17. đầu
Tỉnh dậy khỏi cơn mơ ngập tràn mùi vị tình tình tứ tứ của cặp đôi nào đó, em không mở miệng cười nổi nữa, hậm hực kể Suryeon nghe. Nàng đương nhiên biết về giấc mơ này nên không biện minh gì, chỉ lặng thầm chu đáo chuẩn bị đủ đồ cho em trước khi đến giờ.
Phải rồi, sáng nay em đến buổi casting diễn viên cho bộ phim chuyển thể.
Tất nhiên nàng cũng không vắng mặt được, nhất quyết đòi đi theo, mà em cũng không thèm ngăn cản, nàng tàng hình với cả thế giới trừ em mà, không phiền gì hết. Địa điểm tổ chức buổi tuyển chọn là tại một trung tâm thương mại gần công ty của em, vẫn là lết qua mấy tuyến xe buýt nhạt nhẽo im lặng mới đến nơi.
Nhưng hôm nay nàng lại vui vẻ bắt chuyện với em thật nhiều, đỡ đi được mấy phần chán chường, em cũng mới biết được rằng nàng còn có thể giao tiếp qua ánh mắt em. Nên em cũng tận dụng nhiều hơn, thế là cũng đỡ được mấy cặp mắt soi mói nếu mở miệng ra như bình thường. Nỗi bực tức hồi sáng cũng bị xua đi đâu mất, tâm trạng em vui vẻ, nét mặt sáng sủa hơn nhiều.
Hôm nay em cũng như bao ngày, kính áp tròng ( không phải em mua mà là do chị trưởng phòng tặng vì biết em không có), áo sơ mi cùng áo len bên ngoài, quần ôm và giày thể thao trắng. Vừa mang lại cảm giác năng động trẻ trung cũng vừa có cảm giác nữ tính dịu dàng, gặp được trưởng phòng và nói chuyện một chút thì cũng đến giờ.
Nhìn sơ qua thì quy mô của buổi casting cũng không nhỏ cho lắm, khá đàng hoàng, chỗ để chụp hình và phỏng vấn các thứ cũng đầy đủ. Cả hai bước thẳng vào bên trong phòng để gặp một vài nhân vật chính hôm nay, gồm đạo diễn, biên kịch, trợ lí của đạo diễn, trưởng phòng và em.
Ủa quên luôn Shim Suryeon nữa, con người xinh đẹp tuy tàng hình nhưng cũng đóng góp vai trò quan trọng không kém đâu.
" Ồ chị Jang, hôm nay chị cũng đến nữa sao? Còn đây là...?"
" Xin giới thiệu với mọi người đây là nhà văn Min, Min Seola, người tạo nên tác phẩm tuyệt vời để các bạn có thể tạo nên buổi casting hôm nay. Em ấy hơi ít nói, ngại người lạ cũng hơi khó tính nên mong các bạn đừng quá bất ngờ nhé!"
Một tràng vỗ tay lớn vang lên, đội ngũ nhân viên nhìn đến người con gái nhỏ nhắn trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp đang ngồi vào ghế mà thở phào. Tác phẩm này nặng nề như thế họ cứ tưởng sẽ là một bà cô hoặc ông chú nào đó khó ở nhưng lại là một cô bé trẻ măng, cũng ít nói nữa.
Họ lại quên đi việc nhìn em như vậy mà nghiêm túc vô cùng, người đầu tiên bước vào là một bạn nam nộp hồ sơ cho nhân vật nam chính của phim. Dong dỏng cao, gầy, nhìn sơ qua thì tạm ổn, có phong thái tự tin của nam chính, trong lúc diễn phân đoạn giả vờ vô tội trước mặt cha mẹ nam chính, bắt trúng ánh mắt lạnh lùng của vị tác giả họ Min cậu ta nhát tới nỗi quên thoại. Cuối cùng thì bước ra ngoài trong tiếc nuối.
" Mời bạn số 2!"
Một bạn nam khác cũng đến với hy vọng thể hiện vai nam chính, nhìn anh bạn này còn hợp hơn cả cậu hồi nãy. Mái tóc xanh đen được chải chuốt, khuyên tai bạc, môi mỏng, ăn mặc rất kiểu cách, rất giốmg với tưởng tượng của mọi người về nhân vật này. Diễn cũng là phân cảnh trên nhưng không vấp chút nào, thuộc làu làu lời thoại, ngay cả đạo diễn cũng có chút ưng ý gật gù. Bạn diễn xong em bất ngờ nhờ trưởng phòng hỏi giùm 1 câu, trưởng phòng cũng hỏi ngay.
" Cho tôi hỏi 1 câu, theo cậu thấy thì mối quan hệ của nam chính Minhyeok và vợ anh ta, nhân vật Jihyun diễn tả bằng từ gì?"
" Em nghĩ có lẽ là độc chiếm ạ"
Cái cau mày nhẹ của Seola làm anh bạn cũng giật mình vì tưởng đã làm gì sai nhưng đạo diễn và biên kịch thì không như cậu nên cũng đỡ lo, một lúc sau cậu ấy cũng đi ra. Tiếp theo là một bạn nữ ứng tuyển cho vai nữ phụ, nhân vật là một nạn nhân bị nam chính cùng bạn bè cầm đầu bắt nạt và ảnh hưởng rất nhiều tới mạch truyện. Bạn nữ từng có kinh nghiệm diễn xuất, cũng không quá dày dặn cũng có thể tạm nói là ổn. Không hiểu sao lại khá rụt rè, hai tay cứ xoa vào nhau, Suryeon tò mò bước lên đọc thử suy nghĩ của bạn ấy lại thấy buồn cười không tả được.
" Người con gái nhỏ nhỏ ngồi kia là sao vậy? Không phải biên kịch hay đạo diễn mà nhìn dữ quá, như sắp ăn thịt người đứng trên đây vậy..."
Nàng bước về cạnh Seola vỗ vai em mấy cái, em ngước lên nhìn, ánh mắt lúc thấy nàng gọi lại bớt nghiêm túc đi rất nhiều.
" Tác giả Min đừng có cứng nhắc như thế chứ, em doạ sợ người ta rồi đó."
" Thế chị nghĩ tôi nên làm gì?"
" Cười lên là được!"
Em thế mà lại nghe lời thật dù không vui, cũng chịu cười mỉm lên một cái, Suryeon hài lòng nhìn lên bạn nữ kia thì đã đỡ lo lắng hơn nhiều, diễn xuất còn tự nhiên hơn.
" Bạn nữ ấy cười rồi, đỡ lo hẳn, may quá, phù!!!"
Cứ vậy thời gian cũng trôi qua mấy tiếng liền, em và nàng đôi lúc lại bàn luận với nhau về diễn viên này diễn viên kia. May mắn là không có ai để ý chứ nếu họ thấy tác giả Min xinh xắn cười cười với khoảng trống kế bên chắc cũng bất ngờ lắm, lúc cùng họp lại về việc chọn diễn viên, Suryeon mới để ý thấy bộ hồ sơ của người nộp trong tay em được ghi chú rất nhiều.
Nào là ngoại hình có phù hợp hay không, ánh mắt, cách diễn, giọng nói, đặc biệt là nam chính có thói quen khi bực tức sẽ vò đầu mình nên còn để ý tới cả kiểu tóc. Tuy em không có kinh nghiệm trong diễn xuất nhưng em đã cố gắng hết sức để quan sát về nhiều mặt, với tâm huyết nhất định không thể khiến những người chờ mong vào bộ phim phải thất vọng. Lần đầu tiên Suryeon thật muốn xoa đầu em một cái vì quá đáng yêu.
Màn hình chiếu đến bạn nam thứ 2 có vẻ ngoài lãng tử lúc nãy, đạo diễn và biên kịch đã định chọn rồi nhưng thấy em không có vẻ đồng tình như những vai trước cũng không vội, tham khảo thêm ý của em.
" Tác giả Min thấy sao về anh bạn này?"
" Cháu thấy ngoại hình cũng rất hợp với nhân vật Minhyeok, nét diễn cũng thế, không quá cứng, chỉ là... anh bạn này không hiểu rõ về nhân vật."
Trưởng phòng dừng việc ghi chép lại nhìn về phía em, không chỉ có mỗi trưởng phòng mà ai cũng nhìn em chăm chú.
" Khi cháu nhờ chị Jang hỏi về việc Minhyeok và vợ anh ta là mối quan hệ gì, anh bạn này trả lời rằng là độc chiếm. Đây là một đáp án sai, nếu đọc kĩ tiểu thuyết của cháu chắc chắn sẽ thấy rằng Minhyeok chỉ đơn giản là có cảm giác hứng thú với những cô gái mới gặp lần đầu, Minhyeok ngọt ngào với vợ mình như vậy chẳng qua cũng chỉ là giữ mặt mũi với gia đình hai bên."
" Anh bạn này chắc chắn đã đọc qua tiểu thuyết mới hiểu được cách diễn của Minhyeok, nhưng tìm hiểu quá sơ sài nên chưa hiểu được các mối quan hệ của nhân vật. Cháu không phản đối việc chọn anh bạn này vì khi đọc kịch bản thì sẽ hiểu được thôi, nhưng từ ban đầu đã có cái nhìn không đúng về Minhyeok thì sẽ không diễn được một Minhyeok thật chuẩn được."
Vì đạo diễn đã đến tuổi tứ tuần nên em chọn xưng hô lễ phép, giọng điệu thẳng thừng nhưng cũng phải biết trước biết sau, tôn trọng mọi người. Ai nghe xong cũng thấy em nói rất đúng, đạo diễn suy nghĩ lại, cuối cùng lại chọn một bạn nam khác. Tổ sản xuất còn muốn nói chuyện thêm với các diễn viên được chọn, em lại cảm thấy đói nên tìm cớ chuồn về sớm vì có việc.
Trên đường về đã giữa trưa, nắng gắt vô cùng, em vừa đi vừa nheo mắt vì quá chói chẳng thể thấy đường. Nàng đang định lấy một cái mũ cho em nhưng chưa kịp đội xuống đã thấy có người khác nhanh nhảu cầm dù chạy đến.
" Min??"
" May quá gặp đúng cậu ở đây, mình đang trên đường đi ăn trưa ở quán bên đường, cậu muốn ăn luôn chứ?"
" Mình đang đói thật sự đây, đi nào!"
Bất lực thành thực thể vô hình giữa 2 đứa nhỏ thân thiết đi ăn cùng nhau, nàng cũng chỉ biết cười cho qua. Seola thích Min nhiều hơn nàng nghĩ, chỉ qua ánh mắt và cách nói chuyện thôi cũng đủ hiểu, còn Min thì lại thuộc kiểu người lạc quan với tất cả mọi người nên nàng chưa chắc chắn điều gì.
Thì ra Min đang là thực tập sinh của công ty giải trí gần đây, cũng được 2 năm rồi, hôm nay vừa qua được buổi kiểm tra hàng tháng của công ty nên định đi ăn chung với bạn. Mà thấy em nên bỏ cả hẹn với bạn để đi ăn với em, nghe cách kể chuyện của Min nàng thầm thở dài.
Số tác giả Min đào hoa không kém nàng mà, không biết là phúc hay hoạ đây haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com