CHƯƠNG 1
"Ký chủ, ký chủ tỉnh dậy đi...Bạch Cửu, Bạch Cửu mau tỉnh lại!"
Thiếu niên nằm trên giường mềm, tóc dài đen mượt xõa ra trải khắp gối, nhìn qua cậu có làn da trắng, sống mũi cao, môi đầy đặn nhỏ xinh, hai má hồng hào có thịt, là một thiếu niên thanh tú, xinh đẹp.
Đôi mắt dưới lớp da đảo liên tục như đang nằm ác mộng, mồ hôi hai bên thái dương tuôn như mưa, có vẻ rất khó chịu nhưng lại không thể mở mắt được để trốn thoát.
"Làm sao vậy, rõ ràng thông tin linh hồn đâu có vấn đề gì, sao mãi chưa tỉnh dậy."
Trong lúc hệ thống 330 muốn hoảng hết cả lên thì thiếu niên tên Bạch Cửu dần hé mắt tỉnh lại, đôi mắt cậu còn tơ máu,nước mắt chảy xuống hai bên, không biết vì ngủ lâu khô mắt hay vì nguyên nhân gì.
"Tiểu Tam?" - giọng cậu khàn khàn như vừa cảm nặng
"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy, nghe ghê quá,cứ như tôi giựt bồ ai vậy"
"Ta làm sao vậy, người nặng như đeo chì." Bạch Cửu từ từ nhích người ngồi dậy tựa vào đầu giường quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ giường nệm, bàn ghế, có tủ áo và cả một kệ sách chứa rất nhiều sách,một cái phản vừa một người nằm, kế bên đặt một lọ hoa có chứa một nhành mai trắng rất lớn, gió thổi từ ngoài cửa sổ làm mấy đóa mai rơi lả tả khắp phòng,còn mang theo mùi hương khá dễ chịu.
"Cậu bị trừng phạt vì thế giới trước sụp đổ, cậu không nhớ sao?"
"À, ta nhớ... thật ra cũng không nhớ lắm... chỉ nhớ ta đồng ý làm nhiệm vụ cho ngươi, ngươi sẽ để ta thực hiện mong muốn của mình, sau đó ta đã làm được vài nhiệm vụ..." - Bạch Cửu nhăn đôi chân mày,cố gắng nhớ lại nhưng có vẻ không mấy hiệu quả, cậu hơi đau đầu lấy tay ôm lấy trán.
"Sau đó cậu làm nhiệm vụ rất tốt, đến tận nhiệm vụ lần trước, nhiệm vụ lần thứ 10 cũng là nhiệm vụ cuối cùng,nam phụ quan trọng hi sinh liều chết bảo vệ cậu, nam chính thì chẳng hiểu sao sau khi cậu hi sinh cứu hắn thì phát khùng, năng lượng bị quá tải, thế giới cứ vậy mà nổ banh chành, nên cậu bị nguyên tắc trừng phạt, xóa đi ký ức của 10 thế giới và bị phạt đánh lôi điện,có lẽ vì thần hồn đang bị tổn thương nên thân thể này có bệnh trong người khiến cậu hơi mệt như vậy, tôi còn tưởng cậu không tỉnh nổi, hoảng muốn chết." - 330 dùng giọng điệu khoa trương một hơi nói với Bạch Cửu.
"Thế giới trước có sụp đổ gì thì ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, đâu phải lỗi của ta chứ." - Bạch Cửu nhăn mặt, khó chịu.
"Không phải lỗi của cậu nhưng khi ký khế ước có viết rõ ràng cậu phải chịu trách nhiệm kiểm soát thế giới, tránh để thế giới phát sinh bóp méo,sai cốt truyện hay bị phá hủy, nếu không sẽ bị trừng phạt theo pháp tắc,cậu có đọc trước khi ký không vậy, cậu thì giỏi rồi, nhân vật chính, phụ vì cậu phá banh thế giới luôn."
Bạch Cửu im lặng suy nghĩ, chuyện đến nước này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ai mà biết thành ra thế này chứ, cậu không muốn đôi co với hệ thống nữa, cậu vẫn nhớ tên 330 này là một đứa nhỏ nói nhiều lại hay bao đồng, thích giảng đạo.
Cậu cũng không muốn hỏi về ký ức đã mất, chắc chắn hệ thống sẽ không vì "tình bằng hữu" bấy lâu mà đưa lại phần ký ức đó cho cậu, mà nó cũng không có quyền hạn để làm vậy.
Cậu bước xuống giường, đi lại chỗ kệ sách lấy ra một cuốn sách có vẻ được lật khá nhiều, mép sách cong hết cả lên, trong đây viết về cách bào chế thuốc trị bệnh dịch, có vẻ là dịch liên quan đến hô hấp, có các chịu chứng như khó thở, cảm sốt, ho ra máu khiến bệnh nhân suy kiệt mà chết.
"Vậy giờ ta đang ở đâu, thế giới mới sao? Chịu sự trừng phạt, làm nhiệm vụ tiếp theo ở thế giới mới?" - thật ra Bạch Cửu có thể đoán được, sụp đổ một thế giới, nghe khá nghiêm trọng nên không thể nào chỉ đánh lôi điện vài trận rồi thả đi như vậy.
"Đúng vậy, thật đúng là ký chủ mà tôi lựa chọn, đây là thế giới để thay thế giới vừa rồi bị phá hủy, thế giới này sẽ là thế giới thứ 10 của cậu, xong nhiệm vụ là có thể thực hiện yêu cầu mà cậu muốn." - hệ thống 330 vừa nói vừa xoay một vòng trong văn phòng của nó, đây là một hệ thống rất nhân tính hóa, cũng khá là lạc quan và hoạt bát.
Bạch Cửu cất quyển sách lên kệ, ngồi lên tấm phản gỗ, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, căn phòng này có vẻ là phòng chính trong một căn nhà tứ hợp viện rất lớn, ở giữa sân nhìn ra có một hồ cá nhỏ, cạnh đó là bộ bàn đá và một cây ngô đồng rất lớn,lớn đến nỗi nó vươn mình che bóng mát cho toàn tứ hợp viện.
Bạch Cửu đón cơn gió mùa xuân thổi tung mái tóc không được chải chuốt nhưng vẫn đen mượt của mình, y phục màu vàng nhạt, vải mềm mỏng nhẹ cũng bị thổi bay bay, đôi mắt to tròn long lanh như có ánh sáng nhìn ra sân nhưng nhìn cậu có vẻ hơi chán nản, "Vậy thì thế giới này nhiệm vụ của ta là gì, đưa cốt truyện đây."
Một tiếng 'ting' nhỏ trong đầu, trước mặt Bạch Cửu xuất hiện một màn hình trong suốt, có phần nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, 330 nói: "Cậu chỉ cần làm nhiệm vụ chính thôi, như thường lệ đóng vai nam phụ tùy theo thời điểm trợ giúp các nhân vật chính đi theo đúng cốt truyện, còn nhiệm vụ nhánh thì hên lắm mới xui được kích hoạt mấy nhiệm vụ đó, cậu sửa được tình tiết nào sẽ được đánh dấu vào đây."
"Chỉ cần sửa hợp lý là được, có thể không cần quá bám sát chi tiết không?"
"Có thể."
Thêm một tiếng 'ting' nữa , trong đầu Bạch Cửu bắt đầu xuất hiện những thông tin liên quan đến thân phận cậu sắm vai hiện tại.
Thân phận hiện tại của cậu là một bán yêu cha mẹ đều đã mất,sống đến nay 300 tuổi tương đương 18 tuổi của con người. Ngoài mặt là một thần sư, ý chỉ theo phục vụ tại đền của xà thần, ngoài ra cậu còn là một y sư giấu mặt có tiếng trong thành. Bây giờ đang học cùng lớp với nữ chính ở học đường.
Vì ảnh hưởng của thế giới gốc,nơi Bạch Cửu sinh ra, cậu đã bị một lời nguyền, mặc dù trí óc đã trưởng thành, đã hàng ngàn tuổi, sống qua nhiều thế giới, cũng cao được hơn 1m7, nhưng vẻ ngoài vẫn là của thiếu niên.
"Có một tin không vui lắm, là vì áp dụng nguyên tắc trừng phạt, tại thế giới này cậu không chỉ đóng một vai mà là phải linh hoạt giữa nhân vật phụ,pháo hôi và cả nhân vật phản diện, cậu đều phải làm. Thế giới này chưa viết xong nhưng phía trên sai sót mà cho chạy luôn nên thiếu nhân vật dữ lắm, thiếu chỗ nào cậu đắp vô chỗ đó, cố lên nha!" - 330 nói rồi bắn một chùm pháo hoa cổ vũ trong đầu Bạch Cửu.
Bạch Cửu nhắm mắt muốn bùng nổ luôn ngay lập tức: " Đắp đắp đắp, ngươi đắp cho ta cái mộ luôn đi, sai sót của các người nhưng quăng ta vào đây giải quyết hả?"
330 nói giọng ấm ức: "Anh hai ơi, như vậy là phía trên khoan hồng độ lượng cho ngài lắm rồi đó, một thế giới lớn như Tây Hải Sơn Kinh bị phá hủy cái bùm như vậy..., không phải chuyện nhỏ đâu, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại đi."
Cậu mím môi một cái, thôi vậy, dù gì cũng chỉ thêm một thế giới nữa.
Bạch Cửu quen tay lướt đến phần cốt truyện, đây là một thế giới người và yêu sống chung hòa thuận sau khi con người được một xà yêu cứu khỏi cơn đại hồng thủy. Xà yêu đã dùng nguyên thân to lớn chặn dòng nước lũ,vì cứu được rất nhiều người, công đức tích được rất lớn nên được phong làm thần, được người dân ở trong thành thờ phụng đã rất nhiều năm.
Nhân vật chính lần này là nữ, một con người trăm phần trăm, không có nửa người nửa yêu như cậu.
Nữ chính tên Tô Niệm Kiều, hiện tại 17 tuổi, là con gái của thương gia giàu có trong thành, cốt truyện đại khái là nữ chính cùng nam chính có cơ duyên cùng nhau đồng hành qua các bí mật thử thách,từ từ phải lòng nhau, vượt qua nhiều khó khăn và chia cách, nhưng tình yêu giữa họ cuối cùng đã chiến thắng mọi trở ngại, mang lại niềm hạnh phúc chân thật nhất, nắm tay đi đến hạnh phúc.
Nàng có tính cách vui vẻ, dũng cảm, thích giúp đỡ mọi người, giúp quá nhiều người sẵn tiện giúp luôn nam chính thứ 1, đúng vậy là nam chính thứ 1, cốt truyện này có 2 nam chính thay phiên nhau lên sàn, bởi vì tác giả của thế giới chưa viết xong, mà thế giới này đã có dấu hiệu đi lệch cốt truyện nên vẫn chưa biết ai sẽ là nam chính sánh đôi cùng nữ chính hoặc có thể là cả hai nam chính.
"Nếu có cả hai nam chính cậu sẽ được thưởng thêm đó, nhưng cơ bản chỉ cần đắp mấy chỗ tình tiết bị hỏng,đi đúng cốt truyện,còn nữ chính ở bên nam chính nào thì cậu không cần lo quá nhiều,cứ xem tình hình cơ hội nữ chính cùng ai ở bên nhau cao hơn thì cậu giúp một chút là được." - Hệ thống nói rồi chiếu cho Bạch Cửu xem bảng thông tin nhân vật nam chính.
Nam chính thứ 1 tên Anh Lỗi, sơn thần tương lai đời thứ 12 của núi côn luân,là một hổ yêu sinh trong thời chiến loạn giữa người và yêu khi còn chưa hòa thuận, ba mẹ nam chính chết trong cuộc chiến,nam chính thất lạc gia đình, lang thang ở trấn loài người, là một nam chính có quá khứ đáng thương, được nữ chính cứu giúp khi bị đám trẻ nhà giàu bắt nạt vì nghi ngờ trộm tiền,nam chính thứ 1 đem lòng biết ơn, từ đó yêu thầm, bên cạnh bảo vệ nữ chính nhiều năm.
Bạch Cửu chậc lưỡi một tiếng, nghĩ trong đầu: " Là kiểu tiểu thuyết chữa lành, thanh mai trúc mã đây mà, chắc nhiệm vụ cũng không quá khó,còn nam chính số 2 thì sao đây?"
Vừa liếc mắt đến thông tin nam chính số 2, mắt Bạch Cửu mở to,nói với 330: "Nam chính số 2 là Xà Thần? chơi lớn dữ vậy, ta làm phản diện đối đầu với hắn có phải hơi chênh lệch không, không phải ta với hắn đánh nhau mà là hắn đánh ta văng xuống âm phủ luôn đó."
"Không nhất định phải đối đầu sống chết mà, cậu đừng lo, thế giới trước cậu cũng có một chân phản diện đó,ngầu lắm, đánh cho mấy nhân vật chính ọc máu hết luôn." - 330 sửa giọng nịnh nọt. 'mặc dù thế giới đó cậu cũng ọc siro không kém,' - nó nghĩ trong bụng.
Bạch Cửu chửi bậy một tiếng trong lòng, ai mà nhớ kiếp trước hay thế giới trước là cái gì đâu chứ, cậu rầu rĩ đọc tiếp phần thông tin về nam chính số 2.
Nam chính số 2 tên Trác Dực Thần,chính là vị xà thần được thờ trong điện của cái thành này,vì thiên kiếp khi 'yêu hóa thần' mỗi 100 năm 1 lần, hắn ta xuống trần gian lịch kiếp để duy trì pháp lực, gặp được nữ chính, hai bên tâm đầu ý hợp, giúp đỡ lẫn nhau, trong một lần xà thần trúng tình dược kích thích kỳ giao phối của loài rắn, nữ chính không ngại giúp đỡ nam chính vượt qua,cả hai hiểu tâm ý nhau, từ đó bên nhau hạnh phúc suốt đời.
"Là thần rồi mà còn trúng tình dược, sao vô lý quá vậy?" - Bạch Cửu cười nửa miệng châm biếm.
330 gào lên với ký chủ nhà mình: "Là để thúc đẩy tình cảm nam nữ chính chứ sao,cậu cứ cười đi, có khi cốt truyện đi lệch là đến phiên cậu thay vị trí của nữ chính luôn đó."
Bạch Cửu nghĩ đến tình huống đó, nhăn mặt mà ngậm miệng.
"Vậy bây giờ ta phải làm gì?"
330 hét lên đầy hoảng loạn: " Aaaa, đúng rồi, tôi gọi cậu tỉnh gấp như vậy, nhanh nhanh đi cứu nam chính số 1, hắn sắp bị bắt nạt chết rồi."
Bạch Cửu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mau chóng đứng dậy, mặc thêm áo, còn sẵn tiện mang thêm một cái áo khoác giữ ấm màu đỏ, đầu xuân vẫn còn khá lạnh. Giọng điệu 330 hoảng như vậy hẳn là có chuyện không nhỏ rồi.
"Ta đi luôn đây, ngươi chỉ đường cho ta, từ từ nói," - cậu bước ra ngoài đi như bay ra khỏi tứ hợp viện.
"Tôi có nói với cậu cốt truyện thế giới bị lệch,nữ chính đúng ra bây giờ phải đi cứu nam chính bị bắt nạt thì lại đi chơi ở phủ công chúa. Cậu đi cứu nam chính nhưng phải cẩn thận, không được để lộ thân phận vì đây đúng ra là lúc nữ chính xuất hiện."
Vừa nghe hệ thống nói xong, cậu ghé cửa hàng trên đường mua một cái đấu lạp đội lên đầu che hết mặt, lại chạy như bay về phía hệ thống chỉ.
Ở góc đường vắng vẻ không bóng người, có một đám thiếu niên nhà giàu 15,16 tuổi đứng xung quanh một thanh niên đang ngồi sụp dưới đất, quần áo vải thô màu đen dính đầy bụi,có chỗ màu đen lại sẫm hơn những chỗ khác, có vẻ là máu. Thanh niên cứ ôm đầu không nói tiếng nào mặc cho đám thiếu niên lấy chân đạp vào lưng và bụng.
Bạch Cửu không muốn ra mặt, rất phiền phức, nên chỉ đứng nép vào bờ tường gần đó hét lên: "Đánh chết người rồi, ở đây có côn đồ đánh chết người!"
Đám thiếu niên cũng sợ phiền phức vừa nghe tiếng hét chưa kịp định thần suy nghĩ đã kéo nhau chạy đi.
Bạch Cửu bước tới phía thanh niên ngồi xuống, vừa xem tình trạng nam chính vừa nói chuyện với hệ thống: " 330, tôi tưởng nam chính còn nhỏ, hắn lớn già đầu như này mà bị một đám trẻ con bắt nạt suýt chết, ngươi nói hắn là sơn thần mà."
Nam chính dường như sắp ngất rồi, thân thể hắn ngoài vết trầy xước do bị đạp và gậy đánh thì có hai vết thương khá nặng ở bụng và bả vai, giống như lăn xuống vách núi rồi bị thứ gì đó sắt nhọn đâm phải, vết máu đã khô được tầm một hai ngày gì rồi.
Cần phải đưa hắn ta về ngay, cậu không mở miệng nói bất cứ từ gì vì sợ bị nhận ra giọng nói là con trai, lấy chiếc áo khoác đỏ mang lên người cho hắn rồi nhấc cánh tay của nam chính đặt quàng lên vai, đầu hắn đặt ngay hõm cổ của cậu.
Bạch Cửu không chú ý, mi mắt của hắn chớp rất nhẹ,cơ mặt giãn ra nhiều, hắn lại đưa mặt kề sát hơn vào người cậu.
"Hắn mới hóa hình người gần đây thôi, chưa ngưng tụ được yêu lực, yếu lắm, mặc dù không cách tuổi cậu bao nhiêu nhưng cậu là thụ yêu khác với thú yêu, hắn còn có Thần cách nữa, cần nhiều thời gian hóa hình hơn. Với lại tôi nói là 'sơn thần tương lai' đây là hiện tại mà, cậu mà không cứu hắn là không có sơn thần đời thứ 12 nữa đâu." - 330 lải nhải.
Cậu vừa thở dài vừa vác nam chính từng bước trở về,có ký ức thân phận này, nên cậu biết đây là nơi ở mà cậu được ban khi làm việc tại đền thờ xà thần, cạnh bên còn có căn nhà cậu mua lại, cửa thông với tứ hợp viện,làm y quán để cậu khám chữa bệnh và bốc thuốc.
Rất may cậu tìm nam chính vào lúc buổi chiều đã buông xuống nên về đến nhà trời cũng tối hẳn, sẽ không có ai thấy cậu lê cái thân vác một người lớn gấp đôi mình đi trên đường và hẳn là nam chính cũng không thấy nổi mặt cậu qua chiếc đấu lạp.
"Tiểu Cửu" - giọng của nam chính nhỏ đến nỗi tan đi trong cơn gió đầu xuân.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
-Thích truyện hệ thống lâu rồi, quyết tâm viết một bộ dù có hơi khó.
-Về chiều cao Bạch Cửu, mọi người có thể tượng tưởng vóc dáng trong truyện sẽ giống như vai diễn Tào Thiên Viên của em Diệp hiện tại nha. Mình không muốn em trông bé quá vì bộ này mình viết có skinship nhiều.
-Mình chưa viết kết cục cho bộ này nên cũng chưa quyết định ai sẽ là công chính.
-Có một số hố mình đào chỉ để phục vụ cho tình tiết truyện nên mình sẽ không tìm cách lấp, ví dụ như 'lời nguyền về Bạch Cửu' để hợp lý hóa vẻ ngoài, tuổi tác dùng cho cảnh skinship.
-Lúc đang viết dở thiết lập nhiệm vụ là nhân vật phụ tui cười quá trời, tại ở ngoài đời bây giờ em Diệp cũng đóng toàn vai phụ =)))
_______________
Donate ủng hộ tác giả ở đây:
Số TK: 03989174601
Chủ TK: NGUYEN TRUONG BAO NGON
Tên NH: TPBANK
Mình chỉ để phần này ở chương 1 này thôi, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com