Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

շ. 𝖈ậ𝖚 𝖊𝖒 𝖓𝖍ỏ ( յ )

Đêm mùa đông năm ấy, mưa đổ nghiêng trên mái ngói cũ.
Tiếng roi da quất chan chát giữa tiếng gió gào.

Trong góc nhà ẩm mốc, đứa trẻ ôm đầu, nước mắt hòa lẫn bụi đất — Điền Lôi, mười hai tuổi, người co rúm lại như một nhành cây bị gió bẻ gãy.

Cha hắn say rượu.
Mẹ hắn ngồi ngoài hiên, miệng cười héo hon, xòe mấy lá bài rách bươm. Căn nhà nồng nặc mùi rượu, khói thuốc, và cả mùi máu tanh vương trên nền đất.
Mỗi khi cơn say qua đi, cha hắn lại quỳ xuống, khóc xin lỗi, nhưng rồi tối đến, lại tiếp tục đánh đập. Cứ như thế, vòng lặp của địa ngục không bao giờ kết thúc.

Đêm đó, Lôi bỏ chạy ra ngoài trong mưa.
Hắn không biết đi đâu, chỉ biết chạy khỏi mùi rượu và tiếng cười điên loạn kia.
Tiếng thở nghẹn hòa trong mưa, bước chân trượt trên con đường đất lạnh, rồi hắn dừng lại — trước căn nhà nhỏ bên cạnh, nơi ánh đèn còn sáng.

Cửa hé mở, và một giọng nói ấm áp vang lên:
“Lại bị đánh sao, Lôi?”

Trịnh Bằng — người hàng xóm hai mươi lăm tuổi, dáng người gầy, đôi mắt buồn như biết trước mọi điều bi thương của thế gian.
Anh kéo đứa trẻ ướt sũng vào trong, tìm khăn lau tóc cho nó, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
“Ngồi xuống đây, để anh xem vết thương.”

Điền Lôi ngồi im, mắt mở to. Trong căn phòng ấm, hương trà thoang thoảng, mọi thứ đều xa lạ với hắn — êm đềm quá, tĩnh lặng quá.
Trịnh Bằng bôi thuốc, bàn tay dịu dàng đến mức khiến hắn muốn khóc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như cơn mưa chưa tắt:
“Anh… không sợ máu sao?”
Trịnh Bằng cười nhẹ, “Anh quen rồi. Ở đây, ai mà chẳng có vết thương.”

Từ hôm ấy, mỗi lần bị đánh, Điền Lôi lại tìm đến.
Căn phòng nhỏ dần trở thành nơi trú ngụ duy nhất của hắn. Ở đó có hương trà, có hơi thở dịu, có một người không bao giờ lớn tiếng mắng hắn.
Nhưng rồi, có điều gì đó trong hắn bắt đầu biến dạng.

Hắn dần không chịu nổi khi thấy Trịnh Bằng nói chuyện với người khác.
Chỉ cần nghe tiếng cười của anh vang từ ngoài sân, tim hắn đã siết lại, trong đầu bốc lên cơn giận kỳ quái.
Hắn bắt đầu giấu những món đồ nhỏ trong nhà anh: một chiếc khăn, một mảnh giấy, một nút áo. Mỗi lần như vậy, hắn đều đem về, ép trong quyển sổ cũ, như một thứ bùa giữ lại hơi người.

Có đêm, hắn trốn khỏi nhà, đứng bên cửa sổ nhìn vào trong — Trịnh Bằng ngồi đọc sách, ánh đèn hắt lên gò má, dịu như ánh trăng.
Điền Lôi đứng đó rất lâu, đến khi bàn tay bị muỗi đốt, máu rỉ ra, hắn mới khẽ liếm lên, nếm vị sắt tanh trộn cùng vị mưa.
Thứ vị đó khiến hắn thấy bình yên — như thể máu của mình cũng đã chạm được vào thế giới của anh.

Trịnh Bằng dần nhận ra sự khác lạ.
Có lần, anh mở tủ thì thấy áo khoác của mình bị xếp sai chỗ, trong ngăn bàn có mảnh giấy viết nguệch ngoạc:

“Em muốn ở lại đây mãi.”

Anh nhìn dòng chữ non nớt, lòng thoáng rùng mình.
Điền Lôi vẫn đến, vẫn ngồi bên hiên, vừa run vừa kể chuyện cha mình. Nhưng đôi mắt hắn đã không còn là ánh nhìn của một đứa trẻ — mà là ánh nhìn của kẻ đang dõi theo con mồi, vừa sợ vừa khao khát.

Một hôm, anh thấy cổ tay hắn đầy vết xước.
“Lôi, ai làm?”
“Không ai.”
“Là em tự làm sao?”
Hắn im lặng, rồi gật đầu.
“Đau không?”

Hắn cười, nụ cười mờ như khói: “Không. Em chỉ muốn xem… máu mình có đỏ như của anh không.”

Trịnh Bằng lạnh sống lưng. Anh ôm lấy đứa nhỏ, giọng nghẹn:

“Đừng làm thế. Em vẫn là một đứa trẻ.”

“Em không còn là trẻ con đâu,” hắn đáp, giọng thấp, ánh mắt ướt, nhưng chứa đựng thứ gì đó khiến tim người run rẩy.

Từ đó, trong căn nhà nhỏ luôn tồn tại hai điều song song:
mùi trà ấm và mùi máu tanh.
Một người muốn cứu, một kẻ muốn được trói lại.

Tình thương bị bóp méo, biến thành sợi dây quấn quanh cả hai, siết chặt dần, đến mức không biết ai đang níu giữ ai.

Đêm nọ, mưa rơi không ngớt. Điền Lôi đến, người dính đầy đất, ánh mắt đỏ ngầu.

“Cha em chết rồi,” hắn nói.
Trịnh Bằng sững sờ.

“Em... nói gì?”

“Ông ta ngã cầu thang. Em không đẩy đâu,” hắn cười, giọng run rẩy. “Nhưng khi thấy ông ta ngã, em thấy vui lắm.”

Ánh đèn vàng run rẩy chiếu lên gương mặt non nớt mà méo mó.
Trịnh Bằng không biết nên ôm hay nên sợ. Cuối cùng, anh chỉ đưa tay ra, kéo đứa nhỏ lại, để đầu nó dựa lên vai mình.
“Em ngủ đi. Tất cả sẽ ổn thôi.”

“Anh sẽ không bỏ em chứ?”

“Không.”

Hắn nhắm mắt, khẽ cười trong bóng tối — nụ cười vừa yếu ớt vừa đáng sợ.
Bởi trong tâm trí hắn, câu “không bỏ” kia đã hóa thành một lời thề.

Một lời thề sẽ ràng buộc, sẽ bám riết, sẽ cắn nát tim người, cho đến khi chỉ còn lại hai linh hồn trong một căn phòng khép kín — nơi ánh sáng không thể len vào.

“Có những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối đến mức, khi chúng tìm thấy chút hơi ấm, chúng không biết yêu là gì — chỉ biết giữ lại bằng mọi cách, kể cả bằng máu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com