Chương 7
WARNING: CHAP NÀY CÓ CHỨA YẾU TỐ MÁU ME, TAM QUAN LỆCH LẠC, ĂN THỊT NGƯỜI
FORK & CAKE
Giải thích một chút về thể loại này:
Fork: Một loại người trong bối cảnh truyện, được mô tả là có bản năng mạnh mẽ muốn ăn thịt những người thuộc loại Cake. Họ thường mất hoặc giảm vị giác với đồ ăn thông thường, chỉ có thể cảm nhận được mùi vị đầy đủ từ Cake.
Cake: Được mô tả là có mùi vị và cơ thể cực kỳ hấp dẫn đối với Fork, giống như một món bánh ngọt khó cưỡng lại. Họ tỏa ra các mùi hương ngọt ngào từ cơ thể và các dịch thể (nước mắt, nước bọt, mồ hôi, máu...), kích thích cảm giác thèm ăn và dục vọng của Fork.
Trong cơn vật vã của thời kỳ cai nghiện, Điền Lôi chìm vào giấc mơ. Hắn mơ thấy mình trở về quá khứ, nơi hắn gặp Trịnh Bằng năm 17 tuổi.
Khi ấy, Trịnh Bằng gầy gò, bé nhỏ, tựa như một chú chó con bị bỏ rơi, thiếu chất, ngày ngày đắm mình trong căn phòng tập vũ đạo mờ ám. Ánh mắt khát khao và cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu khiến trái tim Điền Lôi quặn thắt.
Đã có vô vàn khoảnh khắc hắn thấy xót xa cho kẻ kém mình vài tuổi này, cảm nhận được những nỗi đau mà cậu từng trải qua chất chồng như núi. Cũng đã có những đêm đa sầu đa cảm, hắn từng chạm cốc với Trịnh Bằng, giọng khàn đặc mà nói: "Giá như hắn gặp sớm hơn, hắn sẽ không để em phải khóc."
Nhưng tất cả chỉ là những lời sáo rỗng trong cơn say. Và hắn chỉ có thể gặp lại Trịnh Bằng thuở thiếu thời trong cơn mộng du này. Chỉ với một ly trà sữa ngọt ngào và vài lời quan tâm giả dối, hắn đã dễ dàng lừa được Tiểu Trịnh Bằng ngây thơ bước lên xe.
Đứa trẻ ấy thậm chí còn không chút phòng bị, ngủ thiếp đi trong lòng tin cậy mù quáng. Điền Lôi lập tức quyết định đưa cậu về nhà, để thực hiện một khát vọng mà hắn vốn chẳng dám mơ tới trong lòng.
Là một Fork, Điền Lôi chỉ vỡ lẽ ra Trịnh Bằng là một Cake khi cả hai cùng bước vào đoàn phim. Lẽ ra hắn phải tránh xa Cake, nhưng bộ phim đã nhận, không thể đùng một cái từ chối diễn.
Hắn cũng không thể nói với Trịnh Bằng rằng mình có một cảm giác thèm khát mãnh liệt muốn ăn thịt cậu, điều đó sẽ phá hỏng tâm trạng diễn xuất của cậu. Vì thế, hắn đành phải vừa nhẫn nhịn, vừa gồng mình lên để quay phim.
Điều vượt quá kế hoạch, điều không ai ngờ tới, và cũng là sai lầm tày trời nhất của hắn, chính là việc hắn vô tình nảy sinh tình cảm với Trịnh Bằng. Rồi từ đó, hắn không thể kiềm chế bản thân, càng lại gần, càng muốn địt nát cậu, càng muốn nuốt chửng cậu vào tận dạ dày, thậm chí nảy sinh một thứ tình cảm dị biệt. Hắn dường như đã yêu cậu.
Yêu Trịnh Bằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Bản năng thúc giục hắn giết chết cậu, nhưng tình yêu lại dạy hắn bài học về sự nhẫn nại. Tình yêu mang đến khát vọng được chạm vào, mỗi lần làm tình, hắn đều có thể nếm được hương vị nước bọt, nước mắt, tinh dịch của người mình yêu, ngon đến mức khơi dậy sự thèm ăn vốn bị đè nén.
Vì vậy, càng yêu, hắn lại càng muốn nhét cậu vào bụng mình cho trọn vẹn. Nhưng không được! Khi lý trí còn sót lại, hắn tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác: ăn thịt cậu chỉ sướng một lần, nhưng nỗi đau mất đi người mình yêu sẽ mãi mãi bám riết lấy hắn, dày vò hắn đến tận cùng.
Đó chính là lý do Điền Lôi quyết định cai nghiện sau khi bộ phim kết thúc. Hắn không dám chắc mình có thể mãi mãi giữ được lý trí, bởi dục vọng và thực dục mãnh liệt dành cho Trịnh Bằng đã đẩy hắn đến bờ vực của sự điên loạn.
Vì vậy, bây giờ, trong giấc mơ, hắn cho phép bản thân buông thả một lần. Hắn cũng nhận ra rằng phải làm vậy, có lẽ sau khi "ăn" một lần, trong hiện thực hắn sẽ giải mẫn cảm, và chỉ có cách này hắn mới có thể đối mặt trực tiếp với Trịnh Bằng.
-
Sau khi bế Trịnh Bằng đang ngủ về nhà, cậu vẫn chưa tỉnh.
Nhìn Tiểu Trịnh Bằng với quầng thâm dưới mắt đậm đặc tựa mực tà, lòng Điền Lôi se thắt. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm lấy khóe mắt cậu, nơi có thứ dịch thể ấm nóng tự nhiên thấm ra sau giấc ngủ.
Đó là hương vị caramel quen thuộc, vị ngọt ngào đến nghẹt thở khiến Điền Lôi run rẩy toàn thân. Ngay lập tức, hắn quyết định, nhân lúc đứa trẻ này còn chưa tỉnh, hãy nếm trước tất cả những hương vị có thể nếm.
Nước mắt có vị caramel nồng nàn, nước bọt mang hương vanilla tinh khiết, mồ hôi tựa mật ong nguyên chất ngọt lịm. Điền Lôi lần lượt thưởng thức, và cuối cùng, nỗi nhớ về hương vị cặc của Trịnh Bằng trỗi dậy. Đó là thứ ngon nhất mà hắn từng được nếm, hương vị đắng ngọt hòa quyện, mềm mại và béo ngậy tựa như một miếng bánh red velvet tan chảy trong miệng.
Dục vọng cứ thế bị kích thích một cách dễ dàng, cặc của Điền Lôi cương cứng đến mức đau đớn. Thành thật mà nói, đôi khi hắn cảm thấy bản thân chẳng khác nào con chó của Pavlov, bị huấn luyện thành một sinh vật chỉ cần nếm được hương vị của Trịnh Bằng là lập tức dương vật cương cứng.
Hắn không định đánh thức Trịnh Bằng, hắn cảm thấy đứa trẻ này quá mệt mỏi rồi, khi ngủ nên để cậu được nghỉ ngơi. Để bù đắp, hắn sẽ địt cậu thật nhẹ nhàng, như một sự an ủi.
Vì vậy, Điền Lôi trước tiên nâng hai chân của Trịnh Bằng lên, khép lại, và ép cặc của mình vào giữa để giao hợp giữa hai đùi. Không ngờ đứa trẻ này lại gầy đến thế, gầy hơn rất nhiều so với lúc họ quay phim, đùi khép lại căn bản không thể kẹp được cặc hắn. Điền Lôi đành phải thỏa hiệp, dùng bắp chân của cậu.
Sau khi xuất tinh một lần, Điền Lôi cúi người xuống, bắt đầu dùng miệng phục vụ cho Trịnh Bằng, lắng nghe từng tiếng rên rỉ vô thức thốt ra từ cổ họng cậu. Âm điệu ấy so với Trịnh Bằng lúc trưởng thành còn the thé và non nớt hơn. Cảm giác trái đạo đức khi đang "ăn" một đứa trẻ vị thành niên trào dâng, khiến Điền Lôi - kẻ vừa hoàn thành phim và phải xa cách Trịnh Bằng quá lâu - đột nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn tột độ.
Điều này khiến Trịnh Bằng hoàn toàn cương cứng, nhưng cậu vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Điền Lôi thuận theo dục vọng, nhét hai ngón tay vào hậu môn nguyên vẹn của cậu. Cơ thể của đứa trẻ 17 tuổi chưa từng được khai phá, khô khốc đến mức khó tin. Điền Lôi đành phải lấy chút tinh dịch vừa xuất lên đùi Trịnh Bằng, bôi lên ngón tay làm chất bôi trơn, rồi lại tiếp tục cho vào.
Lúc này, Trịnh Bằng bắt đầu tỉnh dậy.
Không tỉnh mới là lạ. Trước tiên là toàn thân bị hôn khắp nơi, giờ dưới thân lại truyền đến âm thanh nước sùng sục ướt át, và là hai đạo âm thanh: một chỗ là dương vật đang bị liếm mút, chỗ kia là mấy ngón tay đang khai phá hậu môn.
Trịnh Bằng mở mắt ra trong sự ngơ ngác. Cậu nhìn thấy trần nhà lạ lẫm và ánh đèn vàng ấm áp. Cơ thể có cảm giác dính nhớp khó chịu, tiếng rên không ngừng tuôn ra từ miệng. Nơi riêng tư nhất trên cơ thể truyền đến cảm giác sướng lạ và dị vật kỳ quái.
Cúi đầu xuống, cậu mới phát hiện người anh lớn vừa quen không lâu đang dùng miệng phục vụ mình, và ngón tay thì đang thọc sâu trong lỗ đít. Trịnh Bằng suýt nữa bật dậy thất kinh, nhưng bị Điền Lôi ôm chặt lấy eo, ấn chặt xuống giường, không thể cử động mấy.
Phát hiện Trịnh Bằng đã tỉnh, Điền Lôi còn hơi thất vọng. Hắn vốn định phải nhét cặc vào rồi cậu mới tỉnh. Hắn tưởng tượng ra biểu cảm giật mình, sợ hãi của đứa trẻ, và cảm thấy điều đó thật thú vị biết bao. Nhưng làm đến mức đó mới tỉnh thì thực tế là không thể, kích thích đến thế mà không tỉnh mới là chuyện lạ.
Trịnh Bằng lập tức nói: "Đừng làm nữa! Em không bán thân! Gần gũi với fan như vậy là em sai rồi!"
Điền Lôi nghe xong bật cười. Đứa trẻ này vẫn tưởng đây là chuyện idol private fan sao? Hắn liền nói: "Em còn chưa debut, tính là idol gì? Và tôi cũng không phải fan của em." Hắn nói: "Trịnh Bằng, em thực sự sai rồi. Tôi làm vậy không vì điều gì khác, chỉ vì tôi yêu em. Em xứng đáng với tình yêu của tôi."
Điền Lôi nói những lời này với vẻ chân thành, tình cảm bộc lộ ra cũng rất chân thật. Nhưng hắn có tư tâm, hắn biết nói như vậy Trịnh Bằng sẽ mềm lòng.
Quả nhiên, đứa trẻ này so với lúc trưởng thành còn dễ lừa hơn. Cậu bắt đầu kể lể với hắn chuyện một mình đến làm thực tập sinh mệt mỏi thế nào, gia đình căn bản không cho cậu tình yêu thương cũng chẳng cho tiền bạc, thế này thế nọ. Cuối cùng, cậu phát cho hắn một "lá bài người tốt" và nói: "Cảm ơn anh đã thích em."
Thế là Điền Lôi vừa dỗ dành vừa lừa gạt để tiếp tục. Động tác trong miệng ngày càng quá đáng, ngón tay càng trở nên thuần thục, sờ đến vị trí tuyến tiền liệt rồi nghiền đi nghiền lại không ngừng.
Trịnh Bằng cứ nói cảm giác bị làm vậy ở phía sau thật kỳ lạ, nhưng Điền Lôi không ngừng dỗ dành, dụ dỗ cậu tin rằng cảm giác này chính là khoái cảm. Cuối cùng, khi lên đỉnh, Trịnh Bằng thực sự đã sướng rồi, hai chân cậu kẹp chặt lấy tay Điền Lôi không buông, trong miệng lẩm bẩm, những tiếng rên la hỗn loạn không ngừng bật ra.
Cảm thấy trạng thái của Trịnh Bằng đã ổn, Điền Lôi trực tiếp dùng cặc đâm thẳng vào.
Trịnh Bằng rõ ràng bị giật mình, cậu không ngờ mình lại bị một người đàn ông địt theo cách này. Lập tức, vừa tức giận vừa tủi thân, cậu giơ tay định tát vào mặt Điền Lôi nhưng Điền Lôi quá hiểu Trịnh Bằng, không cần ngẩng mặt lên cũng biết tay cậu sẽ vung đến đâu.
Hắn tóm lấy tay đó, rồi giơ tay nắm lấy tay kia của Trịnh Bằng, từ ngăn kéo đầu giường lôi ra hai chiếc còng tay, kéo hai tay Trịnh Bằng ra và còng chặt vào hai góc đầu giường.
Lúc này, Trịnh Bằng bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Cậu cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cậu nói với Điền Lôi: "Em là trai thẳng! Cho dù có thích anh thì cũng phải từng bước một chứ! Làm gì có chuyện vừa lên là đã địt lỗ đít!"
Nhưng cơ thể gầy nhỏ của Trịnh Bằng trước mặt Điền Lôi 28 tuổi căn bản không có chút sức phản kháng nào. Gần như chỉ với một cái đâm sâu thêm chút sức của Điền Lôi, đứa trẻ đã bị đâm đến trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy không thốt nên lời.
Trịnh Bằng nhận ra thứ tình yêu mà Điền Lôi gọi là quá nặng nề, quá bạo ngược, quá vô lý. Cậu kinh hoảng phát hiện người đàn ông dịu dàng mà mình từng tưởng tượng hoàn toàn không phải như mình nghĩ.
Cậu bắt đầu khóc, chửi Điền Lôi là "biến thái", "thần kinh", nhưng dường như càng chửi, hắn lại càng hưng phấn. Điền Lôi cắn một cái thật mạnh vào xương đòn của Trịnh Bằng, lực mạnh đến mức gần như ngay lập tức, những giọt máu tươi đỏ ối trào ra từ vết cắn.
Trịnh Bằng cúi đầu nhìn thấy mình đang chảy máu, lần đầu tiên thực sự sinh ra cảm giác sợ hãi. Tứ chi cậu giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Điền Lôi, nhưng tất cả đều là vô ích.
Hai cánh tay bị kéo căng đến mức gân xanh nổi lên, còng tay siết chặt khiến hai cổ tay đỏ ửng. Hai chân bị Điền Lôi ghì chặt mở ra, ấn chặt xuống giường, đến cả Trịnh Bằng - người ngày ngày kéo dãn khi tập vũ - cũng có cảm giác dây chằng sắp bị xé rách.
Càng lúc càng đau. Trên người đâu đâu cũng là đau đớn. Cơ thể, phẩm giá, tình cảm, dường như tất cả trong khoảnh khắc này đều bị người đàn ông tên Điền Lôi này đánh tan tành.
Trịnh Bằng khóc không có tác dụng, chửi cũng chẳng ăn thua, inh thần cậu gần như sắp sụp đổ. Cậu cầu xin Điền Lôi hãy nhẹ nhàng một chút, dịu dàng với cậu một chút, rồi lại rướn giọng hỏi hắn: "Tại sao... tại sao phải yêu em như vậy?"
Cảm nhận được sự suy sụp và đau khổ trong tâm trạng Trịnh Bằng, Điền Lôi dừng lại việc liếm mút những giọt máu chảy ra từ vết thương, và chuyển sang hôn lên má cậu. Trịnh Bằng đầm đìa nước mắt, trong mắt Điền Lôi, chính là một chiếc bánh ngọt đang tỏa hương thơm ngào ngạt.
Hắn hôn một cách nhẹ nhàng, như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất, hỉ có bản thân hắn biết rằng, đây chỉ là chút an ủi nhỏ nhoi để khen thưởng việc Trịnh Bằng đã từ bỏ kháng cự, và hắn căn bản sẽ không dừng tay.
Trịnh Bằng vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong miệng lẩm bẩm "em ghét anh, em ghét anh", nhưng lại trong nụ hôn của Điền Lôi tìm thấy chút ấm áp và khoái lạc thoáng qua. Cho đến khi sự liếm láp ấm áp kia đột nhiên biến thành một vết cắn. Điền Lôi, giống như lúc nãy cắn xương đòn cậu, không hề nương tay, cắn một cái thật mạnh vào miếng thịt non trên mặt Trịnh Bằng. Lực mạnh, dùng sức tàn nhẫn, lập tức làm rách da. Trịnh Bằng hét lớn, kêu đau, toàn thân tức giận và sợ hãi run rẩy.
Nhưng cậu càng run, Điền Lôi lại càng dùng lực. Thịt và máu hòa lẫn vào nhau, tràn vào khoang miệng Điền Lôi - Một hương vị ngọt ngào hơn bất kỳ dịch thể nào mà hắn từng nếm bùng nổ trong miệng.
Trịnh Bằng gần như có thể cảm nhận được hình dáng từng chiếc răng của Điền Lôi, cắm sâu vào da thịt cậu, đau đến mức đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ co rúm lại. Nhưng phía sau lưng cũng chỉ là ga giường, căn bản không có chỗ để cậu trốn.
Điền Lôi đã cắn trên mặt Trịnh Bằng một cái lỗ thủng, và hắn nhai đi nhai lại miếng thịt nhỏ đó một cách say sưa. Hắn chống tay đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Trịnh Bằng. Đó là một ánh mắt như thế nào? Khiếp sợ, phẫn nộ, thống khổ, ấm ức. Nó bị dồn đến bờ vực hơn bất kỳ Trịnh Bằng nào mà hắn từng thấy.
Trên khuôn mặt trẻ trung ấy giờ đã thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Ở xương đòn in hằn hai vết răng rõ rệt, có vài chỗ da đã rách và đang rỉ máu.
"Xin anh... cho em cầm máu đi..." Trịnh Bằng thều thào, "Em đau quá..."
Điền Lôi không những không đồng ý, trái lại còn dùng ngón tay ấn mạnh lên vết thương. Dưới lực ép, máu càng chảy ra nhanh hơn. Trịnh Bằng run rẩy dữ dội hơn, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trịnh Bằng mong hắn hãy bình một chút, ngoan ngoãn một chút, để mọi thứ có thể kết thúc. Nhưng Điền Lôi lại nói: "Như vậy đã chịu không nổi rồi sao? Vậy thì làm sao đây? Hôm nay, ta sẽ ăn thịt em một cách trọn vẹn."
Lẽ nào hắn không thấy xót xa sao? Điền Lôi tự hỏi lòng mình. Người mình yêu nhất đang chảy máu, đang sợ hãi, đang cầu xin, mà câu trả lời của hắn lại là, hắn sẽ khiến cậu càng thống khổ hơn.
Trong lòng Điền Lôi dường như cũng đang rỉ máu. Một mặt hắn say mê mùi hương tỏa ra từ cơ thể Trịnh Bằng, một mặt cảm thấy bứt rứt vì những tổn thương mình gây ra cho cậu. Nhưng đây là con đường tất phải trải qua, hắn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn.
Chỉ có được "ăn" một lần, sau này hắn mới có thể tự kiềm chế được. Bằng không, cảm giác đói khát chất chồng ngày càng lớn rốt cuộc sẽ khiến hắn phát điên.
Đây chỉ là một giấc mơ. Ở đây, hắn đã có được một "Cake" hoàn chỉnh. Sau khi tỉnh dậy, hắn sẽ có thể dùng tâm thái bình thường để nhìn nhận Trịnh Bằng.
Không lâu sau, Điền Lôi đâm thủng bụng Trịnh Bằng, ăn nội tạng của cậu, rồi lại nhét cặc vào trong đó đâm loạn. Đôi mắt Trịnh Bằng trở nên vô hồn, nhìn như đã chết. Điều này khiến Điền Lôi thấy tức ngực. Hắn cảm thấy cuộc hẹn hò của sự ăn thịt và bị ăn thịt này, không nên chỉ có mình hắn hăng hái.
Vì vậy hắn vỗ vào cơ thể Trịnh Bằng, muốn cậu cho một chút phản ứng. Nhưng Trịnh Bằng vẫn bất động, cũng chẳng nói gì. Hắn đành bẻ gãy tay Trịnh Bằng, gửi gắm hy vọng rằng nỗi đau có thể khiến cậu la hét, nhưng vẫn không thành công.
Trịnh Bằng ngọt, cho dù là bộ phận nào, cũng đều ngọt lịm.
Đột nhiên, Điền Lôi nếm được một chút vị mặn.
Hắn sững sờ, đã bao lâu rồi hắn không nếm được vị mặn? Từ khi mất vị giác, cho đến khi có thể hôn Trịnh Bằng, nếm được vị ngọt trong nước bọt cậu, hơn mười năm nay hắn chưa từng nếm được vị mặn, đến mức sắp quên mất mùi vị này rồi. Nhưng vị mặn này từ đâu ra?
Điền Lôi mới phát hiện, chính hắn đã khóc. Hắn giơ tay sờ lên mặt, mới biết nước mắt không hiểu từ lúc nào đã chảy đầy mặt. Trước đó hắn không nhận ra, là vì nước mắt của hắn cũng vô vị. Bây giờ có thể nếm được mùi vị, điều đó nói rằng,
Điền Lôi hoàn toàn sở hữu Trịnh Bằng.
Và cũng giết chết cậu.
-
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Điền Lôi bật ngồi dậy, hai tay ôm mặt thở gấp.
Giấc mơ quá chân thực. Chân thực đến mức thứ bạo lực và nỗi thống khổ như xé nát tâm can kia vẫn còn quẩn quanh trong lòng hắn. Nước mắt lã chã rơi xuống. Thật tốt, chúng vẫn không có mùi vị gì, Điền Lôi thầm nghĩ.
Điền Lôi vốn cho rằng, việc tưởng tượng mình ăn thịt Trịnh Bằng sẽ giải thoát hắn khỏi sự quấn quýt và mâu thuẫn giữa thực dục và ái dục. Hắn còn cho rằng, việc không dám đến gần Trịnh Bằng là vì hắn sợ hãi một tương lai nơi hắn vì nhất thời tham lam mà ăn thịt người mình yêu. Nhưng tất cả đều sai rồi. Hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.
Hắn đã yêu đến mức... không còn dũng khí để ăn thịt Trịnh Bằng.
Hắn không kịp nghĩ đến thời kỳ cai nghiện, không kịp nghĩ đến thể diện hay quan niệm sống nữa. Hắn cầm lấy điện thoại, tìm ngay cái avatar ngốc nghếch của Trịnh Bằng, và nhấp vào cuộc gọi video.
Đoạn nhạc chuông WeChat quen thuộc - một bản tin thời sự trang nghiêm - vang lên. Tay Điền Lôi cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt.
"Mau nghe máy đi, Trịnh Bằng."
Nhạc chuông đột nhiên dứt. Thay vào đó là khuôn mặt ngái ngủ của Trịnh Bằng: "Thầy Điền? Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không? Ngày mai em còn phải ra sân bay sớm... Nếu không có chuyện gì quan trọng..."
Lời nói của Trịnh Bằng dừng lại một nửa, cậu thông qua ống kính điện thoại nhìn thấy khung cảnh phía đối diện tối đen, và thứ duy nhất có thể thấy rõ là khuôn mặt Điền Lôi được ánh sáng điện thoại chiếu rọi.
"Sao anh... khóc vậy?"
"Anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com