Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Điều Giản Đơn

"Có lẽ Phương Nam và Tuấn Phong sẽ không thể hiểu rõ được định nghĩa của hạnh phúc là gì!?

Nhưng chắc chắn họ biết được một điều quan trọng hơn tất cả, chính là họ có nhau và còn có những bà mẹ vĩ đại nhất"

9.8.25

___________

Vừa chạy đến trước cửa nhà, tôi dường như đã thở hồng hộc vì mệt. Nhưng chẳng kịp lấy hơi lên, tôi đã không thể kìm nổi được cơn vui sướng trong lòng mình mà hét lớn.

"Yahh! Tui thắng cậu rồi!!"

Cậu bạn cũng vừa hay chạy đến cạnh tôi, khom lưng thở dốc, mồ hôi trên người cậu nhễ nhại ướt hết cả một mảng lưng áo, mệt đến mức mà cậu ấy chẳng thể nói nổi bất cứ lời nào nữa.

Cố hết sức bình sinh, cậu ngước mắt nhìn tôi, rồi khẽ nói.

"Ừm! Chúc mừng nghen, cậu thắng tui rồi"

Vừa dứt câu, cậu bạn đã ngồi sụp xuống để thở.

Nhưng còn chưa qua được một phút, thì cô mạnh mẽ bước đến cạnh chúng tôi, cô kéo hai chúng tôi đứng dậy cho chỉnh tề. Rồi cô quay sang hỏi chuyện cậu bạn xem chuyện gì vừa xảy ra với hai chúng tôi.

"Hai đứa con đang chơi trò gì đó? Sao nhìn người ngợm hai đứa lắm lem dữ thần vậy nè!?"

Không biết cậu ấy có suy nghĩ gì trong đầu, mà hồi lâu sau cậu chậm rãi giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn cô, rồi từ tốn đáp lại.

"Thưa má! Do con với bạn chơi thi chạy, nên người tụi con mới lắm lem dữ thần dậy á!"

"Con làm má lo lắng rồi..."

Nghe được câu trả lời đó của cậu, mà lòng tôi đã không ngừng dội sóng ào ạt để cho cậu một dấu. Quả thật, cậu ấy chính là chiến thần lấy lòng phụ huynh hay nhất mà tôi từng biết, tôi thầm nghĩ.

"OAA... NGẦU QUÁ ĐII!!"

"SƯ PHỤ~ CHO TIỂU CÔ NƯƠNG ĐÂY HỌC HỎI THEO CHIÊU CỦA NGÀI VỚI!!"
___________

Nhưng mùi hương của nồi lẩu cua thì cứ phản phất quanh nhà mãi, khiến cho cái bụng nhỏ của tôi chẳng thể chịu nổi mà reo lên từng đợt.

"Ộps...Ộps"

....

Thấy vậy, cô mạnh mẽ khẽ xoa nhẹ đầu tôi. Khom người đến lại gần chúng tôi, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Hai con vào rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ đi, rồi chúng ta nhập tiệc nhé!"

Tôi vẫn còn có chút lúng túng với tình cảnh vừa xảy ra. Nhưng tôi còn có chuyện hệ trọng hơn cần được giải đáp ngay bây giờ.

Chẳng hề vội vàng rời đi ngay, mà tôi khẽ nhìn sâu vào đôi mắt có màu hổ phách của cô một lúc lâu, mới e thẹn hỏi chuyện.

"Cô ơi...!"

"Cô cho con hỏi chuyện này được hong ạ?!"

Nghe tôi hỏi thế, cô mạnh mẽ ngồi xuống trước mặt tôi, ôn nhu trả lời.

"Ừ! Con hỏi đi?"

Không chừng chừ thêm nữa, tôi vội vàng hỏi cô ngay về chuyện mà mình đã thắc mắc trong lòng từ sớm đến giờ.

"Cô tên gì dạ..!"

Cô nhéo nhẹ má tôi một cái, khuôn mặt thanh tú cùng với ánh xế chiều chiếu vào khẽ làm nụ cười của cô thêm phần mềm mại.

"Cô tên Thảo!"

"Con vẫn dễ thương i chang như cái hồi cô gặp con đầu tiên vậy đó... Mà thôi xí cái đi! Chúng ta mau vào nhà ăn trước rồi từ từ mình nói chuyện?!"

Tôi cười mỉm với cô, dù rằng tôi có cố nhớ cũng chẳng thể nhớ nổi lần gặp đầu tiên của tôi và cô ấy là khi nào.

Tôi chậm rãi đáp lại cô bằng một giọng điệu lễ phép.

"Dạ!..."

"Tên cô đẹp y chang cô vậy!"

Cô cười, rồi khẽ nói.

"Hahaha... Cảm ơn con!"

Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng đã thật sự thấy đói lắm rồi, không thể chần chờ thêm lâu nữa vì mỗi khi bản thân đói, tính tôi sẽ rất xấu, nếu tôi không ngoan thì mẹ sẽ giận tôi như ban sáng, điều này thật sự sẽ không hay khi nó tồn tại ở một ngày vui như hôm nay.

Tôi nhìn cô Thảo, gật đầu tỏ thái độ vâng lời.

Rồi nhanh nhảu quay sang, nắm lấy tay của Phong kéo cậu vào trong nhà, nhanh chóng rửa tay cùng mình.
___________

Đang rửa tay, tôi ngoảnh mặt sang nhìn cậu, tôi nói.

"Nè! Cậu rửa cái tay nhanh lên, tui nghe mẹ tui nói là đồ ăn mà nguội thì hết ngon đó!!"

"Ừm..."

Cậu ấy chỉ trả lời cho qua loa một cách nhẹ nhàng  như thế, rồi từ tốn lau khô tay, định ý là bước ra ngoài bộ ghế đá đã được bày biện sẵn đồ ăn bên ngoài sân.

Một phần có lẽ là tôi sợ ở một mình và cũng một phần là có chuyện muốn nói với cậu bạn mới quen, Tuấn Phong.

Không thể để mất cơ hội vàng này được, tôi vội nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu lại, hơi chút ngượng ngùng, chậm rãi nhón chân lên, nói nhỏ vào bên tai cậu.

"Tui hổng có ăn được mướp...!"

Cậu cứ nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu đầy triều mến như thể cậu đang suy nghĩ điều gì mà chẳng hề cho ai hay biết trước được vậy.

Tôi hơi chút lúng túng, vội biện minh thêm cho mình.

"Tui hổng thích ăn mướp do vị của nó kì cục lắm..."

"Nhưng mà... Lẩu cua đồng mà hong có mướp thì lại rất dở...!"

Cậu bạn phì cười thành tiếng, vẫn là ánh mắt ấy, cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt diệu dàng không sóng gợn.

Qua ánh sáng của bóng đèn chiếu vào nửa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, đã làm khuôn mặt ấy thêm phần ưu tú hơn bao giờ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tuấn Phong dùng lấy ngón tay vừa được lau khô của mình chọc nhẹ vào trán tôi một cái, cậu dịu dàng nói tiếp lời tôi.

"Chạm dây rồi hén? Cậu không ăn được thì tui ăn giùm cho cậu?!"

"Cậu lo gì?! Tui sẽ luôn ở đây với cậu, sẽ luôn giúp cậu làm mọi việc khi cậu cần...! "

"Vì chúng ta là bạn tốt mà!"

Đôi mắt tôi bừng sáng lên, như thể vừa tìm thấy được vị cứu tinh của cuộc đời mình vậy, chẳng hề suy nghĩ gì thêm nữa, tôi nhào vào ôm chầm lấy cậu, rối rích nói lời cảm ơn.

"Haha! Đúng là bạn tốt!!"

"Tui cảm ơn bạn tốt!! Cảm ơn..."
___________

Chúng tôi ngồi quanh bàn lẩu, mẹ và cô Thảo thì ngồi ghế dựa bành hai bên, còn tôi và Phong thì được hai mẹ nhường cho cái ghế đá dài ngay bên cạnh.

Tôi thắc mắc mà hỏi mẹ mình.

"Mẹ ơi! Mẹ với cô hay là ngồi ghế đá đi. Để con với thằng Phong ngồi ghế nhựa cho cũng được!"

Nhưng mẹ lại cười không nói gì, mẹ im lặng xoa đầu và nói với tôi bằng một chất giọng ngọt ngào của người dân Miệt Thứ.

Mẹ tôi bảo rằng.

"Tụi con còn nhỏ! Tụi con có quyền được thoải mái, được làm những điều mà bản thân cho là vui vẻ!"

"Còn mẹ với cô Thảo thì sao cũng được hết á! Với lại sau này hổng được gọi bạn là thằng nữa nghe hong. Mẹ mà biết là mẹ quánh đòn hong tha đâu đó nghen!"

Dù mấy câu trước đó, tôi thật sự không thể hiểu được hết ý mà mẹ muốn dạy tôi là gì, nhưng tôi biết được một điều rằng, hôm tiệc lẩu ấy chính là ngày vui nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi cũng như của mẹ.

Hơn hết, chuyện làm tôi phấn khởi nhất ngày hôm ấy chính là người bạn mới quen của tôi, Nguyễn Trần Tuấn Phong.

Cậu ấy sẽ chuyển đến đây học cùng trường cấp một với tôi, còn nữa... Từ giờ căn trọ kế nhà tôi, cũng chính là nhà của cậu ấy!
___________

*GÓC GIẢI THÍCH CHO CÁC TÌNH YÊU*

1. Hổng: Hổng ở đây có nghĩa là Không (chứ không có phải là đồ hỏng đâu nghenn!!)

2.Miệt Thứ: Miệt Thứ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất rộng trải dài các huyện- An Biên,An Minh,Vĩnh Thuận và U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang(ngày nay)


3.Ghế nhựa bành: Như trong ảnh được ghim

___________

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com