Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: JungGuk mất tích

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Ami nhanh chóng thu xếp đống tài liệu, hồ sơ trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi công ty. Cô lái xe đến thẳng nhà trẻ để đón JungGuk. Vừa đến là đã thấy thằng bé và cô giáo đứng trước cửa. Vì công việc của cô tan làm hơi trễ hơn xíu so với giờ tan lớp của thằng bé nên cô đã trả tiền thêm giờ cho cô giáo để giữ JungGuk thêm xíu nữa. Cô tươi cười đi đến

"Gukie ah, đợi mẹ lâu không?"

JungGuk thấy cô liền vui vẻ chạy đến ôm cô. Cô mĩm cười hạnh phúc bế bảo bối trên tay rồi quay sang chào và cảm ơn cô giáo đã giữ thằng bé. JungGuk lí lắc hỏi cô

"Mama hôm nay đi làm có mệt không ạ?"

"Mệt...mama mệt lắm. Nếu bây giờ mama được Gukie hôn một cái là mama sẽ khoẻ ngay" -cô giả bộ làm vẻ mệt mỏi

*chụt* "Mama hết mệt chưa ạ?" -JungGuk hôn chụt lên má cô một cái rồi tròn mắt hỏi cô

"Ừm trời ơi, khoẻ quá đi. Ước gì được thêm cái nữa" -cô giả bộ xoay phía bên má còn lại

*chụt*

"Ôi trời, mama khoẻ hẳn luôn" - cô cười hạnh phúc

"Mama ơi, hôm nay Gukie được điểm A+ trong môn vẽ đấy ạ!" - thằng bé tự hào khoe thành tích

"Đâu, cho mama xem với nào"

"Dạ đây!" - thằng nhóc lấy một từ giấy ra đưa cho cô, trên đó là những đường nét vẽ nghệt ngoạc nhưng cô vẫn nhận biết được trong bức tranh có một người phụ nữ đang nắm tay một bé trai. Cô quay sang nhìn thằng bé hỏi

"Con vẽ về cái gì ấy nhỉ?"

"Dạ hôm nay cô giáo kêu vẽ về gia đình của em, nên con đã vẽ con và mama đó. Gukie muốn vẽ thêm cả papa nữa cho giống với mấy bạn khác nhưng Gukie chẳng biết vẽ thế nào cả..."

Cô nghe thằng bé nói tới đây chợt nụ cười của cô dần biến mất. Cô trầm ngâm im lặng nghe thằng bé nói hết.

"...vì Gukie chưa thấy papa bao giờ. Gukie có để trống một chỗ này, khi nào papa xuất hiện Gukie sẽ vẽ papa vào đây" 

Thằng bé dùng ngón tay bé bé chỉ chỉ vào một khoảng trắng trên giấy. Cô nhìn theo tay của thằng bé, nước mắt lại lần nữa không kiềm được mà khẽ rơi xuống. JungGuk quay sang thấy cô khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô

"Mama, tại sao mama lại khóc? Mama đừng có khóc mà, Gukie sẽ khóc theo mama đấy..." -thằng nhóc bắt đầu mếu

"Thôi thôi... Mama xin lỗi, mama sẽ không khóc mà, Gukie cũng đừng có khóc"

"Hic... Mama đừng khóc..."

"Nè Gukie nhìn đi mama đâu có khóc đâu. Mama đang cười nè... Thấy không? -cô gượng cười trước mặt thằng bé. JungGuk chùi chùi nước mắt trên mặt mình rồi lấy tay áp lên má cô

"Mama đừng khóc nữa nha. Gukie biết mama cũng nhớ papa giống Gukie mà. Sau này Gukie sẽ mau lớn rồi đi kiếm papa về cho mama"

Cô nắm bàn tay múp múp bé bé của JungGuk áp trên má mình, khẽ mĩm cười nhìn thằng bé. Nó luôn biết cách để dỗ dành cô. Những lúc cô khóc như vầy chỉ cần những câu từ ngây thơ của JungGuk thôi cũng đủ khiến lòng cô ấm áp. Cô lấy lại vẻ mặt bình thường rồi cười với thằng bé

"Gukie tối nay muốn ăn gì nè, mama sẽ nấu để thưởng cho Gukie vì được A+"

"Yeee... Gukie muốn ăn cơm chiên của mama." -thằng bé vỗ tay nhảy cẩn lên thích thú

"Ok, giờ chúng ta đến siêu thị thôi nào"

"Let's get it!" -JungGuk hào hứng

Hai mẹ con vui vẻ lên xe rồi rời đi. Từ hồi nãy đến giờ họ không biết những hành động, vẻ mặt vui cười, khóc buồn của cả hai mẹ con đều được thu vào tầm mắt của ai đó. 

Và người đó không ai khác là JungKook. Anh đã theo dõi cô từ lúc cô rời khỏi công ty cho đến giờ. Anh đậu xe ở một phía xa, giữ một khoảng cách an toàn. Anh trầm ngâm quan sát cô và thằng bé. Cô thực sự đã có gia đình, còn có cả một bé trai kháu khỉnh đến vậy nữa.

JungKook đã cho người tìm hiểu về cô. Anh đã nhận được thông tin nhưng chẳng có thông tin nào nói về người chồng hiện tại của cô cả. Chỉ có hiển thị cô có một bé trai 3 tuổi và anh đã thấy rồi. Thằng bé đó thật sự rất đáng yêu. Sao anh càng nhìn lại càng có một cảm giác rất quen thuộc. 

Thằng bé, nó trông giống anh. 

Phải rồi, thằng bé thật sự rất giống anh. Có lẽ nào.....nó là con trai anh không? Jeon JungKook bắt đầu rơi vào sự nghi hoặc, khẽ cau mày trầm ngâm. Không hiểu sao lòng anh lại có vẻ vô cùng nôn nao một cách rất kì lạ khi suy nghĩ đó hiện lên. 

"Mình phải làm rõ chuyện này"

---------------------------------------------------

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, như thường lệ vẫn là những trò đùa giữa cô và con trai vào buổi sáng. Đưa JungGuk đến nhà trẻ xong, cô liền đi đến công ty để làm việc.

*ring ring*

Tiếng chuông điện thoại bàn làm việc của cô reo lên phá tan bầu không khí im lặng trong gian phòng.

"Tôi nghe!"

"Thưa cô Jang! Dưới sảnh có cô gái tên là JaeHee muốn gặp cô"

"À được rồi, đợi một chút tôi sẽ xuống ngay"

Cô cúp máy, đôi lông mày căng thẳng do chăm chú làm việc liền giãn ra thoải mái. Cô tươi cười đi xuống sảnh gặp cô bạn

"JaeHee à"

"Ami" 

JaeHee nhìn thấy cô liền cười tươi, cả hai vui vẻ ôm nhau giữa sảnh khiến cho mọi người đều tập chung chú ý đến. Nhận biết đây là đang ở công ty và mọi người đang nhìn mình, cô liền buông người JaeHee ra, ngại ngùng nói

"Mình kiếm quán nước ngồi nói chuyện đi. Ở đây nảy giờ mọi người đang nhìn chúng ta như sinh vật lạ đấy" -cô thì thầm

"Ok ok"

Cả hai vui vẻ cùng nhau rời khỏi công ty và tắp vào một quán nước gần đó, bắt đầu hàng thuyên tâm sự

"Ami, cậu...biết tin của JungKook chưa? Tớ nghe đâu anh ta mới về nước cách đây một ngày trước đấy"

Cô nghe nói tới đây, lòng chỉ khẽ nặng nề mà thở ra một hơi

"Tớ đã gặp anh ấy luôn rồi đấy"

"Sao chứ?" -JaeHee ngạc nhiên

"Hôm qua anh ấy đã đến công ty của tớ đó, đến để gặp tớ bàn dự án sắp tới. JungKook bây giờ đã là chủ tịch JJK rồi, sao không thấy báo chí đăng tin gì về điều này nhỉ?"

"HẢ?" -JaeHee nghe mà sốc tới não. Cô bạn liền lo lắng hỏi cô

"Ami à, cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm...tớ vẫn ổn mà."

"Anh ta có nói gì với cậu không?"

"Ừm... Anh ấy nói nhớ tớ"

*bụp*

JaeHee mạnh tay đập lên bàn một cái khiến nó kêu thành tiếng rõ to thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người trong quán. Ami liền cuống quýt lên nhắc nhở cô bạn

"Nè, cậu làm gì vậy?" -cô thì thầm

"Hừ...cái tên đó đúng là nhu nhược mà. Bỏ đi cho đã bây giờ quay về bảo nhớ là sao? Ami, bây giờ cậu tính sao đây?"

"T...tớ cũng chẳng biết nữa. Hôm qua nóng vội quá, tớ lỡ nói đại tớ có gia đình luôn rồi"

"Đúng rồi, cậu phải khiến cho anh ta cảm thấy hối hận và luyến tiếc như vậy." - JaeHee vỗ tay đồng tình, rồi chợt cô bạn khựng lại khẽ nói tiếp

"...Nhưng mà cậu làm sao thì làm cũng phải nghĩ cho JungGuk đấy nhé. Thằng bé...dù sao cũng cần có ba"

Cô thở dài chán nản, JaeHee nói đúng, dù sao thằng bé cũng cần có ba. Đó chính là điều làm cô trăn trở lúc này. Cô không biết nên bắt đầu nó thế nào. Sẽ im lặng chối bỏ, hay thành thật kể với JungKook? Từ bao giờ việc thành thật với một ai đó lại trở nên khó khăn với cô như vậy? Hay chỉ bởi vì người đó là Jeon JungKook thôi.

Ami lại trở về công ty với đống tài liệu dự án thiết kế và màn hình máy tính đầy thông tin. Cô tập trung làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tâm trạng và cả cơ thể cô trở nên uể oải. Mệt mỏi nằm bè lên bàn làm việc, mắt cô chăm chăm nhìn vào tấm hình JungGuk và cô được lồng kính để lên bàn. 

Thằng bé đáng yêu như vậy, nó xứng đáng nhận được tình thương nhiều hơn bây giờ. Và tình thương của ba chắc có lẽ là thứ thằng bé cần nhất. Bây giờ cô phải giải quyết chuyện của cô và JungKook ra sao để tốt nhất cho thằng bé đây?

Cô đưa tay lên xem đồng hồ, 5 giờ chiều rồi. Cô nhanh chóng ngồi dậy dọn dẹp bàn làm việc và rồi rời khỏi công ty. Xe cô dừng trước nhà trẻ, cô bước vào trong đón JungGuk nhưng sao lại không thấy thằng bé. Cô bắt đầu lo lắng, hỏi các cô giáo ở đây

"Cô ơi! Cho tôi hỏi bé Jang JungGuk đâu rồi ạ"

"À... Khi nãy bé đã có người nhà đến rước rồi mà."

Ami nghe cô giáo kia nói mà trong lòng bắt đầu dựng lên cơn lửa nóng giận cũng không kém phần lo lắng.

"Cô nói làm sao vậy? Bé JungGuk chẳng có người thân nào ngoài tôi cả. Tại sao các cô không tìm hiểu kĩ trước khi giao bé chứ? Lỡ thằng bé bị bắt cóc hay có chuyện gì thì sao?" 

Ami bắt đầu tức giận và mất bình tĩnh với cách làm việc của các cô giáo ở nhà trẻ này. Tại sao lại có thể thiếu chuyên nghiệp đến thế chứ? Vị cô giáo kia trước sự chất vấn của cô liền trở nên sợ hãi, rối rít xin lỗi

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."

Giờ cô giáo đó có xin lỗi hay không cô không còn quan tâm. Cái cô đang lo lắng bây giờ đó là JungGuk, thằng bé mất tích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com