Uncompleted words
Tôi ngồi tựa đầu vào một phiến đá lớn cùng chiếc đèn pin chỉ chực chờ tắt hẳn, tay cứ nắn nót từng từ từng từ một viết nên bức thư gửi cô gái mà tôi vẫn thầm thương trộm nhớ. Tôi cùng Hạ An chính là quen nhau từ cái thuở còn " cởi truồng tắm mưa", cứ như thế cùng nhau trải qua hết cái thời niên thiếu. Hạ An vẫn thường được tôi nhớ đến cùng cái biệt danh bé xinh chất chứa tâm tư của chàng thiếu niên tuổi 17 "cô gái mùa hạ", gọi như thế là bởi cái tên Hạ An cùng nụ cười như một mặt trời rực rỡ những ngày tháng 7 làm lay động lòng người. Tôi vốn muốn đợi cho đến chúng tôi học xong rồi sẽ ngỏ lời. Nhưng rồi khói lửa chiến tranh bắt đầu len lỏi trên bầu trời quê hương, trên từng cánh đồng, trong từng túp lều tranh. Tôi nghe theo tiếng gọi con tim mình rồi xin gia nhập vào lực lượng thanh niên xung phong để lên đường kháng chiến. Sáng hôm tôi đi, trời bỗng xanh đến lạ, tôi cùng An đứng nhìn nhau nhưng rồi chẳng ai nói một lời. Đến cuối cùng, khi chuyến xe chuẩn bị lăn bánh, An mới mấp mấy môi: "Minh lên đường bình an". Tôi cũng chần chừ rồi đáp lại: "An giữ gìn sức khỏe" rồi quay lưng đi mà chẳng nhìn lại một lần nào. Thật ra không phải là tôi không muốn nhìn quê hương mình lần cuối mà là bởi tôi sợ nếu mình quay đầu lại dù chỉ một khắc thì sẽ chẳng nỡ mà rời đi.
Tôi vẫn ngồi yên vị trí cùng bức thư viết mãi chẳng xong. Tôi nhớ hồi ấy, Hạ An lúc nào cũng than phiền: " Tuấn Minh!!!! Tập vở phải viết nắn nót đàng hòang chứ, cậu làm sao mà tập vở lại ra thế này!!". Trái ngược với tôi, Hạ An luôn ghi chép mọi thứ cẩn thận, nét chữ thanh mảnh như lướt trên từng trang giấy ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Rồi đột nhiên tôi thấy sao ngực mình đau quá, bàn tay đang đặt lên ngực dính đầy máu tươi. Đôi mắt tôi cứ mờ đi rồi nhắm nghiền lại trong cơn đau bởi viên đạn xuyên qua ngực. Tay tôi cầm lấy lá thư không buông, rồi những kí ức về Hạ An trong tôi hiện về như một thước phim quay chậm. Và, tôi không còn biết gì nữa...
Ngày 30 – 4 – 1975, trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày Giải phóng, có một lá thư được gửi cho cô gái bé nhỏ Hạ An cùng với giấy báo tử của chàng trai Tuấn Minh.
"Ngày_ tháng _ năm
An xa nhớ!
Hôm nay vất vả An ạ, vậy mà đến tận giờ này Minh vẫn thao thức. Cốt là vì Minh biết rằng trong trái tim Minh tồn tại hình bóng một người, một người với nụ cười làm Minh thương nhớ! Nhưng cái nỗi niềm ấy phải gác lại vì an nguy tổ quốc, Minh bảo vệ tổ quốc vì trong tổ quốc có cánh diều, có ruộng đồng, có những chú bé chăn trâu, có những mùa hè đầy nắng, có những nụ cười hồn nhiên chẳng biết đến lo âu là gì và có cả An. Minh tin vào cái ngày mà tổ quốc được giải phóng và nó sẽ đến nhanh thôi. Đến lúc ấy Minh nhất định trở về. An đợi Minh nhé... vì Minh còn có chuyện quan trọng_"
Lá thư kết tại đây cùng những lời mà người lính ấy chưa kịp nói và tiếng khóc của cô gái vẫn mãi đợi chờ một hình bóng. Cô lí nhí "Cái đồ ngốc này, cậu hứa là sẽ về mà...Cuối cùng tại sao lại chỉ có bức thư về đây". Nhưng rồi cô cũng chợt nghe ra rất nhiều tiếng khóc, Hạ An ngó ra ngòai, đảo mắt một vòng thì cô bỗng phát hiện cũng có rất nhiều cô gái tay cầm lá thư cùng đôi mắt đẫm lệ. Hóa ra,...
Ngày giải phóng- ngày mà lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên bầu trời, cũng là lúc biết bao lời hứa mãi không thành...
Hạ Xuân Thanh_27/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com