Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Mẹ chồng

Jang Ami từ khi lấy Jeon JungKook thì cuộc sống rất nhàn rỗi. Cô có một người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại giàu có. Cô có một đứa con trai bé bỏng, vừa kháu khỉnh, vừa đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn. Cả chồng và con đều là những báu vật quý giá cô yêu thương nhất. Gia đình nhỏ này là điều ấm áp và hạnh phúc nhất trong đời cô.

Nhưng còn về gia đình lớn thì như thế nào nhỉ?

Nói ra thì từ lúc kết hôn, số lần Ami đến Jeon gia thăm ba mẹ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải là cô bất hiếu đâu, nhưng vấn đề muôn thưở chính là việc 'mẹ chồng nàng dâu'.

Ông Jeon thì khỏi nói rồi, ông ấy chính là ông bố chồng tuyệt nhất đấy. Ông luôn tạo cơ hội cho cô và JungKook. Hồi nghe JungKook bảo sẽ kết hôn với cô thì ông mừng rỡ. Khi nghe tin cả hai đã có đứa con 3 tuổi thì tuy là ông có hơi sốc một chút nhưng vẫn luôn là người nhiệt tình. Ông đối xử rất tốt với Ami.

Nhưng bà Jeon, ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cô. Ban đầu nghe JungKook bảo sẽ kết hôn thì chính bà là người phản đối kịch liệt, bà còn làm mình làm mẫy, khăng khăng rằng sẽ không chúc phúc cho cả hai nếu lễ cưới diễn ra. Cho đến khi bà biết được trước đó JungKook và Ami đã có cậu con trai 3 tuổi là JungGuk thì bà đã sốc đến mức không nói nên lời mà ngất xỉu tại chỗ.

Mất mấy ngày để bà Jeon quyết định chấp nhận lễ cưới. Bà đã suy nghĩ rất kĩ, với cái tính của Jeon JungKook dù bà có chấp nhận hay không chấp nhận thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra. Nếu bà cố chấp phản đối thì có khi bà mất luôn cả con trai và cháu nội đích tôn.

Thật thì lễ cưới hôm đó bà có đến nhưng bà đã không chúc phúc cho cả hai mà chỉ ngồi im lặng tham dự, đến cả một cái nhìn mặt con dâu bà cũng tỏ ra không mấy muốn.

Và có vẻ như thằng bé JungGuk nhận ra rằng việc bà nội không thích mẹ nó nên nó cũng giữ luôn khoảng cách với bà Jeon. Mỗi khi về gặp hai ông bà, thằng bé chỉ xà vào lòng ông, còn đối với bà thì thằng bé chỉ thể hiện sự dè chừng, xa lạ khiến cho bà Jeon không khỏi hụt hẫng.

Bà Jeon đôi khi cũng suy nghĩ lại cách hành xử của mình. Nhưng rồi vì tính cố chấp, hiếu thắng nên bà vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu với cô.

Cũng vì điều đó mà Jeon JungKook đã bao lần lên tiếng nói với bà thay cho nỗi lòng của vợ, có khi anh không kiểm soát nổi mà lỡ lớn tiếng cãi vã với bà Jeon.

Anh thương vợ mình, bởi anh biết vợ đã phải cô đơn, cực nhọc thế nào khi đã đơn thân mang nặng đẻ đau JungGuk, bây giờ đường đường chính chính lấy chồng mà lại bị mẹ chồng hành xử như vậy, nên anh sợ cô sẽ buồn lòng.

Đó cũng là lí do tại sao cả hai cùng JungGuk ít khi về Jeon gia. Jeon JungKook không muốn cô về đó, anh sợ cô sẽ lại chịu sự nặng nhẹ của mẹ mình.


--------------------------------------

*cốc cốc cốc*

-Mama! Papa ơi!...Trời sáng rồi, hai người dậy đi ạ! Mau mở cửa cho Gukie vào với!

Tiếng JungGuk kêu réo phía ngoài cửa phòng khiến cho JungKook đang ôm vợ ngủ ngon lành cũng phải tỉnh giấc. Anh khẽ nheo nheo đôi mắt, cất giọng ngáy ngủ đáp lại thằng bé

-Gukie ahh... Con đi ngủ tiếp đi!

*cốc cốc cốc*

-Papa papa! Trời sáng rồi, con ngủ không được nữa đâu. Papa mau mở cửa cho con vào với mama với ạ!

-Con không ngủ thì đứng ở ngoài đi! Papa không mở cửa đâu!

Tiếng của hai cha con làm cho Ami thức giấc, cô khẽ cựa mình, nheo mày hỏi anh

-Chuyện gì vậy?

-JungGuk nó đòi vào phòng đấy, kệ đi!

JungKook quay sang nói, rồi anh ôm cô chặt hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô mà nhắm mắt ngủ tiếp.

*bốp*

-Aa... Sao em đánh anh?

Đang ngà ngà say định nướng thêm một lúc nữa cho ngon lành, bỗng dưng bị cô vỗ bốp vào vai trần khiến anh giật bắn mình mà la lên. Cô lườm nhẹ

-Anh mau ra mở cửa cho con đi.

-Thôi...anh không mở đâu. JungGuk vào, nó sẽ giành em mất.

JungKook ra vẻ làm nũng, rồi dụi dụi đầu vào người cô, tay không yên phận mà còn xoa xoa, vuốt vuốt khắp người cô. Và thế là anh lại nhận một cái khẽ tay từ cô.

-Tối qua hành em chưa đủ sao? Mau mặc đồ vào rồi ra mở cửa cho JungGuk đi! Em vào nhà tắm đây.

Ami mặt nghiêm nghị đáng sợ nói với JungKook, xong, cô lấy cái Áo choàng mặc vào rồi đi vào phòng vệ sinh. JungKook ngơ mặt nằm trên giường nhìn cô.

Chẳng phải là cô thay đổi quá sao? Hồi đó nhớ là đâu có dữ dằng như bây giờ. Hồi đó đến cái nhìn thẳng mặt anh còn e dè, ngại ngùng. Bây giờ còn biết trừng mắt với anh, là chuyên gia hùng hỗ đánh anh nữa đấy.

Không lẽ gái một con nên tâm lí thay đổi à? Phụ nữ khó hiểu thật ấy!

Nhưng nói gì thì nói, Jang Ami vẫn là vợ anh. Cô như thế nào thì vẫn là vợ anh. Anh đều yêu cô hết.

JungKook khẽ lắc đầu cười. Anh lấy cái khăn to quấn ngang hông rồi đi ra mở cửa cho JungGuk. Anh vửa mở cửa ra thì thằng nhóc liền nhanh chân chạy ù vào trong bật nhảy lên giường nằm dài, còn tròn tròn mắt nhìn anh hỏi

-Papa, mama đâu rồi ạ?

-Mama đi tắm rồi.

-Vậy sao ạ? Papa cũng vừa mới tắm xong sao? Sao papa không mặc đồ vào?

-Papa đâu có tắm.

-Vậy sao papa ở trần rồi papa còn quấn khăn nữa?

-Tại tối qua papa không mặc đồ.

-Ù ôi, papa không mặc đồ đi ngủ mà mama không la sao?

-Hì hì... Tại hôm qua mama con cũng đâu có mặc đồ.

JungKook vừa trả lời JungGuk vừa cười gian xảo khiến cậu nhóc nghiêng đầu khó hiểu. Đúng lúc này cô đi ra, tiện tay vỗ chát vào vai anh một cái khiến anh giật mình. Thằng nhóc thấy ba bị mẹ đánh thì cười khì khì.

-Anh đừng có tối ngày nói bậy với Gukie. Con nghe con không biết rồi con vào trường nói thì sao? Lúc đó thì độn thổ nhé!

Cô lườm anh. JungKook chỉ biết trưng bộ mặt vô tội ra nhìn cô.

Một lúc sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong xui rồi cô mới lên giường ôm lấy Gukie. Thằng bé cũng vui vẻ ôm lấy cổ cô chợt thằng bé la lớn

-Aaaa... Cổ mama bị sao vậy ạ?

-H...hả?

Cô nghe thằng bé nói liền đưa tay lên sờ sờ ngay vùng cổ, chợt nhớ ra đêm qua. Cô nhanh lấy tay che phần cổ lại cười cười nhằm đánh trống lãng JungGuk

-Aha...Gukie à chẳng có gì đâu, mama bị muỗi chít ấy mà.

-Muỗi chít ạ? Nhà mình làm gì có muỗi ạ. Mama nói thật cho Gukie nghe đi, tối qua papa ăn hiếp, papa cắn mama đúng không? Lúc trước Gukie cũng thấy mama có mấy cái này. Mama nói đi, Gukie sẽ lấy lại công bằng cho mama.

JungGuk bỗng dưng đứng dậy, hai tay chống nạnh hùng hồn nói với cô. Dáng vẻ này của thằng nhóc đột nhiên khiến cô buồn cười nhưng phải cố kìm lại. Cô giả bộ ra vẻ uất ức

-Đúng rồi đó Gukie, hôm qua papa ăn hiếp mama đó. Papa làm mama đau khắp người luôn, giờ mama vẫn còn đau đó Gukie...

-Ha... Gukie biết mà! Được rồi, đợi papa tắm xong, Gukie sẽ đòi lại công bằng cho mama.

JungKook bước ra khỏi phòng tắm, nghe hai mẹ con đang bàn tán gì đó rôm rả liền đi đến lên tiếng

-Hai mẹ con đang nói gì vui vậy?

Nhắm được mục tiêu đang tiến gần, Gukie liền nhanh leo xuống giường chạy nhanh đến đu lên chân JungKook, tiện tay bứt vài cọng lông chân của anh khiến anh giật mình

-Gukie... A... Con làm gì vậy?

-Đây là con đang đòi lại công bằng cho mama. Ai biểu hôm qua papa dám ăn hiếp mama, còn làm cho mama bị thương nữa...

JungKook dường như đã hiểu được vấn đề liền đưa đôi mắt tinh ranh nhìn cô vợ đang lăn lộn cười ha hả trên giường. Thấy anh nhìn, cô liền lè lưỡi chọc quê anh.

JungKook híp mắt cười nửa vời, xong nhanh tay bế xốc Gukie lên thảy lên giường chung với cô. Anh nhanh chóng chế ngự hai mẹ con bằng cách chọc cù léc khiến cả hai không kịp chống cự.

Buổi sáng bắt đầu với căn phòng tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ của cả ba...

*ring ring*

Tiếng chuông điện của JungKook vang lên khiến cả ba người phải dừng lại cuộc vui đùa. JungKook rời hai mẹ con, anh đi đến bàn làm việc lấy điện thoại, là từ ông Jeon gọi đến

-Con nghe đây ba.

"À JungKook, sao lâu quá không thấy con với Ami dắt JungGuk sang Jeon gia chơi. Ta và mẹ con nhớ cháu nội quá!"

-Vâng, để con xem tụi con có bận việc gì không đã. Nếu rảnh tụi con sẽ đưa JungGuk sang ba mẹ.

"Ừm"

-Con cúp máy đây.

JungKook cúp máy, anh quay người lại nhìn Ami khiến cô khó hiểu

-Chuyện gì vậy anh?

JungKook khẽ thở dài, đi đến leo lên giường ôm hai mẹ con. Anh vuốt tóc cô

-Ba bảo anh và em dắt JungGuk về Jeon gia.

-Vậy sao?

-Ý em sao?

-Sao là sao?

-Về hay không về ý?

Nghe JungKook hỏi, Ami ngẫn người suy nghĩ chút xíu. Cũng lâu rồi chưa đến Jeon gia thăm hai ông bà. Dù sao thì cũng là phận con cháu, ông Jeon đã đích thân gọi điện đến bảo về mà mình lại từ chối thì cũng không được. Có lẽ cô không được hoà thuận với bà Jeon, nhưng còn ông Jeon, ông ấy hiền từ và tốt bụng, cô coi ông ấy cũng như cha ruột. Không lẽ vì một chút xích mích với một người mà lại khiến người không liên can cũng chịu cô đơn theo à.

-Mình về đi.

-Hửm? Em chắc chứ?

-Chắc! Mình về cho JungGuk thăm ông bà nội mà. Không sao đâu.

Cô mĩm cười nhẹ. JungKook tuy không an tâm xíu nhưng nghe cô quyết định như vậy rồi thì cũng đành thuận theo.


------------------------------------


Cả ba cùng nhau bước vào biệt thự Jeon gia. Ami từ lúc lấy JungKook đến giờ đã được hơn 1 năm, bước vào Jeon gia chắc chỉ được vài ba lần. Cô nhớ như in ngày đầu đặt chân đến nơi đây là lúc JungKook dẫn cô về ra mắt và báo là sẽ kết hôn. 

Và ngày hôm đó Jang Ami phải chứng kiến cuộc cãi vã căng thẳng giữa Jeon JungKook và phu nhân Jeon, rồi chứng kiến cái cảnh bà ấy sốc đến mức ngất xỉu vì biết giữa cả hai đã có một đứa con nhỏ. Một kí ức đầu đến gặp nhà chồng trông có vẻ "hoành tráng" quá nhỉ!

-Em nghĩ gì vậy?

-Ha...hả? Không có gì.

JungKook thấy cô cứ lơ đãng liền lo lắng hỏi, Ami chỉ vội chớp mắt xong lại làm vẻ điềm nhiên. Anh hơi cau mày 

-Nếu em thấy không thoải mái, ta có thể về.

-Không sao đâu mà.

-Chắc chứ?

-Vâng.

Dẫu cô nói bao lần, nhưng JungKook cứ luôn gặng hỏi cô như thế khiến cô cảm thấy không khỏi buồn cười cũng như là rất ấm lòng vì anh có quan tâm đến cảm giác của cô. JungKook một tay bế JungGuk một tay nắm chặt tay cô hướng đến phòng khách nơi ông bà Jeon đang chờ. Vừa đến đã thấy hai ông bà ngồi đó.

Ông Jeon nhìn thấy ba người, mặt liền cười tươi chào đón, ông dang tay về phía trước

-Ô, JungGuk à, lại đây ông ôm cái nào!

JungGuk nghe ông kêu liền từ trên tay JungKook tuột xuống chạy đến xà vào lòng ông cười vui vẻ. JungKook với Ami lúc này mới lên tiếng

-Tụi con chào ba mẹ.

-Ừm hai đứa mau lại đây ngồi, đứng đó làm gì.

Ông Jeon lên tiếng. JungKook nắm tay Ami lại ghế ngồi đối diện bà Jeon. Cô cố lơ đôi mắt đi tránh phải đụng mắt bà ấy nhưng cô không thể nào kiềm lại được sự tò mò của mình về biểu hiện của bà bây giờ.

Cứ tưởng là bà Jeon vẫn sẽ biểu hiện sự uy nguy lạnh lùng, nhưng không. Ami khá là ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của bà nhìn về phía JungGuk. Một ánh mắt trìu mến nhưng lại có chút gì đó buồn lòng. Có vẻ như bà muốn được như ông, bà cũng muốn có thể chạm vào thằng bé, muốn được thằng vui vẻ xà vào lòng.

Tự nhiên lúc này cô thấy có chút gì đó chạnh lòng vì người phụ nữ ấy.

Ami nhẹ nhàng lên tiếng với JungGuk

-Gukie à, sang ôm bà nội nữa kìa con.

Nghe cô nói, mọi người đều lần lượt ngạc nhiên. Ngay cả JungKook cũng tròn mắt quay sang nhìn, vẻ mặt của anh như kiểu đang muốn nói

"Em làm sao thế?"

JungGuk đang trong lòng của ông, nghe cô nói liền nhìn cô rồi nhìn sang phía bà. Chần chừ một lúc, thằng bé mới tuột xuống chậm rãi đi đến gần bà Jeon ôm lấy một cái nhưng thằng bé chẳng lên tiếng gọi gì hết. Ôm xong thằng bé lại quay về chỗ ông.

Bà Jeon chỉ kịp cảm nhận vậy thôi nhưng trong lòng bà cũng thấy có gì đó đỡ tủi thân hơn. Bà không bộc lộ gì, được thằng bé ôm xong, bà ngồi một chút rồi lặng lẽ bỏ đi lên phòng.


-------------------------------------


Sau khi ngồi nói chuyện với ông Jeon một chút, JungKook đưa hai mẹ con về phòng của anh nghỉ ngơi qua trưa.

Cơn gió xế chiều hiu hiu mát mát, Jang Ami thức dậy sau một khoảng nghỉ trưa ngắn ngủi. Hai cha con JungKook vẫn gác chân lên người nhau ngủ ngon lành. Cô nhìn họ khẽ buồn cười nhưng rồi cũng nhẹ đắp chăn kĩ càng cho hai cha con mới lặng lẽ rời khỏi giường.

Ami xuống nhà nhưng không thấy ông bà Jeon đâu. Hỏi người làm trong nhà thì họ bảo ông Jeon ra ngoài có chút việc, còn bà Jeon, thường mỗi buổi chiều như vầy bà sẽ ra khuôn viên sau biệt thự để uống trà.

Chẳng hiểu trong lòng cô lúc này là nghĩ gì, Ami tự thân chậm rãi tìm đến khuôn viên. Từ phía xa đã thấy hình bóng bà Jeon ngồi uống trà dưới căn chòi mát. Ami từ tốn đi đến, cô muốn một lần được nói chuyện với bà một cách bình thường, chứ không phải là hơn thua nhau chỉ vì chuyện cũ.

-Con chào phu...à không, con chào mẹ. 

Nghe có tiếng người phát ra, bà Jeon hướng mắt sang nhìn. Thấy Jang Ami đang đứng kề cạnh bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng trà.

-Con có thể ngồi đây cùng mẹ được chứ?

-Cứ ngồi đi.

-Vâng, con cảm ơn.

Ami ngồi đối diện bà, cô chú ý quan sát cảnh vật xung quanh một chút, rồi nhìn sang bà Jeon

-Phu...à không, mẹ có vẻ rất thích thưởng thức trà...

-Đặc biệt là trà bông cúc.

Bà Jeon mở miệng đáp lời khiến cô khá ngạc nhiên. Cô mĩm cười nhẹ

- Một loại trà dịu nhẹ, luôn khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu khi thưởng thức nó.

-Phải.

-Phu...à mẹ...

-Nếu thấy không thoải mái thì không cần phải gượng miệng gọi ta là mẹ đâu.

Jang Ami chỉ khẽ cười ngốc, lại dùng ánh mắt thiện chí mà nhìn vào bà

-Không đâu, mẹ là mẹ của JungKook thì cũng là mẹ của con. Con muốn xem mẹ như là mẹ ruột...

-....

-Chuyện cũ dù sao nó cũng đã qua rồi, dù đó từng là khoảng ký ức không mấy đẹp có thể để lại một sự tổn thương nào đó về sau. Nhưng mà con nghĩ là chúng ta nên học cách bỏ qua và tha thứ. Sống một cách đơn giản hơn, mở rộng lòng hơn nó cũng sẽ như là dùng trà hoa cúc, sẽ khiến ta thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.

-.....

-Có thể con còn nhiều thiếu xót, nhưng con hy vọng mẹ sẽ chấp nhận con. Con sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để trở thành cô con dâu mà mẹ đã mong muốn!

Ami nói những lời thật chân thành, từ tận đáy lòng mình, không một chút toan tính, không một sự châm biếm, ẩn ý gì. Là cô thật lòng muốn nói như vậy với bà Jeon một lần.

Chỉ thấy bà trầm ngâm không đổi sắc, Jang Ami lại nghĩ mình hẳn là đang cản trở buổi chiều thanh mát của bà nên có ý muốn rời đi. Chỉ là không ngờ, bà Jeon lại lặng lẽ lên tiếng

-Jeon JungKook thật sự yêu con.

-Vâng ạ?

-Ta thật sự đã sai rồi.

Jang Ami thật sự có chút bất ngờ. Bà Jeon lúc này nhìn vào gương mặt ngây ngẩn của cô, chỉ thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, trong đáy mắt bà là bao nhiêu cỗ hổ thẹn áy náy vì những chuyện đã qua.

Jeon JungKook yêu cô nhiều như thế nào. Suốt mấy năm qua bà đã thấy rõ. Không để ý đến ai, không quan tâm đến ai, luôn luôn lủi thủi một mình với tâm tư thương nhớ ray rứt một người con gái. Con trai bà thật sự đã có khoảng thời gian như hóa thành kẻ điên chỉ vì không có người con gái mình yêu thương bên cạnh.

Vậy mà một người mẹ như bà, lại hết lần này đến lần khác phớt lờ, tự ý áp đặt cuộc sống của Jeon JungKook hết lần này đến lần khác. Đến mức, Jeon JungKook tức nước vỡ bờ, bây giờ còn chẳng xem bà như một người mẹ đáng kính, lại tưởng chừng là kẻ thù không thể nói trong lòng anh.

Sự lạnh lùng của Jeon JungKook, cùng với sự xa lánh của đứa cháu nội nhỏ bé kia, thực sự khiến bà cảm thấy quá đau lòng, quá hối hận về những điều mà mình đã làm.

-Ta xin lỗi con! Ta mong con tha thứ cho những gì ta đã làm suốt thời gian qua!

Sự hối cãi chân thành của bà ấy đúng là không còn gì có thể khiến cô mong chờ hơn nữa. Cô vốn đã không còn quá để bụng, nhưng khi nghe được lời xin lỗi, Jang Ami thật sự cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ hơn.

Thật tốt...


---------------------------------



*cạch*

Ami mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy anh chồng đang nằm một tay chống đầu chờ mình. Cô nhẹ khép cửa, lại quay sang nhìn anh với dáng vẻ rất vui

-Gukie ngủ cùng với ông bà nội rồi.

-Ami à, em đã làm cách gì mà hay thế? Mẹ hoàn toàn thay đổi.

-Xì...Bí mật.

Ami cười tinh ranh đi đến gần rồi lên giường nằm cạnh anh. JungKook liền nhanh tay ôm lấy cô, rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ người đối diện hít lấy mùi hương thân quen mà anh mê mẫn.

-Vợ của anh không những xinh đẹp mà còn thông minh, tài giỏi nữa. Anh thực sự phục vợ của anh lắm.

Nghe anh nói mà cô khẽ bật cười

-Nè, anh không cần phải nịnh đâu.

-Nịnh gì chứ? Vợ anh giỏi thật mà.

-Xì...

-Mà nói ra như vậy cũng thật tốt, nhờ vậy mà JungGuk hồi chiều giờ cứ bám lấy ông bà nội, anh không bị ai giành vợ nữa.

-Anh nói gì vậy?

-Vợ à...

-Nè bỏ cái tay ra!

JungKook lại giở trò mèo, đưa cái bản mặt thỏ xảo trá nịnh ngọt cô, cái tay hư hỏng không chịu yên phận lại bắt đầu sờ mó vuốt ve

-Vợ à, mình làm đứa nữa nha! Anh muốn đứa lần này là con gái.

-Gì? Không, em không sanh nữa đâu.

-Đi mà...

-Nhột! Mau bỏ tay ra! Tối qua chưa đủ sao?

-Chuyện tối qua là của tối qua, chuyện bây giờ là của bây giờ.

JungKook cười gian tà, anh nhanh chóng ngự trị phía trên cô khiến cô không kịp chống cự. Anh bắt đầu trao cho cô môt nụ hôn sâu mãnh liệt. Chiếc lưỡi tham lam khuấy đảo bên trong khoang miệng cô mút mát thu hết dịch vị ngọt ngào từ cô.

Tay anh, một tay chống chế hai tay cô, tay còn lại không yên phận vuốt ve đường cong cơ thể người bên dưới. Chỉ cần tiếp xúc ngoài vậy thôi anh đã có phản ứng dữ dội.

Đối với Jeon JungKook, Ami luôn có sức hút như vậy. Dù cô đã có con đi chăng nữa thì cô vẫn luôn rất quyến rũ trong mắt anh.

Và đêm đó căn phòng đã được chứng kiến sự hoan ái mặn nồng của đôi vợ chồng. Mỗi lần làm tình với Ami, JungKook luôn luôn mãnh liệt, cuồng nhiệt như lần đầu tiên. Điều đó cho thấy, tình cảm anh dành cho cô luôn luôn sâu đậm như phút ban đầu mới yêu nhau...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com