Chương 40: Lắng nghe
Và một lúc lâu sau, khi cả hai đã một lần nữa rời khỏi khu vực tấp nập xe cộ và nhìn thấy được rõ hơn các dòng sông, các cánh đồng và các dãy núi trước mặt, giọng mơ hồ của bạn vang lên đâu đó phía bên trái Kathy cho cô nhận biết rằng Hannah đang mải ngắm những đám mây trên trời lướt qua từ đằng xa — đồng nghĩa cô đã bình tĩnh lại, và Kathy mừng vì điều đó —, "Không một ai là không thù hận, căm ghét và sợ cái băng đảng ấy vào thời điểm đó — và tôi nghĩ đây có lẽ là điều tốt nhất những thanh niên trai tráng nhưng nhát cáy có thể làm —" cô lẩm bẩm, và Kathy nghe rõ sự cay đắng và chán ghét trong đó, "nhưng ngoài việc chạy trốn, xây hầm trú ẩn, tìm cách vận chuyển lương thực, thực phẩm và hạn chế sanh đẻ ra — để đỡ khổ trong việc ẩn náu nhanh chóng và im lặng —, thì chính quyền cũng hết cách. Họ cũng sợ hãi chẳng kém người dân của họ.
"Đây chỉ là sơ bộ về thời kỳ đó thôi, còn bây giờ," giọng Hannah đã trầm giờ lại còn trầm và u uất hơn nữa, "tôi sẽ kể cho cậu nghe, từ những gì gia đình tôi kể lại cho tôi và từ những ký ức còn sót lại trong tôi. Cậu có thể lắng nghe nếu cậu muốn, nhưng tôi sẽ không bắt buộc cậu phải như vậy, hay phải đồng cảm, an ủi, chỉ cần cậu cho tôi cảm giác được cậu lắng nghe là được. Nếu cậu không muốn nghe, thì cứ coi như tôi đang giải tỏa tâm trạng ra, đừng để ý gì hết."
"Không sao đâu. Cậu cứ nói đi, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu với cả hai tai."
Kathy nói, và bỏ lần lượt từng tay khỏi ghi đông, đưa lên và kéo cái đôi tai của mình. Hannah cười khúc khích — lần đầu tiên cô cười sau khi cả hai trở về bưu điện.
"Cảm ơn nhiều nhé. Tuy tôi vẫn còn nhiều điều chưa rõ về cậu. . . và vẫn còn nhiều thắc mắc cần cậu trả lời nhưng lại không tiện hỏi — nhưng tôi tin rằng tôi chưa bao giờ gặp hay có được một người bạn như cậu," Kathy nhẹ nhàng nói, thấy lòng mình nhẹ hẳn đi nhiều và gương mặt hơi nóng lên. "Tôi đúng là chẳng thể nào nhớ lại được rõ rệt những ký ức trong quá khứ như thể coi lại một đoạn phim, nhưng những cảm giác hay hình ảnh quen thuộc mà tôi đã từng gặp, từng cảm nhận được, tôi biết ngay đó là một phần quá khứ của tôi, và những thứ xúc cảm mà tôi chưa từng trải qua, tôi nhận biết ngay được sự mới mẻ của nó. Và, tôi chỉ muốn nói là, sự ân cần quan tâm của cậu đối với tôi — dù chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi — là thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến. Điều mà người bạn tôi nói, quả đã trở thành sự thật.
"Và rồi câu nói của cậu hôm trước, rằng tôi là bạn cậu, thì, khi nghe điều ấy, tôi thực sự rất bất ngờ và cảm động. Tôi chưa từng được nghe điều gì tương tự từ trước đến giờ. Cũng chưa từng gặp một người bạn như Hannah. Thật ra, vì chưa chắc chắn nên không tiện hỏi, nhưng tôi thấy anh Harry quen lắm. Thật sự, mỗi lúc gặp ảnh là tôi có cảm giác như chúng tôi đã từng thân với nhau trước đó rồi, chứ không phải mới bây giờ," giọng Kathy cao hơn một chút, và cô có cảm giác cô nghe được sự cay đắng đã được thêm vào một cách vô thức đâu đó trong đấy, và tự hỏi có nên cảm thấy tội lỗi về điều này hay không, "nhưng tiếc là tôi chẳng thể nhớ được một ký ức rõ rệt nào để xác nhận cái cảm giác quen thuộc ấy, và nếu hỏi thì anh ấy cũng chỉ nói rằng bọn tôi chỉ là người lạ thôi, anh ấy thấy tôi không có ai chăm sóc, giúp đỡ vì nơi đây hoàn toàn xa lạ với cả hai, nên anh mới quyết định giúp tôi, và chúng tôi thân nhau thôi, chứ không phải bạn từ trước."
Và khi nhận thấy Hannah không lên tiếng, cô nói tiếp, "Tôi nghe như vậy, lúc đó thì tin, nhưng càng về sau, tôi càng thấy anh ấy không đơn giản là người lạ với tôi như anh đã nói, vì tính cách, ngoại hình, và nhất là ánh mắt của ảnh những lúc nhìn tôi, hay đang suy nghĩ gì đó, tôi cảm thấy nó thật quen thuộc — đến nỗi dường như tôi đọc được cả cảm xúc và tâm sự trong đấy, nhưng lại không tiện hỏi. Thực ra, nếu có hỏi. . . thì cũng chẳng biết hỏi gì."
Bầu trời ngày càng trở nên xám xịt, và đến khi nó đã đạt đến một màu tiệp với màu mắt của Hannah, Kathy đưa ra ý kiến rằng cả hai tốt nhất là nên tìm nơi nào đó để tránh mưa, và cô nàng đồng ý. Thế là cô đạp xe chậm lại và ngó xung quanh — tìm chỗ trú ở đây có thể nói là chẳng dễ chút nào, vì khu vực mà cả hai đang đi đều được bao phủ bởi các dãy núi với các con đường ngoằn ngoèo, dài dằng dặc mà vắng người và những cánh đồng mênh mông bát ngát, khiến Kathy bắt đầu để ý rằng dường như thay vì lập biên giới là một thứ gì đó vững chắc, đảm bảo an toàn và an ninh giữa các thành phố khác nhau thì họ có vẻ chuộng sử dụng các cánh đồng để làm việc ấy hơn, và khi cô thắc mắc, Hannah bảo rằng đó là vì các thành phố đang cố gắng thiết lập các mối quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau, vậy nên việc di chuyển qua lại cũng được thoải mái hơn trước thời kỳ Ansogrief bị khủng bố.
"Họ mong muốn hỗ trợ lẫn nhau khi — ờm, cậu biết đấy — sự việc đó diễn ra lần nữa, nhưng, có đang thật sự thực hiện nó một cách đúng đắn nhất hay không thì tôi không biết," Hannah nói thêm với giọng tiếp tục được thêm vẻ đắng cay, trong lúc chỉ Kathy một cái hang nhỏ hẹp và nông ở giữa dãy núi Aprimenta (theo như trên bản đồ đã ghi).
"Nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, chẳng phải sao?" Kathy vừa hỏi vừa dừng lại ngay tại đó và dựng xe đạp trong tư thế nằm ngang so với mặt đất vào trong góc hang, vì độ sâu của cái hang này chắc chỉ được hai meter và độ cao chỉ được một meter là cùng — khiến cả hai phải bò vào trong và bất đắc dĩ làm đổ cái xe để kéo lê nó vào góc nên khá bất tiện —, nhưng nó lại vô cùng tuyệt nếu chỉ được dùng để trú mưa.
"Ừ, nhưng ai biết được tương lai," Hannah ngồi xuống góc bên trái và tựa lưng vào vách đá, nơi cô có thể nhìn rõ mồn một những tảng đá rắn chắc và gồ ghề trên đầu. Kathy cũng làm tương tự, và cô nhíu mày.
"Đừng nói vậy chứ. Giờ đây. . . tôi đã không còn — và sẽ không bao giờ, có lẽ thế — quan trọng hóa những suy đoán rằng tôi đã biết Harry từ trước lên nhiều nữa, bởi vì tôi đã nhận ra rằng, thứ đáng được tôi để tâm và giữ gìn nhất, không phải những ký ức mờ nhạt khó có thể lấy lại trọn vẹn kia, mà chính là tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ của cả cậu và Harry."
Cô dừng lại một chút để lắng đọng cảm xúc lại, hiểu rằng mình đã nói lạc cả đề, nhưng vì Hannah không phản ứng gì, nên tiếp tục, "Thật sự, tôi không biết nói gì hơn với sự tốt bụng và nhiệt tình của cả hai cả, nên tôi. . . chỉ muốn nói là, cảm ơn, Hannah," và Kathy nhìn thẳng vào mắt bạn, thứ giờ đây bắt đầu trở nên khó nhìn hơn do trời ngày càng tối hơn nữa. "Chỉ cần cậu luôn coi tôi là bạn, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình, và sẽ coi cậu là tri kỉ của tôi, là gì đó đặc biệt. Vậy nên, bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu, cứ nói tôi, tôi sẽ luôn bên cậu và lắng nghe mọi thứ, chỉ cần được là bạn Hannah thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com