Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời Cầu Nguyện

"Một bông hoa chỉ thật sự đẹp khi nó dành cho người thật sự thích nó, chứ không phải thuộc về những kẻ lắm lời ba hoa..."

13.10.25

___________

-Thứ 4, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2015 (Dương Lịch)

-Thứ 4, Ngày 30 Tháng 12 Năm 2014 (Âm Lịch)

* Tết Ất Mùi *

Sau khi cùng ba mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian không lâu, thì năm tôi vừa vào lớp sáu, ba mẹ đã chuyển hẳn qua sống cùng bà nội.

Nhà nội tôi là một căn nhà có lối thiết kế ba tầng, nằm gọn trong một con hẻm nhỏ giữa khu phố người hoa ở quận mười một, khu tôi sống gần chợ Thiết, nơi được mệnh danh là chợ bán vàng có tiếng nhất quận mười một, bên tay trái thì bán vàng mã, còn bên tay phải thì bán vàng thật.

Do vậy, khu vực quanh đây mỗi ngày đều rất nhộn nhịp, có dịp lễ gì thì không khí cũng rộn ràng vô cùng, còn đối với ẩm thực của người hoa thì từ lâu đã rất nổi tiếng về độ ngon khỏi bàn của nó. Tuy sống ở khu phố người hoa này không lâu, nhưng bản thân tôi rất thích nơi đây, một nơi được ví như thiên đường của ẩm thực và vàng.

Đêm ba mươi tết lại sắp đến rồi, không khí của buổi tối hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Người người nhà nhà, ai nấy cũng đều háo hức lau dọn nhà cửa từ rất sớm, để chuẩn bị chào đón một đêm giao thừa thật đẹp đẽ và ý nghĩa.

Nhà tôi cũng thế, cả nhà cùng nhau xúm lại để dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ gia tiên cho thật sạch sẽ nhất từ tuần trước, đối với quan niệm của gia đình tôi là đêm ba mươi và mùng một tết kiêng cữ quét nhà, nên vì thế việc dọn dẹp mọi thứ cho thật chu đáo từ sớm là điều rất cần thiết. Mâm đồ cúng giao thừa, cũng đã được nội tôi chuẩn bị xong xuôi và đầy đủ.

Hơn hết, khi ý nghĩa của đêm giao thừa chính là kết thúc đi hết những điều bản thân chưa hoàn thiện ở năm cũ, sẵn sàng cho một khởi đầu suôn sẻ và đầy thành công của một năm mới.
___________

Ngồi trên chiếc ghế tựa được đặt sát bàn học của mình, tôi chăm chú nhìn vào quả cầu tuyết được đặt trên cái kệ sách, quả cầu tuyết ấy là một quả cầu thủy tinh, bên trong nó như một thế giới được thu nhỏ vậy! Giữa bãi tuyết trắng có hai chú mèo nhỏ xíu nằm cuộn lại vào nhau, kế bên hai chú mèo là một cây thông tí hon được điểm thêm lớp tuyết mỏng trên những cành lá xanh mướt. Mỗi khi thấy chán, tôi thường đem quả cầu ấy xuống, lắc nhẹ quả cầu một chút thì hàng ngàn các hạt kim tuyến bạc li ti bung từ dưới đáy của quả cầu lên, tất cả đã tạo thành một khung cảnh huyền ảo, nơi mà chúng có thể xóa đi bao mệt nhọc trong đời sống hiện thực.

Và quả cầu tuyết đó là món quà mà Phong đã gửi tặng tôi nhân dịp mười năm quen biết vào năm ngoái. Nhưng cũng sau lần tặng quà ấy, Tuấn Phong chưa từng gọi lại cho tôi một lần nào nữa, tôi cũng đã từng thử gọi lại cho số cậu từng gọi cho tôi thì mới biết được, số đó chỉ là số của bốt điện thoại công cộng. Trong lúc ngắm quả cầu tuyết, suy nghĩ trong tôi cứ không ngừng đặt ra các câu hỏi mà không biết khi nào bản thân mới có được câu trả lời phù hợp cho chính mình.

Thật không biết giờ này Phong đang làm gì nhỉ? Cậu ấy sống có ổn không? Có bị người ta bắt nạt như hồi còn học mẫu giáo nữa không nhỉ?

Nhắc tới đây, tôi lại chợt nhớ về khoảng thời gian mà chúng tôi còn học chung với nhau hồi mẫu giáo. Khi ấy, cậu là một cậu bé mập đầy vẻ yếu đuối và tự ti. Chỉ có lúc bên cạnh tôi, cậu mới có thể tự tin và mạnh mẽ hơn, vì tính cách đó của Tuấn Phong mà cậu ấy luôn là tâm điểm trêu chọc của bọn con trai cùng lớp. Cứ mỗi lần cậu ấy bị chọc là thằng mập, thằng không ba. Tôi sẽ luôn là người đứng ra để bảo vệ cho cậu ấy.
___________
[ Ký ức ùa về]

Giọng một thằng vang lên trong số bọn con trai cùng lớp. Thằng ấy có vẻ ngoài hơi bé con một tý, nói đúng hơn thì bé hơn cả Phong. Nhưng tôi không hiểu sao lúc ấy cậu không hề đáp trả lại thằng nhãi ranh đó, mà cứ để nó ăn hiếp mình hoài. Thằng ấy ỷ vào gia đình nó có điều kiện nhất lớp, nên vì thế mà lúc nào nó cũng bắt nạt các bạn yếu thế hơn mình.

"Ê các bạn! Qua xem thằng mập, nay nó có đồ gì mới kìa?!"

Bọn con trai ồ lên một tiếng, rồi nháo nhào tiến lại bàn của Tuấn Phong, bọn nó cười cợt hỏi cậu.

"Gì đây? Con trai mà đi dùng cây viết chì màu hồng á?!"

Tôi biết cây viết chì ấy! Vì cây viết ấy chính là món quà đầu tiền mà tôi tặng cho cậu sau lần cậu trồng bồn hoa tặng tôi, do không biết cậu thích màu gì nên tôi tặng đại cho cậu theo màu tôi thích nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng vì cây viết ấy mà khiến cho cậu bị chọc quê. Sau đó, bọn con trai thay phiên nhau giựt lấy cây viết chì trên tay cậu mà giơ lên cao khiêu khích.

"Bạn có ngon thì nhào vô giựt lại cây viết chì trên tay tôi nè?! Bạn dám hong?"

Trong đám đó, có giọng của một thằng, nói lớn lên cho cả hội của chúng cùng nghe.

"Thôi đi bạn ơi! Nó không có ba thì làm sao mà đủ can đảm để đấu lại với đám tụi mình được! Tao nói đúng không thằng mập?"

Thế là bọn chúng thay phiên nhau tấn công tâm lý của cậu. Đến lúc tôi từ nhà vệ sinh trở về thì mới hay tin là Phong đang bị bọn chúng bắt nạt. Không nghĩ được gì nhiều, tôi liền vội lao nhanh về phía lớp ở cuối dãy hành lang, còn chưa kịp bước vào cửa lớp, thì từ xa tôi đã có thể thấy được bọn con trai cùng lớp đang bắt nạt cậu tàn nhẫn như thế nào. Tôi tiến gần lại bọn chúng, đẩy thằng ỷ lại đó một cái thật mạnh khiến nó chúi nhủi đầu tiên. Tôi hét lớn vào mặt bọn chúng.

"Các bạn chịu trả cho bạn tôi cây viết chì chưa?!"

Bọn chúng quay sang nhìn nhau, rồi cười lớn như vừa mới xem được một trò hề vậy, nụ cười khiêu khích đó của bọn chúng càng khiến tôi tức điên lên. Tôi giận dữ hét vào mặt bọn chúng.

" Tôi không giỡn với đám các bạn! Mau trả lại cây viết đây, không tôi mét cô đó nghen..."

Nghe tôi nói thế, bọn chúng càng cười khoái chí hơn, cái thằng ỷ lại đó từ từ tiến lại gần tôi, rồi nó khinh khỉnh hỏi.

"Tại sao tụi này phải trả cho nó? Muốn mét hả? Mét đi, đi mét nhanh lên nha!!"

Bàn tay tôi lúc ấy đã từ từ siết thành nắm đấm, tôi muốn đánh vào mặt thằng ấy một cái nhưng suy đi nghĩ lại thì đành thôi. Tôi nắm lấy tay Phong, người đang đứng bên cạnh tôi, sau đó tôi dõng dạc nói lớn.

"Được!"

Nhưng trước lúc tôi rời đi, thì lại có giọng của một thằng con trai trong số đó phát ra, thằng ấy tiến lại gần phía chúng tôi mà hỏi.

"Bộ nó là chồng tương lai của bạn hả? Sao bạn bênh nó dữ dậy?!"

Nghe thằng ấy nói mà bước chân tôi khựng lại vài giây, quay người lại, tôi nhìn thẳng vào mặt thằng ấy, rồi tôi không chần chừ thêm mà đáp lời lại thằng ấy ngay.

"Ừ! Phong là chồng tương lai của tôi, nếu mấy bạn còn ăn hiếp Phong nữa..., thì tôi sẽ đánh cho mấy bạn thành cú đêm luôn đó!"

Bọn chúng cười cợt một chút thì cũng chán, thằng ỷ lại bèn quay sang nói với đám bạn của nó.

"Thôi chán quá mấy bạn ơi! Trả cho tụi nó cây viết chì đi. Mình ra chỗ khác chơi!"

Trước khi rời đi hẳn, tụi nó còn trêu chọc chúng tôi vài câu rồi mới thôi.

"Xí! Có cây viết chì cũng làm quá!"

Khi bọn chúng đã thật sự rời đi, tôi bèn chậm rãi thả tay Phong ra, vừa định quay về chỗ ngồi thì bất chợt tôi bị một ai đó dùng lực kéo mình lại. Đối diện với Phong, cậu nhìn tôi bằng sự dịu dàng thường ngày nhưng xen lẫn là sự phấn khích, cậu chậm rãi hỏi tôi.

"Cậu nói thật á hả? Tui sẽ là chồng tương lai của cậu á?!"

Giựt tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu, tôi nhướng gót chân mình lên để cho bằng cậu ấy, rồi xoa đầu cậu mà nói.

"Cậu bị ăn hiếp tới khờ thiệt rồi hả?"

"Mẹ tui nói, chữ chồng thiêng liêng lắm! Nếu tui chưa được người ta cưới hỏi đàng hoàng thì đó hổng phải là chồng!"

"Chắc gì tương lai cậu đã cưới tui đâu! Mà chồng tương lai gì ở đấy chứ!! Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tui chỉ nói dậy để bọn nó không bắt nạt cậu nữa thôi!"

Cậu vẫn im lặng, chăm chú nhìn tôi, rồi bỗng cậu ấy nghiêm túc gật đầu với tôi một cái và cậu tự tin nói.

"Vậy hén?!! Hm... Vậy tương lai tui sẽ cưới Phương Nam làm vợ! Lúc đó, Phương Nam hứa đừng có từ chối tui nghen!"

"…"
___________
[ Quay Về Thực Tại ]

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ cũ, tôi bỗng giật mình với tiếng gõ cửa, rồi sau đó tiếng của mẹ vọng từ bên ngoài vào, mẹ nói.

"Ốc Tiêu ơi! Sắp mười giờ tối rồi, con có muốn đi chùa với ba mẹ không?

Tôi vội vàng đứng bật dậy chạy về phía cửa phòng để mở cửa cho mẹ vào. Mở cửa ra, tôi liền rất bất ngờ khi thấy trên tay mẹ là một bộ áo dài mới toanh. Mẹ giơ bộ áo dài lên trước mặt tôi, và mẹ hỏi.

"Con thích nó không?"

Đây là bộ áo dài đang rất được giới trẻ hiện nay ưa chuộng, bộ áo dài với tông màu trắng tinh khôi được may vô cùng tinh tế và khéo léo, với chất vải lụa và điểm nhấn là họa tiết hình con phượng được may thủ công lại càng tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của trang phục truyền thống.

Tôi hào hứng nói với mẹ.

"Dạ, con thích lắm! Đây là bộ áo dài mà con đã thích từ lâu lắm rồi á!"

Rồi mẹ cười hiền nói.

"Cô nương được cái xạo xạo không hà!"

Tôi khẽ mỉm cười với mẹ, nhõng nhẽo nói.

"Mẹ này, mẹ ghẹo con quài hà!"

Sau đó, tôi kéo mẹ vào phòng mình, để mẹ ngồi xuống giường, rồi tôi nhanh chóng cầm lấy bộ áo dài trên tay mẹ mà ướm thử lên người, xoay xoay vài vòng trước tấm gương lớn được đặt kế bên tủ quần áo. Tôi liền hỏi mẹ.

"Mẹ có thấy bộ này hợp với con lắm không!"

Mẹ gật đầu với tôi rồi giơ ngón cái của mình lên như ra hiệu rằng tôi thật sự rất đẹp khi mặc nó lên vào ngày mùng một tết. Mẹ đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần tôi, mẹ khẽ nựng má tôi một cái. Và mẹ dịu dàng nói.

"Đẹp lắm! Nhìn bộ đồ nó rất hợp với con, màu da của con đã trắng như cục bông rồi, lại còn thêm bộ áo dài này vào nữa, thì nhìn con gái của mẹ ra dáng thiếu nữa luôn đó. Mà không biết con ai, chứ con gái nhà tôi là mười sáu tuổi đầu rồi đó! Mà nó cứ như con nít vậy!"

"Thôi, con mau thay đồ cho chỉnh chu, để lát còn đi chùa cầu may với ba mẹ. Vừa hay kịp giờ đi coi pháo bông nữa!"

Nói rồi mẹ tôi chậm rãi rời đi ngay sau đó, trước lúc đóng cửa lại mẹ còn có dặn tôi nhớ phải tắt hết đèn, máy lạnh,...

Và lúc này, bầu không khí trầm lặng ban nãy lại lần nữa quay về với căn phòng ngủ nhỏ của tôi, nhưng bây giờ tôi không còn đủ thời gian để suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa. Nhanh chóng thay cho mình một chiếc áo thun đen có in hình ngôi sao ngay chính giữa và một chiếc quần ống loe thời thượng. Sau đó, tắt hết các đèn điện, máy lạnh. Tôi vội vàng chạy xuống nhà với một tâm thế vô cùng hào hứng.

Thưa nội xong, tôi cùng ba mẹ mình đến chùa Giác Lâm gần nhà để cầu bình an. Bước vào sân chùa, tôi không khỏi choáng ngợp bởi sự đông đúc ở nơi đây. Len lỏi một chút, tôi với ba mẹ mới có thể bước vào được chánh điện. Đứng trước Đức Phật, tôi chắp tay cầu xin Ngài vài điều rồi sau đó như đúng nghi thức sẽ vái Ngài ba lạy.

"Con cầu xin Đức Phật hãy bảo vệ cho những người mà con yêu thương! Cầu xin Ngài hãy phù hộ cho gia đình con có sức khỏe, mọi điều thuận lợi! Cầu xin Ngài... Hãy giúp con che chở cho Tuấn Phong, con nguyện rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu ấy, mỗi bước đi của cậu sẽ là an yên và hạnh phúc,..."

Năm nào cũng như vậy, cứ vào mỗi đêm ba mươi, tôi lại cùng gia đình mình đi chùa cầu an, và không lần nào mà tôi không cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi mong rằng ở một nơi xa nào đó, Phong cũng đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình, tôi nguyện trước Đức Phật rằng mọi khổ đau của Phong hãy đưa lại cho tôi. Vì chính bản thân tôi, không đủ can đảm để nhìn thấy tri kỉ, niềm tin hay cả nhịp đập của nửa con tim mình đau khổ.

Thấy con gái của mình cầu nguyện thành tâm như thế, ba tôi liền tò mò, mà hỏi chuyện ngay.

"Con gái của ba cầu xin gì mà thành tâm vậy?"

Tôi nhìn ba mà mỉm cười đáp lại.

"Dạ... Là bí mật!!"

Cùng lúc ba định nói thêm thì mẹ tôi đã nhanh chóng nói trước.

"Thôi được rồi! Hai cha con từ từ tâm sự sau, bây giờ còn nhiều người chờ sau lưng mình lắm!"

"Mình đi xem pháo bông thôi! Sắp mười hai giờ rồi!"

Vì ba tôi cũng đồng tình với ý kiến của mẹ nên ba không gì nữa nhưng lúc tôi đang mang dép vào thì ba lại khẽ nói nhỏ vào tai tôi.

"Lát về, Ốc Tiêu kể cho ba nghe nghen!"

Nghe ba nói vậy, càng khiến tôi mắc cười hơn bao giờ hết, tôi vui vẻ nói lại.

"Vậy phải xem năm nay ba có lì xì cho Ốc Tiêu nhiều hôn cái đã!"

Do tôi và ba mình không có quá nhiều khoảng cách nên cách đùa giỡn cũng có phần phóng khoáng hơn. Ba con tôi vui vẻ khoác tay nhau mà tung tăng bước ra chỗ bãi đậu xe.
___________

Cuối cùng, mười hai giờ cũng đã điểm, tiếng của các anh chị MC đếm ngược, và trong không gian lắng đọng đầy hồi hộp bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, xé toạc đi bầu không khí im ắng lúc này. Các ánh sáng rực rỡ của pháo bông, đã tạo nên một bầu trời đêm đầy sắc màu sặc sỡ.

Tôi thầm nghĩ rằng, nếu pháo hoa đẹp như vậy mà nó cũng nhanh chóng lụi tàn thì có phải chăng con người cũng nên trân quý những gì mình đang có. Trân quý từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất, vì khoảnh khắc có đẹp tới đâu thì nó cũng sẽ vội vàng rời đi.

Có thể, ở hiện tại, đối với bạn, câu chuyện đó là nỗi buồn hoặc niềm vui, nhưng với tương lai câu chuyện đó, chắc chắn sẽ là kỉ niệm.

Sau khi pháo bông đã tàn, tôi quay sang nhìn mẹ khẽ mỉm cười, rồi tôi vui vẻ nói.

"Pháo bông đẹp quá mẹ ha!"

Mẹ gật đầu, mỉm cười nhìn tôi, mẹ dịu dàng nói.

"Đẹp như con gái của mẹ vậy đó!"

Tôi nắm lấy tay mẹ, đung đưa qua lại, nhõng nhẽo nói.

"Con thấy con không xinh xíu nào hết, mẹ mà khen con quài là con tưởng thiệt luôn đó nghen!"

Khuôn miệng của mẹ vẫn nhẹ mỉm cười, nhưng bàn tay của mẹ thì không mỉm cười với tôi, mẹ kí vào đầu tôi một cái đau điến. Và mẹ chậm rãi nói.

"Ai dạy Ốc Tiêu của mẹ có cái thói tự ti này dậy? Con phải luôn nhớ rằng, khuôn mặt này là do lúc mang thai con, mẹ đã đi hết tất cả các chùa chiền chỉ để cầu xin cho con được xinh đẹp và bình an như ngày hôm nay thôi đó! Nên dù ngoài kia có ai nói con không xinh đẹp, thì không đồng nghĩa là con không đẹp!"

Nghe mẹ nói, mà mắt tôi đã thoáng rưng rưng, tôi khẽ ôm chầm lấy mẹ, nhõng nhẽo nói.

"Ốc Tiêu sai rồi... Ốc Tiêu xin lỗi mẹ!"

Mẹ nhẹ nhàng ôm lại tôi và tiếp lời.

"Con bé ngốc này, sai gì chứ! À, sắp tết rồi đó nghen! Tết là không được khóc đâu nha chưa, xui lắm đó..."

Ngoan ngoãn gật đầu vâng lời mẹ. Lúc này, ba tôi từ đằng sau tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi, rồi ba nói.

"Hai mẹ con đang tâm tình chuyện gì đó? Cho ba nghe chung nữa được không?!"

Tôi chậm rãi quay mặt sang nhìn ba, rồi lại từ từ chuyển ánh nhìn sang mẹ, cùng lúc đó, hai mẹ con tôi đều bật cười lớn. Tôi cười tít mắt nói với ba.

"Ba muốn nghe bí mật của mẹ với con, thì trước tiên ba phải dẫn mẹ với con đi ăn chè trước cái đã! No bụng rồi thì con mới có sức để kể được chớ, có đúng không mẹ!?"

Ba không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng, mỉm cười với tôi. Thế là, đêm giao thừa năm nay, lại thêm một kỉ niệm đẹp, và thêm một bức ảnh gia đình nhỏ được treo trên bức tường nhà. Món chè mà gia đình tôi chọn ăn là ba vị khác nhau, mẹ tôi thì chọn chè bưởi, ba tôi lại chọn chè thái, riêng tôi thì chọn chè khúc bạch.

Vẫn là vị ngọt thanh không thay đổi đó, năm nào cũng thế, cứ vào mỗi tối đêm ba mươi, tôi sẽ lại cùng ba mẹ mình, đi ăn chè để mong cầu một năm mới thật ngọt ngào.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, tôi không khỏi thán phục bởi sự huyền ảo và lấp lánh của những vì sao được rải rác khắp một bầu trời đêm đã mang đến. Vừa hay, khi tôi mãi say sưa ngắm nhìn những vì sao đang tinh nghịch chớp nháy, tôi lại chợt nhớ về Phong, tôi thầm chúc năm mới cho cậu .

"Chúc Phong năm mới, vạn sự như ý, mong nguyện viên mãn..."

___________

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com