Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Địa điểm bí mật

"Hạnh phúc vốn chẳng khó tìm, nó luôn ở cạnh ta bằng những điều bình dị nhất!"

15.8.25

___________

Sau khi mẹ tôi vừa rời khỏi nhà không lâu. Tuấn Phong đã không chần chừ thêm mà nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi một cách thận trọng, như sợ tay tôi sẽ gãy đôi nếu cậu ấy dùng lực quá mạnh.

Cậu ấy chậm rãi giương lên ánh mắt trong veo, có chút khẩn cầu của mình, mà nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, vốn đã có nét đượm buồn của tôi mà khẽ nói nhỏ vào bên tai đầy khéo léo.

Có thể là Tuấn Phong sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra bí mật riêng của cậu ấy... và tôi.

"Tui vừa tìm ra được một chỗ vô cùng bí mật, mà ngoài tui và chú chủ trọ ra thì không ai biết hết á!"

"Tui thật sự đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, từ giờ về sau nơi ấy sẽ là địa bàn riêng của hai chúng ta!"

Tôi vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu cậu ấy đang nói gì thì không biết tựa bao giờ, cậu ấy đã kéo tôi đi đến bãi đất trống sau dãy nhà trọ rồi.

Sau khi đã đi đến được giữa bãi đất trống, cậu ấy lại kéo tôi rẽ vào một con ngõ phía bên tay phải của dãy nhà trọ, con ngõ ấy nhỏ đến mức chỉ vừa tầm cho một người đi qua, do vậy mà bọn tôi phải chọn cách đi theo hàng dọc.

Tôi đi trước, còn cậu ấy theo sau, cứ thế mà tôi và cậu mới có thể len qua được con ngõ ấy.

Điều bất ngờ hơn nữa, là con ngõ này còn dẫn đến một khu đất trống khác, lớn hơn một chút so với khu sau dãy trọ của tôi. Điều làm tôi cảm thấy bất ngờ hơn cả, chính là mấy đám cỏ dại ở quanh đây cũng không mấy um tùm gì mà ngược lại nó còn rất gọn gàng và thơm mịn nữa.

Mãi chăm chú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tôi dường như phát hiện ra rằng cổ tích có lẽ là không hề lừa gạt trẻ con, phải nói mọi thứ xung quanh tôi đều đẹp đẽ như thể nó từ trong tranh xé ra vậy.

Mỗi một tiếng hót của những chú sơn ca ở đây, đều như đang ngân nga ca hát theo tiếng đàn của nhà soạn nhạc Beethoven trong sách tôi thường đọc.

Những tia nắng ấm khẽ xuyên qua từng khe hở nhỏ của tán lá cổ thụ khiến cho phong cảnh nơi này càng thêm mầu nhiệm, mà chính tôi cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi vẻ mê hoặc lòng người này của nó.

Dù đã đến nơi cần đến nhưng cậu bạn Tuấn Phong lại chẳng hề muốn buông tay mình ra khỏi cổ tay tôi.

Mà cậu ấy chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn tôi một lúc lâu, chắc có lẽ đối với cậu ấy lúc này thời gian hình như đã đóng băng tất cả lại rồi!

Cậu nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Đẹp hong?"

Tôi đáp lại lời cậu.

"Ừ, Đẹp!"

"Hong chỉ đẹp thông thường mà nó còn như từ trong tranh xé ra vậy!"

"Mà sao cậu lại biết được chỗ này hay vậy!?"

Cậu ấy không chọn đáp lại câu hỏi của tôi ngay, mà chọn cách im lặng chỉ tay mình về phía cây me đằng trước, cuối cùng cậu mới nói.

"Cậu có thấy cây me phía trước hong? Từ rày về sau nó sẽ là địa bàn riêng của hai chúng ta!" -Cậu nói rất kiên định

"Tui biết được chỗ này là nhờ bữa trước bác chủ trọ có rủ tui đi gạt cỏ phụ với chú"

"Tui cứ tưởng đơn giản, bãi đất hoang mà ông ấy nói chính là bãi đất hoang sau dãy trọ thôi, nhưng ai dè ông chủ trọ lại dẫn tui đến chỗ đất bỏ hoang này...!"

"Cậu nghe có thấy thú vị hong chớ!" -Khi cậu nói ánh mắt cậu đã sáng rỡ lên như đang khoe một chiến tích

Tuấn Phong nói tiếp.

"Mà hen ông ấy còn nói gì mà chỗ này là ông định làm riêng cho hai cháu gái của ông!... Nhưng tiếc là hai chị đã đi nước ngoài rồi, nên giờ chỗ này chỉ bỏ trống, lâu lâu thì ra dọn dẹp cho sạch sẽ thôi!"

"Tui nghĩ là cậu sẽ thích chỗ này, nên tui có xin ông trước đó rồi! Cậu hong cần quá lo lắng đâu!!!"

Cậu ấy cứ thế mà nói một tràn dài giải thích, nhưng tôi thì chẳng mấy để tâm tới cậu nữa, tôi chầm chậm tiến đến cây me sai trĩu phía trước.

Tôi ngoảnh lại nói với cậu.

"Nhìn mấy trái me ngon quá! Hay cậu hái cho tui ăn đi..."

"Được hong?"- Giọng nói tôi lúc này vừa mang theo chút nhõng nhẽo cũng vừa có chút cầu khẩn.

Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi rồi khẽ nói.

"Được!"

Tôi vui đến mức bản thân phải nhanh chóng chạy đến bên cậu ấy ngay, nhảy cẫng lên ôm cậu thật chặt, tôi hét to vào bên trong tai cậu.

"Yahh! Vậy bây giờ tui về nhà lấy muối chấm rồi chạy ra ngay!!"

"Cảm ơn bạn tốt!"

Cậu nhẹ nhàng thả tôi xuống, rồi ôm lấy cái lỗ tai của mình mà nói.

"Cậu hét một cái mà tui muốn điếc luôn rồi nè!"

___________

Khi tôi bước đến chỗ cây me thì đã thấy cậu ấy trải sẵn một tấm bạt dưới tán cây me rồi.

Cậu khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười thật ngọt ngào, rồi cậu chậm rãi nhìn tôi, sau đó cậu dịu dàng nói.

"Tui chà tấm bạt này kỹ lắm hong có dơ đâu! Nên cậu cứ ngồi thoải mái đi, đừng sợ gì hết nghen...!"

Tôi hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo như không bận tâm mà bước đến bên chỗ tấm bạt, chậm rãi đặt ca trà đường với chén muối xuống, và rồi tôi quay sang nhìn cậu, chậm rãi nói.

"Tui đã chê nó dơ đâu mà cậu nói nhiều dữ dạ?!"

Tuấn Phong vừa nghe tôi nói thế thì cậu ấy liền cúi mặt xuống để cười chọc quê tôi, cậu ấy cứ nghĩ cúi mặt xuống thì tôi không nhận ra vậy, thật khó chịu với cậu ấy, người gì cứ sơ hở là lại cười chọc quê con người ta miết.

Nhưng nói thật tâm thì bây giờ tôi không còn muốn để tâm nhiều tới cậu ấy nữa, vì mấy trái me thơm lừng này đã tràn ngập hết tâm trí tôi rồi.

Cùng nhau ngồi dưới tán me rợp bóng, tôi mãi nhăm nhi miếng me rồi tới miếng trà mà xém quên cả giờ giấc, còn cậu thì vẫn cứ im lặng nhìn trời nhìn đất, lâu lâu lại quay sang nhìn tôi.

Cậu ấy cứ im lặng như thế cho đến khi tôi vô tình thấy một chú bướm nhỏ bay lượn quanh mấy bụi hoa mười giờ, vừa nhồm nhoàm mấy miếng me trong miệng, tôi vừa chỉ tay mình về phía chú bướm mà quay sang hào hứng nói với cậu.

"Chú bướm đó nhìn đẹp quá ha Phong!"

Tôi nhắm mắt mình lại như đang thả hồn vào cảnh đẹp, rồi chầm chậm nói tiếp.

"Tui ước gì mình cũng là một chú bướm xinh đẹp, có thể bay lượn trên bầu trời xanh kia..!"

"Cậu biết hong, bướm là loài tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và là sự tái sinh mãnh liệt đó!"

"..."

Dù tôi có nói đến khang cả giọng thì cậu ấy vẫn chẳng hề phản ứng lại với câu mà tôi vừa nói, cậu ấy nhẹ nhàng lau đi vết me còn dính trên mép tôi.

Cậu vui vẻ nói.

"Sạch rồi!"

Tôi bất ngờ, theo bản năng, mà vội lấy tay lau đi hai bên mép, tôi thắc mắc hỏi cậu.

"Sạch gì? Miệng tui dính cái gì hả?!"

Tuấn Phong khẽ mỉm cười với tôi, rồi cậu đáp lại lời tôi vừa nói.

"Cậu hong chỉ là một chú bướm xinh đẹp, mà cậu còn là châu báu trong lòng của tui, của mẹ tui và cả cô Hằng nữa!"

Kế đó cậu bỗng đứng bật dậy, ánh mắt cậu khẽ ngước nhìn về phía cầu vòng ở đằng đẵng mà hét lớn.

"Phương Nam là Châu Báu của Tuấn Phong!"

"Phương Nam là chú bướm xinh đẹp nhất thế gian!!"
___________

Cậu ấy vừa dứt lời thì không biết tại sao mà hai bên gò má tôi đã thoáng ửng đỏ.

Ánh mắt tôi có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, cố giả vờ lấy khăn giấy để lau tay.

Có thể những hành động này giúp tôi che giấu đi sự ngại ngùng trong lòng mình, vừa như một cách phản ứng lại lời chọc ghẹo của cậu. Trong lòng tôi tuy dâng lên một chút hờn dỗi, nhưng nó cũng nhanh chóng bị cảm giác bối rối át đi.

Khiến cho tôi ngay bây giờ, chỉ lập tức muốn độn thổ cho xong.

Song, tôi bỗng chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn có chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu ấy đã lâu, nhưng vì ngại nên chưa dám tỏ, nụ cười gượng gạo trên môi tôi dần vụt tắt.

Thay thế nụ cười ấy là một khuôn mặt nghiêm nghị, tôi nheo mắt mình lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn Phong một cách đầy nghiêm túc nhất.

Tôi hắng giọng mình, cố nén lại sự bối rối trong lòng, giọng nói tôi vẫn có hơi run nhưng xen lẫn trong đó, nó lại đầy cương quyết đến lạ.

"Nè!! Đừng có giỡn nữa coi..."

"Cậu giỡn chẳng vui tý tẹo nào hết luôn á!!"

"Ừm... Hừm" -Tôi lấy lại giọng mình cho thật bình tĩnh rồi khẽ nói

"Tui có chuyện muốn hỏi cậu lâu lắm rồi... Thật sự đó!"

Cậu không đáp lại lời tôi mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời tôi vừa nói. Tôi chầm chậm nói tiếp.

"Ba cậu đâu?! Sao từ lúc gặp cậu, rồi đến lúc cậu ở gần nhà tui luôn..."

"Mà tui chưa từng thấy ba cậu vậy?!..."

Cậu thản nhiên đáp lại.

"Hahaha, tui cứ tưởng châu báu của tui có chuyện gì nghiêm trọng lắm!"

"Ba tui á!?"

Cậu im lặng một chút rồi vui vẻ nựng má tôi mà nói tiếp.

"Cha má tui ly hôn từ lúc tui còn nhỏ rồi! Cha chỉ chu cấp tiền hàng tháng thôi chứ cha hổng có cho tui gặp mặt! Nên tôi cũng hong biết mặt cha mình ra sao nữa..."

"Hì, do vậy mà cậu mới hong biết cha tui là ai á!"

Tiếng nói của cậu ấy vừa dứt thì trong chốc lát, mọi âm thanh xung quanh đều như đã tan biến đi đâu hết, tất thảy chỉ còn đọng lại những lời nói của cậu vừa nảy cứ vang vọng mãi trong suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống đã che đi một nửa khuôn mặt của tôi, giấu đi đôi mắt vốn đã rưng rưng của mình.

Nhưng rồi từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt, vì tôi chẳng biết nên nói gì hơn với cậu nữa, mà xen đó còn là cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết. Lẽ ra tôi không nên hỏi cậu về vấn đề nhạy cảm này mới đúng!

Cậu dường như đã phát hiện ra điều gì đó khẽ tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng chạm vào vai.

Tôi muốn giấu không cho cậu biết là tôi đang khóc nhưng bờ vai tôi thì cứ run lên từng đợt mãi, cậu ấy đã biết tôi đang cố kìm nén cảm xúc mình trong lòng.

Vì thế Tuấn Phong ân cần xoay người tôi lại, cậu dùng cả hai tay để nâng cằm tôi lên mà đối diện với mặt cậu ấy.

Cậu cúi xuống, dịu dàng lấy khăn giấy lau đi những giọt lệ còn vương, Phong chậm rãi nói.

"Đừng khóc nữa!... Tui đã khóc đâu mà cậu khóc dữ thần vậy?!"

Cậu thì thầm nói nhỏ vào bên tai tôi.

"Tui ở đây rồi... Đừng khóc nữa... Châu báu của tui hong được khóc nghe chưa!"
___________

Cậu vừa dứt lời, cả hai đều chìm vào khoảng lặng. Ánh mắt chúng tôi khẽ chạm nhau, một sự đồng điệu không cần nói bằng lời.

Chỉ qua vài giây sau, ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng, như vừa tìm thấy một thứ gì đó có thể làm tôi cười.

Gương mặt Tuấn Phong dần thay đổi, từ sự ân cần ban đầu trở nên đầy hào hứng, cậu ấy nói.

"À cuối tháng này ba cậu về rồi! Hong biết sẽ mua gì về cho cậu ha!"

"Tui tò mò quá à!... hm gì đây ta...!"

"Nếu ba cậu mà có mua búp bê thì cậu cũng phải cho tui chơi chung đó nha... Hay đồ hàng cũng được!!!"

Nghe được những lời dỗ dành ân cần đó từ cậu mà tôi xém quên luôn là mình đang buồn, tôi nhìn cậu khẽ nhếch mép nói.

"Cậu chạm dây rồi đúng hông! Con trai ai lại chơi mấy trò đó!?"

Cậu vênh mặt phản bác.

"Ai nói... Ai nói con trai là hong chơi được búp bê, đồ hàng?!"

Tôi nhìn thẳng về phía khung cảnh đẹp mê hồn này, vẫn nhẹ nhàng giải thích cho cậu.

"Đúng là ba tui hay đi làm xa thật, mặc dù cuối tháng ông mới về và mua đồ chơi cho tui nhưng mấy thứ đồ đó thì tui hong muốn cho cậu chơi chung đâu!..."

Nhưng khi tôi vừa dứt lời, quay sang nhìn Tuấn Phong thì đã thấy cậu ủ rũ như đóa phù dung thiếu nước, cậu ấy nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

"Đúng là người ta có đồ tốt rồi... Ai đâu còn nhớ đến bạn thân chí cốt nữa!! Haizz..."

Tôi phì cười, nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu, rồi tôi vò tóc cậu cho đã, sau đó tôi nói.

"Trẻ con quá đi! Sắp sáu tuổi rồi mà còn giành đồ chơi với bạn!"

"Thôi mà, đừng có buồn nữa mà... Nói chớ từ rày về sau Phương Nam sẽ luôn chia đồ chơi Phong nha!"

"Hứa danh dự luôn á! Nên Tuấn Phong đừng có buồn nữa...!"

Cậu thút thít gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi, chúng tôi cứ thế cười đùa với nhau cho đến gần trưa mới thôi mà chịu vào nhà.

___________

Góc Giải Thích*

• Ở miền Tây tụi tui hay dùng từ " Sàng ràng " chỉ cho hành động đi qua đi lại, lòng vòng không chịu đứng im một chỗ.

Từ rày về sau: từ nay về sau

=> Mấy mẹ thường hay ch.ửi tụi tui là: Mày đi vô cho tao chưa? Mày mà sàng ràng ở đây một hồi t vả m đó...!

___________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com