Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Hành trình rực rỡ


Tuần hoạt động tình nguyện bắt đầu trong không khí hào hứng.
Kiệt mặc áo phông đồng phục của nhóm, tay cầm tài liệu, bước vào phòng họp với nụ cười tươi tắn hơn thường ngày.

Mọi người tụ tập đông đủ, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Cậu cảm nhận được sức trẻ, nhiệt huyết đang lan tỏa trong từng câu chuyện, từng ánh mắt.

Mai – cô bạn trong nhóm – vẫy tay chào:

— Hôm nay tụi mình lên kế hoạch tổ chức buổi văn nghệ, mọi người chuẩn bị nhé

Suốt buổi họp, Kiệt chăm chú lắng nghe, tích cực đóng góp ý kiến.

Trong lúc tập luyện cho chương trình văn nghệ, Kiệt còn tham gia hát cùng mọi người, khiến không khí thêm phần náo nhiệt.

Bạn bè trêu đùa:

— "Kiệt, ai mà nghĩ ông cũng có giọng hát 'được' thế này!"

Anh cười lớn, đôi mắt sáng lên đầy năng lượng:

— "Thì mình phải đa năng chứ!"

Những ngày trôi qua với hàng tá công việc, nhưng Kiệt không hề thấy mệt mỏi. Tâm trí cậu tạm quên đi những suy tư cũ, thay vào đó là niềm vui được sống đúng với bản thân, hòa mình cùng bạn bè.

Chiều cuối tuần, khi mọi người tụ tập ăn nhẹ sau buổi làm việc, Kiệt kể một vài câu chuyện hài hước, khiến cả nhóm bật cười rộn rã.

Cậu nhận ra: cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều để khám phá và tận hưởng, không chỉ có những nỗi buồn, những khoảng cách mờ nhạt.

Và quan trọng hơn, anh đang bước từng bước, mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn.

Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành trang trí sân khấu cho hội trại văn nghệ, cả nhóm rủ nhau ra bãi cỏ phía sau trường để ăn vặt và "xả hơi".

Bầu trời chuyển sắc vàng dịu, nắng nhẹ trải khắp khuôn mặt ai cũng lấm lem màu sơn, mồ hôi, nhưng đầy rạng rỡ.

— "Lẹ lên mấy bà! Ánh nắng này đẹp quá trời luôn, chụp ảnh đi!" – Mai hô lên, giơ điện thoại trước mặt như vũ khí tối thượng.

Cả nhóm tụ lại, đứa ngồi, đứa đứng, có người nhí nhố chu môi, có người lén đẩy người khác ngã xuống cỏ rồi cười nắc nẻ.

Kiệt bị đẩy ngồi giữa, tay còn cầm ly trà sữa chưa kịp uống. Một bạn trai phía sau vỗ vai anh:

— "Soái ca của nhóm, cười lên cái coi!"

— "Thôi, tui không biết tạo dáng gì đâu mà..." – Kiệt ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong lên tự nhiên.

"Tách tách!"

Ảnh chụp xong, mọi người bắt đầu chọn ảnh đẹp để đăng lên mạng. Chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của Kiệt rung lên.

[Mai tagged you in a photo]

Mở ra, anh thấy chính mình – gương mặt dính tí vệt sơn đỏ, nụ cười có phần ngốc nghếch nhưng vô cùng thật thà. Dưới bức ảnh là caption:

"Team siêu nhân chuẩn bị cho đại chiến hội trại. Gương mặt vàng trong làng khiêng bàn và chạy deadline. Nhóm toàn trai xinh gái đẹp!"

Phía dưới đã có mấy chục lượt thả tim và bình luận:

— "Nhìn mí đứa vui vẻ ghê!"

— "Ủa giờ mới biết nhóm Mai có trai đẹp nha~"

— "Sao bữa không thấy rủ rê gì hết!"

Kiệt bật cười, ngả lưng ra bãi cỏ, ánh nắng lấp lánh qua từng kẽ lá. Lâu rồi, anh mới thấy mình cười nhiều như vậy – cười vì vui, vì bạn bè, vì được là chính mình.

Không còn vướng bận suy nghĩ nào. Chỉ là một ngày bình thường, nhưng trong lòng... rực rỡ lạ kỳ.

Tối hôm ấy, trong lúc nằm lăn lộn trên giường làm bài tập Toán, Nguyên tiện tay mở Facebook. Thói quen của con gái tuổi mười lăm – vừa học vừa lướt newsfeed, chẳng rõ học vào được mấy chữ.

Ngón tay đang kéo lướt thì bất chợt dừng lại. Ảnh anh Kiệt hiện rõ mồn một trên màn hình, với caption vui nhộn của chị Mai:

Nguyên tròn mắt, cười khúc khích một mình. Cô bé chẳng ngần ngại ấn tim cái "cụp", rồi còn bình luận:

— "Anh gia sư của em á! đẹp trai quá~"

Bình luận ấy, vô tình hiện lên trong một dòng thông báo ở điện thoại của chị Hoàng.

Chị đang ngồi ở phòng khách, cuốn giáo án mở ra trước mặt nhưng chưa viết được dòng nào. Vừa vuốt màn hình, ánh mắt chị chợt khựng lại trước một bức ảnh.

Là Kiệt.

Ánh sáng chiều dịu dàng chiếu lên gương mặt anh. Cười rất thật. Quần áo lấm lem màu sơn, trán có vệt mồ hôi, nhưng ánh mắt... sao lại trong veo và ấm áp đến vậy.

Chị không bấm thích. Cũng không bình luận gì. Chỉ im lặng.

Một thoáng, ngón tay lướt qua ảnh, rồi khựng lại.

Như thể muốn chạm, mà không dám.

Như thể lòng có chút gì đó động đậy, nhưng lý trí vẫn lặng im.

Chị thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục cầm bút. Nhưng vài giây sau lại nhìn sang phía máy.

Màn hình đã tắt. Lòng vẫn chưa tắt.

Chỉ có điều, chị vẫn chưa hiểu rõ cảm giác trong mình là gì. Hoặc là... không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com