5. gắng
5h chiều khi đã hết ca làm việc em ủ rũ đi về nhà, một phần là vì bà chủ biết được em có thái độ lề mề chậm trễ khi tính tiền cho ông chú kia nên em bị mắng cho một trận, bị dọa cắt lương tháng này còn phần khác là do hôm nay công việc nhiều quá. Lết được cái thân về đến nhà đang định trách Suryeon thì khung cảnh quen thuộc kia lần nữa lại hiện lên, nàng đang quay lưng lại nấu ăn trong bếp, bóng lưng nhỏ nhắn thoăn thoắt làm cái này rồi làm cái nọ nhìn thu hút lạ thường. Mùi hương của đồ ăn khắp nhà, đồ đạc ở bàn ghế chỗ TV cũng lộn xộn có vẻ chị ta vừa mới ngồi ở đó nghịch tiếp
Thành thật thì ngay từ nhỏ đã sống một cuộc sống tập thể chen chúc, em đã quen với việc cứ phải chạy và chạy để bản thân có cơ hội để có cuộc sống tốt hơn trong số tất cả bạn bè đồng trang lứa, nên mỗi buổi tối khi em mệt mỏi với guồng quay áp lực muốn có ai đó bên mình để an ủi hay chỉ là một cái ôm, đáp án luôn là không có ai cả, thậm chí nhiều khi em đơn độc tới mức không muốn một cái ôm nữa, chỉ cần có người ở cạnh là đủ. Từ hồi cấp 3 em cũng đã tự kiếm tiền và dọn ra sống riêng, dù sao cô nhi viện cũng nuôi em quá lâu rồi, em không muốn ăn bám họ nữa, tính tình em gọn gàng sạch sẽ nên suốt 3 năm trời. Đồ đạc căn nhà chẳng di dời dù chỉ một chút, bụi bặm luôn được em dọn sạch, sạch sẽ hết sức có thể
Nhưng cũng đến lúc đó em mới thấm thía câu nói rằng, một căn nhà gọn gàng quá mức sẽ đem lại cảm giác xa cách cho người ở đó. Vì thế nên em chưa một lần gọi nơi đó là nhà, nhưng hôm nay khi có một hồn ma tính tình kỳ quái thích làm những trò kì lạ ở bên, những vấn đề đó đều được giải quyết thật nhẹ nhàng. Bây giờ em mới nhận ra thật sự bản thân muốn gì, không phải là một cuộc sống êm ấm nhưng cô đơn hiu quạnh, mà là một cuộc sống chỉ vừa đủ ăn đủ mặc nhưng có người luôn ở bên
Thì ra, em đã bơ vơ lạc lõng trong chính cuộc sống của bản thân đến như vậy...
" Seola đi làm mệt lắm phải không? Tôi thấy cảnh em bị mắng rồi nên đã nấu thêm mấy món bồi bổ cho em đó, canh rong biển nè, thịt lợn xào chua ngọt còn có thêm miến xào nữa. Ăn bao nhiêu tùy thích luôn, lại đây nào"
Nhận ra dòng nước ấm đã lăn trên má mình từ khi nào em bật cười lau đi sau đó thả chiếc túi trắng xuống ghế lập tức chạy đến ngồi xuống bàn ăn cùng vẻ mặt hào hứng. Suryeon đặt đồ ăn xuống còn chu đáo lấy thêm dụng cụ cho em thì cũng tự kéo ghế để mình ngồi xuống, hạnh phúc nhìn em ăn ngon, con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nên nàng luôn muốn được chăm sóc Seola thật tốt, cô bé sẽ còn phải chịu khổ nhiều
" Suryeon, chị nấu nhiều như vậy chắc chắn tôi không ăn hết được, nên chị ăn cùng với tôi đi. Aa nè!!"
Biết là em chỉ muốn trêu thôi nhưng nàng vẫn bật cười mở miệng ăn lấy miếng thịt em ấy đưa tới, Seola chắc quên ai là người mình muốn trách móc hồi nãy rồi ha, đừng có nghĩ nàng không biết em rủa thầm mình như thế nào, nàng có thể đọc suy nghĩ người khác mà
" À tôi quên hỏi chuyện hệ trọng này, chị chết...ừm như thế nào vậy?"
" Tôi không muốn phá bữa ăn của em đâu nên chỉ có thể nói một chút thôi, nói chung là chết không tốt đẹp mấy đâu, và đừng hỏi thêm lần nào nữa tôi sẽ từ chối trả lời đấy"
" Tại sao không được hỏi thêm?"
" Khó nói lắm"
" Thế thì chị chết năm bao nhiêu? Phải có một thông tin nhất định để tôi tìm hiểu chứ"
" Tạm khoanh vùng 10 năm trước đi, còn lại em phải tự tìm hiểu rồi, tôi không tiết lộ nữa được"
Khi nhắm mắt tiến vào giấc ngủ cơn mơ về thời quá khứ của Suryeon lại đến với em, lần này không phải là quán kem nhưng chuyển qua nơi khác là phòng nhạc cụ của trường, em tự đoán thế khi thấy những cây đàn guitar, cello, violin và cả một cây đàn piano màu đen hoành tráng giữa phòng. Lần này em thấy rõ mặt chàng trai Logan hồi trẻ rõ hơn một chút, đôi mắt đen láy ấy rất khác so với thực tại, ở trong mơ ông chú này trong đôi mắt ngập tràn toàn là tình yêu còn có vẻ ở thực tại vì lý do gì đó nên đôi mắt chỉ còn lãnh đạm và tia lạnh nhạt làm người ta rùng mình
Một cái giá vẽ được đặt giữa phòng và Suryeon đang ngồi ở đó, vẽ khung cảnh bầu trời đầy sao, em cảm thán thêm lần nữa vì bức tranh pha lẫn nét nghệ thuật với cả mang nét gì đó rất riêng, như là một phong cách mang tên " Shim Suryeon" không ai bắt chước được cả. Ông chú Logan từ phía sau ôm chặt lấy eo nàng rồi cả hai cùng cười vui vẻ với nhau
" Mình vẽ sắp xong rồi cậu đợi một tí nhé"
" Không sao đâu không hối Suryeon, tôi đợi được mà"
Chấm xong nét vẽ cuối cùng Suryeon cười tươi ngắm nhìn thành quả của mình, ngả người tự do ra sau vì biết kiểu gì người kia cũng để nàng dựa thôi. Đúng là mấy người yêu nhau hiểu nhau hết sức
" Logan đàn cho mình nghe đi, bài nào cũng được"
Bàn tay đẹp lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời vô cùng, giai điệu da diết làm người nghe có thể hiểu được bài hát cách trọn vẹn nhất, nhìn cách ông chú đánh đàn Seola cũng hoàn toàn thấy được phong thái của một người biểu diễn chuyên nghiệp. Chắc chắn đã học chơi đàn từ rất lâu, Suryeon vừa thả hồn theo điệu nhạc vừa đặt tay lên hai vai người yêu từ đằng sau, Seola cũng bất giác mỉm cười vì hai người họ
Thì ra, Suryeon và ông chú Logan đó đã từng có một tình yêu đẹp như thế này
Bật dậy khỏi cơn mơ, bầu trời còn tối đen như mực, Seola không hiểu vì sao bản thân lại như vậy nhưng em cảm thấy khó thở vô cùng, nhìn qua bên cạnh thấy Suryeon đang nhắm mắt tựa đầu vào tường. Không biết nàng có đang ngủ hay không nhưng em vẫn lấy chăn đắp cho nàng, sau đó khoác lấy áo ngoài bước xuống đường đi bộ
Trước căn hộ cũ kĩ của em là một khoảng sân khá rộng, từ lúc còn ở cô nhi viện em cũng có thói quen đi dạo vào ban đêm rồi nên việc đi dạo một mình dưới ánh đèn đường hiu hắt của nơi đây cũng chẳng có gì lạ lẫm lắm. Đang tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi qua thì em thấy có một người đàn ông đi ngược chiều với em, vẻ ngoài là vest đen phong độ chỉn chu, mái tóc vuốt keo gọn gàng, mang lại cảm giác tin tưởng cho người khác, nhưng em lại có chút cảm giác gì đó với người đàn ông này
Không phải có cảm tình, mà là ghê sợ
Đôi mắt đó, nụ cười đó...
" Chào, tao là Ju Dantae"
" Ồ chào cô bé, cháu mới chuyển đến đây sao? Min Seola nhỉ? Ta là tổ trưởng tổ dân phố khu này, Ju Dantae, rất vui được làm quen với cháu"
Vẫn là bóng dáng người con gái xanh xao gầy gò đó đứng từ cửa sổ căn hộ của Seola nhìn xuống nơi người kia và em đang đối mặt với nhau, siết chặt cái chăn trong tay đến mức ngón tay trắng bệch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com