Chap 51: Về hỏi cưới
Ánh nắng sớm lại lần nữa chiếu rọi vào căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay căn phòng ấy không còn là thân ảnh người mẹ đơn thân bao bọc lấy đứa trẻ nữa, mà hôm nay căn phòng ấy đã có thêm một thân ảnh vững chãi chở che lấy hai mẹ con.
Jeon JungKook không biết đã thức dậy từ bao giờ, hay có khi cả đêm qua anh cũng chẳng dám chợp mắt, vì biết đâu khi mở mắt thức dậy điều ngọt ngào trước mắt anh lúc này lại là một giấc mơ.
Những năm qua bản thân anh cũng đã đơn độc không kém, nhưng có lẽ so với nỗi khổ của Jang Ami, JungKook này thật không dám so sánh.
Nhìn hai mẹ con đang ngủ say trong vòng tay mình, Jeon JungKook thực sự thấy quá đỗi hạnh phúc không thể tả hết thành lời. Thật sự là quá hạnh phúc vì bản thân đã tìm lại được điều ngọt ngào và ấm áp nhất cuộc đời mình.
JungGuk thức dậy. Thằng bé nheo nheo đôi mắt rồi quay sang nhìn phía bên cạnh. Dường như thằng bé cũng cảm nhận được điều hạnh phúc mới lạ lúc này. Buổi sáng thức giấc đầu tiên của thằng bé được nằm trọn trong vòng tay của cả ba và mẹ.
"JungGuk, dậy rồi sao?"
Jeon JungKook khẽ giọng yêu chiều với thằng bé. Nó khẽ mĩm cười ngây dại, bàn tay nhỏ bé dưới ánh nắng sớm lại nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh. Hành động nhỏ nhặt này phút chốc khiến cho bản thân JungKook trở nên bồi hồi cơn xúc động hơn bao giờ hết.
"Papa, chào buổi sáng ạ."
Thanh giọng non nớt mang theo một chút ngáy ngủ ấy khiến JungKook khẽ cười, khóe mắt anh lúc này ẩn hiện một chút giọt long lanh. Jeon JungKook trong một thoáng đã mơ hồ tưởng tượng như thể đây là cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình chào đời.
Nếu là lúc ấy, hẳn JungKook cũng sẽ để bàn tay nhỏ bé với làn da non nớt đó áp lên mặt mình, hẳn là lúc ấy khi đứa trẻ mở mắt, nó cũng sẽ được nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của anh.
Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó, thật đáng tiếc khi Jeon JungKook đã bỏ lỡ...
"Chào con trai."
Lúc này Jang Ami cũng chợt tĩnh dậy, dưới ánh sáng tinh mơ đó cô lần nữa được nhìn thấy gương mặt người đàn ông của cuộc đời mình sau bao nhiêu năm.
Không còn là những khi thức dậy với một cỗ đơn độc một mình ôm lấy JungGuk nhỏ bé, hôm nay hai mẹ con cô đã thực sự có Jeon JungKook bên cạnh.
Jang Ami đúng là không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy JungKook đang yêu chiều nhìn hai mẹ con. Anh khẽ mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu đưa tay chạm lên má cô, âm giọng cất lên thật ấm áp làm sao
"Em thức rồi. Chào buổi sáng, Ami."
***
Cả ba thức dậy và cùng nhau trải qua một buổi sáng ngọt ngào đầu tiên của bọn họ, sau đó liền chuẩn bị vài thứ và trở về nơi trại trẻ mà Jang Ami đã từng lớn lên.
Trên đường đi vẫn là JungGuk ngồi vui vẻ líu lo ca hát. Cô và JungKook chỉ mĩm cười hạnh phúc nhìn nhau rồi nhìn thằng bé. Cảm giác ấm áp lúc ấy đúng là không thể tả hết được. Sau 3 tiếng đồng hồ đi đường, chiếc xe cũng đã dừng trước cổng nhà tình thương.
Ami chậm rãi bước xuống xe, làn gió đồng quê liền thoang thoảng thổi qua người cô. Sự yên bình này cô đã lãng quên bao lâu rồi. Vì sự cơn sợ hãi của riêng bản thân nên cô đã trốn tránh, đã không đủ can đảm để trở về.
Nhưng mà lúc này đây, thật may cô đã có Jeon JungKook bên cạnh.
Cô và anh cùng nhau dắt tay đứa con nhỏ của mình, cả ba người họ tiến đến phía cổng trại trẻ. Âm thanh trẻ con nô đùa mỗi lúc một rõ càng làm con tim Jang Ami thêm phần rung động hơn. Đến khi hình ảnh của đám trẻ ấy đã hiện ra trước tầm mắt, một đứa trẻ quen thuộc giờ đây đã cao trội hơn ngày nào trông thấy cả ba người họ.
Đứa nhóc ấy thoáng sững sờ, nhưng rồi nó liền lập tức nhận ra, bản thân nó trở nên vừa rối rắm nhưng cũng vừa mừng rỡ
"Chị Ami!!!"
"Là chị Ami thật kìa!!"
"Mẹ Yoon ơi, chị Ami trở về rồi!!...Chị ấy đã trở về rồi!...Là chị Ami đó ạ!"
Tiếng những đứa trẻ lần lượt hô hoán lên không ngừng. Bà Yoon đang ở trong nhà, nghe đám trẻ kêu liền không khỏi bất ngờ mà bỏ dở việc dọn dẹp, nhanh chân chạy ra ngoài xem. Bà thấy cô liền không kiềm được cơn dâng trào xúc động, bất ngờ đến không thể thốt ra thành lời.
"Mẹ Yoon, con xin lỗi...Con, Ami đây ạ!"
Jang Ami không thể nén được cảm xúc nữa, vừa nhìn thấy bà Yoon liền bật ra thành tiếng nức nở không thôi.
Bà Yoon liền tiến đến ôm chầm lấy cô, bản thân bà cũng nghẹn ngào rơi nước mắt trước sự xuất hiện bất ngờ sau bao năm mất liên lạc này. Không phải là con ruột, nhưng dù sao đứa trẻ này cũng là một tay bà nuôi nấng, nhìn thấy nó lớn lên, cho nó lên thành phố lớn ăn học, bà thật sự không biết đứa trẻ này đã trãi qua những gì.
Bà không hề trách cô, chỉ là bà quá thương nhớ khi suốt mấy năm qua không thấy cô liên lạc hay trở về thăm ngôi nhà tình thương này.
"Con xin lỗi ạ...Con là đứa vô ơn..."
"Không...không phải đâu mà..."
Cả hai ôm nhau khóc sướt mướt để bày tỏ nỗi nhớ bao năm không gặp. Được một lúc thì từ từ rời nhau ra. Bà áp hai bàn tay lên mặt cô, với đôi mắt đã ướt đẫm, bà nghẹn ngào bật ra câu hỏi
"4 năm qua...Con đã sống như thế nào?"
"Con xin lỗi"
Jang Ami chỉ gục đầu xuống, bản thân khó mà dám nói hết tất cả với bà ngay tại đây. Nhìn thấy biểu hiện của cô bà cũng hiểu, chỉ mĩm cười nhẹ nhàng
"Thôi chuyện này nói sau đi, chắc con đi đường mệt rồi..."
Vừa nói xong, ánh mắt bà nhìn bắt gặp hình ảnh Jeon JungKook đang bế trên tay một đứa trẻ làm bà không khỏi ngỡ ngàng, dường như là cũng ngờ ngợ ra được gì đó ngay lúc này.
Ami khẽ quay người hướng mắt về hai cha con JungKook đang tiến đến. Bà Yoon vẫn còn ngây người chưa kịp thích ứng. Jeon JungKook một tay bế đứa nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng đan vào bàn tay của Ami mà nắm chặt, cô nhìn anh mĩm cười rồi lại nhìn bà Yoon
"Mẹ Yoon, đây là con trai của con và JungKook. Thằng bé tên JungGuk ạ."
Bà Yoon mở tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn thằng bé và JungKook như không tin vào mắt mình. Chuyện này thật sự có chút sốc đối với bà.
Ami cũng hiểu, chính vì sợ hãi cảm giác ngỡ ngàng đó, những năm trước khi mang thai JungGuk cô thực sự không dám trở về nơi đây. Mẹ Yoon đã nuôi dưỡng cô, cho cô lên thành phố ăn học với bao nhiêu niềm hy vọng và tin tưởng đặt vào.
Thời gian Jeon JungKook rời đi thực sự khiến cô rơi vào bế tắc. Cô sợ mình mang tiếng gái không chồng chửa hoang quay về, tất cũng chỉ làm bà Yoon phiền lòng thêm.
Cô và JungKook để JungGuk chơi cùng với lũ trẻ ngoài sân, bản thân hai người họ lúc này lại đang cùng bà Yoon trong phòng khách mà nói chuyện. Jang Ami đã kể hết toàn bộ sự việc cho bà Yoon nghe. Tất tần tật những thứ mà cô và JungKook gặp phải và rồi nảy sinh lầm lỡ rồi đỗ vỡ.
Khi nghe những lời bộc bạch của Jang Ami, bà thực sự không kiềm được nước mắt. Nhưng điều khiến bà xúc động nhất đó chính là việc cô vẫn kiên cường giữ lại đứa trẻ và vượt quá mọi thứ. Bà hiểu làm mẹ đơn thân không dễ, nhất là khi Jang Ami còn quá trẻ để phải trở thành một người mẹ.
Jeon JungKook ngồi bên cạnh tâm trạng cũng không thể thư thả nổi. Những cảm xúc tội lỗi, dằn vặt đè nén trong lòng anh không dứt. Jang Ami đã một mình vượt cạn khi không có anh bên cạnh, một mình chăm sóc đứa con nhỏ, vậy mà khi gặp lại anh cô lại không hề than oán với anh một lời. Nếu như trực giác của Jeon JungKook không nghi ngờ JungGuk là con trai anh, thì liệu một mình cô sẽ ôm đồm lấy việc này đến bao giờ.
"Tất cả đều là lỗi của con ạ. Là con đã hèn hạ khi không thể bên cạnh Ami đến cùng."
"...."
"Lỗi của con với cô ấy, thật sự không thể nào bù đắp lại hết được."
JungKook dằn vặt lên tiếng. Vì Jang Ami đã không nỡ buông lời trách móc anh, nên anh mong chờ một lời khiển trách nặng nề đến từ người đã nuôi dưỡng cô. Nhưng mà rốt cuộc thì bà Yoon lại nhìn anh bằng một ánh mắt hiền từ
"JungKook."
"Vâng."
"Khi con cùng Ami lần đầu về đây, mẹ đã bảo với Ami rằng con là một cậu trai tốt."
"..."
"Bản thân con cũng đâu muốn chuyện như vậy xảy ra, đúng chứ? Dẫu sao thì con cũng đã quay về với Ami, chỉ cần có thể quay lại với nhau thì việc yêu thương và bù đắp cho nhau chẳng bao giờ là muộn cả."
"..."
"JungGuk trước đây không có ba, nhưng hiện tại thằng bé đã có rồi. Jang Ami trước đây không có người đàn ông bên cạnh, nhưng giờ đây cũng đã có con cạnh bên. Cả hai đứa đều dành tình cảm mãnh liệt cho nhau, đã biết tha thứ và quay lại thì đừng bận tâm về quá khứ nữa. Hãy sống vì điều hạnh phúc lúc này."
Lời nhẹ nhàng của bà Yoon làm Jeon JungKook rơi vào sững sờ, nhưng rồi anh lại thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Jang Ami bên cạnh cũng hiểu rõ nỗi khổ sở này cũng bao lấy anh bao lâu qua, hẳn là nghe được lời giải bày này của bà Yoon làm anh phần nào nhẹ bớt trong lòng.
Mất một lúc kiểm soát được cảm xúc bịn rịn, Jeon JungKook mới khẽ nắm lấy Ami, anh nhìn bà Yoon chậm rãi cất lời
"Vậy...Con có thể hỏi cưới Ami được rồi ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com