Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thiên sứ chết

Tiếng chuông điểm nửa đêm vang vọng trong giáo đường vắng vẻ.

Vẫn còn một kẻ đang ngẩn ngơ thưởng thức màn độc tấu của màn đêm.

Tiếng chuông thâm trầm đánh lên từng hồi phá tan nhịp điệu của sự tĩnh lặng.

Y ngước lên bức tượng thiên chúa bị đóng đinh trên thập giá.

Một kiệt tác hoàn mỹ.

Y có thể cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng thông qua những vết thương rỉ máu trên bức tượng, cả sự thống khổ của một đấng toàn năng những vẫn không thể chống lại số mệnh nghiệt ngã.

À không, ngài khi ấy vẫn chưa phải là Chúa.

.

Một tác phẩm xuất chúng chỉ có thể được hoàn thiện khi người nghệ sĩ truyền được nỗi đau đớn đến tận cùng vào nghệ thuật của mình.

Vẻ đẹp của máu và nước mắt là vẻ đẹp thuần khiết nhất thế gian này.

Niềm vui chỉ là chút xúc cảm thoáng qua, nỗi đau mới là thứ luôn hiện hữu.

Một tác phẩm chỉ có thể trở thành kiệt tác khi có thể khiến người nhìn vào nó cảm nhận được nỗi thống khổ không thốt thành lời.

Đó mới là vẻ đẹp vĩnh hằng của thế giới này.

.

Soviet ngắm nghía thành quả của mình sau một ngày dài làm việc.

Con búp bê bằng da, với đôi mắt xanh mơ màng và hai bàn tay đan lại như đang cầu nguyện.

Trên người nó là một chiếc váy lụa bồng bềnh được khâu tay tỉ mỉ từ chất vải cao cấp nhất.

Suối tóc vàng óng như tia nắng đầu tiên chiếu xuống từ mặt trời mượt mà xoã dài trên cơ thể mềm mại vô lực.

Y hài lòng đặt con búp bê vào bục cao dành cho những bức tượng thiên sứ.

Trong một loạt các bức tượng vô hồn khác, con búp bê của y sống động và chân thật hơn hẳn, cứ như một thiên sứ đến từ thiên đàng.

Một thiên sứ đã mất đi đôi cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com