CHƯƠNG I
"Con nghe nè mẹ."
Thiên Lam tay cầm điện thoại cũ nứt màn hình, tay kia quét nhà, trả lời với giọng có phần uể oải.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên đầy lo toan:
"Nhớ coi chừng bếp núc nghe con. Ba mẹ không có ở nhà, phải để ý kỹ chút. Mua đồ ăn sáng nhớ khóa cửa, đi đâu cũng báo mẹ biết."
Lam thở dài, đáp gọn:"Dạ, con biết rồi mà." Rồi cúp máy để khỏi phải nghe thêm một tràng dặn dò quen thuộc.
Mẹ cô vẫn luôn như vậy, lo xa đến ngộp thở. Nhưng Lam hiểu, đó là cách bà thương con.
Cô thay bộ đồ gọn gàng rồi ra chợ, chọn lối tắt dưới chân cầu để tiết kiệm thời gian. Dưới cái nắng đầu hè oi ả, cô rảo bước qua những chiếc xe tải đậu lác đác hai bên đường. Không gian gần như loãng đi theo hơi nóng cận hè.
Thế nhưng, khi đặt chân tới chợ, cô khựng lại.
Chợ vẫn như mọi khi: hàng hóa đầy đủ, xe máy đậu ven đường. Nhưng… không một bóng người. Không ai bán, không ai mua. Không tiếng rao, không cả tiếng bước chân.Một khoảng lặng kỳ quái phủ khắp nơi.
Lam đứng bất động vài giây. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.
Giờ này, chợ phải đông lắm rồi chứ?
Lẽ nào là trò đùa? Một màn dàn dựng quay video? Cô chẳng muốn dây vào tí nào.
Bỏ đi khỏi chợ, Lam ghé cửa hàng tiện lợi gần đó — nhưng cảnh tượng cũng giống hệt: trống trơn. Không nhân viên, không khách hàng.
Đói quá, cô lấy đại ít đồ ăn, để tiền ngay ngắn trên quầy, vì cô biết camera vẫn còn đó.
Trên đường về, cô bắt đầu để ý kỹ hơn.
Đường phố vẫn đông xe… nhưng chẳng chiếc nào chạy. Lam liếc vào một chiếc gần đó: không có ai ngồi sau tay lái. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?"
Về tới nhà, Lam thay đồ rồi ăn sáng trong im lặng. Tay vẫn nhắn tin cho ba mẹ, cho bạn, kể lại mọi chuyện kỳ quái cô vừa trải qua. Nhưng chờ mãi, chẳng ai hồi âm. Như thể thế giới này chỉ còn lại một mình cô.
Sợ hãi dần lấn át tâm trí. Cô quyết định ra ngoài thêm lần nữa, lần này là để tìm câu trả lời.
Lam cứ đi mãi, qua từng dãy phố xa lạ, cho đến khi lạc vào một khu vực cô chưa từng đặt chân tới. Ở đó, cô thấy một toà nhà kỳ quái: toàn bộ bề mặt đều làm bằng gương, phản chiếu ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt.
Trên tấm biển to tướng, chỉ có một từ: “MIRROR” — được xịt sơn đen thẳng lên lớp kính.
Cô không nhớ từng thấy cửa hàng này ở đâu.
Một thiết kế như thế, lẽ ra phải nổi tiếng lắm mới đúng. Nhưng sao lại lạ lẫm đến thế này?
Dù ánh nắng từ gương hắt lên nóng rát cả mặt, Lam vẫn bị tò mò lôi kéo. Cô bước vào bên trong.
Và…"Có người!". Cô ngỡ ngàng thốt lên.
Đúng là có người thật — một người đàn ông đứng yên trước mặt cô. Gương mặt cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.
Lam bước lại gần, nhẹ giọng chào hỏi. Người đó không đáp. Chỉ khẽ mỉm cười — một nụ cười lạ lẫm, không có chút ấm áp nào.
Làn da người ấy căng bóng như gương. Như thể nếu cô lại gần thêm chút nữa, sẽ thấy chính mình phản chiếu từ nụ cười đó.
Lam bất giác lùi lại, sống lưng lạnh toát.
Người đàn ông kia vẫn đứng bất động như tượng. Lam ngập ngừng lùi một bước, rồi lại tiến một bước, gắng lấy hết can đảm để hỏi:
“Chú ơi… chú có sao không?”
Không đáp.
Chỉ có một câu vang lên — giọng trầm, đều đều như máy móc:
“Tấm gương chỉ phản chiếu hình dáng, không phản chiếu bản chất.”
Lam giật mình, lùi hẳn về phía sau.
Cô nhíu mày, cẩn thận lặp lại:
“Tấm gương chỉ phản chiếu hình dáng, không phản chiếu bản chất?”
Người kia vẫn không nhúc nhích. Vẫn là câu đó, không sai một từ. Cứ thế lặp đi lặp lại như chiếc máy kẹt băng.
“Tấm gương chỉ phản chiếu hình dáng, không phản chiếu bản chất.”
Lam đứng chết lặng vài giây rồi quay lưng bỏ chạy khỏi toà nhà gương ấy. Tim đập như trống trận. Ánh nắng bên ngoài giờ chẳng còn khiến cô bận tâm nữa — cái lạnh sống lưng bên trong còn khủng khiếp hơn.
"Chuyện quái gì vậy…?". Đầu óc cô rối tung. Người đàn ông kia là ai? Câu nói đó có ý gì? Một lời cảnh báo? Một mật mã? Hay là... một lời đe doạ?
Lam vừa đi vừa cố nhớ lại từng từ, nhưng rồi phải dừng lại vì không biết mình đang ở đâu nữa. Cô không quen khu vực này, mọi thứ đều xa lạ. Dãy nhà im lặng, con đường dài hun hút như dẫn vào một thế giới khác.
Cô chưa bao giờ cảm thấy đơn độc đến vậy.
Vừa lúc đó, có tiếng bước chân vang lên phía trước.
Lam giật mình, nép sát vào bức tường gần nhất. Ký ức về người đàn ông khi nãy vẫn còn khiến tay chân cô run rẩy.
Một người… đang tiến lại gần.
Thiên Lam khựng lại, tim cô như bị bóp nghẹt. Sau cái "người" đứng bất động trong tiệm gương khi nãy, bất kỳ bóng người nào cũng khiến cô dựng tóc gáy. Cô nín thở, mắt dán chặt vào dáng người ấy.
Là một chàng trai.
Cậu mặc áo sơ mi tay xắn, quần jean đen, dáng cao gầy, tóc hơi rối vì gió. Ánh mặt trời sau lưng khiến khuôn mặt anh hơi tối, nhưng từng bước chân đều chắc chắn và thật sự… có hồn.
Không giống cái thứ ban nãy.
Thiên Lam vẫn chưa dám nhúc nhích. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Nếu nó không phải người thật thì sao?”
Cậu trai kia cũng khựng lại khi thấy Lam. Nhưng thay vì lặng im đáng sợ, ánh mắt anh mở lớn, gần như sáng rỡ lên khi nhận ra cô cũng là con người.
“Ê! Ủa? Cũng có người ở đây hả?” – giọng nói trong trẻo, có chút mừng rỡ lạ thường.
Thiên Lam chưa trả lời. Cô lùi một bước theo phản xạ.
“Ơ khoan, khoan! Anh là người thiệt mà! Không phải… mấy cái dị hợm ngoài kia đâu nha.” – chàng trai giơ hai tay lên như đang đầu hàng, cố cười trấn an.
Lam vẫn chưa dám tin. Cô nheo mắt lại quan sát thật kỹ, chỉ đáp một câu ngắn gọn:
“Biết đâu anh cũng không phải.”
“Trời đất… anh biết em nghĩ gì luôn đó!” – cậu chàng bật cười, ngượng ngùng gãi đầu – “Thiệt ra lúc anh thấy em cũng tưởng em là mấy thứ kia. Nhưng mà em nhúc nhích. Còn hồi nãy anh gặp một ông đứng y như tượng sáp, mắt mở thao láo vậy nè, không chớp phát nào luôn…”. Vừa nói, cậu trai vừa trợn mắt lên bắt chước.
Lam khẽ giật mình. Cô mím môi, nhưng không nói gì thêm.
“À mà anh tên Khang, mười tám tuổi. Còn em?”
“Em tên Thiên Lam. Mười sáu.”
“Thiên Lam à?” – anh hỏi, mỉm cười. “Tên đẹp ghê.”
Cô gật đầu, vẫn chưa đủ tin tưởng để thoải mái. Nhưng ít nhất, người trước mặt… đang thở. Và cử động.
Vậy là, sau một buổi sáng hỗn loạn, cuối cùng cô cũng không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com