Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trịnh Bằng đang ghen.

Ngọn lửa ghen tuông âm ỉ không phải xuất phát từ sự nhỏ nhen, mà từ một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng vị trí duy nhất trong lòng Điền Lôi của cậu đang bị đe dọa.

Vốn dĩ trên trường quay, cậu là cái bóng của Điền Lôi, là hai diễn viên chính, việc gần gũi để vun đắp cảm xúc là chuyện thường tình, nhưng cậu hiểu rõ mình đã để cảm xúc vượt quá giới hạn.

Và rồi, trong đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi suy nghĩ logic đều chìm xuống, chỉ còn lại sự thôi thúc muốn chiếm hữu, cậu đã lén trèo lên giường anh, rồi lại bị anh "địt" đến mức không kìm nổi tiếng rên.

"Anh chỉ được địt mỗi mình em thôi."

Câu nói ấy được cậu lặp đi lặp lại ba lần trong tiếng rên rỉ dập dồn, như một câu thần chú khẳng định chủ quyền, in hằn lên không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều và âm thanh ro ro của máy lạnh.

-

Phòng Điền Lôi tĩnh lặng, chỉ có hơi thở đều đều của hắn và tiếng máy lạnh kêu ro ro.

Chân trần đặt lên nền gạch mát lạnh, Trịnh Bằng đứng trước giường Điền Lôi như một kẻ đạo chích. Ánh trăng xuyên qua khe cửa hờ đủ để cậu thấy bóng hình anh đang say giấc.

Dáng nằm ngửa hiếm hoi, một tay đặt lên trán, tay kia buông thõng gần đỉnh đầu, các ngón tay khẽ co lại như đang mời gọi. Cảnh tượng ấy châm ngòi cho nỗi kích động lẫn lộn giữa bồn chồn và trống rỗng đã âm ỉ trong cậu suốt nửa đêm.

Cậu lặng lẽ cởi bỏ quần ngủ, vứt đại xuống đất. Rồi chống tay lên nệm, từ từ nâng chân lên, đặt lên người Thiên Lôi. Tấm nệm hơi lún xuống bởi sức nặng, nhưng nhịp thở của Điền Lôi vẫn không hề thay đổi.

Trịnh Bằng nín thở, điều chỉnh tư thế, cuối cùng hạ mông xuống, chỉ cách lớp vải lót mỏng manh, cảm nhận rõ đường nét cơ thể ấm nóng và mùi hương nước hoa nhẹ phảng phất trên da thịt Điền Lôi.

Nhận thức ấy như một luồng điện ngứa ran chạy dọc sống lưng. Cúi mặt xuống, cậu dùng phần thân thể mềm mại, ẩm ướt của mình, qua lớp vải, áp nhẹ lên gò má Thiên Lôi, in hằn lên đó hơi ấm và sự chiếm hữu.

Trong giấc ngủ, Điền Lôi vô thức tặc lưỡi, cổ họng phát ra tiếng ọ ẹ khó hiểu, đầu nghiêng sang một bên. Phản ứng đó khiến Trịnh Bằng thích thú, khóe miệng giật lên một nụ cười tinh quái.

Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp và nặng nề của Điền Lôi, dẫn dắt nó đặt lên người mình. Ngón tay anh thon dài, Trịnh Bằng nắm lấy cổ tay, điều khiển bàn tay to lớn ấy vụng về vuốt ve mình vài cái. Không khí mát lạnh và làn da chai sạn cọ xát, kích thích cậu, chẳng mấy chốc, chỗ ấy đã cứng, và trở nên nóng phỏng.

Cũng gần được rồi.

Trịnh Bằng hít một hơi thật sâu, người hơi đổ về phía trước, dùng tay kéo mép quần lót, giải phóng "cậu bé" đã nửa tỉnh giấc. Tay kia vẫn chống lên nệm, giữ thăng bằng, rồi cậu dùng đầu khấc ướt át khẽ cọ lên môi Thiên Lôi, cảm nhận sự mềm mại và khô ráo của đôi môi ấy. Sau đó, cậu thử dùng một chút sức, đẩy mở hàm răng không phòng bị.

Đôi môi Điền Lôi tuân theo, hé ra một khe hở.

Tim Trịnh Bằng đập thình thịch, âm thanh của máu sôi sục trong huyết quản gần như lấn át mọi thứ. Cậu từ từ hạ eo xuống, đưa cự vật vào khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt kia. Từng centimet chinh phục vùng lãnh thổ cấm kỵ, cảm giác co bóp và nhiệt độ khiến lý trí cậu gần như tan biến.

Cậu cử động chậm rãi, mỗi lần đưa vào rút ra đều vô cùng kìm nén. Cậu sợ động tác quá mạnh sẽ đánh thức người dưới thân, càng sợ tiếng nước nhỏ khe khẽ trong đêm lại càng thêm rõ ràng.

Nhưng sự xâm chiếm một chiều, như kẻ trộm này, lại mang đến một cảm giác khoái cảm khó tả, trái với luân thường. Thì ra, lợi dụng lúc Điền Lôi ngủ mà "địt" cái miệng của anh, hóa ra là cảm giác như thế này.

Một cảm giác thành tựu kỳ quái xen lẫn với dục tình cuồn cuộn, gần như nhấn chìm cậu.

Trong cổ họng không kìm được phát ra tiếng rên rất nhẹ, lại bị cậu cắn chặt môi nuốt vào.

Trịnh Bằng rút một tay ra, mò mẫm tìm bàn tay kia của Điền Lôi đang để gần đỉnh đầu, hơi miễn cưỡng luồn qua kẽ ngón tay của đối phương, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấn lên gối.

Lòng bàn tay áp vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm, một bên thì nóng bỏng, một bên trong giấc ngủ lại mát mẻ. Động tác này khiến cậu nảy sinh một ảo giác thân mật vô lý, như thể họ thực sự đang ân , chứ không phải lén lút một chiều..

Nhưng chỉ như vậy, dường như vẫn chưa đủ, cơ thể  khao khát những kích thích mãnh liệt hơn, cảm giác lơ lửng không lên không xuống đó hành hạ cậu. Trịnh Bằng nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Suy nghĩ một lúc, cậu thay đổi tư thế, dùng khuỷu tay chống xuống hai bên thân Điền Lôi, động tác này khiến cậu cúi thấp hơn, gần như cảm nhận được những sợi tóc mai của Điền Lôi đang phe phẩy.

Tay phải rảnh rỗi đưa lên, ngập ngừng, rồi cậu ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa vào miệng. Bắt chước theo nhịp điệu dưới thân, cậu dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng khoang miệng mút mạnh. Trong chốc lát, hai cái miệng trên dưới như được kết nối.

Cảm giác hỗn loạn bị lấp đầy gấp đôi, lại còn là thế chủ động, khiến lý trí của Trịnh Bằng hoàn toàn bùng cháy. Khoái cảm chất chồng nhanh chóng và dữ dội, eo không tự chủ tăng tốc độ lên xuống, dù vẫn kìm nén độ sâu, nhưng tần suất đã dần mất kiểm soát.

"Ừm..." Cậu ngửa cổ, chiếc cổ thon nhỏ vẽ ra một đường cong yếu ớt, hầu hạt lăn cuồng loạn, tiếng rên kìm nén cuối cùng cũng rò rỉ ra từ kẽ răng, hòa lẫn với âm thanh nhỏ của nước bọt, "Xem đi... Điền Lôi... rõ ràng là đang ngủ... anh vẫn đang địt em mà..."

Trịnh Bằng chỉ lảm nhảm trong cơn mê muội, không biết đang nói với ai, có lẽ chỉ muốn dùng âm thanh để xác nhận tính chân thực của hành vi hoang đường này. Cậu chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn khi nắm quyền khống chế mọi thứ, bỏ qua sự thay đổi của kẻ dưới thân. Cho đến khi đầu "cậu bé" đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói rõ ràng, bị răng cào qua.

"Xì...!"

Một cơn đau nhói bất ngờ truyền lên, Trịnh Bằng giật mình run rẩy, vô thức cắn chặt hàm răng. Đầu ngón tay cũng chịu chung số phận, bị răng sắc nhọn nghiến qua mang theo nỗi đau buốt. Quá đau, nước mắt cậu trào ra, đưa mắt mờ mờ ảo ảo đảo xuống.

Trực tiếp đối diện với một đôi mắt đầy hứng thú.

Điền Lôi không biết đã tỉnh từ lúc nào. Trong đáy mắt ấy không một chút mơ hồ của kẻ vừa giật mình thức giấc, càng không có dấu vết của buồn ngủ, chỉ có sự xâm lược trầm tĩnh, sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu. Bàn tay đang đan chặt với cậu âm thầm dùng lực, khóa chặt các ngón tay lại, không cho cậu chạy thoát.

Trịnh Bằng nhất thời hoảng hốt, không phân biệt được Điền Lôi vừa tỉnh hay đã tỉnh từ lúc nào. Nhưng cậu không còn thời gian để suy nghĩ, lòng bàn tay ấm áp của Điền Lôi đã đột ngột đặt lên mông cậu, ấn một cái đầy chủ ý.

Cảm giác nóng ẩm lập tức bao trùm, Trịnh Bằng không kìm được một tiếng rên nghẹn ngào. . Đầu lưỡi của Điền Lôi như mang theo dòng điện, linh hoạt cuộn lấy "cậu bé", mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm đều khơi dậy một trận tê dại.

Hoàn toàn khác với sự cọ xát non nớt lúc nãy, kỹ thuật bằng miệng của Điền Lôi tinh xảo đến điêu luyện, khiến khoái cảm như thủy triều ập đến, công phá lý trí mong manh của cậu.

Điền Lôi nhả "Tiểu Nguyệt " ra, giọng khàn khàn, mơ hồ: "Nguyệt Nguyệt, không thỏa mãn, sao không nói trực tiếp với anh? ... Nửa đêm tập kích là ý gì thế?"

Trịnh Bằng được "phục vụ" quá đỗi thoải mái, thắt lưng đau nhức, toàn thân mềm nhũn, không kịp kìm nén những âm thanh hổn hển. Tiếng rên rỉ dẻo quẹo vang lên trong căn phòng yên tĩnh, càng lúc càng đẫm màu sắc dục.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng chợt tỉnh táo: Không đúng, ý định ban đầu của cậu khi trèo lên giường đâu phải để bị "xử" như thế này! Sao lại bị Điền Lôi dẫn dắt nhịp  mất rồi!

Một cảm xúc không rõ là tức giận hay ấm ức trào lên, Trịnh Bằng đột nhiên đưa tay ra, hơi lộn xộn bóp lấy hai má Điền Lôi, buộc anh phải dừng động tác lại. Cậu thở hổn hển, cố gắng giành lại quyền chủ đạo: "Đừng... đừng cựa quậy! Em đang hiếp dâm anh đấy, anh có hiểu tình hình không? Đã tỉnh rồi thì... thì cứ nằm yên mà chịu!"

Hai tay cậu chống lên gối, eo dùng lực, bắt đầu động tác mạnh mẽ hơn, gần như hung hăng đâm vào miệng đối phương. Như một lời tuyên bố vụng về, khẳng định rằng cậu không dễ dàng bị khuất phục.

Điền Lôi sửng sốt một chút, sau đó trong đáy mắt nổi lên nụ cười khoan dung. Hắn thả lỏng cơ ở cổ họng, vô cùng phối hợp để mặc cho Trịnh Bằng hơi hung hăng đâm sâu vào, thậm chí kiên nhẫn dẫn dắt, khiến sự xâm nhập non nớt ấy lần lượt tiến vào chỗ sâu hơn. Vài lần thâm họng, chính Trịnh Bằng cũng bị cảm giác ẩm ướt, bao bọc chặt chẽ đó kích thích đến tê da đầu.

Nhưng dù vậy, một sự oán giận khó hiểu vẫn không nguôi ngoai trong lòng Trịnh Bằng. Cậu vặn vẹo eo, chân mày nhíu chặt, nửa cắn môi dưới, đôi mắt ngấn nước kia hòa lẫn dục tình và kiêu ngạo, ẩn sâu hơn là nỗi bất mãn và ấm ức mà Điền Lôi không thể thấu hiểu, như thể người bị quấy rầy lúc nửa đêm lại là cậu vậy.

Điền Lôi vừa phối hợp nhịp nhàng, vừa phân tâm suy nghĩ, hôm nay rốt cuộc đã chọc giận tiểu tổ tông này ở điểm nào? Là do anh nói sai lời nào? Hay đã lơ là cậu lúc nào không hay? Hay vì hôm nay chưa kịp quan tâm đến "cậu bé" của Trịnh Bằng, khiến cậu thấy không hài lòng?

Khoảnh khắc mất tập trung ấy bị Trịnh Bằng nhanh chóng nắm bắt. Toàn thân cậu ngừng động tác, giọng nói dẻo quẹo lúc động tình nhưng đầy trách móc: "Lên giường với em, anh còn dám nghĩ đến người khác... Điền Lôi anh, anh đúng là cây dưa hấu thối!"

Tội danh này thật khó hiểu, Điền Lôi nhất thời không phản ứng được. Trịnh Bằng lại càng nói càng hăng, càng động càng ấm ức: "Anh không biết, anh chỉ được địt mỗi mình em thôi à! Ai cho phép anh nghĩ đến người khác!"

Đến lúc này, Điền Lôi chợt mơ hồ hiểu ra, có lẽ, đại khái, tiểu tử này đang ghen? Dù vẫn chưa rõ cơn ghen từ đâu đến, nhưng bộ dáng vừa chua ngoa vừa hung hăng của Trịnh Bằng thật đáng yêu, khiến  nảy sinh ý định trêu chọc, cố ý đáp lại mơ hồ: "... Tại sao chỉ được địt mỗi mình em?"

Câu nói ấy như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Trịnh Bằng, ậu run lên bần bật, khoái cảm tích tụ và nỗi cay đắng khó hiểu cùng lúc đạt đến đỉnh điểm.. Khi phóng ra, hai giọt nước mắt không kiềm chế được lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống cổ Điền Lôi, ấm nóng và ẩm ướt. Không biết là do sướng quá, hay vì lòng đau khó nói.

Điền Lôi vẫn giữ quan điểm đó: Bộ dáng ấm ức của Trịnh Bằng quá đáng yêu. Hắn không nhịn được cười, cố gắng không cười quá lộ liễu, bèn ngồi dậy ôm lấy người Trịnh Bằng, lồng ngực rung động áp vào, khiến lồng ngực cậu ngứa ngáy.

"Này, để anh nghĩ xem. Bằng Bằng, em ghen rồi à?"

Ý trêu chọc trong giọng nói rõ mồn một, ngón tay không yên phận trượt xuống, chính xác ấn lên vòng eo mềm mại ở mép quần ngủ của Trịnh Bằng, rồi lại tiếp tục trượt, lòng bàn tay phủ lên một bên mông căng tròn. Chỉ cách lớp vải mỏng, nhiệt độ và đường nét đều rõ ràng đến nghẹt thở.

"Hoàn toàn không có!" Trịnh Bằng phủ nhận, cậu vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng sức lực của Điền Lôi là không thể nghi ngờ, giữ chặt cậu trong lòng. Chút vùng vẫy muốn từ chối ấy chỉ càng kích thích, cọ xát khiến ngọn lửa vốn chưa tắt trong lòng hai người bùng cháy dữ dội hơn.

"À phải rồi phải rồi, không ghen," Điền Lôi thuận theo gật đầu, nhưng động tác trên tay lại không nghe lời như vậy, năm ngón tay khép lại, không nhẹ không nặng mà bóp méo bó thịt mềm đó, "Chẳng qua là Nguyệt Nguyệt nhà ta đơn thuần muốn cưỡi lên đầu anh mà làm điều dâm dật, phải không?"

Là mà cũng không phải, Trịnh Bằng nghĩ. Muốn cưỡi lên đầu Điền Lôi, ý nghĩ đó thật không tệ, nhưng thứ cậu muốn, là đặc quyền chỉ dành riêng cho cậu.

Trịnh Bằng muốn sự thiên vị, là sự thiên vị mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, là cảm giác an toàn được đáp ứng đầy đủ.

"Đúng vậy thì sao?"

Trịnh Bằng không chịu kém, nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi,

"Em muốn anh chỉ có thể bị mình em cưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com