Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mùng Một Tết

"Theo bạn Gia Đình là gì? Có người thì nói gia đình là cái nôi giáo dục của người trẻ, cũng có người lại nói gia đình là tổ ấm. Nhưng với Nam, nó lại sâu sắc hơn cả thế, khi gia đình chính là dòng chảy của tình thân, là nơi mà tình yêu sẽ luôn che chở cho bạn trước sóng gió!"

20-10-25

___________

Sáng hôm sau. Ngày 19, Tháng 2, Năm 2015

*Cốc Cốc...*

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn theo từng đợt, cứ cách một giây, tiếng gõ lại vang lên một nhịp. Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng phát ra sau lớp cửa nhôm, đó là giọng của mẹ tôi, mẹ dịu dàng hỏi.

"Ốc Tiêu dậy chưa con? Mẹ có thể vào phòng con được hong?"

Tôi choàng tỉnh giấc sau khi nghe được tiếng gọi đó từ mẹ, mắt tôi vẫn cứ nhắm nghiền chưa có dấu hiệu muốn mở. Tôi cố giương cánh tay mình ra, để mò tìm chiếc điện thoại thông minh được đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, chiếc điện thoại ấy là món quà mà cô hai đã mua tặng tôi vào hai tháng trước, cầm nó trên tay, tôi lười biếng bật màn hình điện thoại lên xem, rồi lại vứt nó sang một bên mà nằm ưỡn ẹo trên giường, tôi thầm nghĩ.

Mèn đét ơi?... Mới có năm giờ rưỡi sáng! Mà mẹ đã kêu mình dậy rồi đó hả?!...

Dù bản thân có than vãn vì còn muốn ngủ tiếp, nhưng tôi vẫn cố nói vọng ra để mẹ không lo lắng cho mình.

"Ưm... Dạ chưa... Mà mẹ vào đi!"

Tiếng mở cửa vang lên, rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía giường ngủ của tôi. Vì phòng ngủ tôi cũng không lớn gì mấy, nên chỉ cần bước vài bước là sẽ đến được chiếc giường màu hồng phấn của tôi ngay.

Mùi hương quen thuộc khẽ thoảng qua, đó là mùi nước hoa của mẹ, vì chiết xuất từ tinh dầu hoa oải hương, nên mùi thơm của nó vô cùng dễ chịu, nó không quá ngọt cũng không quá nồng.

Bỗng chiếc nệm cao su tôi đang nằm trũng xuống một chút, tôi liền biết ngay, mẹ đã ngồi kế bên tôi rồi. Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, rồi khẽ hôn nhẹ vào trán, và mẹ nhẹ nhàng nói.

"Chưa dậy, mà trả lời mẹ được luôn hén? Hôm nay là mùng một đó! Dậy sớm, thay đồ, mới lấy hên được, còn nhận lì xì nữa! Bộ Ốc Tiêu của mẹ hổng thích lì xì hả?!"

Nghe tới hai chữ "lì xì" mà tim tôi không thôi thổn thức, không thể chần chừ để tốn thời gian thêm, tôi liền ngồi bật dậy với một tâm trạng đầy hào hứng. Tôi nhanh nói với mẹ.

"Dạ Ốc Tiêu thích lì xì lắm!"

"Con đi thay đồ liền! Mẹ chỉ cần chờ con mười lăm phút thôi, chắc chắn con sẽ có mặt dưới nhà ngay lập tức!"

Mẹ im lặng nhìn tôi với đôi mắt đầy trìu mến, rồi mẹ khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào, sau đó mẹ nói.

"Ừm, thích lì xì thì chuẩn bị nhanh lên, khách sắp đến đông đủ rồi đó! Mẹ xuống nhà phụ nội trước, con nhanh lên đó nghen!"

Không nghĩ nhiều, tôi liền đáp lời mẹ ngay.

"Dạ tuân lệnh!"

Nghe tôi nói vậy, mẹ không đáp lại lời tôi mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái đầy dịu dàng, một nụ cười hiền khẽ hiện trên đôi môi mẹ, rồi mẹ chậm rãi chào tạm biệt tôi, đóng cánh cửa phòng tôi lại. Không khí trong căn phòng lại trở về dáng vẻ im ắng ban đầu.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chậm rãi tiến về phía tủ quần áo nằm ở góc phòng, chầm chậm mở cánh cửa tủ ra, tôi từ từ lấy xuống bộ áo dài đã được ủi phẳng phiu và được tôi máng trên cái xà ngang của tủ vào tối hôm qua.

Bộ áo dài này, chính là bộ áo dài mà tôi cực kỳ thích so với những bộ trước đây mẹ đã tặng.

Tôi nhanh chóng mặc bộ áo dài ấy vào, rồi trang điểm sơ sơ và tết tóc bím cho thật xinh đẹp. Ngắm nhìn mình mãi trong gương, tôi không khỏi thốt lên rằng mỹ nữ nào mà lại xinh xắn, đáng yêu đến như vậy chứ?

Với một trạng thái đầy phấn khởi cho một ngày mới, tôi thong thả bước xuống nhà. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi đã không khỏi choáng ngợp trước sự náo nhiệt của ngày hôm nay, nào là tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, mùi trầm hương trên bàn thờ phảng phất khắp nơi, âm thanh của nhạc Tết được phát ra từ cái loa kẹo kéo vì thế càng làm âm thanh ấy thêm phần vang dội cả một con hẻm nhỏ. Tạo nên một bức tranh tuyệt sắc và đầy đặc trưng của những ngày đầu năm như thế này. Trong đầu tôi lúc này khẽ thoáng qua một dòng suy nghĩ.

Tính ra cái Tết năm nay còn náo nhiệt hơn mấy cái Tết năm trước luôn á ta!

Nhưng giữa một không khí ồn ào náo nhiệt đó, ánh mắt tôi lại đang đảo quanh một vòng nhà để tìm mẹ. Một giọng nói vừa thân quen nhưng cũng vừa có vẻ xa lạ, khẽ vang lên trong số những người lớn tuổi đang ngồi tụ tập nói chuyện phiếm ở ngoài phòng khách. Nói cho dễ hình dung hơn, cầu thang nhà tôi nằm ở ngay chính giữa phòng khách và phòng bếp, bên phải chính là phòng khách và bên trái chính là phòng bếp, nên dù tôi có đang đứng ở cầu thang thì tôi vẫn có thể nghe được rõ giọng ai đó kêu mình.

"Ốc Tiêu dậy rồi đó hả con? Ăn tạm bún xào cho đỡ đói đi, rồi ra đây chơi với mọi người nè!"

Theo bản năng tự nhiên, tôi chậm rãi xoay mặt mình về phía phòng khách, nơi mà giọng nói ấy phát ra. Và tôi đã thật sự bất ngờ khi nhận ra rằng giọng nói đó là của cô hai tôi. Vì cô không ở chung nhà với nội cũng như rất bận trong công việc, nên tần suất gặp cô là rất hiếm. Và hôm nay được gặp cô ở đây thì không mấy gì lạ lẫm vì dù gì nay cũng là mùng một, nhưng tôi vui ở chỗ là vì tôi thật sự rất quý cô hai, cô ấy tốt với gia đình tôi lắm, cô cũng thương tôi nữa. Nghĩ tới đây, nơi khóe mắt tôi lại thoáng đỏ, tuy bản thân có chút xúc động nhưng không vì thế mà tôi lại làm mất đi không khí sôi nổi của ngày hôm nay, tôi vui vẻ đáp lại lời của cô hai.

"Dạ con mới dậy, cô hai tới lâu chưa? Con nhớ cô hai quá à, cô hai cho em bé ôm cô hai một miếng nha"

Cô khẽ mỉm cười hiền với tôi, rồi cô nhẹ nhàng nói.

"Con bé này khách sáo quá! Cô hai cũng nhớ Ốc Tiêu của cô hai nhiều lắm, đâu lại đây để cô hai ôm coi có lên được tí thịt nào chưa!?"

Được cô ôm vào lòng, ký ức của những ngày thơ bé cũng theo sự ấm áp ấy mà khẽ quay trở lại, tôi vẫn nhớ như in ngày mà ba mẹ tôi đổ nợ vì bị lừa gạt, chính một tay cô hai đã lo cho gia đình tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Hơn cả, khi ấy cô hai còn lo cho cả tôi được ăn học đàng hoàng như bao bạn cùng trang lứa, dù trên vai cô hai lúc đó là biết bao chuyện cần phải lo. Cô hai tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, cô có ba người con, chị lớn thì đã ra trường, còn anh thứ hai và anh thứ ba thì vẫn đang còn đi học.

Đối với phong tục của người Việt mình, chỉ cần là ba hoặc mẹ của người đó vai vế lớn hơn ba hoặc mẹ của mình, thì mặc nhiên mình sẽ gọi người đó là anh chị. Nên việc tôi gọi con của cô hai tôi là anh chị, đó thật sự là điều hiển nhiên.
___________

Đến bảy giờ rưỡi, cây nhang trên bàn cúng cũng đã tàn. Nội tôi thấy cây nhang ấy đã tàn, thì bà hắng giọng nói lớn với mọi người, để cả nhà chúng tôi cùng tập trung lại ăn.

"Nhang tàn rồi! Mau dọn mâm xuống ăn nè tụi bây!"

Vì nhà nội tôi cũng không lớn gì, phòng bếp cũng chỉ đủ để đứng ở đó nấu nướng, nên mỗi lần tụ họp như thế này, là chúng tôi lại cùng nhau dọn xuống sàn nhà, rồi ngồi tụ lại xung quanh để ăn uống, trò chuyện.

Và sau một hai tiếng gì đó trôi qua, sau tiết mục ăn uống thì tiết mục quan trọng nhất của ngày lễ cũng đã xuất hiện. Đó là tiết mục nhận lì xì đầu năm, tôi hào hứng chạy ù lên phòng dậm lại miếng son rồi lại vội vàng chạy xuống nhà để tham dự tiết mục quan trọng này.

Đầu tiên, những người lớn tuổi sẽ ngồi vào ghế trước rồi con cháu sẽ đứng theo một hàng để nhận lộc, hết lượt ông bà thì tới ba mẹ, cô chú phát lộc đầu năm cho tụi con nít tụi tôi. Bao nhiêu lời chúc, bao nhiêu nụ cười, buổi sáng hôm nay thật sự rất đáng nhớ.

Khi đã kết thúc buổi tặng lộc đầu năm, tôi nhanh chóng cất hết đi mấy bao phong bì vào trong túi.

Và trong số những người đang hòa mình vào không khí sôi nổi của ngày hôm nay, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy không hề dịu dàng như mẹ, cũng không ấm áp như cô hai, mà ánh mắt ấy rất lạnh lẽo như mang theo cả ngàn nỗi đay nghiến, ghét bỏ. Vì không thể chịu nổi được cái cảm giác đó, tôi chậm rãi nhìn về phía mà bản thân cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn mình.

Trong tầm mắt lúc này của tôi, bản thân tôi chợt nhận ra, ánh mắt ấy xuất phát từ một người cô không đâu xa lạ.

Cô ấy là cô út của tôi, cô tên Mai Hoàng, sinh sau ba tôi vài năm, có hai đứa con và đã ly hôn với chồng vì lý do nào đó mà tôi cũng không rõ. Cô Hoàng là đứa con gái út mà bà nội tôi cưng như báu vật. Tôi không biết vì lý do gì mà người cô này rất ghét tôi, từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn dành cho tôi sự ghét bỏ nhất định, tuy cô không nói ra nhưng hành động và cách cư xử thì hoàn toàn hiện rõ.

Chắc là vì cô đã nhận ra, tôi cảm nhận được điều gì đó rồi, cô út ưỡn ẹo bước lại gần tôi, vẫn y nguyên cái ánh mắt lơ đễnh, giọng nói đầy khinh khỉnh tỏ vẻ thanh cao mà tôi vô cùng quen thuộc, oang oang vang lên.

"Coi bộ nay Ốc Tiêu giàu rồi ha! Hong có như cô, kiếm hổng có ra đồng bạc nào hết trơn, mà còn phải đưa tiền cho con người khác nè!"

"Hổng có biết, nay con mình có tiền nhiều được giống vậy hong, chớ thấy con người ta là giờ sướng rồi nghen!"

Nghe xong hết nội dung người cô út này của tôi vừa nói, phản ứng của tôi đơn giản chỉ là mỉm cười. Vì mẹ luôn dạy tôi cách đối nhân xử thế, sao cho đúng mực, cô ấy không thích tôi, thì bản thân tôi cũng không cần so đo với cô ấy.

Thấy không thể làm được gì, cô út liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi cô cũng xoay người bước đi. Thở dài một hơi như lấy lại tâm trạng, tôi tự trấn an mình bằng câu mà Tuấn Phong vẫn thường hay nói để làm tôi vui.

"Thôi hổng có sao hết, báu vật là hong được khóc, vì sao báu vật phải khóc chớ? Bản thân mình chịu được mà, mình hổng làm gì sai với cô hết, rồi cô cũng sẽ thích mình thôi! Mình tin vậy!"

___________

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com