Jun tự làm tự chịu, chỉ là nhìn cảnh tượng này Su Ryeon có cảm giác không chân thực.

Trong lúc ngây người, bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm của Logan, “Làm sáng tỏ mọi chuyện cho em rồi đấy!”

Ông Lee nắm chặt bàn tay, ánh mắt rơi về phía Logan đang cúi người nói vào tai Su Ryeon, ông ta lập tức cầm micro, trân trọng nói trước toàn thể mọi người trong hội trường: “Hôm nay tôi trịnh trọng tuyên bố, sau này giữa Lee Corp và Shim Woon sẽ không có bắt cứ hợp tác, dính dáng, quan hệ nào cả, cũng sẽ không cưới con gái của nhà họ Shim, không bao giờ liên hôn, nếu làm trái với điều này, tôi chết không yên thân!”

Ông Shim nghe xong, vô cùng lo lắng, ông ta và vợ cùng nhau lên tiếng: “Ông Lee, chuyện lần này chắc chắc là có khúc mắc gì đó, Lee Corp không thể ngừng hợp tác với Shim Woon…”

Còn chưa nói xong, bảo vệ đã đi đến kéo ông ta ra ngoài, trong hội trường chỉ còn lại tiếng vọng lại của ông Shim.

Bác Lim vội vàng đi đến giữ chặt áo của ông Lee, “Ông ơi, đừng tức giận, đừng tức giận!”

Logan chau mày, trong lúc tức giận ông ta vẫn không quên chặn đứng con đường sau này của Su Ryeon, còn Su Ryeon nghe xong, sắc mặt không có gì thay đổi, giống như cô không hề quan tâm.

Mọi người thấy Su Ryeon không có biểu cảm gì, nhất thời không biết thế nào mà lần, hôm nay Su Ryeon xuất hiện ở đây không phải vì muốn đoạt được tình yêu sao?

Ông Lee không cho liên hôn, tập đoàn Shim Woon và tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc – Lee Corp dừng hợp tác, tương lai của Shim Woon gần như tiêu tan.

Ông Lee không có tâm trạng để tiếp đãi mọi người, ông ta nói xong rồi quay người rời khỏi hội trường.

Su Ryeon không muốn tiếp tục đứng trên sân khấu làm trò đùa của mọi người, sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, cô chuẩn bị bước xuống, lọt vào mắt mọi người bên dưới, bọn họ có cảm giác hồn bay phách lạc…

Lee phu nhân ngước mắt, đôi mắt sáng lên, lúc Su Ryeon vừa bước đến giữa sân khẩu thì đèn trong hội trường đều bị tắt, hội trưởng trở nên tối tăm.

Còn chiếc đèn trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống!

Sắc mặt Logan lạnh đi, không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng anh có thể cảm nhận được thứ gì đó ở trên đỉnh đầu đang rơi xuống, anh phản ứng rất nhanh, vội vàng lui về sau, vật nặng trên đỉnh đầu rơi xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe.

Hội trường nhát thời trở nên hỗn loạn, tắt cả mọi người đều hoang mang lo lắng.

Còn Su Ryeon càng tệ hơn, trước mắt cô là một màu đen, tai cô rất nhạy, cô nghe thấy tiếng đèn rơi xuống đất, cô ngước mắt nhìn nhưng lại không nhìn thầy gì cả, nguy hiểm ập đền, đầu óc trở nên căng thẳng.

Logan né được cái đèn rơi xuống, tiếng giày da dẫm lên thủy tinh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, anh trầm giọng gọi: “Su Ryeon, Su Ryeon…”

“Tôi đây… aaa!”

Su Ryeon còn chưa nói xong đã hét lên một tiếng, trong bóng tối hỗn loạn, có người giơ tay ra túm lấy cổ tay cô, dùng lực rất mạnh kéo cô về phía đó!

Su Ryeon hét lên khi chiếc đèn lộng lẫy xa hoa trên đỉnh đầu rơi xuống, chiếc đèn rơi xuống, thủy tinh vỡ vụn, đến khách khứa cũng hét ầm lên hoảng hốt vô cùng.

Logan mặt u ám, anh không ngừng giẫm lên mảnh vụn thủy tinh, không hề quan tâm mảnh vụn sắc nhọn có đâm qua giày da vào bàn chân anh không, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó chính là tìm kiếm Su Ryeon!

Hội trường không ngừng vang lên tiếng gào thét, hết sức hỗn loạn.

Thư ký Hong ở sau cánh gà nôn nóng thao tác thiết bị, không quá năm phút, đèn trong hội trường sáng lên.

Vốn dĩ trên sân khấu là một tấm thảm đỏ, nhưng bây giờ đã toàn là mảnh vụn thủy tinh, giống như một tắm thảm thủy tinh, trên mảnh vụn sáng lóng lánh hình như có vết máu không rõ ràng.

Logan đã đi xuống sân khấu từ lúc nào không biết, thư ký Hong ra khỏi cánh gà, nhìn Logan đứng ở đó với bộ mặt u ám, tim cậu ta đập thình thịch: “Sếp, bây giờ bọn em sẽ sắp xếp cho khách khứa rời khỏi đây, người anh…”

Trên bộ vest của Logan toàn là thủy tinh, nhìn thôi cũng sợ chét khiếp, anh không ngừng quan sát xung quanh hội trường.

“Nhìn thấy Su Ryeon không?”

Lúc nãy trong bóng tối anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của cô, nhưng bây giờ không biết cô đã đi đâu rồi, khuôn mặt Logan lạnh không có độ ấm.

Thư ký Hong lắc đâu, “Bây giờ em sẽ ra lệnh cho người đi tìm, Sếp, anh lên tầng cao nhất thay một bộ đồ mới đi ạ.”

Bộ dạng hiện tại của anh có chút thê thảm, Logan không khước từ, anh gật nhẹ một cái, sau đó bước ra ngoài hội trường.

Trên sàn nhà hình như có vết máu, thư ký Hong lập tức quay người nhìn bóng lưng của Logan.

Logan đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, vội vàng thay một bộ quần áo mới để đi tìm Su Ryeon.

Vừa nảy trong bóng tối, Su Ryeon bị người ta túm lấy cổ tay kéo về phía họ, cô chưa kịp phản ứng thì bị đánh ngất. Vì quá lo lắng và sợ hãi nên cô đã mau chóng tỉnh lại, Su Ryeon không ngừng giãy giụa nhưng tay chân đã bị trói chặt.

Căn phòng tổng thống đã bị người ở bên ngoài mở ra, Logan lạnh lùng bước vào, anh không chú ý đến động tĩnh trên giường, anh bước thẳng vào nhà tắm.

Su Ryeon vênh tai lên nghe, có người, là tiếng giày da giẫm lên sàn nhà, là đàn ông!

Cô giãy giụa vùng vẫy, cô nằm giang chân giang tay trên giường, chân bị trói chặt không có sức lực để phản kháng.

Miệng bị dán băng dính, có chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm rất nhỏ, cái chăn che kín cả người cô, cái nhóm người bắt cô đến đây đúng là bị bệnh hết rồi, hừ!

Như này cô sẽ chết vì ngạt thở mắt!

Logan gội nước qua loa, chiếc giày da bị rách, bàn chân có vét thủy tinh đâm vào, nhưng anh không hề quan tâm, tắm xong anh mặc quần đen áo sơ mi trắng đi ra bên ngoài.

Anh lấy khăn tắm lau nước trên mặt đang nhỏ xuống đất, căn phòng vô cùng yên tĩnh vì thế anh nghe thấy rõ tiếng ưm ưm kỳ lạ vang lên.

Logan lập tức nhìn về phía chiếc giường lớn, căn phòng này là của riêng anh, bình thường sẽ không có khách đi vào, lúc này trên giường rõ ràng có người, còn đang cử động cơ thể của mình.

Ánh mắt Logan trở nên không vui chút nào, sau đó anh nhìn thấy đầu giường có hai sợi dây, đuôi giường cũng có hai sợi dây.

Trong phòng còn dán chữ hỹ to đùng,   Logan không cho phép tổ chức ở nhà, anh thì không ở nhà ông Lee nên tạm thời nơi này trở thành phòng tân hôn.

Logan lạnh lùng nhìn chiếc giường, trong lòng bực bội, ai đưa phụ nữ đến đây?

Anh vứt chiếc khăn trong tay sang một bên, không nhìn thêm nữa mà bước ra ngoài, Su Ryeon cảm nhận được tiếng bước chân đang xa dần, hình như là đang bước ra cửa.

Lòng cô như lửa đốt, cho dù không nói được nhưng Su Ryeon cũng cố gắng “ưm ưm ưm” vài tiếng, muốn thu hút sự chú ý của người kia, mau cởi trói cho cô, cô muốn thoát khỏi nơi này.

Logan đi đến cửa, âm thanh phía sau càng lúc càng rõ ràng, anh khựng lại, khuôn mặt hiện lên sự mát kiên nhẫn và bực bội, anh ngoái đầu nhìn chiếc giường.

Bên cạnh giường có mội đôi giày, Logan nheo mắt nhìn, cảm giác quen quen.

Người ở trong chăn không ngừng giãy giụa, cho đến khi mệt hết sức, Logan bỗng nhiên nhận ra điều gì đó…

Anh không chút do dự bước thật nhanh đền, kéo chiếc chăn trắng tinh khôi ra.

Đập vào mắt anh là Su Ryeon đang nằm với tư thế hình chữ “đại” trên giường, đôi mắt mở to toàn là phẫn nộ.

Su Ryeon không ngờ là Logan, trong lòng bắt đầu đoán già đoán non, rốt cuộc là ai đã đưa cô đến đây, chổ này còn có Logan.

Không phải là anh tự mình giở trò này chứ?

Nếu là như thế…

Cô sẽ không bỏ qua cho anh, Su Ryeon trừng mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng “ưm ưm”.

Logan Lee, anh còn đứng ngây người ra đó làm gì, còn không mau đến cởi trói cho tôi hả???

Biểu cảm trên mặt Su Ryeon vô cùng đặc sắc, Logan vừa nhìn miệng vừa nhếch lên cười.

Cả người Su Ryeon giống như con nai nhỏ sắp rơi vào miệng hổ, con hổ này trước khi ăn cô còn muốn quan sát cô một hồi.

Su Ryeon tức giận, Logan hoàn hồn, cuối cùng anh “có lòng tốt” đi đến, ngón tay thon dài đặt trên miệng cô, nhẹ nhàng bóc băng dính trên miệng cô ra.

Cuối cùng Su Ryeon cũng có thể thở một cách tự do, cô thở mạnh vài cái rồi mới cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, mặt cô đỏ bừng, bởi vì dùng quá lực nên mặt đỏ giống như vừa “thể dục”.

Logan vẫn còn đang vui vẻ ngắm nhìn tư thế của Su Ryeon, cô lên tiếng trách móc: “Logan Lee, anh còn ngây người ra đó làm gì, mau thả tôi ra!”

Anh không cởi trói cho cô luôn mà nhìn chằm chằm cô, “Tôi đang nghĩ, là ai đưa em đến đây, là ai đưa em đến phòng của tôi.”

“Phòng của anh?”

Su Ryeon hỏi vặn lại, anh không biết? Có quỷ mới tin anh!

Logan gật đầu, anh đè giọng xuống, từng chữ rất rõ ràng, “Phòng tân hôn của tôi.”

“Lẽ ra tối nay là đêm động phòng, em chủ động đến đây thì tôi chỉ có thể giữ em lại thôi.”

Logan ngồi xuống mép giường, sau khi rửa mặt, ngũ quan trên mặt đều rắt tinh tế, anh nhìn cô mỉm cười.

Mặt Su Ryeon bỗng nóng ran, cô không nghĩ đã lên tiếng: “Tôi không biết ai đã đưa tôi đến đây, nếu để tôi biết tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó, anh mau thả tôi ra, phòng tân hôn của anh, cô dâu của anh đều bị anh làm mất rồi, không thể nào động phòng hoa chúc!”

“Tôi chỉ cần em.” Logan dịu dàng lên tiếng.

Hừ, cô đang nằm giang chân giang tay trên giường, không tài nào chạy thoát được!

Su Ryeon cố gắng thể hiện rằng mình đang hết sực phẫn nộ, “Tôi… tôi không phải là cô dâu của anh, anh mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.”

Su Ryeon tức giận thật là đáng yêu, môi hồng mấp máy, hung dữ đe dọa anh, giống như đang âm thầm làm rạo rực trái tim của Logan.

Logan cúi đầu, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào dây trói của Su Ryeon, anh nói với vẻ mặt hứng thú: “Không khách sáo, không khách sáo như thế nào?”

Lúc này anh rõ ràng là đang trêu trọc cô, không hề có ý định cởi trói cho cô!

Su Ryeon nổi giận đùng đùng, cô mở miệng hăm dọa anh: “Có tin tôi kêu lên không, nếu có người xông vào nhìn thây cảnh tượng này sẽ nói như thế nào, nói Tổng giám đốc Lee có sở thích kỳ quái này sao? Đúng vào ngày cưới thì bị tung ra tin tức xấu, sẽ không tốt cho hình tượng của Tổng giám đốc Lee, anh biết điều đó chứ?”

Logan đảo mắt, gật đầu giống như đang đồng tình với suy nghĩ của cô, nhưng sau đó anh quay lại vấn đề: “Tôi không sợ có scandal với em.”

Su Ryeon cắn chặt môi, tại sao cô lại bị trói ở đây không thoát nổi chứ?

“Logan Lee, tôi không đùa với anh, mau thả tôi ra, nếu không tôi thật sự sẽ không khách sáo đâu!”

"Muốn tôi cởi trói cho em mà em lại đe dọa uy hiếp người duy nhất có thể cứu em sao?”

Logan cố tình dừng lại, miệng cười trêu chọc, hình như anh rất vui: “Thế thì tôi lại càng không thể thả em ra, thả em ra em sẽ xù lông, nhe nanh múa vuốt giống như một chú mèo con, em sẽ lao đến cào cấu tôi, vì thế nếu không chắc chắn tôi sẽ không vội vàng đưa ra quyết định.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com