Chương 10: Biến Cố Ập Đến
"Nếu ta có duyên thì dù có xa nhau cách mấy, đời nay ta cũng sẽ gặp lại. Nếu ta vô duyên thì hẹn người ở kiếp sau, ta sẽ lại tương phùng!"
10.9.25
___________
Sau khi ăn uống no say, tôi cùng ba mình trở lại bệnh viện để xem tình hình sức khỏe hiện giờ của Tuấn Phong đã ổn định hơn chưa.
Vừa bước gần vào phòng hồi sức, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ và cô Thảo. Nội dung cuộc cãi vã ấy không mấy rõ ràng nhưng những gì tôi vô tình nghe được thì chính là đang tranh cãi về chuyện của một người đàn ông nào đó.
Khi mẹ thấy tôi cùng ba bước vào, tôi thoáng thấy được sự lúng túng trên khuôn mặt của mẹ và cô Thảo, lúc này mẹ tôi khẽ im bặt không còn nói thêm gì nữa, mẹ cúi mặt mình xuống, rồi lủi thủi bước đến chỗ ghế sô pha mà ngồi bất động.
Ba tôi thấy tình hình căng thẳng như thế, bèn vội vàng thả tay tôi ra mà chạy ngay đến bên chỗ của mẹ để hỏi thăm tình hình hiện tại. Nếu ngay bây giờ tâm trạng của mẹ tôi là suy sụp, thì có lẽ tâm trạng của ba tôi là lo lắng và bất an.
Ba tôi chậm rãi hỏi mẹ.
"Hai chị em sao tự dưng lại cãi nhau um sùm dậy? Thằng Phong, nó bị làm sao hả?!"
Mẹ tôi khẽ chậm rãi ngước mắt lên nhìn ba một lúc, rồi mẹ đứng bật dậy, từ từ tiến đến gần ba, đôi mắt của mẹ giờ đã thoáng rưng rưng, với một tâm trạng thật sự không mấy ổn định của mình ở hiện tại, mẹ im lặng kéo ba ra bên ngoài góc khuất của hành lang bệnh viên, mẹ nhẹ nhàng ôm chầm lấy ba, như chiếc thuyền vừa tìm thấy được bến cảng. Sau cùng, mẹ tôi mới ngập ngừng nói.
"Em phải làm sao đây anh? Em phải làm sao thì con Thảo mới chịu nghe lời em đây, nếu em hong giúp được gì cho hai mẹ con nó?"
"Thì chẳng phải là em mang tội với hai mẹ con nó phải hong anh?"
Mẹ tôi khi nói xong câu ấy xong thì dần mất bình tĩnh hơn, mẹ ngước mắt lên nhìn ba, vừa khóc mẹ vừa nói.
"Nó nhờ em trông chừng con hộ nó, mà tới cái chuyện nhỏ xíu như vậy! Em cũng không làm được nữa... Có phải em tệ quá đúng hong?"
Ba tôi lúc này trầm tư im lặng một lúc, thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng mẹ như muốn an ủi rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn lại thôi, mẹ tôi vừa thút thít một chút, rồi mẹ nói tiếp.
"Bác sĩ bảo Tuấn Phong... Nó bị hội chứng gì mà e đớt te ron.."
"Nói là hội chứng này do di truyền mà có, nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu không cứu chữa kịp thời"
"Nhưng mà..."
Tới lúc này, mẹ tôi bỗng ngập ngừng, do dự như không muốn nói tiếp, còn ba tôi thì lo sốt vó, gần như mất hết kiên nhẫn khi nghe đến câu Tuấn Phong có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không cứu chữa kịp thời. Vì đối với ba, Phong không khác gì là con ruột của mình, ba thương cậu ấy lắm, ba tôi còn từng nói với tôi rằng số cậu ấy khổ, từ nhỏ đã không được trọn vẹn tình thân. Vì thế ba mong tôi có thể chia sẻ đồ chơi với cậu ấy, có gì ngon cũng phải chia cho cậu ăn cùng.
Quay lại thực tại, ba kéo nhẹ mẹ ra khỏi vòng tay mình, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt còn vương trên đôi gò má của mẹ, rồi dẫn mẹ về lại phòng bệnh, sau đó ba tôi từ tốn hỏi lại mẹ tôi về bệnh tình của Phong.
"Nhưng mà làm sao? Bác sĩ có nói gì nữa không? Hay Tuấn Phong nó gặp nguy hiểm gì hả?!"
Thấy mẹ cứ mãi im lặng không chịu trả lời trả vốn gì, ba tôi lại không thôi lo lắng thêm về tình hình hiện tại của Phong, ba liền quay sang cô Thảo mà hỏi dồn dập.
"Cô là mẹ nó mà đúng không? Cô cho tôi biết, hiện tại thằng bé bị làm sao rồi!? Nó có bị nguy hiểm gì không?"
Cô Thảo cũng như mẹ tôi, cô chọn cách im lặng, cúi mặt mình xuống như không hề muốn đối diện với ba. Ba tôi từ đầu đã rất lo cho cậu, giờ lại thêm tình cảnh này, ba tôi gần như đã không thể kiềm nổi cảm xúc của mình nữa. Chắc có lẽ là vì ba tôi đang rất tức giận với sự im lặng của cô và mẹ tôi lúc này. Ba siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, sau đó ba xoay người lại, chửi thề một tiếng rồi đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng mình, cú đấm ấy như muốn trút bỏ hết sự phẫn nộ hay cũng có thể là lo lắng và sợ hãi cho an nguy hiện giờ của Tuấn Phong. Nhưng cũng vì cú đấm này quá mạnh, nó khiến cho các khớp ngón tay của ba bị rướm máu, ba tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi ba nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.
"Cuối cùng là thằng Phong, nó có bị làm sao không? Sao ai cũng im lặng với tôi hết dậy?!"
Lúc này, cô Thảo hít vào một hơi thật sâu như cố trấn an bản thân mình, là một người mẹ, cô thừa biết lúc này tình trạng của con trai mình như thế nào. Nhưng cũng vì là một người mẹ, nên cô cũng thể kiềm lòng được trước tình cảnh này của con trai mình, cô rung rung vai mà khóc nghẹn, lúc này cô nghẹn ngào nói.
"Bác sĩ bảo thằng bé bị bệnh di truyền có nguy cơ tử vong cao nếu không chữa trị kịp thời! Nhưng may mắn là chúng ta phát hiện sớm nên hiện tại thằng bé sức khỏe đã ổn định hơn xíu rồi !"
"..."
Ba tôi vừa nghe cô Thảo nói thế thì vui mừng khôn xiết, nhưng ngay lập tức, ba lại thấy được sự u sầu hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Ba bèn thắc mắc hỏi.
"Nếu thằng Phong đã không bị làm sao thì mắc gì cô và vợ tôi lại cãi nhau dậy?!"
Cô Thảo cố giữ lấy thứ cảm xúc mong manh của mình lúc này còn sót lại, cô nghẹn ngào nói.
"Không... Thằng bé hiện giờ không hề ổn! Bác sĩ nói, muốn cứu thằng bé thì phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ đi khối u ngay tuyến thượng thận..."
Ba tôi nhanh chóng đáp lại lời cô ngay, bằng một giọng thúc giục xen lẫn sự lo lắng mà một người cha dành cho đứa con nuôi được xem là máu mủ của mình.
"Vậy sao không mau kêu bác sĩ phẫu thuật nhanh đi!? Nhỡ đâu lại ảnh hưởng tới sức khỏe sau này của thằng bé thì sao? Chần chừ làm cái gì nữa?!"
Cô Thảo liên tục lắc đầu, miệng luôn không ngừng nói từ "Không đâu". Cuối cùng, mẹ tôi dường như không thể im lặng thêm nữa, mẹ hít một hơi thật sâu, vội quẹt đi nước mắt còn vương, rồi mẹ khẽ lên tiếng.
"Haiz... Bác sĩ bảo tiền phẫu thuật là hai trăm triệu, nếu gia đình đồng ý thì ký giấy xác nhận! Nhưng anh xem, bây giờ nhà nó thì khổ không có tiền. Còn nhà mình thì bao nhiêu vốn liếng gì lấy hết cho anh đi đầu tư rồi!"
"Bây giờ có ai còn tiền đâu mà đóng nổi ba cái tiền phẫu thuật đó nữa!"
Nghe tới khúc này, động tác của ba có phần khựng lại, ba tôi im lặng trầm tư như có chuyện gì muốn nói với mẹ nhưng rồi lại giấu kín vào trong lòng mình.
___________
Cô Thảo không biết đã thôi khóc từ khi nào, nhưng tôi chỉ biết khi nhìn sang cô, tôi cảm thấy cô như đang có suy tính riêng trong đầu mình. Rồi trong lúc ba mẹ tôi đang nói chuyện, cô Thảo đã lặng lẽ rời đi mà không nói ai một tiếng nào.
Đến khi mẹ tôi nhận ra cô Thảo đã không còn ở đây nữa, thì mẹ mới hoảng hốt mà vội kêu ba đi tìm, xoay đi ngoảnh lại một lúc, mẹ chợt thấy bóng dáng tôi đứng trong góc phòng từ nãy đến giờ, mẹ từ từ tiến lại gần tôi, ngồi thấp xuống, mẹ dịu dàng hỏi.
"Con có thấy cô Thảo đâu không?"
Tôi gật đầu với mẹ rồi lễ phép nói.
"Dạ có! Cô Thảo vừa mới đi ra ngoài rồi á mẹ!"
Mẹ nghe tôi nói thế, theo phản xạ tự nhiên của mình, mẹ khẽ nhướng mắt mình ra phía cửa phòng để xem xét. Sau vài phút, mẹ như dần sực nhớ ra chuyện gì, mẹ tôi vội đứng bật dậy, quay sang nắm chặt lấy cánh tay áo của ba, mẹ nói với ba bằng giọng vô cùng gấp gáp.
"Anh mau đi tìm con Thảo về cho em đi! Nó không được đi tìm thằng khốn kia, nó sẽ gặp chuyện nguy hiểm đó! Anh đi tìm nó giúp em đi! Được không anh..."
Ba tôi như thấy tình hình có lẽ lại rối ren như vừa nãy, ba nhanh chóng bước gần lại mẹ hơn, sau đó ôm mẹ vào lòng thật chặt, mà an ủi.
"Được! Anh sẽ đi tìm con Thảo về cho em! Em bình tĩnh... Bình tĩnh trước nghen!"
Kế tiếp, ba tôi dìu mẹ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó, rót cho mẹ một cốc nước để mẹ lấy lại được bình tĩnh. Và rồi, ba tôi đã vội vàng chạy ra ngoài như theo lời đã hứa với mẹ trước đó... Chính là đi tìm cô Thảo về!
Nhưng quả thật, tôi chẳng thể hiểu nói vừa nãy ý mẹ là gì, ông ta là ai? Và tại sao cô Thảo gặp người đó thì sẽ xảy ra chuyện? Nếu thật là cô sẽ xảy ra chuyện thì tôi mong ba sẽ sớm tìm được cô về.
___________
Khi ba đã rời đi một lúc lâu, mà tôi vẫn còn nhìn thấy mẹ mình đang ôm mặt khóc. Dù biết thế, nhưng bản thân tôi lại không biết nên làm gì để cho mẹ vui, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu mẹ khóc thì chắc mẹ sẽ rất cần đến khăn giấy nhỉ. Tôi bước đến bên mẹ, cầm bịch khăn giấy bằng hai tay mà đưa đến trước mặt cho mẹ, tôi chậm rãi nói.
"Dạ, mẹ lau đi!"
Có lẽ là mẹ đã nghe được câu nói đó từ tôi, mẹ im lặng ngước mắt nhìn tôi một lúc. Rồi mẹ chậm rãi nhận lấy bịch khăn giấy từ tay tôi và mẹ nói.
"Cảm ơn con nhiều lắm!"
Tôi mỉm cười, nói với mẹ.
"Dạ không có gì!"
Sau đó, tôi khẽ nhìn về phía chiếc giường bệnh được phủ một lớp vải trắng mà cậu ấy đang nằm. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi rất nhớ cậu, nhớ giọng nói, nhớ cử chỉ hành động, và nhớ cả những lần cậu bao dung cho sự kiêu ngạo của tôi.
Nhưng bây giờ thì chắc là không còn nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy nữa rồi, tôi sắp phải rời xa nơi này cùng gia đình mình mà không có cậu đi cùng. Trong vô thức, tôi đã không biết, mình tiến gần lại bên cạnh mép giường bệnh từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy ống dẫn chi chít trên đó của cậu, tôi thầm nghĩ chắc Phong cũng đang đau lắm nhỉ, tại cậu ấy không muốn nói cho tôi biết thôi. Lúc nào Phong của tôi cũng thế luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ chứ người thì yếu xìu.
Thế mà tôi lại bật cười một mình vì suy nghĩ đó, một nụ cười đầy xót xa dành cho một số phận. Tôi xoa xoa lấy lòng bàn tay của cậu, mà nghẹn ngào nói.
"Mau tỉnh đó nghen!"
"Chúng ta sắp hết thời gian bên nhau rồi...! Dậy muộn quá là cậu sẽ hối tiếc lắm đó!"
"..."
Không biết mẹ đã đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi chỉ giật mình nhận ra sau khi mẹ đứng bên vỗ vai tôi, như thể muốn an ủi tôi rằng rồi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhưng cũng có lẽ chính vì sự dịu dàng ấy từ mẹ, mà tôi đã không thể kìm được nước mắt mình nữa. Cứ thế mà từng dòng nước ấm cứ rơi lã chã mãi, vùi mặt mình vào góc áo của mẹ, tôi nức nở hỏi.
"Mẹ ơi! Tuấn Phong sẽ hổng xảy ra chuyện gì đúng hong mẹ?"
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và chậm rãi nói.
"Không sao đâu con, sau cơn mưa chắc chắn sẽ có cầu vòng, sau bão giông rồi cũng sẽ gặp nắng mà!"
"Hay để mẹ kể cho Ốc Tiêu nghe một câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cặp bạn mèo. Chú mèo mun thì đầy ý chí nghị lực, kiên cường còn chú mèo trắng thì lại nhẹ nhàng, đáng yêu. Hai chú mèo cứ thế mà chơi thân với nhau như hình với bóng. Một ngày nọ, vì mãi rong chơi ngắm cảnh lạ, cả hai chú mèo lang thang mãi đến tận đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Lúc này, chúng mới chợt nhận ra là đã quá trễ giờ rồi, và bây giờ chúng chẳng biết phải tìm cách nào để về lại vương quốc của mình nữa. Chú mèo trắng vì quá sợ hãi mà khóc lớn khiến cho chú mèo đen phải vội an ủi bạn mình. Và cả hai đều không ngờ rằng, chính vì tiếng khóc của mèo trắng quá thảm thiết nên nó đã vô tình đánh thức ác ma Buồn Khổ. Con ác ma ấy đánh dấu theo sự thảm thiết của tiếng khóc mà ngày càng tiến lại gần chúng hơn. Mèo mun dần nhận ra sắp có chuyện nguy hiểm sẽ xảy đến với mình và bạn. Vì thế, trước khi con ác ma ấy nhào đến tấn công chú mèo trắng, thì chú mèo mun đã kịp thời bay ra để đỡ đòn thay bạn mình. Chính nhờ vào sự dũng cảm đó của mèo mun mà sự buồn khổ của con ác ma ấy mang đến đều đã tan biến mất. Mèo trắng ôm bạn mình vào lòng mà khóc nghẹn, có lẽ là nhờ vào sự chân thành mà cả hai đã dành cho nhau. Cuối cùng, ông trời đã giúp cho mèo mun tỉnh lại! Thế là cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, mà không có điều gì có thể khiến cho hai chú mèo ấy xa cách nhau lần nữa!..."
Sau khi bản thân nghe xong câu chuyện mẹ tôi vừa kể, tôi vô tư quên bén đi luôn nỗi buồn trong lòng của mình mà hào hứng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ, nhưng bản thân tôi không hề buông mẹ ra mà vẫn cứ giữ tư thế ôm mẹ vừa nãy. Tôi phấn khích hỏi mẹ.
"Vậy có phải là Tuấn Phong cũng chỉ là đang chiến đấu với ác ma Buồn Khổ thôi đúng hong mẹ ?"
Mẹ gật đầu với tôi, rồi mẹ nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng rồi! Vậy con có nghĩ Tuấn Phong sẽ chiến thắng được ác ma Buồn Khổ như chú mèo mun trong truyện hôn?"
Tôi vội vàng đáp lại lời mẹ ngay sau khi mẹ vừa dứt lời.
"Dạ tất nhiên là có rồi! Con tin Tuấn Phong chắc chắn sẽ chiến thắng được ác ma Buồn Khổ mà!"
Mẹ khẽ gật đầu với tôi, rồi mẹ nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi người mình, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi và mẹ nói.
"Đúng rồi! Chắc chắn Tuấn Phong sẽ chiến thắng, nên con gái của mẹ đừng có lo nữa nghen! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại hà!"
___________
Trong căn phòng hồi sức được bày trí giản đơn, không khí nặng nề ban đầu cũng dần được xóa nhòa đi, bằng một không khí tươi sáng hơn. Hai mẹ con chúng tôi cứ thế mà an ủi nhau bằng những câu từ khiến cả hai đều phải bật cười lên vì sự hài hước của nó.
Nhưng rồi, tiếng cười của chúng tôi đã im bặt ngay sau khi tiếng 'cạch' của cánh cửa phòng vang lên. Ba tôi bước vào với một cơ thể đầy mô hôi nhễ nhại, ba mệt mỏi tiến lại gần, lắc đầu với mẹ. Ba vừa cố lấy lại nhịp thở, rồi chậm rãi nói.
"Anh... Không tìm thấy..."
Mẹ tôi có lẽ chưa nghe kịp câu ba tôi vừa nói thì phải, tôi thấy mẹ mình vội chạy ngay đến chỗ ba, ngay khi thấy ba vừa xuất hiện. Mẹ gấp gáp hỏi.
"Con Thảo đâu anh? Nó ở đâu rồi..."
Ba tôi cũng không quát tháo hay tức giận gì, ba chỉ nhẹ nhàng lập lại từ mình vừa nói, trong lời nói của ba, tôi còn cảm nhận được sự quan tâm.
"Bình tĩnh nghe anh nói!"
"Anh đi khắp nơi ở bệnh viện, chạy vòng vòng ở ngoài đường nãy giờ mà vẫn chưa tìm thấy được... Anh xin lỗi!'
Mẹ tôi đứng sững lại vài giây, rồi nhẹ nhàng lấy vài tờ khăn giấy, từ bịch khăn mà tôi vừa đưa cho mẹ trước đó. Vừa lau mồ hôi trên trán ba, mẹ tôi dịu dàng nói.
"Anh giỡn với em đúng không? Đừng giỡn kiểu nó nữa! Con Thảo đâu rồi? Kêu nó vào đây đi, em không trách nó nữa đâu!"
"Em cũng là người có lỗi mà..."
Trong ánh mắt ba có phần hơi mất kiên nhẫn, nhưng rồi ba vẫn nhẹ nhàng giải thích.
"Anh không giỡn với em! Anh nói thiệt, anh không tìm thấy con Thảo..."
Mẹ tôi im lặng nhìn ba một chút, rồi mẹ bỗng nỡ một nụ cười ngờ nghệch, mẹ tôi gần như mất hết bình tĩnh, từ cười mẹ lại chuyển sang làm loạn.
"Sao lại không tìm được? Nó đi đâu có xa đâu? Nó mới đi mà..."
"Anh đừng có nói xạo với em..."
Nói rồi mẹ tôi la hét, liên túc đánh vào ngực ba, đẩy ba ra ngoài cửa, vì không để ý nên các khớp tay hồi nãy bị rớm máu giờ lại bị tét ra làm máu chảy nhiều hơn. Nhưng những vết thương ấy, không làm không khí của gia đình tôi đỡ căng thẳng hơn chút nào, và rồi mẹ ngã khụy xuống, gần như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ba tôi, ông ấy tuy là đàn ông nhưng đứng trước tình cảnh hiện tại của vợ mình, ba cũng không kiềm nổi cảm xúc hiện tại, đôi mắt ba ửng đỏ, nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng, ba khẽ nói.
"Rồi rồi, anh đi tìm con Thảo về cho em, bình tĩnh...bình tĩnh nghen!"
Nghe thế, mẹ tôi ngước mắt lên nhìn ba, nắm chặt lấy bàn tay của ba, mẹ tôi vui mừng nói.
"Vậy anh đi tìm nhanh lên, tìm con Thảo nhanh về đây đi anh!"
Ba gật đầu với mẹ, dịu dàng nói.
"Ừm! Anh đi tìm liền, em đứng dậy cái nghen!"
Nói rồi ba tôi nhẹ nhàng dìu mẹ đứng dậy, nhưng vừa định đi tìm, thì cô Thảo đã vội vàng chạy đến, ánh mắt của cả ba người họ giao nhau trong chốc lát. Trong ánh mắt của cô Thảo lúc này là sự hối lỗi xen lẫn vui mừng, nhưng còn mẹ tôi thì lại khác, mẹ nhìn cô Thảo mà thở phào nhẹ nhõm.
Chậm rãi bước đến gần cô, mẹ ôm chầm lấy cô vào lòng, mẹ tôi mừng rỡ nói.
"Mày không sao là được rồi! Mày đi đâu, sao không nói cho vợ chồng tao biết dậy?!"
Nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy được trên tay cô lúc này là một cọc tiền năm trăm rất dày. Nhưng trong số những tờ tiền đó, có tờ thì còn thẳng thớm, nhưng cũng có tờ lại bị nhăn nhèo như vừa mới bị dò nát.
Cô Thảo nhẹ nhàng kéo mẹ ra, rồi mỉm cười với mẹ tôi, chìa cọc tiền trên tay mình ra trước mặt mẹ, tuy tôi thấy cô đang thở dốc vì mệt nhưng môi cô lại nở một nụ cười rất hạnh phúc, cô nhanh chóng nói.
"Tao có tiền rồi nè! Có tiền cứu con tao rồi!"
Mẹ tôi bỗng khựng lại, im lặng nhìn cô một chút, rồi mẹ như không nghĩ thêm mà vui vẻ nắm chặt lấy tay cô mà hỏi dồn dập.
"Được dậy thì hay quá rồi! Mà..."
"Tiền này ở đâu ra dậy? Mày nói cho tao biết coi! Tiền này mày lấy ở đâu ra?"
Cô Thảo ấp úng một chút rồi gượng gạo nói cho mẹ tôi biết, nhưng giọng nói của cô lúc này thì lại lí nhí rất khó nghe.
"Tiền này... Tiền này tao lấy ở chỗ của thằng đó..."
Mẹ tôi lúc này không còn nói gì nữa, ánh mặt khẽ lướt qua một tia thất vọng, và rồi mẹ tôi bỗng cười gật đầu với cô Thảo.
"Có tiền rồi thì mau cứu thằng bé đi!..."
"Tao biết mày túng quẫn lắm rồi mới tìm tới thằng cha đó, nhưng mà tao nói sao? Từ đầu, tao đã nói để tao ráng tao xoay sở, tao kiếm tiền cho, mày đừng có đi tìm đến thằng khốn đó nữa! Nhưng mày có nghe tao không? Hả?"
"Mày thừa biết thằng chó đó không tốt lành gì, mày lấy tiền nó, nếu xui xui con vợ nó biết, con mụ đó tìm đến phá nhà mày nữa, thì lúc đó mày đừng có tìm tao khóc lóc, đừng kêu tao đi tìm nhà cho mày!"
Nói rồi mẹ thở dài một hơi, mẹ tôi chầm chậm bước đến gần cô hơn. Lời nói của mẹ lúc này tuy không còn gắt gao như vừa nãy nhưng khi nó được thốt ra lại như hàng ngàn con dao đâm xuyên vào trái tim của hai người phụ nữ.
"Tao xin lỗi... Nhưng mày cũng phải nhớ lời hứa của mày lúc trước chớ, mày hứa với tao sao? Mày không qua lại với thằng đó nữa nhưng giờ mày lại thất hứa rồi..."
"Tao không trách mày nhưng tao cũng không muốn vì chuyện cá nhân của mày mà ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tao"
"Mày cứ nghĩ lại xem có phải là mày có lỗi với bản thân mày và con mày không?"
"Kể từ rày về sau... Tao không còn là bạn của mày nữa!... Tạm biệt và xin lỗi!"
Tôi quay sang nhìn thấy cô Thảo lúc này chỉ còn biết im lặng, cúi mặt mình xuống trầm tư, bàn tay cô cũng từ từ nắm chặt thành nắm đấm, cô mím môi lại, nụ cười trên môi cô cũng theo câu nói của mẹ mà chợt tắt. Tôi không biết vì lý do gì mà mẹ tôi lại gay gắt như thế với cô Thảo, nhưng khi đó tôi còn vô tình nghe thấy được cô nói lẩm nhẩm trong miệng mình.
"Đúng!... Tao có lỗi với bản thân tao, con tao, mày và gia đình mày..."
"Nhưng dù tiền có không sạch, chí ít nó vẫn cứu được con tao!... Tao xin lỗi! Cả đời này của tao nợ mày nhiều rồi..."
Nhưng ngay hiện tại bây giờ, dù chuyện của người lớn có đang căng thẳng ra sao, tôi cũng chỉ đơn thuần biết rằng mình cần phải nhanh chóng đưa cho Phong sợi dây chuyền hình ông Phật Di Lặc mà bản thân đang mang trên cổ. Với một mong nguyện rằng sợi dây chuyền này sẽ giúp cậu bình an, và chiến thắng được ác ma Buồn Khổ như chú mèo mun trong truyện cổ tích mà mẹ vừa kể vậy.
Khi mẹ tôi đã nói xong hết những chuyện mà mình cần nói với cô Thảo, vừa lúc mẹ bước đến chỗ tôi, nắm tay tôi định sẽ bước đi về, thì tôi lại nắm chặt lấy tay mẹ, cố ghì mẹ lại, tỏ thái độ không muốn rời đi. Mẹ tôi rất thắc mắc tại sao tôi lại hành động như vậy, mẹ liền quay sang hỏi lý do, vì sao tôi lại không chịu rời đi.
"Sao con không chịu về? Con thấy khó chịu ở chỗ nào hả?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy với mẹ, rồi nhanh chóng nói.
"Con hong có cảm thấy mình bị làm sao hết! Nhưng mẹ đợi con một xíu nghen!"
Không đợi mẹ đồng ý, tôi vội giựt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của mẹ. Mà chạy nhanh đến bên chiếc giường bệnh cậu đang nằm, tôi khẽ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống rồi mang nó vào cổ giúp cho cậu. Trước khi rời đi, tôi còn vẫy tay tạm biệt với cậu ấy lần cuối.
"Chúc cậu may mắn và bình an! Tạm biệt nghen..."
Rồi tôi nhanh chóng chạy về lại phía mẹ, nắm lấy tay mẹ mình, tôi mỉm cười, ngọt ngào nói.
"Mẹ ơi con xong rồi! Mình về thôi!"
Mẹ cười hiền gật đầu với tôi. Trên đoạn đường trờ về nhà thường ngày vốn rất quen thuộc, nhưng sao hôm nay tôi lại không cảm thấy nó yên bình như thường ngày vậy nhỉ, tôi đã suy nghĩ về cậu rất nhiều trên đoạn đường về. Liệu trước khi tôi rời đi cậu ấy sẽ kịp tỉnh dậy không? Tôi sợ mình chưa kịp nói lời tạm biệt chính thức với cậu mà đã vội rời đi rồi thì chắc là cậu sẽ giận tôi lắm...
___________
Về tới nhà cũng đã tầm hai mươi giờ hơn, tôi mệt nhoài liền vội vàng chạy lên gác mà nằm ườn trên nệm để nghỉ mệt. Khi này mẹ tôi hét lớn lên gác, dặn tôi rằng phải tắm rửa cho sạch sẽ trước rồi mới được nằm lên nệm, không nệm sẽ dơ và hôi lắm. Vì thế mà tôi đành phải lết cái thân mình xuống tầng bậc cầu thang để vào bên trong nhà vệ sinh mà đánh răng, rồi thay đồ ngủ. Nhưng cũng vì vậy, mà tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mình.
Dù tôi biết nghe lén người lớn nói chuyện là không phải trẻ ngoan, nhưng cũng vì sự vô tình đó mà tôi vừa hay hiểu được lý do tại sao gia đình mình, lại phải đến sài gòn sinh sống.
Trước đó, mẹ tôi như chưa biết gia đình mình sẽ rời đi, nên mẹ tôi vẫn vui vẻ nói với ba.
"Tay anh có đau không?"
Ba tôi ngạc nhiên hỏi lại mẹ.
"Hả? Đau gì?!"
Mẹ tôi chỉ vào vết thương của ba và nói.
"Vết thương hồi sáng! Anh có thấy đau không, đưa đây em rửa vết thương cho!"
Nói rồi, mẹ tôi lấy ra hộp cứu thương để sơ cứu vết thương ấy cho ba, một lúc lâu sau ba tôi chậm rãi mở lời với mẹ. Không biết họ nói gì, chỉ biết một lúc lâu sau giọng của ba mẹ tôi lớn tiếng hơn một chút, tôi lúc ấy mới hiểu được đại khái câu chuyện.
Tôi vô tình nghe thấy được là do ba tôi đầu tư vào một dự án được hứa hẹn sẽ thu về tiền gấp đôi tiền mà bản thân đầu tư vào. Nhưng rồi vào phút chót, ba tôi mới nhận ra đây chỉ là một dự án ma không hề sinh lời như người giới thiệu đã nói, và hơn cả cái người giới thiệu cho ba tôi về dự án này cũng chỉ là một tên lừa đảo hay đi lừa gạt kiếm lời từ người khác bằng những dự án ma như thế này.
Sau cùng, ba tôi cũng chỉ là một trong những nạn nhân mà hắn ta đã nhắm đến từ trước. Bây giờ, ba tôi còn đang nợ ngân hàng đầy đầu mà không có tiền trả, ba cũng đã cố tìm hắn ta nhưng tất cả đều vô nghĩa, hắn ta cứ như một cơn gió thoảng, bặt vô âm tín. Do thế mà giờ ba tôi muốn gia đình mình cùng lên thành phố để kiếm tiền trả nợ.
Vì bản thân đang bên trong nhà vệ sinh, nên tôi không rõ cảm xúc của mẹ lúc ấy như thế nào. Nhưng đứng từ bên trong , tôi nghe được tiếng khóc khẽ nhưng đầy thê lương của mẹ. Trong lúc mẹ tôi khóc, mẹ đã trách ba rất nhiều.
"…"
"Trời ơi là trời... Sao số tôi khổ dữ vậy nè trời!"
"Anh ơi là anh..."
Tiếng xin lỗi của ba hòa cùng tiếng khóc than của mẹ. Khiến lòng tôi giờ đây trĩu nặng, tôi không dám bước ra ngoài. Tôi sợ nếu bản thân mình bước ra, sẽ lại làm cho mẹ cảm thấy lúng túng, ba có thể vì thế mà giận dữ đánh mắng tôi. Cứ thế, tôi đã im lặng đứng mãi trong nhà vệ sinh suốt một lúc, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi tôi cảm thấy không khí bên ngoài đã im ắng hơn, tôi lúc này mới chậm rãi bước ra ngoài để dò xét tình hình hiện tại.
Nhưng không khí xung quanh nhà lại làm tôi khá bất ngờ, điện trong nhà đều đã được tắt tối om, chỉ dựa vào luồng sáng ít ỏi từ nhà tắm hắt ra mới khiến cho căn nhà bớt đi phần nặng nề lúc nãy. Mò mẫm, rón rén từng bước để lên gác, tôi khẽ thấy mẹ mình đã lên gác ngủ từ lúc nào, tôi nhẹ nhàng nằm xuống nệm ngay bên cạnh mẹ. Tôi còn sợ rằng nếu mình thở mạnh quá sẽ gây ra tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ, vì thế mà tôi cứ cố gắng thở làm sao cho nhẹ nhất có thể.
Nhưng cũng mặc nhiên từ lúc nãy đến bây giờ, tôi chẳng hề thấy ba mình đâu. Dù là lúc bước ra từ nhà vệ sinh hay lúc đã nằm xuống nệm.
___________
Sáng hôm sau, ngày 1, tháng 9, năm 2004
Tiếng gà gáy vang lên, lại một ngày mới nữa đã đến. Nhưng sao không khí gia đình tôi hôm nay lại không mấy vui vẻ như mọi lần. Đồ ăn sáng cũng đơn giản là những món mà hôm qua gia đình tôi chưa kịp ăn hết thì đã phải đưa Tuấn Phong vào viện rồi, vì thế mà mẹ tôi đã lôi tất cả chúng từ trong tủ lạnh ra để hâm lại cho nóng.
Sau một đêm không mấy ngon giấc, tôi uể oải bước xuống nhà. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chậm rãi bước ra ngoài hít lấy gió trời của buổi sớm. Sau khi đã chào buổi sáng ba mẹ xong, tôi liền vội ăn sáng thật nhanh. Vì ngày hôm qua, bồn hoa hồng trắng đã không được tới nước rồi, và hơn cả bồn hoa đó chính là công sức của cậu, tôi không biết có còn cơ hội gặp lại cậu lần cuối hay không, nhưng dù có gặp lại hay không thể gặp lại Phong, tôi vẫn mong bản thân mình sẽ lưu lại chút kỉ niệm gì đó về cậu.
Ăn uống đã xong, tôi liền vội vã xin mẹ cho mình ra phía bãi đất trống sau dãy trọ, tôi nói.
"Mẹ ơi! Cho con ra bãi đất trống xíu nghen!"
Mẹ tôi thắc mắc hỏi lại.
"Ra bãi đất trống đó làm gì vậy con?"
Rồi mẹ lắc đầu không đồng ý, mẹ nói.
"Rắn rết ngoài đó không! Thôi ở nhà đi! Đừng đi đâu hết!..."
Tôi vội năn nỉ mẹ cho mình đi ngay, khi vừa nghe mẹ nói lời từ chối trước đề nghị của mình.
"Dạ không đâu mẹ! Con đi nhanh lắm... Hứa với mẹ luôn!"
Mẹ tôi mệt mỏi thở dài một hơi rồi đơn thuần gật đầu đồng ý cho tôi đi, mẹ dịu dàng nói.
"Hứa với mẹ rồi đó nghe! Đi mau lên rồi về, đừng có chơi ở ngoài đó lâu quá! Nguy hiểm lắm!"
Tôi cười thật tươi với mẹ mình, rồi dạ với mẹ một tiếng. Sau đó, tôi liền chạy như bay về phía bãi đất trống bí mật của tôi và cậu ấy. Đến nơi, đất trong bồn hoa đã khô cứng, hoa hồng cũng có vài phần bị úa vàng. Thấy những bông hoa ấy có dấu hiệu sắp chết, lòng tôi lại càng dâng lên một nỗi tự trách chính mình.
Xới đất, tưới cây, tỉa lá đã xong. Tôi bèn đi dạo một vòng khu vực này cho thoải mái hơn, nhưng chắc vì tôi và cậu đã cùng nhau ghi dấu ở nơi đây quá nhiều rồi thì phải. Cứ đi một chút, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện ở quanh đây. Không biết vì như thế nào, cứ thế một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ vậy mà thay phiên nhau rơi xuống.
Sau khi đã đi hết một vòng bãi đất trống bí mật, tôi về nhà với một tâm trạng không mấy phấn khởi. Mẹ thấy tôi không vui thì liền hỏi chuyện.
"Con gái của mẹ hôm nay có chuyện gì không vui à? Hôm nay mẹ thấy Ốc Tiêu lạ lắm!"
Tôi lắc đầu với mẹ mình, dù tôi vẫn lễ phép đáp lại lời của mẹ nhưng giọng nói của tôi thì lại rất lười biếng.
"Dạ không có gì..."
Sau đó, tôi chậm rãi bước đến chỗ cái kệ đã được đặt sẵn cái điều khiển trên đó xuống, tôi bật hoạt hình lên xem. Nhưng sao ngày hôm nay cái gì cũng tẻ nhạt hết vậy, tới tập hoạt hình hôm nay, tôi cũng cảm thấy nó rất tệ, nó cực kỳ nhàm chán và không có gì thú vị hết.
Vào lúc này, tiếng mẹ tôi vang lên cùng lúc với tiếng nhân vật hoạt hình đang nói. Nghe mẹ hỏi, tôi nhanh chóng tắt màn hình tivi, rồi tôi khẽ chậm chạp xoay người sang nhìn mẹ, tôi thắc mắc hỏi.
"Dạ, mẹ kêu con có chuyện gì?!"
Giọng mẹ dịu dàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
"Mẹ hỏi con có muốn đi gặp Tuấn Phong lần cuối hôn? Ngày mai là chúng ta phải lên đường rồi!..."
Tâm trạng tôi lúc này chắc là vừa vui lại vừa buồn thì phải. Tôi thấy vui vì bản thân sắp được gặp cậu ấy rồi, nhưng tôi cũng buồn là vì qua ngày mai thôi. Tôi và Phong thật sự sẽ không còn một cơ hội nào để gặp lại nhau nữa. Tôi cười mỉm và gật đầu với mẹ, rồi tôi dịu dàng nói.
"Dạ con muốn!"
Nói rồi, mẹ đã cùng tôi đến bệnh viện nhi mà cậu đang nằm dưỡng bệnh, theo thông tin tôi nghe được từ mẹ. Cậu ấy đã phẫu thuật thành công rồi, hiện tại cậu đang ở nằm phòng hồi sức, nếu đề kháng cậu mạnh có thể qua tuần này cậu sẽ được về nhà.
Vừa bước vào phòng hồi sức mà cậu ấy đang nằm, tôi chẳng hề thấy cô Thảo ở đâu.
Chắc có lẽ là vì chuyện hôm qua nên vì vậy mà cô Thảo mới không xuất hiện ở đây chăng?
Nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ nhiều nữa khi lúc này ánh mắt của tôi và Phong lại khẽ vô tình chạm nhau. Chỉ mới qua hai ngày đây thôi, mà tôi như không còn nhận ra cậu ấy nữa rồi. Cậu ốm hơn rất nhiều, môi cũng đã khô và nứt nẻ, nhìn cậu bây giờ như không còn một chút sức sống nào vậy. Càng nhìn sâu hơn vào đôi mắt đen của cậu, tôi càng khó mà kìm được cảm xúc của bản thân mình.
Từ từ buông tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của mẹ, tôi vội chạy nhanh đến bên cậu ấy, sau
đó tôi ôm chầm lấy Tuấn Phong vào lòng. Tôi vừa mếu máo khóc vừa trách cậu.
"Cậu có biết là lúc cậu ngất xỉu, tui lo lắng cho cậu lắm hong hả?"
"Sau này đừng làm tui sợ nữa nghe hong..."
Cậu ấy không nói gì chỉ mãi nhìn tôi mà cười khờ, rồi Phong chậm rãi choàng tay mình qua mà ôm lại tôi như cách tôi đang ôm cậu vậy. Cạnh đó, cậu nhẹ nhàng an ủi tôi bằng những câu quen thuộc.
"Đừng khóc! Châu Báu hong được khóc nghe chưa!"
Tôi đánh nhẹ vào bả vai cậu, mỉm cười lại với cậu như muốn nói rằng tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Tuy lúc này tôi đang trách Phong nhưng giọng nói thì lại mang theo sự quan tâm dịu dàng khó tránh khỏi.
"Cậu còn biết giỡn nữa hả?"
Cậu ấy lại lần nữa im lặng, không nói gì với tôi. Mà cậu chỉ đơn giản là nhìn tôi thật lâu thôi, rồi cậu ấy chậm rãi lấy tay mình lau nhẹ đi hai hàng nước mắt còn vương trên má tôi, cậu ấy trêu đùa nói.
"Cũng là vì nhờ vào sợi dây chuyền cậu cho tui á chớ! Tui cảm ơn Châu Báu nhiều nghen!"
Không biết mẹ tôi đã rời đi từ lúc nào, nhưng đến khi tôi quay sang định hỏi mẹ mấy giờ mình sẽ về thì đã không còn thấy mẹ ở đâu nữa. Bây giờ đây, không gian rộng lớn này chỉ còn lại tôi và cậu ấy ở đây thôi. Nếu đã không còn phụ huynh ở đây nữa, thì tôi thật muốn hỏi cậu về chuyện nếu tôi sắp phải đi xa thì cậu sẽ như thế nào. Tôi thăm dò hỏi Phong.
"Tui hỏi cậu một câu nghen!"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời đề nghị của tôi. Rồi tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chỉ là nếu thôi nghen... Nếu mà một ngày tui phải rời đi, hong còn ở cạnh cậu nữa thì cậu có buồn hôn?!"
Cậu cười hiền, nhướng mày trêu chọc tôi như không để tâm lắm vào câu nói vừa nãy. Phong nói lại suy nghĩ của mình.
"Vậy hả! Hm... Sao ta? Nếu cậu mà rời xa tui thì chắc tui sẽ buồn lắm đó! Nhưng mà cậu hỏi tui mấy chuyện này làm gì?"
"Bộ cậu định rời xa tui thiệt á hả? Nếu mà cậu có rời xa tui thiệt thì dù có ở cuối chân trời tui cũng sẽ đến tìm cậu thôi!"
Tôi im lặng nghe cậu ấy nói luyên thuyên, rồi tôi cố nặn lấy một nụ cười gượng gạo cho mình, tôi khẽ nói.
"Tui sẽ hong rời xa cậu đâu!"
"Nhưng nếu có tạm rời xa thì cậu cũng đừng giận tui được không!"
Cậu nhẹ nhàng nói.
"Tất nhiên là hong rồi! Giận gì chớ?! Tui thương Châu Báu của tui còn hổng hết nữa là! Tui lấy đâu ra cái dũng khí để giận cậu được!"
Nói xong cậu còn giơ ngón tay út của mình ra, cậu nói tôi phải móc ngoéo với cậu thì cậu mới khiến tôi tin được. Cứ thế mà tôi và cậu mãi cười giỡn với nhau như lâu ngày gặp lại, đến mức mà cả hai chúng tôi đều không ai hay biết rằng ba tôi đã đứng ở phía sau lưng chúng tôi từ lúc nào, đến khi tôi vô tình phát hiện ra thì ba tôi mới chậm rãi bước đến gần. Ba nhẹ xoa đầu Phong và hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện giờ của cậu ấy.
"Con thấy thế nào rồi? Có khó chịu lắm không?!"
Cậu ấy khẽ mỉm cười, lắc đầu với ba tôi, rồi cậu ấy chậm rãi nói.
"Dạ con thấy ổn hơn rồi! Con cảm ơn chú nhiều lắm!"
Ba tôi liền phá lên cười và nói tiếp với cậu, cách nói chuyện của ba tôi và cậu không khác gì người thân ruột thịt trong gia đình.
"Cảm ơn gì chớ? Con khách sáo quá! Chú coi con như con trai của chú nên con không cần phải cảm ơn chú gì hết!"
Cậu nghe thấy ba tôi nói thế, thì khóe môi cậu không khỏi cong lên cười như vầng trăng khuyết. Nụ cười đó của cậu vừa khiến cho người khác yên lòng, cũng vừa hay khiến cho không gian xung quanh thêm phần lặng yên đến lạ.
Ba tôi không biết móc từ đâu ra một chiếc xe đồ chơi mà đưa đến trước mặt cho cậu, ba nhẹ nhàng nói.
"Hôm trước hong đưa được cho con cái này! Nên hôm nay chú đưa bù, con thấy có thích hong?!"
Tuấn Phong gật đầu liên tục miệng thì không ngừng nói thích, khóe mắt cậu lúc này còn hơi chút ửng đỏ. Tuy đây chỉ là món quà nhỏ đầu tiên mà ba tôi tặng cho cậu ấy, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại thì có lẽ là Phong rất trân quý món quà này của ba. Nhìn thấy cảnh đó, mà ba con tôi đều chỉ còn biết im lặng nhìn cậu ấy, không ai nói thêm câu gì.
Gia đình tôi ai cũng thương cậu ấy hết. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều chưa từng biết có cha cuối cùng là như thế nào!... Tuy rời xa gia đình của cậu, cả nhà tôi đều không ai nỡ, nhưng muốn ở lại đây thì cũng thể. Vậy là, trước khi gia đình tôi không còn ở lại đây nữa, chúng tôi đều đã có một kỉ niệm riêng cho mình, dù nó là tiếc nuối hay hạnh phúc, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây, cậu ấy đã có thể cho mình một động lực để sống với những niềm tin vào một tương lai sắp tới, còn tôi thì cũng đã có cho mình một câu trả lời mà bản thân đã luôn nghĩ về nó suốt mấy ngày hôm nay.
Trước khi đi, chúng tôi đã nhìn nhau như một lời từ khước cuối cùng, ánh mắt dịu dàng ấy của cậu vẫn chưa từng thay đổi, bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng vì ánh mắt ấy mà khiến cho tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng cậu ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Phải chăng giữa hai chúng tôi được gọi là định mệnh?
___________
*GÓC GIẢI THÍCH*
•Hội chứng Aldosterone:
- Là tình trạng tuyến thượng thận tự sản xuất quá nhiều aldosterone, độc lập với hệ thống điều hòa thông thường (hệ thống Renin-Angiotensin)
=> Nhưng mà của Phong là khối u lành tính nên không sao, tại tác giả thích tạo gây cấn =))
*LƯU Ý*
-Xin thông báo với các độc giả, đây là chương cuối cùng viết về hành trình lúc nhỏ của nhân vật chính. Nên vì thế mà nó rất dài, điều này không tránh khỏi sự thiếu sót từ tác giả, cũng như tình tiết sẽ bị lướt rất nhanh. Nếu độc giả cảm thấy không hợp lý phần nào, cứ cmt vào đây cho tui biết với nha!
___________
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com