Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3 chap4

Sau đó 2 tháng chính là đợt thi thứ 2.

Và lần đợt này có thằng Nhật nó đi.

Tôi tưởng rằng hai chúng tôi có năng lực ngang nhau nhưng cho đến khi tôi thấy cậu ấy đối kháng.

Thực sự thực lực cậu ta cao quá.

Cậu ta đi thẳng đến vòng 3 và giành chiến thắng, kinh khủng thật.

Thời gian qua cậu ta đã luyện tập chăm chỉ, vậy nên mới như vậy.

Thật tình cờ, đối thủ cuối cùng mà Nhật phải đối kháng cùng, lại chính là bạn thân của Nhi.

Hai người sau đó gặp nhau và Nhi ăn ủi cô bé kia.

Nhật chưa thấy đâu cả.

Sau đó Nhi đưa cho tôi một lá thư....

Là thư tình! Không ngờ lại sớm như vậy, cậu ấy đúng là biết nhìn người mà!

"Lá thư này.... chắc là cậu..."

"Ừm.... cậu là bạn của cậu Nhật kia đúng không? Cậu có thể..."

Cứng đơ người, á khẩu. Đau đớnnnn.

"Cậu sao thế?"

"À à, không có gì..."

Tôi ngậm ngùi rồi chia tay hai người ở đó để đi tìm thằng chó Nhật.

Dám cướp crush của bố. Mày sẽ phải trả giá!!!

Không ngờ lại quê như vậy.

Nên dùng dao hay súng với nó đây nhỉ ...

Trong khi đó tại phòng giám khảo. (Pov Nhật)

Mặc dù có 75 người đỗ vào vòng 3 ấy thế nhưng chỉ có 10 người, trong đó có Nhật. Được đánh giá là có thiên phú với kỹ thuật của mình.

"Các thí sinh sẽ được đặc cách thăng chức, nếu có vấn đề gì hay không muốn, thấy bản thân không xứng đáng có thể xin phép"

*chuyển cảnh tới nhà vệ sinh*

Nhật đang rửa mặt ở bồn.

Tôi đã từ chối được thăng chức.

Tất cả chỉ là ăn may thôi.

Với lại mình cũng không muốn lên chức cao cho lắm.

Mình muốn ở gần c...

Khoan đã, chẳng phải khi thăng chức sẽ dễ dàng gặl được anh ấy hay sao.

Phải, tôi không lầm được, vị quản gia tên Long đó chính là anh trai của tôi.

Từ cái tên cho đến ngoại hình.

Mặc cho hương nước hoa đậy lên cơ thể ấy, tôi vẫn chắc chắn rằng có 1 chút mùi của anh.

Nhưng thật sự, trong cả quá trình này, tôi không có cơ hội nào để gặp anh ấy cả.

Anh tôi, từ khi còn nhỏ một mình anh đã nuôi nấng hai bọn.

Lúc đó tôi có nhớ rằng chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi nơi ở.

Vì mẹ tôi, một người giống dơi, đã kết hôn với một người sói tuyết ở bộ tộc phía Tây.

Vậy nên mẹ tôi đã bị truy sát. Còn bố tôi cũng bị đuổi khỏi làng, giờ không rõ tung tích.

Trước khi bị người trong tộc giết. Bà đã cố gắng lẩn chốn, kéo dài thời gian và dạy cho anh tôi cách sinh tồn và bảo vệ chúng tôi hết mực.

Ngay cả lúc gần đất xa trời.

Năm lên 14 tuổi, tôi và anh trai cùng đi làm đủ thứ nghề. Nhưng anh ấy gánh vác nhiều công việc khác nhau hơn.

Phải, vì quá gắng sức, anh ấy đã đổ bệnh.

Tôi đã định đi mua thuốc bằng tiền ăn của mình, nhưng bị anh ấy cản lại.

Cái cơ thể gầy gò, mệt mỏi ấy vẫn đi làm kiếm tiền. Tôi đã rất lo lắng cho anh ấy.

Sợ rằng anh ấy sẽ chết mất.

Vậy nên, tôi đã làm một điều dại dột nhất trên đời.

"Cô ơi, tôi có thể... có thể làm nhân viên ở đây không ạ?" Tôi đã đi xin việc tại nhà thổ.

"Hả, hmmmm"

"Nhóc còn nhỏ như này, với cơ thể gầy như này thì hơi khó"

"..."

"Nhưng với khuôn mặt của loài sói, cùng đôi cánh này... hmmm"

"Sẽ có những 'khách hàng' thích thú đấy"

"Dạ, vâng..."

Trong 4 tháng liên tục. Vừa bưng bê, vừa bán hàng rong, bốc vác, rồi đêm đến phải làm việc tại nhà thổ.

Trải nghiệm ở đấy là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với một đứa nhóc như tôi. Tôi đã rất cố gắng để không ói trong lúc làm tình.

Tiếp đủ thứ người. Từ trung niên, trai tráng, phụ nữ, và cả những ông già bệnh hoạn nữa.

Cảm giác bị sờ mó đủ thứ trên cơ thể.

Bị cắn vào các chỗ trên cơ thể... tôi không muốn nói ra.

Bộ phận sinh dục bị đau rát và cả hậu môn nữa.

Nhưng đổi lại, anh trai tôi đã đỡ bệnh hơn. Khỏe mạnh trở lại.

Tôi có mua thêm nhiều đồ ăn ngon cho tôi và anh trai.

Anh ấy có thắc mắc về số tiền thì tôi lấy đại lí do là tìm được công việc mà tôi có năng lực, được ông chủ đãi ngộ cao.

"Anh cũng phải cố gắng mới được!!"

4 tháng kinh khủng, nhưng với tôi, để anh tôi khỏe mạnh và nụ cười của anh tôi quan trọng hơn cả. Tôi rất yêu cái cảm giác khi anh ấy cười, nó đã xoa dịu đi cơn đau của tôi....

Cho đến khi....

"NHẬT!!!"

Tình huống ấy thật khó sử.

Tôi đang làm tình với một anh hổ....

Không một mảnh vải che thân.

Ngước mặt lên nhìn anh ấy đang đứng trước cánh cửa đang được mở toan ra.

"Anh à!!... để em giải thíc-"

Anh ấy đột nhiên che miệng lại rồi quay ra chỗ khác. Ói ngay tại chỗ.

Sau đó chạy đi...

Tôi đã đứng dậy cầm quần áo chuẩn bị đuổi theo thì bị vị khác kia kéo lại.

"Nào nào, chưa xong mà~"

"Nhưng anh tô-"

Với sức lực mạnh mẽ của loài hổ.

Anh ta đã đè mạnh tôi xuống.

Và tôi bị kẹt ở đó suốt đêm đó.

Cái cảm giác bị mắc kẹt mà không làm gì được. Tôi không có cơ hội phản kháng, không có cơ hội để giải thích với anh ấy.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi đã chạy vội về nhà. Thực ra chỉ là một khu nhỏ được dựng lên từ các bìa tôn rác thải.

Trên bàn có một tờ giấy bẩn với những dòng chữ khiến tôi òa khóc tại đó. Chân tôi không còn đứng vững được nữa...

"Anh không thể chấp nhận nhưng. Tại sao mày lại làm thế, mày có thể mặc tao sống chết nhưng tại sao mày lại làm cái nghề mất dạy như thế được hả? Tại sao? Tao sẽ bỏ đi, đừng tìm tới tao nữa, thằng khốn nạn!"

Từng dòng chữ như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi bất lực khóc. Chẳng thể làm gì.

Kể từ đó tôi không còn gặp được anh ấy nữa.

Tôi cũng đã bị bệnh lậu, như là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi vậy.

Tôi đã bỏ mọi nghề. Lang thang trên đường mặc sống chết.

...

Chẳng còn sức lực đi nữa. Tôi đã nhịn ba ngày và ngã vào túi rác trong ngõ. Đó là thứ êm nhất tôi được nằm lên trong vài tháng qua ...

Bị bệnh, đói khát, chắc sẽ chết ở đây.

Sau đó mới được thầy Kiên mang về nuôi, tôi mới sống được tới giờ

Mỗi khi nhớ lại truyện xưa, tôi vô thức bật khóc...

Không thể ngừng được.

Tôi hất nước lại lên mặt và đi ra khỏi phòng.

Vừa lúc gặp được Minh.

"Đây rồi! Tìm ông mãi~"

"À.. hh tôi phải thẩm vẫn lúc nữa mới được cho r-"

"Này! Cầm lấy đi"

Tôi cầm lấy lá thư, trên đó không ghi tên của ai...

Sau đó mở ra, tôi thấy dòng chữ:

Mình hẹn hò đi!

Cái gì?!

"Minh! Ông.."

"Sao, sướng hết cả người rồi chứ gì, có người theo đuổi còn gì nữa, đỏ với chả má"

"Ông nói thật chứ?"

Cậu ấy thật sự... có cảm tình với mình sao?

"Chứ sao nữa! Mà cô bé ấy xinh lắm nhất ông rồi"

"Hả! Cái gì?"

Tôi vội vã lấy lá thư lên xem lại.

Ở dưới có dòng chữ nhỏ.

-Nhi-

Ủa!!! 

"Thôi đi trước đây, tạm biệt"

"Khoan đã từ từ.."

Haizzz tôi thở dài một cách nặng nhọc rồi vứt lá thư vào thùng rác gần đó.

Mặc cho nãy tôi đã ôm nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com