Chương 3
Điền Lôi không hiểu Trịnh Bằng đã tìm đến nhà hắn bằng cách nào, giữa cơn mưa như trút, cậu ta đứng nơi hiên, toàn thân run rẩy, quần áo ướt sũng, mái tóc nhỏ giọt theo từng nhịp thở gấp gáp.
Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, hắn mới nhận ra — cậu lại đang tự làm khổ chính mình, ánh mắt tuyệt vọng kia không còn đơn thuần là giận dỗi, mà là một cách tự hủy hoại, một vở kịch tàn nhẫn được dựng nên chỉ để khiến hắn đau lòng.
Và nghĩ lại, Điền Lôi chợt nhận ra... ngay từ lần đầu gặp gỡ, dấu vết của thủ đoạn ấy đã sớm le lói trong ánh nhìn của Trịnh Bằng.
Nhưng Điền Lôi xem tất cả như trò nũng nịu của đứa trẻ, cho rằng cậu chỉ cần chút quan tâm, yêu chiều là đủ.
Nhưng Điền Lôi trước đây đâu có ngờ, dục vọng vặn vẹo của Trịnh Bằng tựa như khuynh hướng bị ngược đãi không thể lấp đầy kia, đều là vực thẳm không đáy, một khi đã lỡ nhìn xuống, không có cách nào thoát ra được.
Anh hỏi cậu vì sao lại tìm đến trong thời tiết thế này, cậu đáp như vậy mới không bị fan cuồng phát hiện, anh hỏi vì sao không mang ô, cậu bảo vội quá nên quên mất, anh hỏi vì sao không lau khô người trước khi vào khách sạn, cậu nói chỉ đơn giản không muốn mà thôi.
"Em đối với tôi, một chút cũng không thật lòng." Điền Lôi nói.
Trịnh Bằng im lặng, một giọt nước trượt khỏi khóe mắt, không biết là nước mưa hay nước mắt, cả hai đều rõ, chỉ là giọt nước mưa, nhưng khi cảm giác lành lạnh lăn qua da, Trịnh Bằng lại mơ hồ tưởng rằng mình đang khóc.
Điền Lôi nhìn cảnh ấy, ký ức về dáng vẻ cậu từng nức nở, yếu đuối đến tội nghiệp chợt ùa về, một cơn rung động nhỏ, vi diệu mà sâu sắc, thoáng chạm qua lòng anh — như giọt mưa rơi vào tim, tan ra không tiếng động.
Trịnh Bằng vẫn luôn như thế — chỉ cần bày ra vẻ mặt ấy, không cần khóc, cũng đủ khiến anh mềm lòng mà nhượng bộ đôi phần.
Điền Lôi hiểu rõ, mỗi lần như vậy, anh lại sai thêm một chút, lún sâu thêm một bước.
Hắn thấy Trịnh Bằng mím môi, ánh mắt khẽ dao động, dường như vừa đưa ra quyết định gì đó, rồi lại khẽ thở phào — như thể cuối cùng cũng buông được một điều gì trong lòng.
"Bởi vì anh hiểu rõ lòng em nhất mà."
Câu nói ấy như một lưỡi dao mảnh, chậm rãi rạch qua khoảng không giữa hai người, cậu biết, dù mình có nói dối thế nào, Điền Lôi vẫn nhìn thấu — vẫn hiểu cậu đang nghĩ gì, đang sợ điều gì.
Chính vì thế, Trịnh Bằng không muốn nói thêm nữa. Trong thâm tâm, cậu vẫn tự hỏi: Nếu anh đã hiểu rồi, sao vẫn còn gặng hỏi mãi?
Cả hai đều đã không còn sức để cãi vã, dù kết quả có là "em yêu anh" đi nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì, hai câu "đóng máy thôi" và "nên chấm đứt thôi" — Điền Lôi đã muốn nói từ lâu, chỉ là đến giờ mới đủ dứt khoát để đẩy xa thứ tình cảm dồn nén suốt bao ngày.
Đối với diễn viên khác cũng như vậy sao? Trịnh Bằng không hiểu, nhưng chính là sở dục tất tranh, điều gì không hiểu thì chẳng nghĩ, thứ gì khát khao muốn có thì liều mạng đoạt lấy.
Khi ngước mắt nhìn Trịnh Bằng lần nữa, Điền Lôi phát hiện trong ánh mắt thuần khiết của Trịnh Bằng, như có ngọn lửa bùng lên, tràn đầy phẫn nộ và dục niệm.
Trịnh Bằng cất lời: "Địt em đi."
Điền Lôi không ngờ, Trịnh Bằng cai nghiện vài ngày, cuối cùng lại dẫn đến tình huống thế này.
Những ngày đầu cai nghiện, Trịnh Bằng gửi anh vài tấm ảnh tự chụp, góc máy lạ lùng, lộ ra vết hồng chưa tan trên xương đòn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trong phòng tập, Điền Lôi lướt qua, không một lời hồi âm.
Sau đó là tin nhắn thoại, mở ra là vài giây im lặng, rồi một tiếng thở gấp nén lại, tựa tiếng nấc nghẹn ngào, Điền Lôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống đầu giường.
Anh đã thử xây một bức tường, dùng lý trí viên từng viên gạch, gửi những đoạn văn dài, nói về kế hoạch tương lai, sự nghiệp diễn xuất, sự thô ráp của hiện thực sau khi sự nhiệt tình phai nhạt, sự mong manh khó giữ của tình yêu khi rời khỏi sự cố chấp liều lĩnh, anh nói cả hai nên trở về cuộc sống bình thường, trở lại quỹ đạo ban đầu.
Tin nhắn của Trịnh Bằng luôn hiện lên lúc nừa đêm, ngắn gọn, đột ngột, như lưỡi dao cùn liên tục cậy những viên gạch nơi chân tường. "Quỹ đạo là cái chó gì?" "Thầy Điền à, anh lắm mồm thật!"
"Không ngủ được, chân đau." Tin cuối cùng đính kèm bức ảnh, bắp chân với vết bầm tươi, như va vào vật gì cùn, Điền Lôi biết tất cả đều là cố ý, những lý lẽ lớn lao kia như đấm vào bông, âm vang một tiếng rồi bị nuốt chửng, anh rốt cuộc không trả lời nữa, như thể nếu cứ lạnh lùng như vậy thì sẽ cắt đứt được sợi dây vô hình kia.
Kết quả là, những kế hoạch tương lai, nhân sinh quan, tình yêu quan mà Điền Lôi nói, Trịnh Bằng chẳng để vào tai, một chữ cũng không lọt vào đầu, giờ đây kết tụ thành một câu "Địt em đi", khiến lý trí Điền Lôi trong khoảnh khắc đó đứt đoạn, anh túm cổ Trịnh Bằng lôi vào phòng, nghe thấy cả tiếng cơ thể ướt nhẹp đập vào cánh cửa.
"Địt em ư?" Ngón tay anh bóp lẩy cằm Trịnh Bằng, "Để anh đoán xem, em xem anh là con chó phát dục hay đồ chơi tình dục? Hà? Hai tháng thật sự đã khiến mông em sướng đến phục rồi sao?"
"Thể còn anh?" Giọng Trịnh Bằng run rẩy, "Khi chúng ta chia tay bạn gái, anh lại xem tôi là gì? Bao cao su miễn phí sao?"
"Em chia tay là chuyện của em, anh chia tay là chuyện của anh, không liên quan gì đến em, dù em không đến, anh cũng vẫn chia tay." Điền Lôi áp sát cậu, hơi thờ phả vào tai, "Đừng lôi anh vào, anh không phải thứ để em chứng minh điều gì..."
Chưa dứt lời, Trịnh Bằng đã cắn lên môi hắn, không phải hôn, mà là cắn xé, mạnh đến mức ngay lập tức mang theo vị máu, Điền Lôi đau đớn, lại cười, đè cậu vào tường, xé toạc chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, cúc áo bật rơi trên sàn, phát ra âm thanh vụn vặt, da thịt Trịnh Bằng trong cơn mưa lạnh nổi cả da gà, lại bị bàn tay rực lửa của Điền phủ lên.
"Tôi chỉ muốn chứng minh anh không rời xa được tôi."
Ánh mắt Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi là ánh mắt đắc thắng, nếu nói mối quan hệ của hai người bọn họ bắt đầu là do dục vọng giở trò, những lời nói đùa và lời thật lòng của hai người hòa lẫn vào nhau nửa thật nửa giả, thì Trịnh Bằng đều nhận hết.
Nhưng Trịnh Bằng tuyệt đối, tuyệt đối tin chắc rằng cậu và Điền Lôi chính là cặp đôi trời đánh - hai kẻ tồi tàn, vừa yêu bạn gái vừa lên giường với nhau, vừa vướng víu với người mình không thích vừa giả vờ đau khổ chia tay, bọn họ chính là đáng đời, đáng đời phải ở bên nhau.
"Anh có giỏi thì đừng đụng tôi, có giỏi thì vứt tôi ra ngoài ngay đi, Điền Lôi, tôi còn không hiểu anh sao? Cái thằng chết tiệt này nhìn thấy mông là mắt đỏ ngầu, sờ vào cái ngực phẳng lì cũng có thể cương cứng, anh có thể nhịn cái gì chứ? Anh đang nhịn cái đéo gì thế!"
Đúng vậy, Điền Lôi đích thị không thể nhịn được, cũng chẳng giỏi nhịn nhục chút nào, ngay cả trước ống kính cũng vô tư sờ mó Trịnh Bằng, khiến đạo diễn phim đến cả đạo diễn hậu trường cũng chẳng cần hướng dẫn họ diễn nữa.
Ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người quấn chặt, khung cảnh mang một vẻ đau thương dữ dội. Điền Lôi giật phăng quần Trịnh Bằng, động tác thô bạo đến mức gần như xé toạc mọi thứ.
Vải rách tan, lột phăng lớp che chắn cuối cùng, để lộ ra thân thể run rẩy của người dưới thân. Trịnh Bằng nằm phục trên bức tường lạnh giá, eo lõng sâu xuống, mông buộc phải nhô cao một cách nhục nhã, tạo thành một đường cong khiêu khích và đớn đau.
Không một lời cảnh báo, Điền Lôi đâm thẳng vào, nhân lúc cơ thể Trịnh Bằng ẩm ướt vì nước mưa và chút dịch tiết phía trước, nhưng có lẽ vì quá nóng vội, hoặc vì cơn thịnh nộ và dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, anh không thể khống chế lực lượng.
Một cú thúc mạnh bất ngờ, cả cây cột thịt đâm sâu tận đáy, dường như ngay cả hai hòn dái cũng muốn chui tọt vào trong, cảm giác như bị xé làm đôi khiến Trịnh Bằng đau đến mức ngửa cổ lên, yết hầu lăn đầy đau đớn, nhưng nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được một tiếng, chỉ có tiếng thở gấp, đứt quãng, hòa cùng mùi máu tanh và mồ hôi.
"Chẳng trách người ta bảo em dâm đãng," giọng Điền Lôi trầm khàn, nhuốm đầy sự chế nhạo và dục vọng tàn bạo, "tưởng em một mình đau khổ lắm chứ, hóa ra là tự nong giãn sẵn rồi mới đến đây, sớm nói đi chứ, trực tiếp cầu xin anh địt cho rồi."
Cơ thể Trịnh Bằng run lên dữ dội vì sự xâm nhập đột ngột và thô bạo ấy, móng tay cậu vô thức cào lên tấm ván cửa lạnh lẽo, để lại vài vết hằn nông, mờ nhạt.
Đau đớn thể xác dâng trào, nhưng trong sâu thẳm, một cảm giác khoái lạc biến thái lại âm thầm len lỏi, cậu đích thị đã chuẩn bị, trước khi đến, tự mình thụt rửa và nong giãn.
Cậu chợt nhớ lại lần đầu cùng Điền Lôi thử làm chuyện ấy, hai gã trai thẳng tay chân luống cuống, làm xong đã mệt lử, sau đó chẳng thể làm gì thêm.
Thoắt cái đã đến bây giờ, Trịnh Bằng tự mình ngồi xồm trong góc phòng tắm, lặp lại quá trình thụt rửa một cách thuần thục. Trong lòng cậu giờ đây dần dần chai sạn, không còn cảm giác gì với việc này, dù lúc đầu từng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Lúc này bị Điền Lôi nhận ra, cảm giác khoái cảm biến thái ấy như ngọn lửa dầu bùng cháy, cuốn chặt lấy cậu trong vòng xoáy hủy diệt.
Sự xấu hổ vốn có đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự phóng túng đê mê, trong cổ họng Trịnh Bằng ép ra một tiếng rên nức nở, vừa như khóc lại vừa như cười, vang lên trong không gian chật hẹp đầy khiêu khích.
Eo cậu không tự chủ đáp ứng về phía sau, uốn cong thành một đường cong khiêu chiến, dường như đang trả lời câu chất vấn của Điền Lôi: Đúng vậy thì sao? Tôi chính là chuẩn bị sẵn cho anh. Tôi chính là trông ngóng sự hành hạ của anh.
"Cầu xin?" Trịnh Bằng thở hồn hền, giọng nói bị những cú va đập dồn dập làm cho nát vụn, "... là anh... là anh không nhịn nổi... há... a... Điền Lôi, đừng có nói... ừm... như thể, anh không muốn địt tôi..."
Câu nói này của cậu như giọt nước tràn ly, khiến Điền Lôi đỏ mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, bàn tay đang siết chặt eo cậu đột nhiên thít lại, lực mạnh đến mức Trịnh Bằng gần như nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cậu biết chắc ngày mai chỗ này sẽ thâm tím một màu tàn nhẫn, như một minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng này.
Điền Lôi không nói nữa, chỉ dùng hành động còn mạnh bạo hơn để trả lời, mỗi cú thúc đều sâu thẳm và nặng trịch, như muốn đâm xuyên qua cả cơ thể cậu, thông qua cách này trút bỏ hết những phiền muộn tích tụ mấy ngày qua, cùng với những khát vọng bị lý trí áp chế lâu nay.
Khóa thắt lưng trên người Điền Lôi theo nhịp động tác mà gõ liên hồi lên mông Trịnh Bằng, để lại cảm giác kim loại lạnh lẽo, rồi nhanh chóng bị hơi ấm da thịt và mồ hôi che phủ, hòa lẫn cùng âm thanh va chạm thịt da thô bạo.
Trịnh Bằng đau đến mức khóc nấc, nhưng trong sự mạnh bạo gần như trừng phạt ấy, cậu lại có được sự thỏa mãn chưa từng có.
Sở thích ái kỷ đau đớn trong lúc này được phóng đại vô hạn, nỗi đau thể xác kỳ lạ trung hòa cùng với khoảng trống trong lòng, thậm chí sinh ra thứ khoái cảm mãnh liệt hơn, cậu cảm thấy mình như một con thuyền vỡ chòng chành trong cơn bão dữ, điểm neo duy nhất chính là sự kết nối tàn nhẫn mà người đàn ông phía sau dành cho cậu.
Mỗi cú đâm sâu, mỗi tiếng rên rỉ, mỗi vết bầm tím, tất cả đều như đang khắc ghi sự hiện hữu của cậu trong phút giây điên cuồng này.
"Em có hận tôi không?" Điền Lôi lại hỏi bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm, động tác cũng mất kiểm soát hơn, "Có hận tôi vì đối xử với em như vậy? Hận tôi vì đã địt em lại không chịu nhận?"
Trán Trịnh Bằng dựa vào cánh cửa lạnh giá, mắt tối sầm, khoái cảm chất chồng quá nhanh quá mạnh, gần như nhấn chìm cậu. Cậu loạn xạ lắc đầu, rồi lại gật đầu, như một kẻ mất trí, nói không ra hơi:
"Hận... hận chết rồi... thằng khốn nạn... a... nữa, mạnh nữa lên... mẹ nó anh không ăn cơm à..."
Điền Lôi như cuối cùng cũng bị câu nói này châm ngòi, hắn rút thắt lưng ra, gập đôi nắm trong tay, "chát" một tiếng quất mạnh vào chỗ giao nhau giữa mông và đùi Trịnh Bằng đã đỏ ứng. Một vệt đỏ ửng lập tức hiện rõ trên làn da trắng nõn.
Anh nhớ lại lần đầu nói "Tôi hận em" với Trịnh Bằng, chỉ là một câu thoại, đối phương lại cười nói "Em cũng yêu anh". Lúc đó hắn còn không hiểu tình cảm sao có thể biến thái đến mức yêu hận không phân, khi diễn Trì Sính cũng chỉ liên hệ sự bất đắc dĩ với hận.
Mãi đến lúc này, anh mới hiểu yêu và hận rõ ràng là một thứ, thứ không thể giết hết, không thể chặt đứt, khiến người ta phát điên và đau khổ này, vốn dĩ là một.
Cơ thể Trịnh Bằng giật bắn lên, một tiếng thét ngắn bật ra, sau đó lập tức cắn chặt môi, cảm giác đau rát lan tỏa nhanh chóng, đan xen với cảm giác no đầy bên trong, gần như ngay lập tức khiến cậu choáng váng, phía sau cậu siết chặt, càng đau, càng sướng, Điền Lôi rên lên, động tác cũng dừng lại.
Điền Lôi cúi người xuống, ngực áp sát lưng Trịnh Bằng ướt đẫm mồ hôi, một tay vòng ra phía trước, nắm lấy dương vật đã cương cứng đến đau đớn của Trịnh Bằng mà nhanh chóng kích thích. Những ngón tay thô ráp siết chặt thân cây nóng bỏng, vuốt lên đỉnh đầu ướt át với tốc độ khiến người ta hoa mắt.
Khoái cảm bị tấn công cùng lúc từ trước lẫn sau quá mạnh mẽ, chân Trịnh Bằng mềm nhũn gần như không đứng vững, hoàn toàn dựa vào cánh tay Điền Lôi đang kẹp chặt eo cậu để chống đỡ. Cả người cậu run rẩy như lá liễu trong bão, chỉ còn biết bám víu vào kẻ đang hành hạ mình.
"Ưa... đừng... chậm thôi..." giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, Trịnh Bằng thực ra không muốn đạt cực khoái quá nhanh, trong lòng cậu luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể lần này kết thúc sẽ chẳng còn lần sau, như thể sau cơn cuồng dâm này, người này sẽ lại biến mất.
Đột nhiên cậu nghĩ, nhất định phải quấn lấy Điền Lôi làm đến khi cậu ngất đi, làm cho người này mềm lòng, chỉ có như vậy anh mới không nỡ rời xa.
Điền Lôi lại cố ý cắn vào vành tai đỏ ửng của cậu, động tác càng thêm gấp gáp, vẫn là giọng điệu đáng ghét: "Không phải em nói đánh một phát sao? Mới vậy đã chịu không nổi rồi?"
Trịnh Bằng bị địt đến mức không nói nên lời, những tiếng rên rỉ và than khóc vỡ vụn không ngừng thoát ra từ kẽ răng, trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy tay Điền Lôi nắm chặt dương vật mình hơn, nhịp điệu kích thích và tần suất những cú đâm từ phía sau hoàn toàn ăn khớp, khoái cảm như nước thủy triều không ngừng dâng cao, nhanh chóng tiến đến điểm tới hạn.
Trịnh Bằng lúc này luôn mồm nói nhảm, có lẽ bản thân cậu vốn là kẻ thích nói hươu nói vượn. Cậu nghe thấy mình nói hận Điền Lôi, lại nói ghét anh, nhưng cũng nói thích, "em yêu anh". Cậu kêu đau, nhưng lại kéo tay Điền Lôi nói "đánh cậu nữa đi", rồi khi thắt lưng chạm vào từng thớ da thịt đỏ ứng thì run lên như vừa lên đỉnh.
Điền Lôi không thể chịu nổi dáng vẻ sắp chết của Trịnh Bằng lúc này - mặt đỏ như sắp ngạt thở, đầu dựa vào người hắn mà run rẩy, sướng đến mức nước mắt chảy dọc sau tai. Biểu cảm của Trịnh Bằng khi được địt sướng, Điền Lôi là quen thuộc nhất: cậu sướng đến mức thịt sống mũi và má đều run lên, mắt nhắm nghiền, gần như lộn tròng.
Trịnh Bằng đột nhiên căng cứng người, ngón chân co quắp, xuất tinh dữ dội, tinh dịch bắn lên cánh cửa, một ít dây bẩn lên tay Điền Lôi. Cậu mềm nhũn ngã xuống, lại bị Điền Lôi kéo dậy lật người, tưởng rằng ít nhất sẽ nhận được một nụ hôn, nhưng lại thấy Điền Lôi áp sát bụng dưới, vừa nắm lấy cặc mình vừa sục tiếp.
"Bắn vào trong đi," giọng Trịnh Bằng có chút đuối sức, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cơn cực khoái, "bây giờ chọc vào sướng nhất."
Vừa xuất tinh xong là thời điểm nhạy cảm nhất, trước đây khi làm, nếu Điền Lôi lúc này vẫn ở bên trong, cậu tuyệt đối không cho hắn động, bởi vì như vậy sẽ sướng đến tê dại toàn thân, cơ thể sẽ mất kiểm soát. Nhưng lần này không giống trước, cậu thậm chí sẵn sàng để Điền Lôi lúc này bắn vào trong cậu.
"Không tốt cho sức khoẻ." Điền Lôi giọng điệu bình thản, tay chẳng ngừng chuyển động.
Trịnh Bằng không ngờ Điền Lôi lại không nhận chiếu cố này, còn viện cớ gì đó không tốt cho sức khỏe - mấy khi họ làm tình là vì cân nhắc sức khỏe chứ?
"Tôi muốn anh bắn vào trong!" - Trịnh Bằng gần như hét lên - "Đến điều này anh cũng không dám?"
Kết quả, Điền Lôi vẫn mím chặt môi, từng giọt tinh dịch bắn lên bụng cậu. Trịnh Bằng nhìn chằm chắp, bỗng cười lên, nụ cười ấy khiến người ta khó chịu, nhưng cũng vô cùng điên cuồng. Mềm mỏng - vô dụng; khiêu khích - Điền Lôi cũng chẳng mắc câu. Cậu đột nhiên không biết phải làm sao, nhưng với chuyện này cậu đã khăng khăng muốn đòi cho bằng được, nhất định phải toại nguyện mới thôi.
Cậu đột ngột ngồi xồm xuống, ngậm lấy dương vật chưa kịp hồi phục hoàn toàn của Điền Lôi. Điền Lôi hít một hơi lạnh, định đẩy cậu ra, nhưng bị cậu ôm chặt lấy đùi.
Khoang miệng nóng ẩm chật hẹp, Trịnh Bằng chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ cố chấp nuốt sâu xuống, như đang chứng minh điều gì đó. Điền Lôi mất kiểm soát, phóng vài tia cuối cùng vào sâu trong cổ họng cậu, trong lúc giằng co lại bắn lên mặt.
Trịnh Bằng ho sặc sụa, tinh dịch tràn ra khóe miệng, nhưng ánh mắt lại sáng rực đến kinh người, như thể cuối cùng cũng chiếm được một phần của người này.
"Được rồi, anh lại làm bẩn em rồi."
Điền Lôi quay mặt đi, không dám nhìn lâu hơn, anh hiểu rõ, trong sâu thẳm Trịnh Bằng vẫn giữ sự ngạo nghễ của một gã trai thẳng. Cậu luôn mặc định việc khẩu giao là hành vi hạ đẳng, là sự hạ mình không thể chấp nhận được.
Phải, cậu đã tự chuyển hóa quan niệm thành việc Điền Lôi địt cậu chính là đang phục vụ cậu - dù sao cậu cũng thực sự sướng. Cho nên cảnh tượng mặt cậu dính đầy tinh dịch, Điền Lôi ít khi thấy, nhưng lúc này lại không dám lưu luyến, anh giật khăn giấy lau qua loa cho cậu rồi đứng dậy, giọng khô khan: "Em nên đi rồi."
Câu nói khiến Trịnh Bằng đứng sững người, như không hiểu nổi, quần áo cậu vẫn ướt đẫm, dính đầy dịch thể nhớp nhúa của cả hai. Lỗ đít cậu còn đang nóng rát, mới được khai thông một lần đã dừng lại, khiến cơ thể càng thêm trống trải khó chịu.
"Phim quay xong rồi," - Điền Lôi nhắc lại, giọng lạnh như băng - "Em nên đi rồi."
Điền Lôi thực ra luôn nhắc Trịnh Bằng câu này. Mối quan hệ biến thái của họ, đáng lẽ nên kết thúc khi bộ phim kết thúc, lặng lẽ dứt áo ra đi. Điền Lôi sống hơn hai mươi năm, qua lại nhiều bạn gái, nhưng chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Việc lén lút làm tình với Trịnh Bằng là ngoại lệ duy nhất.
Điền Lôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không thể nói "Anh sợ em hối hận", không thể nói "Sợ càng lún càng sâu", càng không thể nói "Anh sợ chúng ta không có tương lai". Anh chỉ có thể lặp lại câu nói tổn thương kia: "Đi đi."
Lần này Trịnh Bằng thực sự khóc.
Điền Lôi nhìn đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy vết nước mắt của cậu, cơn khát quen thuộc lại trào dâng, hòa lẫn nỗi đau và sự phẫn nộ. Mỗi lần Trịnh Bằng làm nũng, chỉ cần rơi một giọt lệ, cũng khiến người ta thương xót đến tê dại.
Từ khi mười mấy tuổi cậu đã biết cách quyến rũ người khác như vậy. Chỉ khi cậu khóc không màng hình tượng, thả mình vào cơn điên loạn, Điền Lôi mới thực sự cảm thấy đau lòng.
Anh thậm chí nghĩ, giá mà Trịnh Bằng đừng bao giờ khóc nữa, ít nhất chứng minh cậu không cần dùng nỗi đau của mình để thu hút sự chú ý, càng không cần thực sự tổn thương.
Giọng Trịnh Bằng nghẹn ngào nặng nề, nước mắt hòa lẫn chất lỏng chưa lau sạch trên mặt chảy xuống. Cậu khóc nấc lên từng hồi, gần như quên mất mình đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào:
"Không ai thích tôi cả, Điền Lôi, anh cũng vậy, tất cả các người đều ghét tôi."
Trịnh Bằng lại nhớ về quá khứ - khi bị đâm sau lưng, khi bị đồng đội bạo lực lạnh lùng, khi cùng fan khóc lóc nói muốn chấm dứt hợp đồng, khi một mình đạp xe về nhà, khi cãi nhau với bạn gái vì những chuyện vặt vãnh.
Cậu đột nhiên cảm thấy, việc xấu gì cũng tìm đến mình, cậu muốn gì là không đạt được nấy, cậu yêu gì là bị thứ đó làm tổn thương. Vậy mà cậu vẫn kiên trì bước tiếp hết lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác.
Nhưng ngày được nhìn thấy, được yêu thương thực sự rốt cuộc phải đợi đến khi nào? Cậu không biết.
Trịnh Bằng luôn tiêu hao bản thân. Cậu tưởng người khác tốt với mình là có cầu, nên không ngừng cho đi giá trị tình cảm, nhưng lại nuốt chửng tất cả cảm xúc tiêu cực vào bụng, căn bản không tiêu hóa nổi.
Nhưng Điền Lôi không biết có thể khiến cho cậu thế nào, con đường của Trịnh Bằng, dường như khó khăn là vậy. - Còn bản thân Điền Lôi, cũng đã chọn cách đẩy Trịnh Bằng ra.
Anh hiểu, quá nhiều người ghét Trịnh Bằng - ghét ánh trăng không chiếu mình, lại ghét ánh trăng không chỉ chiếu riêng mình. Mà Điền Lôi cũng ghét - ghét cậu dễ dàng khuấy đảo cuộc sống bình lặng như nước chết của anh, ghét cậu rõ là đàn ông lại còn hiểu cách khiến anh mất kiểm soát hơn cả đàn bà, càng ghét bộ dạng đáng thương lúc này của cậu - khiến ý thức đạo đức vừa mới củng cố của Điền Lôi lại bị chính cậu đập vỡ tan tành.
"Ghét tôi?" - Giọng Điền Lôi khàn đặc gần như mài màng nhĩ, anh tiến lên một bước, ngón tay thô bạo lau qua gò má Trịnh Bằng, lực mạnh đến mức gần như làm trầy da - "Ừ, nhưng em ghét tôi còn hơn những gì em nghĩ."
Ánh mắt anh khóa chặt Trịnh Bằng, không khí giữa hai người như đông đặc. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ chưa dứt làm nền.
Sự hận thù là chân thật, nhưng dưới đáy sự hận thù đặc quánh ấy, cuộn trào là thứ không thể phủ nhận, cũng mãnh liệt không kém. Điền Lôi nhận ra mình thực sự như ý Trịnh Bằng, vẫn là điên rồi. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng, lực mạnh không cho phép giãy thoát, lôi người về phía nhà tắm.
"Được rồi," giọng Điền Lôi trầm xuống, đầy uy hiếp, "em muốn dính bẩn phải không? Vậy thì cùng nhau dính bẩn."
Ánh đèn nhà tắm bật sáng, thứ ánh sáng trắng gắt như trăng xé toạc bóng tối, khiến mọi tan hoang trên người hai người không chỗ ẩn náu.
Điền Lôi ép Trịnh Bằng vào bức tường gạch men lạnh ngắt, cúi đầu hôn lên - một nụ hôn không còn là sự cắn xé điên cuồng trên cánh cửa lúc trước, cũng khác xa những lần tán tỉnh trên phim hay ngoài đời.
Nó như muốn thông qua sự quấn quýt của môi lưỡi để xác nhận sự tồn tại của nhau, lại như muốn nuốt chửng tất cả những thứ yêu hận không thể thốt thành lời. Vị mặn của nước mắt, mùi tinh dịch còn sót, cùng hơi thở máu tanh trong khoang miệng hòa thành một thứ mùi vị kỳ quái và kích dục đến nghẹt thở.
Trịnh Bằng ban đầu còn cứng đờ, sau đó như ngọn cỏ khô bị cháy bùng mà đáp trả điên cuồng. Hai tay cậu bám chặt vào cổ Điền Lôi, móng tay cắm sâu vào da thịt, như muốn gắn chặt mình vào cơ thể đối phương.
Trong khoảnh khắc mê loạn ấy, một ý nghĩ lóe lên: Là cậu thắng. Điền Lôi nhất định phải yêu cậu - yêu thân thể dâm đãng này, yêu tính khí trẻ con ương ngạnh, yêu nhân cách vừa kiên cường lại mong manh của cậu. Đó chính là thứ tình yêu đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng đây cũng là sự hận thù của cậu - ghét giới tính đồng giới này, ghét thân phận diễn viên bị trói buộc, ghét thể diện, tư bản, và dư luận khắc nghiệt không bao giờ tha thứ cho họ. Thế nhưng Trịnh Bằng từ lâu đã không còn sợ những thứ ấy. Cậu không sợ gì cả, chỉ sợ không có ai yêu mình, chỉ sợ khoảng trống trong lòng không bao giờ được lấp đầy.
Trong cơn mê muội, Trịnh Bằng kéo Điền Lôi tiến lên, tự mình nằm ép lên bàn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, hơi lạnh từ mặt đá xuyên qua da thịt khiến toàn thân cậu run lên. Trong tấm gương lớn trước mặt, hình ảnh hai người chồng lên nhau hiện ra rõ ràng - lưng Trịnh Bằng ứng hồng căng như cây cung, cánh tay Điền Lôi siết chặt eo cậu thành một vòng đỏ thẫm.
Trịnh Bằng thừa nhận mình thiếu tình thương, thiếu cảm giác an toàn đến mức bệnh hoạn. Cậu ghét nhất là Điền Lôi địt từ phía sau như hôm nay - không nhìn thấy mặt người đang địt mình, không bắt được ánh mắt hắn. Nhưng địt từ phía sau lại vào sâu nhất, nên Trịnh Bằng đã tìm ra giải pháp: "Cứ thế này," giọng cậu khàn đặc, "địt nhanh đi." Cậu muốn nhìn thấy, trong gương, bản thân đang bị chiếm hữu như thế nào.
Điền Lôi chẳng khách khí chút nào, gần như lời chưa dứt, thứ nóng bỏng không biết thỏa mãn kia đã đâm sâu vào lỗ đít còn đang co bóp của cậu. Một cú thúc lật nhào tất cả nếp gấp mỏng manh bên trong, rút ra rồi lại xâm nhập với sự dữ dội gấp bội.
Trịnh Bằng bị địt đến co quắp ngón chân, trong nhịp sâu tiếp theo mất kiểm soát mà rên rỉ, một dòng nước nóng bất ngờ tuôn ra không kiềm chế được, lộp độp rơi trên thành bồn rửa. Trịnh Bằng đờ người ra, toàn bộ khuôn mặt từ cổ đến tai đỏ bừng trong nháy mắt.
"Xem kìa," Điền Lôi cắn vào vành tai cậu thì thầm, bàn tay tàn nhẫn ấn lên bụng dưới của cậu, khiến cảm giác mất kiểm soát càng thêm bùng nổ, "Sướng đến chảy cả nước rồi à?"
Điền Lôi cười khẽ, ánh mắt đảo qua và nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên kệ. Tay hắn với lấy, khi ống kính chĩa về phía họ, Trịnh Bằng giãy nảy lên: "Anh dám quay tôi?!" Giọng cậu hiếm hoi chứa đựng sự hoảng hốt và tức giận thật sự.
Cậu đặc biệt nhạy cảm với ống kính, dù ai đó đang quay từ xa hàng trăm mét, cậu cũng có thể lập tức phát hiện - có lẽ đó là thiên phú của một idol? Dĩ nhiên, khả năng này thực tế chẳng mấy hữu dụng, và cậu cũng chẳng nhờ nó mà thuận lợi debut.
Nhưng với cậu, ống kính mang một ý nghĩa khác biệt. Công việc của cậu là đối diện với nó, những bức ảnh, đoạn video của cậu đều được định giá rõ ràng, chỉ trong rất ít trường hợp, chúng mới đơn thuần đại diện cho tình yêu.
Điền Lôi hiểu cậu, là người từng quay video nhảy múa cho cậu, sao có thể không biết đến sự nhạy cảm của cậu với ống kính, lại sao có thể không biết sự hiện diện của nó với Trịnh Bằng có ý nghĩa gì.
Điền Lôi cố ý đẩy ống kính đến gần hơn, ngón tay lướt qua cặp đùi đang run nhẹ của cậu: "Lưu lại kỷ niệm thôi... lần sau chưa chắc đã còn gặp lại."
Lời chưa dứt, Trịnh Bằng như điên cuồng thúc mạnh vào cổ tay hắn. Chiếc điện thoại "bịch" một tiếng rơi tõm vào bồn rửa ướt nhẹp, chìm trong thứ chất lỏng hỗn độn của chính cậu, cả hai cùng sững người, gương mặt đối diện nhau trong gương, hơi thở nặng nề.
Điền Lôi vốn dĩ chẳng định giữ lại thứ gì, anh không có thói quen đó, nên nhanh chóng phản ứng, ôm chặt lấy eo đối phương nhấc bồng, ném vào bồn tắm đã đầy nước ấm.
Chiếc điện thoại kia dính đầy nước tiểu của Trịnh Bằng, hắn cũng chẳng thèm bận tâm, cứ xem như một món kỷ vật tuyệt vời cho đêm điên loạn này.
Bồn tắm chật chội, đôi chân hai người quấn lấy nhau, khi Điền Lôi áp sát từ phía sau, Trịnh Bằng chợt nhớ đến lúc còn quay "Nghịch Ái" - trong làn hơi nước mờ ảo, tay Điền Lôi luôn lén lút dưới lớp bọt biển sờ vào chân cậu. Cả hai đều cương cứng đến đau đớn nhưng vẫn phải diễn xuất bình thường. Sau khi đạo diễn hô "cắt", họ đều không dám đứng dậy trước, cái vẻ lúng túng ấy cậu vẫn còn nhớ như in.
Điền Lôi như đoán được suy nghĩ của cậu, răng cắn nhẹ vào gáy. Trịnh Bằng đau đến nỗi hít một hơi, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó lại bị đâm sâu hơn, mọi âm thanh đều vỡ vụn trong cổ họng thành những tiếng rên nghẹn ngào.
Nước trong bồn sóng sánh, vỗ nhẹ vào thành bồn theo từng cú thúc, Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt, tay bám chặt vào thành bồn lạnh giá, đầu ngửa ra sau dựa vào vai Điền Lôi, trong khoảnh khắc mê muội ấy, cậu thầm nghĩ, dù có bị địt chết trong đêm nay cũng cam lòng.
Mực nước trong bồn tắm dâng lên hạ xuống theo từng chuyển động dữ dội, từng gợn sóng nhỏ vỗ vào thành bồn như đang hòa nhịp với tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nước dần ngập đến ngực Trịnh Bằng, làm ngực cậu căng phồng theo mỗi nhịp thở gấp gáp.
Rồi đột nhiên, bàn tay Điền Lôi siết lấy cổ cậu - lực không mạnh đến mức ngạt thở, nhưng đủ chính xác để đè nén khí quản, tạo ra một cảm giác tê liệt kỳ lạ.
Trịnh Bằng theo phản xạ ngửa đầu ra sau, mực nước vừa vặn ngập đến mép, mỗi lần vật vã hít thở đều uống phải ngụm nước ấm có vị mặn của mồ hôi và tinh dịch, cảm giác thiếu oxy bắt đầu phóng đại mọi giác quan - mỗi cú đâm sâu của Điền Lôi giờ đây không chỉ đập vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, mà còn như muốn đập nát từng xương sườn của cậu.
"Sướng quá..." Trịnh Bằng thở dốc trong tâm trí mơ hồ, "sướng đến mức sướng chết mất thôi."
"Khục... ực..." Khi lại một lần nữa bị nhấn chìm trong nước, Trịnh Bằng cuối cùng không kìm được mà nôn ọe dữ dội, òng nước chảy vào mũi mang theo nỗi đau như thiêu đốt, toàn thân cậu co quắp run rẩy, nước mắt tuôn trào không kiềm chế hòa lẫn vào làn nước đục ngầu.
Điền Lôi hoảng hốt vớt cậu lên, gọi lớn: "Trịnh Bằng!" Giọng hắn hiếm khi mang theo sự lo lắng thật sự. Trịnh Bằng nhoài người trên thành bồn tắm lạnh giá, ho đến mức như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng, nhưng đột nhiên lại bật cười - một nụ cười điên cuồng và dâm đãng đến rùng mình. Cậu nắm lấy cổ tay Điền Lôi, kéo nó đặt lại lên cổ mình, mắt lấp lánh thách thức:
"Tiếp tục đi? Nếu anh có bản lĩnh..."
Nghe thấy lời khiêu khích quen thuộc ấy, bàn tay Điền Lôi lại vô thức siết chặt. Cả hai đều đã điên cuồng đến mức không thể cứu vãn - một kẻ xem mạng sống như trò đùa, một kẻ lại nghiêm túc tham gia vào trò chơi sinh tử ấy.
"...giết chết tôi đi..." Trịnh Bằng thều thào, giọng nói đứt quãng vì những cú đâm liên tục từ phía sau.
Những giọt nước không ngừng rơi từ mái tóc ướt sũng của Điền Lôi. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu và đồng tử mất tập trung của người trước mặt, tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, không kìm được cảm xúc, hắn vội xoay người Trịnh Bằng lại, đổi tư thế và đâm sâu vào một lần nữa, như muốn chứng minh điều gì đó.
Trịnh Bằng trong cơn chấn động dần mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng in lại trong mắt là vết răng cậu vừa cắn trên vai Điền Lôi, đang rỉ máu tươi như một minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng này.
Sướng thật, sướng đến mức như thực sự được chết đi.
Trịnh Bằng sống hơn hai mươi năm, số lần làm tình nhiều không đếm xuể, cũng chẳng nhớ nổi đã tùy tiện địt qua bao nhiêu người, ngay cả số lần làm tình với Điền Lôi khi quay phim cũng vì quá hỗn loạn mà không thể nhớ nổi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thỏa mãn thực sự - một sự thỏa mãn chỉ có thể đạt được khi đứng trên bờ vực của sự hủy diệt.
Điền Lôi từng nói một câu rất đúng: "Trịnh Bằng là một tên biến thái, phải địt cậu đến chết đi mới mãn nguyện."
Và trong khoảnh khắc này, khi ý thức dần tắt lịm, Trịnh Bằng thầm nghĩ rằng hắn đã đúng.
Chỉ có Điền Lôi - chỉ có hắn mới hiểu được bản chất thực sự của cậu, mới dám đưa cậu đến giới hạn của sự sống và cái chết, mới có thể khiến cậu cảm nhận được mình thực sự đang sống.
Trong vòng tay của kẻ đang hành hạ mình, Trịnh Bằng cuối cùng tìm thấy sự cứu rỗi cho tâm hồn hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com