Chương 18
Làm chuyện ấy có nhất thiết phải cởi quần không?
Nghe cứ như một câu hỏi triết học vậy, tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người về tình dục, có người cho rằng chỉ khi đâm vào mới được gọi là làm tình, nhưng cũng có người lấy xuất tinh hay cực khoái làm tiêu chuẩn. Xét cho cùng, đã vào bên trong rồi mà không đạt đến đỉnh điểm thì nhiều người cũng chỉ dừng lại ở đó, còn lên đỉnh rồi thì chưa chắc đã cần phải xâm nhập.
Trước khi quay cảnh làm lãnh chứng, Trịnh Bằng đặc biệt tìm đến hỏi đạo diễn: "Chúng ta quay phim... không đến nỗi phải cởi đồ lót chứ?"
Hỏi như vậy thật ra là hơi thiếu tin tường lẫn nhau rồi, phim họ quay tuyệt đối không phải là phim khiêu dâm, sao có thể để diễn viên lộ bộ phận sinh dục cho được. Nhưng Trịnh Bằng trong lòng vẫn thấp thỏm, cậu sợ, số lần Điền Lôi cứng lên ở trường quay, Trịnh Bằng đếm không xuế. Chuyện này người ngoài có lẽ không rõ, nhưng mông của Trịnh Bằng thì đã cảm nhận không biết bao nhiêu lần.
Đạo diễn Thi rõ ràng hiểu Trịnh Bằng đang nghĩ gì, cười bảo: "Tuyệt đối không đến mức đó đâu." Nói xong, hình như cô chợt nhớ lại kỷ niệm thú vị nào đó, lại vỗ vai Trịnh Bằng nói thêm: "Nếu diễn viên không hợp tác ở phương diện này, chị sẽ ra lệnh dừng lại ngay."
Trịnh Bằng lập tức đỏ mặt, diễn viên luôn thích tự mình đạo diễn trong đoàn phim này chỉ có một người, và nổi tiếng là thích tự sắp xếp các cảnh thân mật. Lời đạo diễn vừa rồi, ý là: Nếu vị đạo diễn Điền này tự ý cởi quần lót, thì cô ấy vẫn sẽ ngăn lại - dĩ nhiên, không ai tin sẽ đến mức đó - nhưng hàm ý là, chỉ cần quần lót của Trịnh Bằng còn ở trên người, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng có thể sẽ mặc nhiên được phép.
Kịch bản yêu cầu Điền Lôi và Trịnh Bằng ở cuối cảnh lãnh chứng giả bộ như động tác đâm vào, tức là trong tình trạng vẫn mặc quần lót, hãy "nhấp nhấp" một chút.
Trịnh Bằng lúc được hôn đã hơi choáng váng rồi. Trong phòng quá nóng, lại không bật điều hoà, hai thân từ sau khi bấm máy, cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Không biết xuất phát từ tâm lý không muốn thua kém, hay đơn giản chỉ là muốn quyến rũ Điền Lôi, Trịnh Bằng ngay từ đầu đã trêu chọc anh ta, khẽ gọi "anh ơi", đòi hôn, nhưng những chiêu trò nhỏ này lần nào cũng hiệu quả.
Đến cuối cảnh, cả hai đều thở hồn hền, vừa nóng vừa sướng, vận động trên giường quả thực đúng là vận động thật, tiêu hao thể lực không ít.
Điền Lôi đã cứng từ sớm, thỉnh thoảng lại chọt vào gốc đùi Trịnh Bằng, còn Trịnh Bằng cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ là do ở vị trí bên dưới, bị động nên trông có vẻ ít lộ liễu hơn.
Trịnh Bằng chẳng sợ gì, dù sao cũng không cởi quần, Điền Lôi không thể đút vào, thì có thể đi quá đến mức nào?
Chính vì ý nghĩ như vậy nên Điền Lôi mới bảo Trịnh Bằng là một đứa nhóc, không lẽ cứ mặc quần lót là không chơi được sao? Suy nghĩ này đúng là mê tín dị đoan.
Ngay từ cú thúc mạnh đầu tiên của Điền Lôi, Trịnh Bằng đã nhận ra có thứ gì đó không ổn rồi. Thứ cứng ngắt kia đang nóng rực, nó hình trụ, thô to, từ phía sau thẳng tắp lao về phía mông cậu, khít sao va vào giữa hai múi mông. Ác liệt đến mức dường như muốn đâm thẳng vào trong, nhưng vì còn cách lớp quần lót, đành bực bội cọ xát thật nhanh hai cái trước khe mông.
Một tiếng rên nghẹn ngào không kìm nén được bật ra từ cổ họng, Trịnh Bằng ngoảnh lại nhìn Điền Lôi, lắc lắc vai, giả vờ như bị đau mà trừng mắt với anh ta. Nhưng diễn xuất vụng về đó không thể qua mắt Điền Lôi, càng không thể lừa được Điền Lôi lúc này đang đầy dục vọng chưa thể giải tỏa. Tay Trịnh Bằng vẫn bị Điền Lôi ghì chặt, khóa sau lưng, tư thế khó chịu đó cộng thêm sức lực của Điền Lôi vốn đã lớn, khiến Trịnh Bằng không thể kháng cự.
Lúc này cậu mới biết sợ, bị khống chế chặt chẽ, lại bị thúc một cái thật mạnh, nếu không phải đang quay phim, Trịnh Bằng thật sự muốn hét toáng lên: "Quấy rối tình dục!".
Về phía Điền Lôi, cặc anh bị kẹp giữa lớp thịt mông mềm mại đến kinh người của Trịnh Bằng, cảm giác sướng một cách khác thường. Hôm nay anh nhịn lâu quá rồi, từ lúc diễn thử đã cứng lên nửa vời từng đợt, không tài nào xỉu xuống được.
Đến đoạn làm lãnh chứng này, Trịnh Bằng còn trêu chọc anh, chỉ vài cái đã khiến anh hoàn toàn cương cứng. Thấy anh cứng, Trịnh Bằng còn dám cười, vừa lén lút cọ vào anh, vừa liếc nhìn vùng dưới của anh, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, tưởng rằng không cởi đồ lót thì Điền Lôi không làm gì được cậu.
Buồn cười thật, dù là Điền Lôi hay Trì Sính, một khi đã được gọi là "mãnh công" thì không đến nỗi bị hai chiếc quần lót mỏng manh đánh gục.
Đạo diễn thấy họ va vào nhau một cái, bắt đầu ra hiệu cho động tác tiếp theo, đó là đoạn đối thoại Trì Sính bắt Ngô Sở Úy gọi anh là chồng, còn Ngô Sở Úy thì từ chối.
Trịnh Bằng tưởng mình an toàn rồi, nhưng Điền Lôi mới thúc thúc vài cái như vậy đâu đã, mọi quy trình đều bị anh ta quăng ra sau gáy, bàn tay to nắm lấy hông Trịnh Bằng, lại dùng lực đẩy mạnh một cái, cây gậy nóng bỏng lại được lớp thịt mông của Trịnh Bằng bao bọc, trong chốc lát có cảm giác như thật sự đã đút vào trong.
Điền Lôi thúc một cái đã nghiện, vùng bụng eo không kiểm soát được bắt chước động tác ra vào, không ngừng đâm, tách ra, rồi lại đâm vào mông Trịnh Bằng. Dương vật như bị kích thích và được an ủi một nửa vì thế, dục vọng bị kéo dài quá lâu chưa được thòa mãn ào ạt trỗi dậy trong khoảnh khắc này, Điền Lôi gần như không thể thoát ra khỏi cảm giác sướng khoái từ sự cọ xát qua hai lớp vải này.
"Ừm!.. Hà, ừm... Ha aa!"
Trịnh Bằng bất ngờ bị thúc đến thân thể mềm nhũn, tiếp theo đó là những cú đẩy mạnh dữ dội ngoài dự kiến, người đằng sau dường như có ý định dùng mông cậu để giải tỏa, mỗi cú đều đâm vào khiến cậu đau điếng, nhưng Trịnh Bằng lại cảm nhận được thứ khoái cảm kỳ quái không nên có.
Cậu cũng cứng không chịu nổi, cả người bị đẩy cho dao động trước sau, dương vật cũng nẩy lên nẩy xuống ở bụng dưới. Điền Lôi ép cậu vào tựa lưng giường, tiểu Nguyệt Nguyệt cũng cứ thể cọ vào giường, vừa đau vừa ngứa, đám lửa ở bụng dưới càng cháy rừng rực hơn.
Trịnh Bằng cũng chẳng thèm quan tâm kịch bản nữa, lúc này cậu muốn làm điều dâm dật, muốn Điền Lôi làm quá thêm chút nữa. Những cú thúc kiểu gãi ngứa qua giày này đúng là chỉ chọc tức, cặc cậu bị bọc trong quần lót, dịch tuyến tiền liệt chảy ra đến mức chính cậu cũng cảm nhận được, mông bị đâm đau, cơn đau lại mang theo cảm giác tê rần, như dòng điện chạy khắp người khiến cậu run rẩy, khiến cậu cảm thấy như lỗ đít cũng bị chọt tới, với tư thế từ đâm phía sau này, gần như đã bị Điền Lôi đút vào trực tràng đâm tới đâm lui rồi.
Điền Lôi không chịu nổi tiếng rên của Trịnh Bằng, cảm giác thoả mãn khi chinh phục một người đàn ông khiến chính anh cũng sợ, sướng đến tê da đầu, muốn lập tức nói cho cả thế giới biết Điền Lôi và Trịnh Bằng đã vinh quang công khai xu hướng tính dục. Thế là anh cúi người ép chặt vào lưng Trịnh Bằng, dù cả hai đều đẫm mồ hôi.
Một giọt mồ hôi từ cắm anh rơi xuống, rơi trên xương bả vai của Trịnh Bằng, Điền Lôi thấy Trịnh Bằng lại rên rỉ một tiếng, thân thể run lên, như bị giọt mồ hôi làm bỏng.
Anh cắn vào tai Trịnh Bằng, anh biết chỗ đó của đứa nhóc này nhạy cảm nhất, hơi thở phả vào làm lông tơ dựng đứng, như một chú mèo con cảnh giác, nhưng tốc độ né tránh không kịp tốc độ Điền Lôi áp sát, cuối cùng vẫn bị cắn vào dái tai, bất ngờ thốt lên một tiếng thét.
"Ah"
-
"Gọi anh là chồng."
Điền Lôi chính là trong tình huống này ép Trịnh Bằng, đây là Điền Lôi đang ép Trịnh Bằng, chứ không phải Trì Sính đang ép Ngô Sở Úy. Bởi vì Trì Sính là tình đến lúc thâm sâu, còn Điền Lôi là cố ý trêu chọc Trịnh Bằng, ép cậu trong lúc rên rỉ thảm thiết phải nói lời thoại.
Trịnh Bằng bị trêu chọc đến mức há miệng, trong miệng vẫn ngậm kẹo, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng nhai, chỉ có thể ngậm thôi, khiến viên kẹo không chịu tan, dính trên lưỡi, cảm giác tồn tại quá lớn, còn khiến cậu không ngừng tiết nước bọt.
Cậu ngậm một ngụm nước bọt không kịp nuốt, bị đùa nghịch đến mức vừa thở hổn hền vừa rên rỉ, muốn thoát khỏi trạng thái tồi tệ này cũng không kịp, lúc này còn phải nói lời thoại.
Cậu đành ngậm miệng lại, nín thở, Điền Lôi vẫn đang ra sức ở phía sau, ngón tay Trịnh Bằng co quắp, ấn vào cả thịt rồi, mới miễn cưỡng đè nén cơn rên.
"Không... gọi!"
Cuối cùng cũng nói được lời thoại, Trịnh Bằng từ trong cổ họng gắng gượng bật ra hai từ này. Ngay giây tiếp theo, Điền Lôi vẫn không buông tha cậu, ngón tay từ eo hông di chuyển ra phía sau, trực tiếp ấn lên mông cậu một cách quá đáng, nắm lấy mông ghì cậu vào cặc anh.
"Ừm!"
Vốn đĩ chỉ là đâm từ phía sau, giờ Điền Lôi thêm chút góc độ, đầu khấc cọ xát khe mông đẩy lên, quần lót phía trước của anh đã ướt, vị trí lỗ đít của Trịnh Bằng cũng ướt một vùng đáng ngờ.
Lời đạo diễn, Trịnh Bằng đã hoàn toàn không nghe thấy nữa, chỉ biết cặc của Điền Lôi gần như thật sự muốn đâm vào, còn bàn tay ngoài ống kính của anh ta thì lén lút sờ đến phía trước của Trịnh Bằng, áp vào chỗ đồ vật cũng đang hưng phấn của Trịnh Bằng, lòng bàn tay ấn xuống, còn kích thích hơn cả việc trực tiếp sục cho cậu.
Trịnh Bằng mỗi lúc một rên to hơn, mông bị đâm đến tê rần, động tác của Điền Lôi lại càng lúc càng quá đáng, lúc rút ra thì cách rất xa, lúc đâm vào lại càng dùng lực mạnh hơn, cảm giác thứ ấy từ dưới trượt lên cũng càng rõ rệt.
Lại một cú đâm sâu nữa, tay Điền Lôi bóp mạnh một cái cậu nhỏ của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng lập tức thét lên, muốn chửi bậy, muốn bảo Điền Lôi cút đi, nhưng cậu tỉnh táo biết bây giờ vẫn đang quay phim, không thể nói gì.
Nhìn về mặt của Trịnh Bằng nghiến răng nghiến lợi, Điền Lôi cảm thấy đáng yêu chết đi được, nên càng muốn ép cậu vào đường cùng, nhìn cậu trở nên thảm hại không thể tả. Thế là lúc thì dùng lực, lúc lại khẽ khàng véo cặc Trịnh Bằng, động tác đâm húc ở dưới cũng không hề nương tay, mang theo chút tham vọng muốn làm cho Trịnh Bằng xuất tinh như vậy.
Trước sau đều bị kích thích, phía trước là sướng rõ ràng, phía sau là cảm giác ngứa ngáy biến thái xen lẫn đau đớn, hòa lẫn sự bất mãn vì bị một tên đàn ông khác xâm phạm và sự mê đắm không tự chủ, khiến Trịnh Bằng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ bị làm cho xuất tinh thật mất. Lúc này mới thật sự hoảng hốt, máy quay vẫn đang chĩa vào đây, trong phòng đâu chỉ có cậu và Điền Lôi - tại sao cậu lại nghĩ, chỉ có hai người thì có thể yên tâm xuất tinh? - Dù sao thì cậu cũng không thể bị Điền Lôi làm lên đỉnh trước mặt người khác chứ?!
Trịnh Bằng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Điển Lôi, mang theo chút ý cầu xin mà hôn một cái lên má anh, nhưng Điền Lôi ánh mắt hiểu rõ, lại không có ý buông tha cậu, thậm chí còn ác ý dùng móng tay gãi một cái lên đầu cặc cậu.
Trịnh Bằng trong chốc lát người duỗi thẳng:
"Đừng!"
Đây là một câu nói ngoài kịch bản, nhưng không ai hô dừng, đạo diễn còn đang xem phê lên, Điền Lôi lại chỉ coi sự kháng cự của Trịnh Bằng như thuốc kích dục, cắn vào phần thịt mềm sau gáy cậu, không dỗ dành cũng không dừng lại.
Mãi đến khi đạo diễn nói "đánh mông", Điền Lôi mới lần đầu nghe lời thuận theo, trong lòng thậm chí còn biết ơn cô ấy là trì kỷ của mình.
"Bốp!" một tiếng vừa thanh vừa vang, Trịnh Bằng bị đánh cho ngửa cổ lên, giật mạnh một cái. Mông không đau lắm, Điền Lôi đánh rất có kỹ thuật, nghe tiếng thì lớn, nhưng thậm chí còn không bằng lúc cặc anh đâm mạnh.
Nhưng âm thanh dâm dật như vậy cũng đủ khiến Trịnh Bằng xấu hổ rồi, trước đây đã từng bị đánh qua quần, bị véo qua quần, lần này chỉ có chiếc quần lót đáng thương bảo vệ, gần như là trực tiếp đánh lên mông cậu rồi. Cậu vặn vẹo mông, thân thể theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng có chỗ nào để chạy đâu, trước sau đều bị chặn, hơn nữa, Điền Lôi nắm chặt cậu rồi.
Theo lý mà nói, sau khi đánh mông xong thì phần này nên kết thúc, nhưng Trịnh Bằng rít lên mấy tiếng cũng không thấy Điền Lôi dừng, ngay cả dấu hiệu chậm lại cũng không có.
Cậu cố gắng nắm lấy cổ tay Điền Lôi, lắc lắc, ra hiệu cho anh ta nên kết thúc rồi.
Điền Lôi quả nhiên chậm lại. Tuy nhiên, khi Trịnh Bằng vừa thờ được một hơi, chuẩn bị nuốt nước bọt, Điền Lôi đột nhiên nắm lấy eo cậu, lại một cú đầy mạnh không kiêng nể gì, khiến Trịnh Bằng sợ cứng người, từ lỗ đít đến cổ họng đều thít chặt, ngụm nước bọt chưa nuốt xong, mắc trong cổ họng không lên không xuống, trực tiếp làm cậu sặc.
Chưa kịp ho, vùng dưới thân lại bị Điền Lôi áp vào. Bàn tay nắm lấy dương vật cậu vẫn không chịu yên, dù sợ cậu thật sự xuất tinh, không dám làm động tác quá kích thích nữa, nhưng vẫn không ngừng xoa xoa chỗ này, cọ cọ chỗ kia. Trịnh Bằng vừa muốn ho, vừa không nhịn được rên, hai âm thanh kết hợp với nhau một cách kỳ quái, trông như thật sự bị địt đến mức không ngậm được miệng, nước dãi chảy ròng, thảm hại vô cùng.
"Ừm!... Khà aa... ừm! Ừm!"
Âm thanh hoàn toàn biến điệu, chính Trịnh Bằng cũng không ý thức được giọng điệu này quá đỗi ngọt ngào, nên cũng không biết bộ dạng này của mình trong mắt Điền Lôi quyến rũ đến nhường nào.
Cái đầu ngả ra sau, lắc lư theo nhịp đâm, vai và lưng căng cứng, eo mềm mại lún xuống với hỗm eo lõm sâu, giọt mồ hôi chảy dọc theo rãnh xương sống, cơ mông thít chặt và thịt mông cuộn sóng mỗi khi bị đâm một cái.
Đây là lần đầu tiên Điền Lôi muốn nghe đạo diễn hô "cắt", không hô nữa anh sợ mình phát điên mất, muốn địt, muốn địt, muốn địt, muốn lột quần lót của Trịnh Bằng, xé đôi đùi cậu, đâm thật sâu vào trong, đâm đến mức cậu khóc lóc van xin, đâm đến mắt trợn ngược, lè lưỡi, nước dãi chày ròng cho anh liếm.
Đạo diễn Thi cũng cảm thấy đủ rồi, tiếng rên của Tử Du (Trịnh Bằng) nghe như sắp xảy ra sự cố thật. Kết quả cô chưa kịp mở miệng, đột nhiên bị Điền Hủ Ninh (Điền Lôi) trừng mắt, cô nhìn thấy khẩu hình của tên điên này:
"Hô dừng nhanh đi, không nhịn nổi nữa rồi", thế là cô từ từ nói: "Được rồi".
Rõ ràng Điền Lôi có thể tự mình dừng lại, cần gì phải ra ám chỉ cho đạo diễn? Anh cũng nói không rõ, chỉ là muốn để lại cho Trịnh Bằng ấn tượng rằng hậu quả của việc trêu chọc mình thật khó lường, và, tối nay anh muốn lên giường Trịnh Bằng để địt cậu, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Làm tình có nhất thiết phải cởi quần không?
Trịnh Bằng tuyệt đối sẽ đứng về phe phản đối, nếu đạo diễn không hô dừng, có lẽ cậu đã xuất tinh thật rồi, tên Điền Lôi kia còn chẳng có chút ý hối lỗi nào, cứ cười toe toét nhìn cậu.
Chết tiệt, chết tiệt, cảnh tiếp theo nhất định phải trêu chọc Điền Lôi đến mất hết thể diện!
Trịnh Bằng nghĩ vậy, liền vẫy vẫy ngón tay với tên đáng ghét kia, nhìn Điền Lôi như một con chó săn chạy đến, liền tát một cái vào mặt kia.
Quay thêm vài cảnh nữa, ai sẽ thảm hại hơn ai còn chưa biết chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com