1
Thật ra thì Baji nghĩ mình đã nói đủ lời cuối cùng.
À không. Tất nhiên anh còn muốn nói nhiều lắm, nhiều như tưởng chừng không bao giờ muốn kết thúc. Nhưng có lẽ trong phút giây trăng trối ấy. Anh nghĩ mình đã kịp để lại đủ nguyện vọng của bản thân cùng niềm yêu thương với Touman trân quý.
Và với cả Chifuyu.
Anh nghĩ lời cuối cùng mình nói với Chifuyu là một kiểu riêng biệt mà chỉ có anh và cậu mới chia sẻ được. Thậm chí Baji vẫn cảm thấy câu nói đó khá ổn khi nhìn Chifuyu đem peyoung đặt xuống phần mộ anh và ngồi yên đấy cho đến lúc chiều tà.
"Lẽ ra nên bảo mọi người đừng buồn rầu quá" - Anh cười nhạt.
.
Lần đầu tiên Baji cảm thấy "di ngôn" của anh còn nhiều thiếu xót là ngày anh phát hiện linh hồn mình có thể đi lại khắp nơi.
Anh quyết định sẽ về nhà gặp mẹ. Từ khi ý thức của bản thân hoạt động lại sau giấc đêm dài mịt mùng, anh vẫn chưa được nghe thấy thông tin nào của mẹ, thậm chí còn chẳng nhìn thấy bà ấy đến đây la mắng anh một lần nào. Mẹ anh sẽ ổn chứ ?
Xuyên qua cánh cửa vào nhà. Baji nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ đến mức sáng loáng. Trông như một ngày lễ. Không bừa bộn, không khói thuốc, không tang tóc. Mẹ anh ở trong bếp nấu thật nhiều món ăn rồi bày biện chúng lên bàn.
Nó kì lạ đến kì cục. Rõ ràng mọi thứ không ám mùi âm u, nhưng lại vô cảm đến lạnh lẽo.
"Ai sẽ ăn cùng mẹ nhỉ?" Baji đầy thắc mắc, xong lại ngỡ ngàn nhận ra:
Không.
Mẹ anh chỉ ngồi đấy, thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của anh.
Và khóc.
Bà ấy chẳng trông đợi ai cả. Bà ấy chỉ đang cố sống lại cuộc sống quen thuộc như mọi ngày.
Baji cảm thấy cuồn cuộn trong lòng. Tiếng khóc của mẹ vang vọng cùng lạ lẫm. Đã bao lâu rồi. Anh ngồi đối diện mẹ, nhớ về lần cuối cùng ra khỏi nhà. Anh và mẹ còn chưa giảng hòa xong.
Và rồi anh không dám nhìn vào mẹ nữa. Anh thấy thật hổ thẹn khi chẳng dành được lời trăng trối nào cho bà.
Khoảng khắc ấy Baji cuối mặt xuống, chỉ còn nghe được tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn. Và tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Anh thấy mẹ mình lau vội nước mắt rồi ra mở cửa.
Đó là Chifuyu và mẹ của cậu.
Trong khi mẹ Chifuyu vào nhà nói chuyện với mẹ anh. Chifuyu vẫn ở yên đấy. Ánh mắt xanh thăm thẳm cụp xuống và đầy im lặng. Baji nghĩ cậu vẫn thấy áy náy với mẹ anh. Có lẽ là cảm giác tội lỗi khi không thể cứu con trai bà khỏi vết dao chí mạng.
Nhìn vệt đỏ trên mắt cậu. Baji bỗng nghĩ rằng thà đừng ai nhớ đến anh nữa.
Cả mẹ. Cả Chifuyu. Và tất cả mọi người.
Đừng ai nhớ đến anh nữa.
...
Và anh phát hiện lòng Chifuyu vẫn chưa thôi gợn sóng.
Đó là ngày anh quyết định đi theo sau Chifuyu. Cậu vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ, lại thả dăm câu bông đùa. Nhưng anh biết rõ khi đêm xuống hay những lần trời mưa đổ. Chifuyu hoàn toàn chìm vào bóng tối của căn phòng. Cậu kìm cơn nức nở và vô thức xiết lấy Peke J. Anh cảm thấy sốt ruột mà chẳng làm được gì.
Đớn đau hơn khi nguyên nhân làm cậu ám ảnh lại là anh.
Bỗng Peke J kêu lên sau đó nhìn chằm chằm vào Baji. Anh thử kêu nó thêm vài lần nữa và nó hoàn toàn hưởng ứng lại lời anh nói. Ngừng khóc, Chifuyu quan sát Peke J rồi im lặng ôm nó.
Có thể cậu nghĩ Peke J đang đồng cảm cùng cậu chăng?
Như thế nào cũng được. Mừng rỡ, anh kêu Peke J hãy dụi vào lòng Chifuyu đi, hãy ủi an Chifuyu thay anh, hãy xóa nhòa hình ảnh của anh trong cậu vài phút.
Anh chỉ muốn Chifuyu ngừng rơi nước mắt . Ngày hôm ấy Baji bỏ lại cậu ở chân cầu thang là quá đủ tội lỗi mà cậu phải chịu vì anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com