Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Một nụ hôn đổi lấy thoã thuận

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Jang Ami mệt mỏi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức reo in ỏi. Với tay tắt đồng hồ, cô chậm chạp đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô chỉnh chu xong quần áo và chuẩn bị đầy đủ sách vở cũng đúng lúc JungKook đến.

"Ami em xong chưa?"

*cạch*

Cách cửa mở ra, cô tươi cười đứng trước mặt JungKook. Đối với anh mỗi sáng đến đón cô và nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này là động lực cho cả ngày của mình. Một trong những nguyện ước nhỏ nhoi của Jeon JungKook vốn cũng chỉ có vậy. JungKook mĩm cười đầy yêu chiều, đưa tay xoa đầu cô

"Ra xe thôi"


Dẫu cho mỗi ngày trôi qua, lại sẽ có thêm những lời soi mói từ mọi người về mối quan hệ của họ. Jeon JungKook và Jang Ami vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua lại cố gắng tạo thêm nhiều niềm tin dành cho nhau, mỗi ngày trôi qua lại cố gắng tăng thêm tình yêu thương dành cho đối phương thêm một chút.

Những trăn trở vốn là không thể giải quyết ngay được, nhưng ít ra niềm tin của người bên cạnh lại góp phần làm vơi đi một chút cỗ sầu muộn, cũng như là động lực để có thể đổi thay điều khó khăn nào đó.

JungKook đưa cô đến lớp rồi tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, những khi phải chào tạm biệt như thế này cũng thật gây lưu luyến đi.

Jang Ami vẫn mang trên môi những nụ cười nhẹ nhàng ngây dại, mặc cho bên tai vẫn luôn nghe thấy những lời sì sầm từ mọi phía. Thật khó có thể dập tắt những định kiến, nhưng hiện tại Ami cảm thấy cô và JungKook như chẳng thể quay đầu nữa rồi. 

Yêu đến mù quáng chính là như thế, vì những lời hứa hẹn ngọt ngào của JungKook, cô đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt và cứ thế vẫn tiếp tục bên cạnh anh.

Thật khó để mà có thể nghĩ về một tương lai sâu xa cho lúc này. Thật khó để mà nghĩ về việc mình và Jeon JungKook liệu có thể có một mái ấm hạnh phúc không. Jang Ami chưa từng tưởng tượng được cuộc sống của mình về sau như thế nào. 

JaeHee, người bạn của cô lúc nào cũng nhắc nhở cô phải tỉnh táo. Jeon JungKook rất tốt, nhưng ở tình thế hiện tại của anh, không đều gì có thể chắc chắn rằng anh sẽ mãi mãi để cô bên cạnh.

Người ngoài cuộc đã thấy rõ tương lai tình yêu mù mịch như thế. Nhưng Jang Ami mãi vẫn luôn đặt niềm tin vào tình yêu của Jeon JungKook...




JungKook nhanh chóng sắp xếp sách vở rồi ra khỏi lớp khi tiết học đã kết thúc. Vừa ra khỏi cửa anh đã chạm mặt YeonMi. Ả có vẻ như đã đứng chờ anh sẵn từ trước. JungKook nhìn thấy, dù bản thân đã chẳng muốn để ý đến nhưng YeonMi đã đi đến trước mặt anh mà mở lời

"JungKook, ta nói chuyện chút đi"

"Tôi có chuyện để nói với cô sao?" -anh lạnh giọng rồi bỏ mặt ả quay đi

"Em muốn nói chuyện về hôn ước của chúng ta. Nếu anh không muốn thì thôi vậy"

JungKook nghe tới đây liền khựng chân đứng lại, bản thân đang rất chần chừ, dẫu biết rằng nói đến việc này thì hẳn là chẳng có gì tốt đẹp, nhưng anh quay đầu nhìn ả với ánh mắt khó hiểu. YeonMi như biết anh sẽ biểu hiện như vậy liền nhếch môi cười đắc ý. Ả lên giọng

"Em muốn nói về hôn ước của chúng ta. Hãy ra vườn hoa sau trường đi"

Nói rồi ả quay người bỏ đi trước, trên môi hiện rõ một nụ cười đắc thắng hài lòng.

JungKook đứng im nhìn theo bóng YeonMi. Trong đầu lại đang bắt đầu chạy dọc hàng loạt mối suy nghĩ. Không biết là người con gái đó lại muốn làm trò gì nữa đây? JungKook cũng thừa biết YeonMi không hẳn là sẽ tự tìm đến mà yêu cầu một cách đơn thuần như vậy. 

Nhưng bản thân Jeon JungKook cũng khá là tò mò.

Đứng suy nghĩ một lúc, anh khẽ lấy điện thoại nhắn cho cô

"Ami! Anh có chút chuyện nên không về cùng em được. Em tự về nhé!"


Nắm chặt điện thoại trong tay anh lãnh đạm đi đến điểm hẹn cùng YeonMi

Anh đứng đối diện ả ta, khuôn mặt anh hoàn toàn chỉ toàn là sự đề phòng ngoài ra chẳng còn cảm xúc mềm mỏng gì hơn. Anh lạnh giọng

"Cô muốn nói gì nói lẹ đi"

"Hừm...cứ từ từ, không có gì phải vội cả." 

"Nói lẹ!" - anh khó chịu nheo mày

Thái độ cứng nhắc của anh chỉ khiến YeonMi thầm cười khổ một cái. Người con trai này đúng là không dễ dàng gì mà dịu dàng với ai. Trước kia cũng vậy, và bây giờ ác cảm JungKook dành cho YeonMi lại càng nhiều hơn.

"Thôi được rồi, anh thật sự lạnh lùng với em quá đó.....Hừm.... Về chuyện hôn ước, em sẽ đưa ra một bản hợp đồng cho chúng ta sau này. Anh nghĩ sao?" 

Ả nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu. JungKook nghe đến lời đề nghị này cũng khá là bất ngờ. Thật sự anh đã không nghĩ YeonMi sẽ đưa ra thỏa thuận như thế. Một kẻ nằng nặc muốn kết hôn với anh, muốn chiếm giữ anh mà bây giờ lại đột nhiên đưa ra hợp đồng hôn nhân?

"Hợp đồng?" 

"Phải hợp đồng. Nó sẽ có lợi cho cả hai bên chúng ta."

"Nói cụ thể hơn đi!"

"Thì rất đơn giản chúng ta sẽ lấy nhau thời gian là 3 năm, chủ yếu là để làm tăng giá cổ phiếu cho cả hai tập đoàn, xong rồi sẽ ly hôn, tôi trả anh về với Ami. Vậy thôi! Đâu có điều gì quá bất lợi đúng chứ?"

"Chỉ vậy thôi sao?" 

JungKook nhìn ả ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc

"Phải, chỉ có vậy"

"Vậy nhanh chóng làm hợp đồng đi"

Ả như chỉ đơi nghe anh nói câu này liền nhếch mép cười vô cùng đắc ý. Dường như là trong bụng dạ đã đang thầm ăn mừng rồi. JungKook không ngờ lại đưa ra quyết định đồng thuận nhanh như vậy. 

Nhưng mà như Jeon JungKook đã nghĩ lúc đầu, Lee YeonMi đúng là không khi không lại tự động đưa ra lời thỏa thuận mà không kèm theo yêu cầu gì.

"Khoan đã! Anh thật sự nghĩ em tự dưng lại dễ dàng đưa ra cái hợp đồng đó với anh sao? Trong khi bản thân em trong cái hợp đồng đó chẳng được lợi gì."

"Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì đây?"

Jeon JungKook hiện tại đang thật sự rất nhẫn nại mà đối đáp với YeonMi. Biểu hiện này của anh làm ả rất hài lòng, cứ như bản thân ả đã nắm chắc kèo trên vậy. Jeon JungKook muốn được lợi thì chắc chắn phải nghe theo mọi yêu cầu của ả

"Một điều kiện nhỏ thôi... Đó là....một nụ hôn từ anh"

"Cô có bị gì không?"

"Em chỉ xin anh một nụ hôn thôi mà. Đổi một nụ hôn để có một bản hợp đồng lợi cho anh về tất cả. Anh thật sự đâu mất gì." 

YeonMi nhìn anh cười tinh ranh vô cùng. Nhìn thấy sự khựng người suy nghĩ của JungKook, ả rất hả hê, lần đầu chính tay ả trực tiếp làm JungKook rơi vào trạng thái hoang mang như thế. Thật sự là một dấu mốc đáng kể đó.

Anh đứng im lặng chần chừ. Một nụ hôn để đổi lấy giao ước hôn nhân. Nói thật ra thì anh chẳng mất mát thứ gì cả. Tất cả đều có lợi cho anh. Hợp đồng làm chồng của cô ta sau ba năm thì anh có thể trở về với Ami, ngoài ra nó còn giúp giá cổ phiếu công ty tăng nữa. Những điều đó đều là suy luận của Lee YeonMi.

Jeon JungKook im lặng, nhưng đối với ả chính là sự chấp thuận.

YeonMi trong lòng đắc thắng, vậy là kế hoạch của ả đã thành công rồi. Đánh ánh mắt ả nhìn về phía góc tường sau lưng anh, ả nở một nụ cười đểu rồi từ từ bước đến vòng tay lên cổ anh.

Sự tiếp xúc thân mật với một kẻ xa lạ này khiến bản thân JungKook vô cùng không thoải mái. Người anh có chút cứng đờ, cũng không có ý định sẽ cúi người xuống thoải mái hợp tác.

YeonMi khó khăn nhướn người lên muốn chạm vào môi anh. Đến khi khuôn mặt hai người đã thật gần, chỉ một chút nữa thôi, môi ả sẽ được môi chạm môi với JungKook. YeonMi trong lòng đã thầm hả hê vô cùng.

Nhưng đột nhiên JungKook rụt đầu lại ngay khi môi ả chỉ vừa kịp phớt qua cánh môi. Hành động của anh khiến ả trong một khắc cũng thấy sững sờ.

Jeon JungKook nhướn mày nhìn xuống gương mặt đang hụt hẫng của ả. Trên môi của anh lúc này đột nhiên lại kéo nhẹ nụ cười làm YeonMi không khỏi hoang mang.

Gì đây? Lại bị Jeon JungKook "chơi xỏ" nữa rồi sao?

"Hợp đồng hôn nhân? Cô nghĩ tôi sẽ thực sự chịu khuất phục vậy sao?"

"Sao chứ?"

"Không có chuyện tôi sẽ lấy cô đâu. Hợp đồng cái khỉ gì chứ?"

JungKook tự động lui bước, lại giãn ra khoảng cách với ả. YeonMi hoàn toàn rơi vào trạng thái đông cứng vì lời nói và sự chuyển biến sắc mặt của anh. Như lần ở sân thượng vậy, ả lại bị JungKook đánh lừa nữa rồi.

"Tôi sẽ làm mọi cách để hủy cái hôn ước này. Nên cô đừng mơ tưởng nữa, YeonMi"

Jeon JungKook nói rồi liền quay đi. Nhưng chỉ mới được vài bước lại nghe thấy tiếng cười ngặc nghẽo của ả khiến anh không khỏi khó hiểu.

Dù nhục nhã biết bao nhưng hiện tại YeonMi vẫn phải cố diễn, ả khẽ cười như thể ả đã chiến thắng gì đó

"Đã gần đến vậy rồi mà anh vẫn từ chối được..."

"...."

"Khoảng cách của chúng ta, thật sự đã như hôn nhau rồi. Đứng góc nào nhìn vào thì cũng đều thấy thế thôi!"

"...."

"Không kết hôn? Nhưng em chắc chắn chuyện của anh và con nhỏ kia cũng sẽ chẳng đến đâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com