Chương 9: Khơi Mào Của Đau Thương
"Mong em luôn hạnh phúc dù cuộc đời này chẳng hề yêu em!"
3.9.25
___________
-Tại bệnh viện nhi Bình Dương-
Chiếc xe taxi vừa dừng lại trước khoa cấp cứu của bệnh viện, thì một cái băng ca đã được kéo đến ngay trước cửa xe. Ba tôi cùng bác tài xế nhanh chóng kéo cậu ấy ra khỏi xe trước, rồi chậm rãi đặt cậu lên cái băng ca được phủ một lớp vải trắng bên cạnh. Và thế là cậu ấy đã được các cô chú y tá đẩy vào bên trong phòng cấp cứu ngay sau đó.
Sau khi cậu ấy được đưa vào bên trong để cấp cứu, thì ba tôi mới nhanh chóng quay sang trả tiền xe cho bác tài, vừa trả tiền cho bác ba còn cảm ơn bác ấy rối rít. Mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa hơn một chút so với vừa nãy, ba mẹ tôi mới khẽ dắt tay tôi vào bên trong bệnh viện, ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh đây một lượt, rồi lại nhìn sang mẹ, tôi định bụng sẽ hỏi mẹ xem cái biển báo màu xanh lá kia có nghĩa là gì. Bỗng tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt của mẹ đã mặt cắt không còn một giọt máu, mẹ cứ không ngừng gọi điện đi gọi điện lại cho cô Thảo, nhưng thứ nhận lại chỉ là những tiếng tút tút thuê bao từ đầu dây bên kia điện thoại.
Tầm khoảng hai mươi phút sau, một bác sĩ có vẻ ngoài già dặn bước ra từ phòng cấp cứu, giọng ông ấy không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người chúng tôi ở đây đều nghe thấy mồn một, ông liếc mắt nhìn về phía ba mẹ tôi mà hỏi.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhi?"
Ba tôi thì cứ bồn chồn, lo lắng cho tình hình sức khỏe của Phong nên ba mãi đi qua đi lại kiểm tra điện thoại xem đã gọi được cho cô Thảo chưa mà không màng để ý đến lời của bác sĩ vừa nói, còn mẹ tôi thì khác. Mẹ vừa thấy bác sĩ bước đến thì vội chạy ngay đến trước mặt ông, vì thế mà mẹ vừa kịp hiểu ngay vấn đề hiện tại mà bác sĩ đang đề cập, mẹ tôi nhanh chóng trả lời bác sĩ ngay.
"Dạ tôi! Tôi là người nhà của bệnh nhi!"
Bác sĩ khẽ nheo mắt mình lại nhìn mẹ như đang phán xét về điều gì đó, rồi ông từ tốn nói tiếp.
"Vậy cho hỏi chị có phải là mẹ của bệnh nhi ở bên trong không!?"
Sau khi dứt câu hỏi mẹ tôi, ông ấy lại như rất khó chịu khi thấy mẹ cứ mãi ấp úng không nói được lời nào liên quan, không thể kìm nỗi cảm xúc của mình nữa, bác sĩ đã giận dữ gằn giọng với mẹ tôi.
"Chị có biết là cháu bé bị sốt tận 40°C không?! Chị làm mẹ cái kiểu gì vậy?"
Mẹ tôi khi nghe bác sĩ nói thế thì tâm trạng lúc này của mẹ lại càng thêm căng thẳng hơn, mẹ mãi xoa xoa mấy khớp ngón tay của mình, cố lắm cuối cùng mẹ mới có thể nói được.
"Thưa bác sĩ, tôi thật không biết cháu bé bị sốt cao đến như vậy!"
"Với lại... Tôi không phải là mẹ của bệnh nhi, tôi chỉ là bạn thân với mẹ của bệnh nhi ở bên trong thôi!"
Ánh mắt bác sĩ có vẻ khựng lại vài giây như rất bất ngờ với thông tin mình vừa được tiếp nhận, ông ấy khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, rồi cố nén giọng mình cho thật bình tĩnh để đáp lại lời của mẹ tôi.
"Haiz... Vậy nhờ cô thông báo gấp cho thân nhân của bệnh nhi bên trong, vì nếu không có mối quan hệ mật thiết với bệnh nhân thì bệnh viện chúng tôi sẽ không được phép làm giấy tờ nhập viện cho cháu bé!"
Khi nghe được những lời đó từ bác sĩ, mẹ tôi vội tiến gần lại ông ấy hơn, nắm chặt lấy cánh tay áo blouse của ông mà luôn miệng hỏi về bệnh tình của Tuấn Phong.
"Vậy giờ thằng bé nó sao rồi bác sĩ! Thằng bé nó có ổn không? Nó có bị làm sao không?!"
Có vẻ bác sĩ khá bất ngờ với hành động lúc này của mẹ tôi, ông ấy không nghĩ đến rằng một người phụ nữ không máu mủ ruột thịt gì với bệnh nhi bên trong mà lại có hành động quá khích như vậy. Bác sĩ vừa lúng túng vừa kéo tay mẹ tôi ra khỏi cánh tay áo blouse của mình. Sau ấy, bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vào vai mẹ tôi một cái, mong hành động này có thể sẽ trấn an được tâm trạng của mẹ lúc này.
"Chị đừng quá lo! May mắn bệnh nhi được đưa vào viện sớm nên không có gì đáng quan ngại!"
"Nhưng mà việc cháu bé bị khối u trong người thì cũng cần được loại bỏ sớm..."
Bác sĩ im lặng một chút như xem xét xem mẹ tôi đã bình tĩnh hơn chưa, rồi ông ấy mới nói tiếp.
"Nên bây giờ việc quan trọng nhất cần làm là liên lạc được với thân nhân của bệnh nhi trước đã!"
Nói vừa dứt câu thì bác sĩ vỗ vai mẹ tôi vài cái như an ủi, rồi ông vội vàng lách vai đi lướt qua chúng tôi, nhưng những điều đó lại không mấy quan trọng bằng việc cho đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn chưa thể gọi được cho cô Thảo.
Trong lúc mẹ tôi tuyệt vọng nhất, mẹ gần như đã muốn ngã khuỵu vào lòng ba mà khóc, mẹ nghẹn ngào nói.
"Em thương thằng Phong quá... Mới bây lớn hà, mà phải trải qua ba cảnh phẫu thuật này rồi!"
Ba tôi ôm chặt lấy mẹ trong lòng, ba nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao đâu em! Trong cái rủi cũng có cái may mà, may mà mình phát hiện sớm, thằng bé sắp được điều trị rồi..."
Trong lời nói không chắc chắn ấy của ba, càng làm mẹ tôi thêm phần tự trách, bất chợt tiếng chuông điện thoại của mẹ lại reo lên. Với tên hiện thị trong danh bạ là tên của cô Thảo, mẹ tôi đã vui đến mức quên đi bao nỗi muộn phiền vừa nãy, mẹ đứng dậy cho thẳng thớm rồi vội bấm nút nghe.
Vừa bắt máy, mẹ tôi đã gấp gáp nói.
"Mày đang ở đâu vậy Thảo? Con mày nó sốt cao nhập viện rồi! Mà bệnh viện bảo không có chữ ký của người thân thì không làm giấy tờ nhập viện được! Mày đang ở đâu thì cũng phải đến bệnh viên nhi Bình Dương nhanh nha!"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút, rồi tiếng tút lạnh lùng vang lên. Cô Thảo đã ngắt máy mẹ, mẹ tôi sững sờ vài giây rồi sau đó, mẹ tôi cứ kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc điện thoại nokia cũ của mình như không thể tin rằng bạn mình đã ngắt máy ngang khi bản thân chưa kịp nói hết lời trong lòng.
Mẹ tôi khẽ quay sang nhìn ba, đôi mắt nâu của mẹ đã thoáng ửng đỏ. Tuy mẹ tôi chỉ im lặng mà không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng mẹ giờ đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Mẹ tôi hỏi ba.
"Anh ơi! Vậy là con Thảo nó sẽ đến đây không?!"
Ba khẽ tiến lại gần rồi ôm chặt lấy mẹ hơn, giọng ba dịu dàng an ủi.
"Được rồi! Đừng khóc nữa, con Thảo sẽ đến đây sớm thôi mà! Em bình tĩnh nghen!"
Sau đó, ba tôi nhẹ nhàng kéo mẹ ra khỏi vòng tay mình, lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má của mẹ. Nhưng những lời an ủi ấy thật không mấy khả quan khi một lần nữa tiếng máy đo huyết áp trong phòng cấp cứu, nơi mà Tuấn Phong đang nằm lại vang lên, các y tá và bác sĩ vừa nãy đã đưa cậu ấy vào bên trong thì giờ lại lần nữa cấp tốc chạy về phía phòng cấp cứu ấy.
Trong phút chốc cả gia đình tôi đều rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tôi biết rằng nếu ngay bây giờ không có chữ ký của cô Thảo thì chắc chắn tính mạng của Tuấn Phong sẽ rơi vào nguy hiểm, trong lúc bế tắc nhất cô Thảo đã đến. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, cô Thảo thở dốc nói.
"Thằng Phong đâu rồi... Con tao nó có bị làm sao không?!"
Nói xong cô Thảo như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô gấp gáp giải thích với mẹ.
"Vừa nãy tao có việc bận riêng! Nên tao không thể trả lời mày ngay được! Tao xin lỗi..."
Mẹ nhanh chóng bước lại gần đến chỗ cô Thảo, siết chặt lấy tay cô đến mức khiến cho cổ tay của cô Thảo đã hằn lên một lằn đỏ chói, mẹ tôi vội vàng nói.
"Bây giờ, không phải là lúc để mày giải thích cho hành vi lúc nãy của mày! Mày nhanh theo tao đi làm giấy nhập viện! Nhanh lên!!"
Cuối cùng tất cả sự bình tĩnh ban đầu mà mẹ đã cố kìm nén nó đi đều đã biến mất sau khi cô Thảo đã xuất hiện, giọng mẹ lớn đến mức khiến cho những người xung quanh đều phải dừng việc còn đang làm dở của mình lại, mà ngoảnh mặt lại nhìn để hóng hớt có chuyện gì đang xảy ra. Một cô y tá trẻ trong số đó, đã tiến lại gần chúng tôi và cô ấy đã nói với mẹ tôi bằng một giọng điệu vô cùng lịch sự.
"Xin cô hãy giữ trật tự trong bệnh viện ạ! Vẫn còn nhiều bệnh nhân cần nghỉ ngơi lắm!"
Mẹ tôi không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu với cô y tá trẻ ấy, rồi mẹ lại vội vàng kéo tay cô Thảo đi.
___________
Quay ngược về phía của cô Thảo, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô. Hôm nay nhìn cô Thảo rất đẹp, cô mặc trên mình một chiếc đầm body màu đỏ ôm sát, một đôi giày cao gót đen nhìn vô cùng thời thượng, mùi hương nồng nàn trên người cô phản phất theo chiều gió của máy lạnh khiến cho mùi khử trùng trong bệnh viện cũng phần nào bị át đi.
Dù thế, tôi vẫn cứ có một cảm giác rất lạ, tôi có cảm giác rằng cô Thảo cứ như vừa mới xảy ra xung đột với một ai đó xong, thì sau đó mới gấp gáp chạy qua đây vậy.
Nhưng dòng suy nghĩ đó của tôi chưa thể kéo dài lâu thì giọng của ba đã phá vỡ đi nó, giọng ba trầm ổn mang theo chút dịu dàng, ba hỏi tôi.
"Con có thấy đói không? Ba dẫn con đi mua cái bánh bao ăn đỡ nha!? Hay là con muốn ăn cái khác?"
Tôi gật đầu với ba rồi nhẹ nhàng nói.
" Dạ con ăn bánh bao ạ!"
Ba cười hiền khẽ nắm lấy bàn tay tôi, chưa đi được năm bước thì tiếng chuông điện thoại của ba khẽ reo lên. Chẳng biết ba tôi đã nghe thấy gì sau cuộc hội thoại đó, nhưng tôi biết, khi ba vừa cúp máy thì mặt ba đã mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi chậm rãi giương ánh mắt long lanh của mình nhìn ba một lúc, rồi nắm chặt hơn vào bàn tay thô ráp của ba như mong rằng bản thân có thể an ủi ba phần nào. Tuy bản thân có linh cảm rất xấu, tôi cứ cảm thấy hình như ba mình thật sự đã không hề ổn nữa rồi. Tôi nhẹ giọng hồn nhiên hỏi ba.
"Ba không khỏe ạ?! Hay chút xíu mình mua bánh bao, Ốc Tiêu nhường bánh bao ấy cho ba ăn nha?"
Dù ba tôi vẫn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn nào đó, nhưng sau khi nghe được những lời nói đó từ tôi, bỗng ba khẽ giật mình quay sang nhìn tôi, ba im lặng không nói gì. Rồi ba ngồi khụy xuống, dịu giọng hỏi tôi.
"Ốc Tiêu của ba ngoan quá! Nhưng ba thật sự không có đói, lát con gái ăn phụ phần ba luôn nha"
Rồi ba xoa đầu tôi nói tiếp.
"Ba hỏi Ốc Tiêu nhé! Nếu lỡ một ngày mình phải rời xa nơi này, thì Ốc Tiêu có chịu không?"
Lúc ba nói chuyện với tôi, tôi đã nhìn thấy được mặt ba rất căng thẳng. Vì thế mà, tôi cũng sợ rằng mình sẽ không trả lời đúng ý của ba, sợ rằng ba sẽ buồn vì câu nói vu vơ nào đó của tôi. Tôi nhẹ nhàng thăm dò hỏi ý của ba.
"Vậy Tuấn Phong có đi cùng mình không ạ?"
Ba im lặng một chút, sau đó khẽ nựng má tôi, rồi ba nói.
"Ừm... Không đâu con! Tuấn Phong sẽ không thể đi cùng chúng ta, bạn ấy còn phải sống cùng với mẹ của mình nữa!?"
"Lần này chỉ có ba với mẹ đi cùng con thôi!"
Tôi im lặng, khẽ rũ mắt mình xuống, nhìn sàn nhà bóng loáng nhưng trong tôi lại không thôi thầm nghĩ, liệu rằng mình rời đi thì Tuấn Phong sẽ buồn không, hay cậu ấy sẽ thấy cô đơn không nhỉ?
Ba như nhìn thấy được tâm trạng không tốt của tôi lúc này, ba nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng rồi ba khẽ nói.
"Ba xin lỗi! Ba không phải là người ba tốt, ba làm con gái của ba buồn nhiều rồi!"
Tôi có lẽ là cảm thấy buồn thật nhưng khi nghe được những lời nói ấy từ ba, cảm giác tội lỗi trong tôi lại trào dâng. Tôi thật tâm không có ý trách móc gì ba mình, chỉ là nếu rời xa cậu ấy thì tôi có lẽ sẽ thấy trống trải lắm. Tôi nhẹ choàng tay mình qua ôm lấy ba, dụi mặt mình vào bờ vai rộng lớn của ba, tôi nói.
"Ba đừng xin lỗi con ạ! Đối với con ba là người ba tuyệt vời nhất thế gian này! Ba đi đâu thì con sẽ đi theo đó..."
Ngay sau đó, ba khẽ kéo tôi ra, ba nhẹ nhàng đặt hai tay của mình lên vai tôi. Đối diện với ba, tôi cuối cùng cũng đã thấy được nụ cười rạng rỡ của ba từ sớm đến giờ vốn đã không hề tồn tại, nhưng trong khóe mắt ba lại thoáng ửng đỏ.
Tôi mỉm cười nói với ba.
"Hay mình đi ăn nha ba! Con đói rồi!"
Không nghĩ nhiều, ba tôi đã gật đầu ngay sau khi tôi vừa dứt câu của mình. Nắm lấy tay ba, tôi cảm thấy được vẻ mệt nhọc của cuộc đời lại trở về bên ba nữa rồi. Tôi thương ba lắm, thương một đời ba lam lũ chỉ vì đồng tiền, đến giờ phút được nghỉ ngơi thì bao chuyện không hay lại ập đến.
Tại sao ông trời lại khắt khe với gia đình chúng tôi như vậy chứ?
Tại sao cuộc đời này lại không giống như mấy câu chuyện cổ tích mà mẹ thường đọc cho tôi nghe vào mỗi đêm khuya!?
___________
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com