phần 4: nhiệm vụ máu và hoạn lạc 3
Tôi lập tức bị đè xuống đất và bị bịt chặt miệng.
"Là tôi nè, không sao chứ"
Lúc này bóng đen, hay chính là Nhật mới an tâm mà kéo tôi ra 1 góc khuất đường đi.
"Cậu làm tôi mất niềm tin vào cậu trong phút chốc đó!"
"Bé bé mồm thôi... tôi xin lỗi..."
"Thế cậu giải thích sao về việc sờ soạn tôi?"
"À thì...." cậu ấy chột dạ nhìn hướng khác. Ông mày nghi nghi nha.
"Mấy người khác khi hút máu cũng làm vậy nên tôi cũng.... cũng làm theo..."
Tôi nhíu 1 bên lông mày lên, ra hiệu nghi ngờ.
Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng chuồn lẹ khỏi đây.
Nhật cũng đã nhớ hết lối đi của nơi này và cõng tôi lên chạy về lối ra.
Lúc này tôi gục xuống, mệt, có lẽ do thiếu máu.
"Không sao chứ?!" Nhật hốt hoảng rồi ẵm tôi lên chạy về lối ra.
Ánh sáng vẫn chưa thấy đâu thì bọn chúng đã mò tới nơi này.
Khả năng truy vết con mồi bọn chúng thật sắc bén.
"Tên kia, mày định đưa thằng nhỏ đi làm thực phẩm riêng phải không? Hay là mày định làm phản?"
Chết tiệt.
Không chút do dự.
Nhật vung đôi cánh và bay về lối khác.
Từ miệng Nhật tôi nghe thấy tiếng cạch cạch nhỏ.
Sau đó Nhật lượn sang một mỏm đá. Có lẽ vậy, vì nó đã cắt đuôi được chúng.
Làm sao mà có thể chứ.
Cậu ta không thể bay mà. Với cả nơi tối tăm như này...
Tôi rất muốn hỏi nhưng tình thế nguy cấp không cho tôi làm vậy.
Nhật cũng bay và mang theo tôi sau đó.
Do chẳng thể nhìn thấy gì nên tôi đành nằm im trên lưng cậu ấy.
"Nhật!"
Một giọng nói ma mị.
Tôi không biết nó từ đâu, do hang này vang quá!
Nhật lặng lẽ đặt tôi xuống mà vào tư thế chiến đấu. Cùng với một cái xẻng.
"Đứa con lai đáng nguyền rủa của gia tộc..."
"Sinh ra vào cuối mùa đông lạnh giá..."
"Hai con người từ hai bộ tộc..."
"Hai dòng máu...."
"Ngươi... kết tinh của sự nguyền rủa, và là sự nhục nhã của chúng ta..."
"..." Nhật lùi. Xiết chặt cây xẻng trên tay.
Đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nhỏ.
"Một cơ hội được trao đi nhưng lại cố tình ruồng bỏ như chiếc ly thủng lỗ"
2 con mắt đỏ từ bóng tối....
"Nhật!!"
!!
Chiếc rìu của hắn ta gần như ngay lập tức có thể cắt Nhật làm hai nửa.
Nhưng...
Thật may mắn, chiếc ly rượu đã ở đúng quán.
Là anh Nam!
Chiếc lưỡi hái chặn đòn của hắn ta.
Những tiếng keng vang lên đầy uy lực của hai con người ngang tài ngang sức!
"Hai người không sao chứ"
Là Nhi, cùng với cây đuốc trên tay.
Một bên tay còn lại là cây trượng đang đấu với tên kia.
Một tiếng rầm lớn.
Thật trùng hợp.
Mảnh đất nơi tôi và Nhật đứng bị nứt và chúng tôi rơi thẳng xuống một cái hố.
Nhưng Nhật đã bắt kịp lấy tôi.
Và đáp xuống đất.
Chúng tôi định bay lên lại nhưng đống đá vụn đã cản lại và lấp kín lối đi.
...
Sau khi định thần lại.
Chúng tôi nhận ra đây là một công trình.
Một lối đi như hành lang.
Nhưng...
Tôi lại có một cảm giác kì lạ.
Toàn thân hơi run run. Đột nhiên cảm thấy hơi hưng phấn. Cảm giác nhè nhẹ, như có một mong muốn nào đó....
Kì lạ hơn nữa... nơi đây có vẻ.... sáng sủa...
Đi một hồi đến một căn phòng, tôi ngó nghiêng xem xét địa hình và thấy nó được thiết kế dạng ô bàn cờ.
Với các ô là các căn phòng.
Bên trong chỉ có một chiếc bàn.
Có chỗ có 1 cái rương. Mở ra bên trong có một số dụng cụ khai thác khoáng sản.
Một chiếc túi, một cái còi trắng có hình thù kì dị.
Một cái đầu lâu với hai bàn tay ôm hai bên tai và miệng của nó bị biến dạng và xoắn dài về phía trước tạo thành lỗ thổi còi.
Và một cây dao găm nhỏ.
Nhật tìm được một củ khoai tây hỏng với miếng đồng đã rỉ sét hết.
Cậu ta vứt lại nó.
Lối đi tiếp theo dẫn chúng tôi đi lên và một hành lang khác mở ra.
Tôi không biết nó dẫn đi đâu và cũng không biết bao giờ mới ra được.
Thật kì lạ. Mặc dù nơi đây không có một ai. Tôi không phải dạng sợ ma. Nhưng vẫn luôn cảm thấy rợn tóc gáy. Có lẽ vì một nơi mới mẻ hay điều gì đang chờ đợi.
Đến một nơi giao của các hành lang.
Bọn tôi chọn lối bên phải và cứ đi tiếp.
Đi một hồi thấy cầu thang dẫn xuống.
Bọn tôi từ từ đi xuống.
Cái cảm giác này... càng đi xuống, cảm giác hưng phấn lúc nãy lại càng rõ rệt hơn.
Xuống tầng dưới. Cái lạnh thấu xương len lỏi vào xương tôi.
Sao dưới đây lại lạnh như vậy.
Nơi đây có phần u tối hơn. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều.
Chúng tôi đi trong vô định.
Cảm giác đói khát ngày một rõ rệt hơn....
...
Một tiếng, cái tiếng đó nghe rất kì lạ, là từ một con vật nào đó.... không, có phần nghe giống con người.
...
Nó đang đến gần.
Bên cạnh chúng tô có chiếc bàn.
Có che mặt trước nên có thể tránh được nó.
Tôi với Nhật trốn nhanh chóng.
...
Nó kêu những tiếng rên rỉ thật đáng sợ.
Tôi lấy hết dũng khí ngoái ra chút để nhìn.
...
...
Thật kinh khủng.
Đó là.... đó là hai con người. Là loài sói.
Nhưng cơ thể và mặt của họ dính và trộn vào nhau.
Ngay cả cơ thể cũng dính và bết lại vào nhau.
Hai cái mồm của hai người tạo thành bộ hàm kẹp với những chiếc răng sắc nhọn. Nhọn hơn chúng tôi.
Theo tôi nhớ thì loại răng này đã có từ khá lâu.
...
Đột nhiên nó quay phắt lại. Khiến tôi giật mình và cúi lại đâu xuống.
Khi nó sắp đến và xơi tái chúng tôi. ..
Một tiếng cưa mạnh mẽ.
Tiếng động đó như lưỡi cưa đã cưa vào người con quái vật. Nó hét lên đau đớn.
Tên kia vẫn cưa không ngừng.
Sau một lúc, con quái vật không còn tiếng động.
Tên kia ngó ngàng xung quanh, và ngó và trong phòng chỗ chúng tôi trốn.
Hắn đeo bộ đồ đen rộng thùng thình, che kín người.
Với chiếc mặt nạ, trông như mặt nạ khi hàn.
Mặc dù như có vẻ nhìn thấy chúng tôi nhưng có vẻ hắn ta không thấy và sau đó bỏ đi.
Chúng tôi vội vã chạy theo hướng ngược lại.
...
...
...
Đã rất mệt rồi. Chúng tôi đành đi xuống để tìm thấy những chỗ an toàn hơn. Nhưng cảm giác kì lạ kia lại càng mạnh mẽ. Khiến tinh thần tôi như sụp đổ.
Bọn tôi đi cho đến khi tìm thấy một khu những nhà giam.
Bên trong có những bộ xương.
Không sao ,có giường là được.
Tôi chọn một căn giam có chìa khóa để tiện khóa cửa phòng mấy thứ kì dị.
Tôi cùng Nhật ngủ trên chiếc giường.
Tôi có nhận thấy mùi hương khá nồng... giống như mùi nước rãi.. từ Nhật??
Phải, chúng tôi khá đói rồi .
Tôi lịm đi mà không nghĩ ngợi gì.
...
...
...
!!
Tỉnh dậy, tôi thấy hai tay mình bị chói trên thành giường. Cơ thể chỉ còn bộ lông để che chắn.
Tôi cố gắng cựa quậy nhưng nhận ra hai chân đã bị đè chặt...
"NHẬT?!"
Khi này tôi hốt hoảng nhận ra con sói trước mặt với hai con mắt trắng rã đang há miệng nhe bộ răng nanh đáng sợ đó ra.
Nước rãi cậu ra chảy xuống từng dòng lên ngực tôi khiến tôi sợ hãi tột cùng.
Cậu ta định ăn thịt tôi....
Không.
Cậu ấy, phi cái mỏ đấy đến cưỡng hôn tôi.
Tôi quá sốc không phản ứng được gì, và .... chỉ biết khóc. Tôi cố gắng phát ra tiếng nhằm đánh thức cậu ấy.
Tôi quay đi, tránh nó thì điều tôi không thể ngờ được.
"AHH!!"
Cậu ấy cắn chặt mép miệng tôi.
Sau đó giật mạnh ra khiến một mảng ra và thịt tôi bị đứt.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, càng làm Nhật thêm kích thích.
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong cơn đau đớn.
Chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao.... bị chính bạn mình ăn thịt....
Nhật tiến tới liếm sạch những dòng máu trên vết thương.
Tôi bất lực nằm chảy nước mắt. Tôi đã mất hết lí trí....
...
Cậu ta cầm hai đùi của tôi lên và cái mồm đầy máu đó laj nhe ra....
Không được!! Cậu ấy nhắm đến chỗ đó!!!
"Nhật!! Không được!!"
Cậu ấy ngoạm hết cả bộ ấm chén.
Tôi ưỡn mạnh người! Do quá nhạy cảm...
Tôi đã vùng vẫy khi cậu ấy mút lấy nó.
.... sắp ra rồi.
"Ahh~"
Tôi... tôi đã bắn... vào miệng Nhật....
Ông ấy ngước lên để lộ những dung dịch trắng bên trong miệng. Rồi Nhật nuốt hết....
...
Cậu ta... sao cậu ta lại làm vậy...
....
Tôi từ từ nhận ra cái gì đó đang chọc vào hậu môn tôi. ..
Không thể nào.
Tôi vùng vẫy vào gào ầm lên.
Nhưng hai chân đã bị Nhật giữ chặt, và tôi còn chẳnh có sức chống trả.
Cứ thế.... tôi đã mất đi lần đầu của mình.
Cậu ta mạnh bạo quá....
Cứ như thế, cậu ta quan hệ với tôi...
Nhưng tôi không thể nhận ra rằng.
Cơ thể của tôi vào cậu ta đang phồng rộp lên và nhão ra.
Nó đang từ từ hòa quyện lại với nhau.
Chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến khi hòa làm một với cậu ấy...
....
...
Tôi chợt tỉnh lại.
Thấy lại khi cậu ta đang mở chiếc mồm đầy dung dịch của tôi.
Đằng sau có một người đang cầm vào đầu của Nhật. Có vẻ như Nhật đã bị thôi miên.
Sau đó người đó đánh ngất Nhật và cởi trói cho tôi.
Đưa tôi một cái khăn để lau.
"Anh... anh là ai, anh đã làm gì Nhật??"
"À, nãy thấy có người gào thảm quá anh chạy vô thấy cảnh này, nên bẻ khóa xông vào luôn"
"Vậy trải nhiệm lúc nãy..."
"Là thuật dựng cảnh của anh, để dễ thôi miên hơn ý"
Tôi vô thức sờ xuống hậu môn. Thấy vẫn ổn. Cảm giác lúc trước chân thực quá.
"Cậu ta sẽ ngủ đôi chút"
"Đây mặc đồ này vào"
Tôi nghe theo lời anh ta. Cảm giác hưng phấn đó. Biến mất rồi.
"Lấy cái khăn đó bịt vết thương chỗ miệng kìa"
Anh ta dẫn tôi và cõng Nhật về nơi anh ấy ở.
Một khu vực rộng lớn ở tầng trên.
Ảnh đặt Nhật lên giường và sơ cứu vết thương ở miệng và mắt trái tôi
Còn đưa tôi đồ ăn nữa chứ.
"Mấy đứa nhiễm lời nguyền nặng phết đó"
"Là sao ạ?"
"Ủa không phải là người của bên trên à?"
"Sao mấy nhóc vào được đây vậy?"
"Bọn em làm nhiệm vụ rồi rơi vào đây, anh có thể chỉ lối ra được không ạ?"
"Được nhưng bọn em phải nghỉ ngơi đã. Lối ra ngắn nhất cũng phải cách đây 30 cây"
"Xa thế!"
"Lối đi trong này loằng ngoằng mà"
"Thế còn lời nguyền là sao ạ?"
"À thì cứ hiểu đơn giản như vào đây là bẫy trông gai ý, càng xuống thì càng bị đâm sâu đúng không?"
"Vậy nên anh mới đưa mấy đứa mặc đồ chống nguyền, nhưng nó chỉ làm giảm hiệu ứng thôi"
Sau đó anh ấy bảo chúng tôi nằm nghỉ ngơi và đi đâu đó...
Kì lạ thật anh ấy không cần đồ trống nguyền, chỉ đơn giản là một cái khố với chiếc vòng cổ và một body ngon nghẻ.
Kì lạ hơn, anh ta có hai chiếc đuôi và đặc điểm nhận dạng vừa giống sói và cũng có nét giống cáo.
Chẳng lẽ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com