Chương 2
Vừa bước vào phòng khách sạn, Điền Lôi đã đổ vật xuống ghế sofa, toàn thân rã rời, đúng lúc tâm trí anh mới chùng xuống, chuông điện thoại lại réo lên chói tai.
Hai ngày nay, WeChat là ứng dụng duy nhất anh bật thông báo, nhưng giờ phút này, ngay cả việc nhấc máy xem cũng khiến anh thấy ngại ngùng.
Đầu óc anh vẫn còn vương vấn chuyện chiều nay, rõ ràng đã đưa Trịnh Bằng về cùng, vậy mà trong khoảnh khắc bất chợt trên xe, anh không kìm được tay mà xoa nhẹ lên mông đối phương. Và thằng nhóc đó nói gì nhỉ?
"Trong xe có gì hay đâu, lát nữa gặp nhau trong phòng nhé."
Rồi nó biến mất tăm hơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý thoáng qua của Trịnh Bằng lúc ấy, Điền Lôi vô thức xoa hai đầu ngón tay, như đang hồi tưởng lại cảm giác mềm mại vừa chạm phải, châm lửa rồi bỏ chạy, anh nghi ngờ Trịnh Bằng chỉ đang trêu đùa mình, con người vỏ ngoài tỏ ra e dè ấy, làm sao có đủ dũng khí đến phòng anh?
Tiếng thông báo WeChat vẫn không ngừng vang lên, cửa sổ pop-up hiện lên từng dòng liên tiếp. Điền Lôi ấn ấn thái dương, đành phải cầm điện thoại lên mở ra, đó là nhóm chat nhỏ của đoàn phim, tin nhắn mới nhất là của Triển Hiên: "Wow~".
Anh lướt lên phía trên, thấy trợ lý đạo diễn gửi một file nén tên "huabi", phía sau tag anh và Tử Du, dặn hai người xem qua.
Điền Lôi nghe lời tải xuống, mở ra chỉ thấy một chuỗi chữ cái trông như hậu tố của đường link, cùng một dòng ghi chú được cho là mật khẩu, anh gãi gãi đầu, không nghĩ ra được nửa đường link còn lại phải tìm ở đâu.
Đúng lúc anh định quay lại nhóm xem tình hình, cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập thình thịch. Cùng lúc, tin nhắn WeChat từ Tử Du hiện lên: "Mở cửa cho em ngay!"
Điền Lôi chợt hiểu - Trịnh Bằng chắc chắn không đến để thực hiện lời hứa trên xe., khả năng lớn cậu đã xem được nội dung trong đường link, và thứ bên trong đủ khiến cậu giận dữ đến mức như thỏ bị dồn vào đường cùng, điên cuồng đập cửa phòng anh như vậy.
Về phần Trịnh Bằng, cậu thực sự đang trong trạng thái vừa xấu hổ vừa tức giận, lại còn trách bản thân sao cứ hay bốc đồng, thành thật mà nói, sau cái chạm nhẹ trên xe, cảm giác về bàn tay to lớn của Điền Lôi khi giúp cậu "giải quyết" tối hôm qua lập tức ùa về.
Bản thân việc ngồi trong không gian chật hẹp ấy đã đủ ám muội, những hành động tiếp xúc da thịt ấy càng khiến mọi thứ thêm rối ren. Vì vậy cậu vội vã chạy về phòng, thậm chí không đợi Điền Lôi lên thang máy.
Hỏi cậu vội cái gì? Cậu cảm thấy mình đã bị " vấy bẩn" rồi, phải về tắm gội ngay lập tức! Vừa vào phòng, Trịnh Bằng lao thẳng vào nhà tắm, bất chấp dòng nước lạnh giá, dội nước từ đầu xuống chân.
Cậu thừa nhận mình không thể kiểm soát được những suy nghĩ trong đầu, mỗi khi nhớ lại bàn tay kia từng chạm khắp cơ thể mình, ngay cả nước lạnh cũng hóa nóng rực.
Và rồi nhiệt độ nước thực sự trở nên nóng bỏng, khi cậu bình tĩnh lại một chút mới phát hiện nhiệt độ đã lên đến mức không thể chịu nổi, bàn tay đang tự thỏa mãn và mu bàn tay đã ửng đỏ, cậu vội dùng tay trái tắt vòi nước, ánh mắt lướt qua điện thoại và thấy tin nhắn mới.
Chuyện tắm rửa lần này coi như thất bại hoàn toàn, cậu đành tùy tiện lau người, mặc mỗi chiếc quần lót rồi ngồi xổm trong nhà vệ sinh xem tin.
Nói về Trịnh Bằng, cậu không giống Điền Lôi, mấy tuổi trẻ hơn không phải tự nhiên mà có, những trải nghiệm hỗn độn trong đời sống cá nhân cũng không phải vô ích.
Vừa nhìn thấy đường link, hắn lập tức nhận ra bên trong đại khái là thứ gì, thêm tiền tố LanZou vào là mở ra ngay.
Ừm, là hai người đàn ông đang ôm nhau, cậu chỉ có thể thấy bộ lưng vạm vỡ của người đàn ông sạm nắng, và cậu trai đi cùng thì trắng đến sáng bóng, hai chân quấn chặt eo đối phương, khuôn mặt bị che khuất, người đàn ông hôn lên mặt, cổ cậu con trai, tay thì sờ soạng khắp nơ, trông có vẻ chưa có gì đặc biệt, nên Trịnh Bằng tua nhanh vài phút sau.
Màn hình giật lag một cái, rồi cảnh tượng ập vào mắt khiến Trịnh Bằng giật mình úp vội điện thoại xuống bàn rửa mặt, nhưng video vẫn tiếp tục phát bên trong, tiếng rên rỉ của cậu trai kia chẳng chút kiêng dè, Trịnh Bằng run rẩy ấn nút giảm âm lượng.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng chứng kiến cảnh một người đàn ông bị người đàn ông khác quan hệ từ phía sau, trên đùi cậu trai in hằn vết tát đỏ, cánh tay bị kéo cong ra sau, gã đàn ông kia trông mặt mũi hung dữ, động tác cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào, mỗi cú hích mạnh đều khiến thịt mông cậu trai rung lên, tiếng rên càng lúc càng dâm đãng.
"Mẹ nó, thật man rợ. Đây chính là gay sao?"
Trịnh Bằng vô thức áp tay lên vai mình, cậu còn chẳng kịp suy nghĩ tại sao mình lại đồng cảm với cậu trai bị đối xử thô bạo kia, càng không thể quên được vết bàn tay in trên đùi cậu trai ấy.
Đột nhiên lại nhớ lại cảm giác bị Điền Lôi xoa mông, cùng với cảm giác rung động khi bị anh ta nắm eo và đùi tối hôm qua lại trỗi dậy.
Chiếc quần lót vừa mặc bỗng trở nên chật chội, Trịnh Bằng hối hận vì đã mở video, cậu trách bản thân sao cứ hay nghĩ lung tung, khiến mấy phút tắm rửa vừa rồi coi như đổ sông đổ bể.
Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng như đã cam chịu, vớ lấy áo, chọn chiếc quần xám mặc vào, dậm chân mạnh, thở dài một hơi nặng nề rồi xông thẳng đến phòng Điền Lôi.
Cánh cửa mở ra nhanh chóng, bàn tay Trịnh Bằng lập tức luồn vào, giữ chặt lấy cánh cửa, đưa mình, lách vào phòng rồi nhanh như cắt đóng sập cửa lại, khiến Điền Lôi ngơ ngác một lúc mới lên tiếng: "Cậu thật sự đến phòng tôi đấy à, tôi tưởng cậu đùa chứ."
Trịnh Bằng trừng mắt nhìn anh, trong bụng nghĩ trên xe thì đùa thật đấy, nhưng bây giờ đã khác, toàn thân cậu bốc hơi nước, vốn chỉ dùng khăn tắm lau qua loa nên người còn ướt át, lại khoác thêm chiếc áo thun mỏng khiến cả người càng thêm dính dính.
Quan trọng nhất là "cậu nhỏ" của cậu giờ đã có dấu hiệu cương cứng rõ rệt, đặc biệt là khi Điền Lôi vừa thấy cậu đã đưa tay vòng eo ôm lấy.
Trịnh Bằng nắm lấy cánh tay Điền Lôi đang quàng bên hông, phát hiện đối phương không có ý định buông ra, nên cũng không cố gắng giãy giụa, tựa lưng vào cánh cửa, dùng ngón trỏ nâng cằm anh: "Tôi dám làm dám chịu mà, Điền lão sư không phải sợ đấy chứ?"
Nhưng đã mở cửa thì đừng hòng đuổi tôi đi. Trịnh Bằng không nói ra câu trong lòng, cậu cảm thấy nếu bị đuổi thì cả cậu và "cậu nhỏ" thật đáng thương, mà cậu cũng có đủ thủ đoạn để Điền Lôi chiều theo ý mình.
Điền Lôi cười, khuôn mặt ngốc nghếch, ban đầu Trịnh Bằng cứ tưởng anh cao ngạo, ít nói, mấy ngày gần đây thân hơn mới hiểu ra, người này đúng là câm điếc cộng thêm ngốc nghếch, cười lên càng không giống tổng tài một chút nào, thật là đần hết chỗ nói.
"Tôi thì không sợ, chỉ lo có người lại trốn mất dép, chạy nhanh hơn ai hết thôi."
Vừa nói, tay Điền Lôi đã luồn vào trong áo, anh dường như rất thích eo của Trịnh Bằng, lòng bàn tay cong lên, các ngón tay trượt dọc xương sống, rồi túm lấy vùng thắt lưng, khi chân anh sắp sửa cọ xát lên, Trịnh Bằng đột nhiên chống hai tay lên ngực đẩy ra.
"Khoan đã... anh vội cái gì thế, để tôi hỏi trước đã, video nhóm chat gửi lúc nãy anh xem chưa?"
Điền Lôi giả vờ thản nhiên nói chưa xem, kỳ thực là không biết xem thế nào, rồi anh nghĩ lại, đã chỉ định hai người họ xem mà không xem thì không ổn, bèn buông Trịnh Bằng, cằm khẽ chỉ về phía điện thoại: "Cậu chưa xem hết phải không? Hay hai ta cùng xem đi."
Cùng xem? Trịnh Bằng đảo mắt một vòng, hai thằng đàn ông cùng xem phim gay, hắn đang tưởng tượng đó là cảnh tượng thế nào, về khoản này cậu thực sự không có kinh nghiệm, đành phải lấy chuyện nam nữ ra so sánh.
Lục lọi trong ký ức một hồi, cuối cùng nhớ lại lần xem phim với bạn gái cũ, xem được mấy phút thì cả hai tắt video, cô ấy tức giận mắng Trịnh Bằng chỉ mượn cớ ngắm body các minh tinh Âu Mỹ.
Thôi được rồi, về chuyện chăn gối cậu cũng chẳng có chút kỷ niệm thú vị nào.
Lúc này chân tay cậu lại khó chịu, muốn vặn vẹo vài cái, cậu từng bảo bạn gái cũ tùy ý đánh cậu khi làm tình, tát hay dùng móng tay cào cậu đều thích, nhưng phụ nữ hoặc là yếu đuối mềm mại, hoặc bị đâm đau đến phát khóc cũng không chịu đánh lại.
Thế là Trịnh Bằng nắm lấy cổ tay Điền Lôi, đặt vào giữa hai chân mình, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh như hôm qua, khác ở chỗ lần này cố tình không dùng sức, rõ ràng đang có ý đồ quyến rũ.
"Được, cùng xem, đạo diễn còn bảo chúng ta 'tham khảo học tập' kỹ càng... anh cũng đừng ngồi không nhé."
Trước khi gặp Trịnh Bằng, Điền Lôi chưa từng nghĩ mình thích bị tát, hoặc có lẽ do chưa từng bị phụ nữ tát qua, nhưng khi cảm nhận hơi nước tắm qua loa trên người Trịnh Bằng, anh bỗng trào lên cảm ướt át, chỉ đứng thôi cũng đủ quyến rũ.
Chạm vào thứ rõ ràng đã cứng của đối phương, anh mới phát hiện ra thằng nhóc này đến đây với tâm thế như vậy.
Còn câu nói "tham khảo học tập kỹ càng" được Trịnh Bằng nghiến răng thốt ra, cuối cùng đã khiến Điền Lôi xác nhận được trong đường link kia rốt cuộc là video gì, Điền Lôi cười khẽ, khóe môi nhếch lên, anh chiều theo Trịnh Bằng, dùng tay nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu qua lớp vải, cảm nhận cậu lập tức run lên: "Thằng nhóc này cũng khá lắm trò đấy."
Nếu đạo diễn biết hai người họ vừa xem phim gay vừa thủ dâm, không biết sẽ hoảng sợ hay sẽ khen ngợi họ chuyên nghiệp đây?
Điền Lôi kéo Trịnh Bằng ngồi xuống sofa, thực ra là sofa đôi, nhưng Trịnh Bằng cố tình ngồi nửa mông lên đùi Điền Lôi, mông khẽ đung đưa vài cái khiến Điền Lôi không kiềm được mà vỗ "bốp" một cái.
Trịnh Bằng vặn vẹo hai cái rồi cười khành khạch, tay không ngừng mở video, video dừng lại ở chỗ cậu vừa xem, bờ mông trắng nõn và cặp đùi rắn chắc ép vào nhau, chỗ giao hợp được che bằng mã vạch, càng che càng lộ.
Đây cũng là cảnh tượng chấn động tam quan với Điền Lôi, dù anh từng trải bao nhiêu, đến giờ vẫn chưa từng làm với đàn ông, anh hoảng sợ giật lấy điện thoại từ tay Trịnh Bằng, kéo thanh tiến độ về đầu: "Chúng ta xem từ từ được không, xem cái này một phát, mắt tôi hoa hết."
Trịnh Bằng nghe vậy, ngả người ra sau, dựa vào vai Điền Lôi cười to, cậu lẩm bẩm, vậy là anh không chịu nổi rồi sao? Kỳ thực trong lòng biết rõ lần đầu nhìn thấy, cậu hoảng sợ không kém gì Điền Lôi.
Điền Lôi một tay cầm điện thoại, cả hai đều dán mắt vào màn hình, Trịnh Bằng duy trì tư thế dựa vào ngực Điền Lôi, cánh tay anh vòng qua eo hắn, chiếc đồng hồ đeo tay va đúng vào rốn cậu, hơi đau.
Trong màn hình, hai người vẫn đang ôm nhau hôn liếm, Trịnh Bằng không nhịn được, lại kéo tay Điền Lôi cho vào trong quần: "Đã bảo đừng ngồi không mà, nhanh lên giúp em đi."
Chỉ thử một lần thôi mà đã khiến hắn học được cách tận hưởng rồi sao, quả nhiên tay người khác dùng sướng hơn tay mình? Điền Lôi không chịu nổi vẻ ra lệnh của hắn, nhưng lại thấy đáng yêu, như đang làm nũng.
Anh nhớ lúc đọc kịch bản Trịnh Bằng mắng anh tra nam, mỗi lần anh nói chuyện với Uông Thạc, cậu đều ngồi thẳng tắp, sẵn sàng trêu chọc vài câu.
Điền Lôi như chú chó ngoan ngoãn, kéo quần Trịnh Bằng xuống một chút, lộ ra "cậu nhỏ" đã cương cứng, lòng bàn tay áp lên rồi từ từ thao tác lên xuống.
Trịnh Bằng khẽ rên hai tiếng, lắc lắc đầu cọ vào cổ Điền Lôi, cậu đưa tay ra sau ra sức sờ nắn, quả nhiên chạm phải thứ cũng cứng như thép nguội, cậu buông tay, mông khẽ ngả về sau, thứ đó lập tức đuổi theo đẩy lên, một đường dài ép vào cạnh mông.
"Bạn tốt nên giúp đỡ lẫn nhau, Tử Du lão sư, đừng chỉ biết trêu chọc tôi." Điền Lôi lại đẩy vài cái, trong lòng thầm cảm thán cái mông này mềm thật, thế là bàn tay đang giúp Trịnh Bằng thao tác chuyển xuống quần, một phát kéo chiếc quần chỉ đang che "cậu nhỏ" xuống giữa đùi, liền cả quần lót cũng kéo theo.
Ban đầu Điền Lôi thao tác không tập trung, chỉ đơn thuần nắm lên xuống, giờ lại đi kéo quần Trịnh Bằng, "cậu nhỏ" đáng thương lại bị bỏ rơi.
Trịnh Bằng không vui, tay đấm vài phát vào Điền Lôi, lại liếc nhìn hai người trên màn hình vẫn đang hôn hít: "Anh làm nghiêm túc chút được không? Còn không thoải mái bằng hôm qua."
Cậu lại nhìn cái chỗ căng phồng trên quần Điền Lôi, tay khẽ vuốt ve hai cái như an ủi, ai ngờ Điền Lôi một khắc cũng không chờ đợi, động tác cởi quần nhanh như chớp, "cây gậy" lớn đột nhiên chọc vào mông Trịnh Bằng, khiến cậu nghi ngờ, nếu không giúp anh ta thao tác vài cái, người này thật sự có thể không màng thể diện động vào lỗ đít cậu.
"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu thoải mái, còn nợ cậu câu này, cậu cũng đừng ngồi không nhé."
Trịnh Bằng rất "hiểu chuyện" mà đưa tay ra, nắm lấy "cây gậy" của Điền Lôi, không ngờ trong lúc vội vàng lại dùng sức quá mạnh, khiến Điền Lôi đau đến nghiến răng, khe răng thoát ra tiếng rít lạnh.
Nhưng anh cũng không tức giận, ngược lại cười đến mức không thể nào há miệng ra nổi, động tác trên tay cũng dần dần biến hóa.
Điền Lôi còn nói cậu nhiều chiêu trò, Trịnh Bằng thực sự muốn nói, chính anh mới là người trăm phương ngàn kế, thủ dâm mà còn có thể có nhiều tư thế đến vậy, khiến cậu sắp phải mê đắm bàn tay này mất thôi, nhưng Trịnh Bằng không dám nói ra, sự hơn thua trong lòng một tên thẳng nam đang trỗi dậy, cậu đơn giản là không muốn bị Điền Lôi áp đảo.
Nhưng lời nói có thể dối gian, phản ứng của cơ thể thì không thể giả tạo.
Đầu ngón tay và lòng ngón tay lần lượt vuốt qua lỗ niệu đạo ở đỉnh, động tác của Điền Lôi cũng chuyển từ sờ soạng thành miết, xoa, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay kẹp lấy thân cây, đầu tiên là từ từ vuốt lên trên, sau đó đột nhiên ấn mạnh vào đỉnh rồi trượt ra.
Trịnh Bằng thực sự chưa từng chơi kiểu này, hắn vốn chỉ cầu tốc độ chứ không cầu chất lượng, hơn nữa cách chơi này còn hành hạ hơn cậu tưởng tượng, cũng chính là: sướng thì rất sướng, nhưng luôn thiếu chút nữa mới có thể bắn ra được.
Trong điện thoại vẫn đang phát cảnh hai người hôn nhau, Trịnh Bằng biết rõ, nếu vẫn dừng ở phần này thì chứng tỏ thậm chí còn chưa được bảy phút, nhưng cậu lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi.
Về phía Điền Lôi, anh vẫn còn tỉnh táo, bởi sau khi Trịnh Bằng thấy dễ chịu một chút, tốc độ thủ dâm cho Điền Lôi trong tay cậu đã trở nên rất chậm, nhưng Điền Lôi cũng không tức giận, thỉnh thoảng anh liếc nhìn video, cảm thấy bộ phim gay này còn không thú vị bằng khuôn mặt của Trịnh Bằng.
Đúng vậy, phản ứng của cơ thể không thể giả tạo, đáng tiếc là Trịnh Bằng không nhìn thấy chính mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt từ lâu đã không biết trôi dạt về đâu, gần như không nhìn vào điện thoại, miệng vô thức hé mở, đầu lưỡi lộ ra cùng với đôi môi, ửng hồng như được tô son.
Chỉ cần nhìn thôi Điền Lôi đã thấy sướng rồi, đầu của nhóc ý dựa vào hốc cổ anh, mỗi lần vuốt lên lại cọ vào vai anh một cái, trên cổ trắng nõn nổi lên vài đường gân xanh, theo từng cử động của anh mà run run.
Điền Lôi tự nhận bản thân anh không có ham muốn bạo hành quá đáng, nhưng nhìn thấy Trịnh Bằng như vậy đột nhiên có chút mất kiểm soát.
Ý niệm không thích hợp, vượt ngoài lẽ thường này đã xuất hiện như thế nào? Nắm lấy cặc của một gã đàn ông trong tay, khiến cậu sướng đến mức ưỡn người, liệu có thỏa mãn ham muốn kiểm soát của Điền Lôi?, hay vốn dĩ anh chính là một tên biến thái thích đụ đàn ông?
"Chết tiệt, nhẹ chút... ừm, a...!"
Điền Lôi mải mê suy nghĩ, quên mất động tác trên tay, bốn ngón tay anh nắm chặt, xoáy ngược chiều kim đồng hồ vào trong, ngón cái xiên theo chiều kim đồng hồ ấn sang trái, khiến Trịnh Bằng có cảm giác như anh sắp bóp gãy "cây gậy" đó vậy, đau thì đau thật, kêu cũng kêu thật, Trịnh Bằng mới phát hiện trong lòng mình đang rất thỏa mãn.
Nói ra thì Trịnh Bằng thực ra có tính cách xu nịnh, khi làm tình cậu cũng không bảo phụ nữ dùng miệng, bởi sợ họ thực sự khó chịu, cũng không nỡ nhìn biểu cảm đau khổ của người khác.
Tốt nhất với cậu, là tất cả đau khổ đều do một mình cậu gánh chịu, cũng không biết đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến cậu ái kỷ đau khổ hay không.
Dù sao thì việc cậu ái kỷ đau khổ là sự thật không thể chối cãi, nhưng cũng hiếm khi được thỏa mãn, chẳng ai muốn làm vậy, cậu luôn đối xử tốt với người khác, nên chẳng ai đánh cậu, mà trên giường cậu cũng không bộc lộ sở thích này, chủ yếu là sợ bị từ chối.
Cuối cùng được thỏa mãn, lại đến từ một gã đàn ông mới quen hai ngày, ngày đầu tiên họ đã cùng nhau thủ dâm, ngày thứ hai cậu lại tự tìm đến cửa, đúng là không biết xấu hổ, nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc này, Trịnh Bằng hơi khó chịu.
Bên cạnh, Điền Lôi nhận ra mình vô tình làm đau người ta, lập tức buông tay, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, anh quay đầu sang, muốn xem phản ứng của Trịnh Bằng, lại phát hiện đôi mắt người này đỏ hoe, có lẽ là vướng chút dục tình, càng thêm gợi cảm nhưng đôi lông mày bỗng chau lại, cái mũi khụt khịt như sắp khóc.
"Đau lắm à?" Anh tạm dừng video, vứt sang một bên, vỗ vỗ ngực Trịnh Bằng, ra hiệu để cậu chú ý hô hấp, người này hơi đắm chìm quá, có mấy lần Điền Lôi cảm thấy cậu sắp tự làm mình ngạt thở, lần này lại bị làm đau, sao chỉ thủ dâm thôi mà cũng có thể khiến người ta khóc?
Kỳ thực Trịnh Bằng không khóc, cũng chẳng muốn khóc, cũng không có gì không kìm được, dù sao thì mức độ tổn thương này, cậu đã quen từ lâu, chi bằng, nếu như thế này đã chịu không nổi, vậy sau này phải làm sao?
Nhưng đôi mắt cậu quả thực ướt, một phần là do quá sướng, một phần mang theo chút diễn xuất, chút khó chịu không đáng kể trong lòng, chỉ là chất xúc tác để cậu dùng cho việc diễn xuất, cậu thèm khát một chút quan tâm, giống như việc cậu luôn cố ý cho người khác xem vết thương của mình.
Vì vậy cậu nói: "Đau ah, đau lắm thầy Điền ơi, thầy xoa cho em thêm chút nữa đi..."
Thấy cậu như vậy, Điền Lôi vừa tức vừa buồn cười, loại tiểu nam hài này, vết thương vừa lành đã quên mất đau, cho chút màu mặt tốt là đã được nước lấn tới, thế là anh nắm lấy tay Trịnh Bằng đang thủ dâm cho mình, bảo cậu hãy dùng tâm, dùng lực một chút, sau đó quay lại động tác lúc nãy tiếp tục.
Động tác của Điền Lôi không quá mạnh, nhưng càng lúc càng thô bạo, móng tay anh không dài lắm, nhưng cào lên da thịt, vẫn sẽ có chút đau nhói, chút đau nhỏ nhặt này, hòa lẫn cùng nhau, vừa vặn nằm đúng điểm sướng của Trịnh Bằng, nhưng vẫn chưa đủ, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hai ngón tay đột nhiên kẹp lấy "trứng" của Trịnh Bằng, chút dịch thể chảy ra từ đầu "cây gậy" khiến chúng trơn truột.
Khiến Trịnh Bằng nghiêng người, vừa vặn nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, thế là đầu óc nóng lên lại ấn nút phát.
"Cái này thực sự không có gì hay để xem... đâu, ừm, khục."
Điền Lôi với tay định dành lấy điện thoại, tiếng thở hổn hển của hai người trong video khiến anh thấy khó chịu, không ngờ tay Trịnh Bằng khéo léo, khiến anh chạm nhầm vào thanh tiến độ, kéo tới đoạn hơn hai mươi phút.
Nếu đã biết Trịnh Bằng chỉ xem bảy phút đã sợ hãi tắt máy, vậy lúc này họ sẽ thấy gì? Đôi mắt cậu tiểu thụ kia bị vải đen che kín, cánh tay đầy hình xăm của tên đàn ông áp chặt lên ngực cậu, bàn tay kia bóp lấy cổ họng khiến cậu trai ấy rên như sắp tắt thở.
Cặp gay này làm thật hung bạo, khiến Điền Lôi không biết nên tiếp tục động tác của mình hay tắt video trước.
Lúc này anh chợt nhớ tới file nén kia, dường như tên là "huabi", hóa ra là ý chỉ "hoa bỉ" - cánh tay xăm đầy hoa văn.
May mà Trịnh Bằng là người có chính kiến, cậu lặng lẽ tạm dừng video, cúi mắt nhìn bàn tay Điền Lôi đang đặt trên ngực mình, cậu đưa tay trái nắm lấy cổ tay Điền Lôi, kéo nó lên trên.
"Đến thử xem? Thầy Điền..."
Bóp lấy cổ cậu, Điền Lôi theo bản năng đã làm như vậy, nhưng thực sự bóp cổ sao?, anh lại sững lại, có thực sự được bóp không? Cái cổ mảnh mai như vậy, chỉ vuốt ve "cậu nhỏ" vài cái, cổ Trịnh Bằng đã nổi gân xanh, như thế này không sợ có vấn đề gì sao?
Thấy Điền Lôi do dự, Trịnh Bằng hối hận vì vừa tỏ ra yếu đuối với anh, nhưng cậu thực sự sốt ruột không chịu nổi, vô cùng muốn được, không biết có phải quên mất quần mình đã bị tuột xuống hay không, cậu dùng mông cọ cọ vào "cây gậy" của Điền Lôi trong tay, ngửa đầu áp môi vào tai anh:
"Anh... tiếp tục đi... địt em."
Lời nói cầu xin rõ ràng như vậy, khiến sắc mặt Điền Lôi tối sầm, anh nhớ lại mỗi lần run rẩy, mỗi lần khiêu khích của Trịnh Bằng, dường như đều đang khơi gợi ham muốn và bản năng bạo lực trong anh.
Thằng nhóc này không lẽ là cố ý? Đáng bị đánh lại càng đáng bị địt. Nghĩ vậy, Điền Lôi cũng không kiềm chế nữa, cả hai tay đều dùng lực siết chặt Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng muốn cắn răng chịu đựng, nhưng lực bóp cổ của Điền Lôi quá mạnh, hơn nữa bản thân hắn cũng sắp ra, dưới sự kích thích kép này căn bản không có chút tự chủ nào, cậu đành mở to miệng thở gấp, thở thật mạnh để không khí tràn vào phổi.
Lực bóp của Điền Lôi vừa đủ, không khiến cậu thực sự ngạt thở, nhưng cảm giác hấp hối đó khiến não cậu thiếu oxy.
"Ừm, ha... chậm thôi, chậm thôi... địt, không thở được... ha, ha... ừm à!"
Trịnh Bằng từ lâu đã không còn tâm trí giúp Điền Lôi thủ dâm nữa, một tay nắm chặt cổ tay Điền Lôi run rẩy, tay kia kéo lấy cánh tay anh, dường như không níu lấy thì sẽ ngã xuống.
Cảm giác ngạt thở khiến cậu theo bản năng ngả người ra sau, co một chân đạp lên đầu gối Điền Lôi, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết cổ, nhưng lại bị mu bàn tay đối phương vỗ vào phần thịt mềm bên trong đùi.
Đau mà sướng, miệng cậu la thứ gì, ngay cả bản thân cũng không rõ.
"Không phải muốn anh địt em sao? Hả? Vậy đã không chịu nổi rồi? Em đoán xem, em còn chịu được mấy giây?"
Trước mắt Điền Lôi, gương mặt Trịnh Bằng hiện lên như một vở kịch mà hắn là đạo diễn tối thượng, mọi đường nét đau khổ, mọi ngọn lửa dục vọng trên khuôn mặt ấy, đều là những lời tụng ca dành cho quyền năng của hắn.
Một thứ cảm xúc ngọt ngào và tà ác thấm dần vào tận xương tủy - cái khoái cảm của kẻ nắm giữ linh hồn kẻ khác, biến họ thành một thực thể phụ thuộc, một cái bóng chỉ còn biết bám víu vào hắn để mong manh tồn tại.
Đều là đàn ông, anh biết Trịnh Bằng sắp ra, thứ đó trên tay anh đang giật giật, cái mông, eo, đùi, thậm chí cả cánh tay của thằng nhóc đều run rẩy. — Quá dâm đãng, thẳng ư? Đúng là lãng phí.
Cuối cùng Trịnh Bằng không phòng bị gì mà đã ra, tinh dịch đục vẽ một vệt trên ghế sofa, rõ ràng hôm qua mới tự sướng, vậy mà hôm nay trong người cậu vẫn có từng đợt có thể bắn ra, thế là tự mình nâng mông cọ vào tay Điền Lôi, mấy giọt tinh dịch trắng lại bắn lên đùi.
Điền Lôi dừng tay ngay khi Trịnh Bằng vừa ra, anh sợ người này ngất mất, nước dãi đã chảy dài theo khóe miệng, trong miệng vẫn lẩm bẩm thật thoải mái, thật sướng.
Lúc này Trịnh Bằng sau khi ra, mềm nhũn nằm bẹp trên người Điền Lôi thở hổn hển: "Địt mẹ, đáng sợ quá, cảm giác như sắp chết đến nơi."
Đáng sợ ở chỗ nào, tôi thấy đáng sợ nhất chính là cậu, Trịnh Bằng, Điền Lôi nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thấy, nên gọi là gì? Khổ dâm? Điền Lôi tự cười với từ mình nghĩ ra, nghĩ thầm mới vào đoàn phim hai ngày đã mê cảm giác thủ dâm cho trai thẳng khổ dâm rồi, đúng là nhân duyên trời đánh.
"Đừng chết vội, giải quyết vấn đề đã?"
Điền Lôi vỗ vỗ đầu Trịnh Bằng, đối phương cũng thuận theo nháy mắt với anh, bò dậy từ đùi anh, rồi chổng mông lên bàn trà nằm bẹp, "Nè, cho anh dùng đùi, được không?"
Điền Lôi nhướng mày, nắm lấy đùi Trịnh Bằng mà đâm vào, bàn tay to vừa đánh vừa ra sức nắn bóp hai trái đào mọng, cho đến khi bắn ra, hắn vẫn nghĩ, "Trịnh Bằng? Thẳng? Thật là lãng phí".
Cậu đáng ra nên bị tôi địt đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com