Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ác mộng có chân

Althea's POV

Cả một ngày đi học cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy bài học và kiến thức mới. Về nhà ăn tối xong là tôi lên luôn phòng ngồi vào bàn viết nhật kí. Thật ra thì hôm nào tôi cũng chăm viết thế mà, kiểu viết lại tình tiết phim với nhiệm vụ.

Thật sự thì tôi thấy mình chả làm được cái gì ở đây, chỉ có lúc đầu là tôi còn xen vào, dạo này tôi thấy mình toàn để mọi thứ trôi qua như bình thường, có khi tôi còn chẳng tiếp xúc với Yuri là mấy. Đến cả Tycen vừa đến được 1 hôm có khi tôi còn thân hơn ấy.

Tôi lại cặm cụi ngồi viết, tự lên kế hoạch cho chính mình. Thật ra thì không đến mức gọi là kế hoạch, tôi toàn viết mấy cái lằng nhằng không. Bí ý tưởng, tôi quyết định để đấy rồi đi tắm, có khi tắm thoải mái lại giúp tôi thư giãn đầu óc rồi nghĩ kế hoạch tốt hơn.

---Ba mươi phút sau---

Tôi bước ra, tóc còn ướt, mặc đồ ngủ siêu cute có hình mèo. Và rồi...

Tôi đứng hình.

Tôi đứng. Hình. Luôn.

– TYCEN?!

Tên đó đang ngồi chễm chệ trên giường tôi, tay cầm cuốn nhật ký tôi vừa viết để đọc.

Tycen nghe tiếng tôi liền quay lại. Tôi nhanh chóng chạy tới giật lấy cuốn nhật kí trên tay Tycen.

– Cậu không biết mình đang tự tiện à? Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu là không được động vào nhật kí của người khác nếu không có sự cho phép à?

Tôi gần như sắp hét lên, vừa bực vừa hoảng loạn. Tôi thật sự muốn chết vì sự bất cẩn của mình.

– Em để trên bàn mà, anh có biết đấy là nhật kí của em đâu? - Tycen trả lời bình thản như không có chuyện gì.

– Cậu...cậu đã đọc bao nhiêu rồi? - Tôi siết chặt cuốn nhật kí trong tay, gượng hỏi.

– Đến trang gần nhất em viết.

Không thể nào, nhật kí đó tôi đã viết từ lúc bắt đầu xuyên đến đây, toàn bộ kế hoạch và mạch phim. Cậu ta đọc được rồi. Trước tiên tôi không thể để cậu ta nghi ngờ được.

– Haha, nhật kí này...tôi chỉ...viết chơi thôi, đừng nghĩ nhiều. - Tôi cười chống chế.

– Anh đã nói gì đâu.

– Tôi...nói trước.

Đột nhiên Tycen đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm thấy cậu ta trông khác hẳn bình thường, vô cùng nghiêm túc.

– Em không phải người của thế giới này à? Em không phải người bình thường đúng không?

– Ty-Tycen...

Tycen vừa hỏi vừa tiến lại gần tôi như đang tra khảo. Tôi cũng vô thức lùi lại. Nhưng hắn không dừng lại, càng tiến đến gần hơn.

Cậu ta tiến. Tôi lùi.

Cuối cùng, tôi đụng vào cái bàn đằng sau, không còn đường lui. Má, sao mấy cảnh này lúc nào cũng thế vậy. Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

– Trả lời anh đi Thea.

Tycen đứng trước mặt tôi, chống hai tay lên mép bàn, giam tôi giữa hai cánh tay. Cậu ta hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Tôi nuốt khan. Một dòng mồ hôi lạnh rơi dọc sống lưng.

Tôi sợ cậu ta phát hiện thân phận thật. Cũng sợ vì...khoảng cách giữa hai đứa tôi hiện tại, nói nhẹ nhàng thì là...thật rất nguy hiểm cho tim mạch.

Tycen vẫn không rời mắt khỏi tôi, đôi mắt màu đen láy ấy cứ như nhìn xuyên thấu mọi lớp mặt nạ tôi khoác lên. Tôi định quay mặt đi nhưng cậu ta giữ lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại.

– Không phải người thế giới này...tức là em đến từ đâu đó khác à?

Tycen nói khẽ, giọng trầm xuống bất ngờ làm tôi rùng mình.

Tôi run nhẹ. Cậu ta quá gần! Quá quá gần!

– Ty-Tycen...ngồi...ngồi xuống nói chuyện bình thường được không? - Tôi nói mà giọng như sắp tắt, tim đập vô cùng nhanh.

– Không được, trả lời anh đi.

– Tôi...không có gì để trả lời cả.

Tycen nheo mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên...cười. Một nụ cười không giống như bình thường.

– Em đúng là có nhiều bí mật. Nhưng nếu em muốn...Anh sẽ giữ bí mật chuyện này cho em. Chỉ là...

– Cậu định làm gì?! - Tôi bối rối hỏi.

– Không gì cả...

Tycen nói, rồi đột nhiên đẩy nhẹ người khiến tôi nghiêng người ra sau.

– Anh chỉ muốn...

Tycen...đẩy tôi nằm xuống bàn! Cái bàn!!!

Tôi khó khăn chống khuỷu tay nhìn lên, Tycen ép sát tôi, hai tay cậu ta ghì trên mặt bàn.

– Cậu bị điên à?

– Bình tĩnh nào.

Tycen thì thầm, gương mặt chỉ cách tôi vài phân. Hơi thở ấm nóng của cậu ta phả nhẹ lên má tôi.

Tôi biết mình nên bình tĩnh. Biết là không nên run rẩy. Nhưng cái khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây, thật sự là một thử thách về tim của tôi. Mặt tôi bây giờ cũng thật sự rất nóng.

– Em đang run à?

Tôi mở miệng định phản bác thì...

Tycen cúi xuống.

– KHÔÔNGGG!!!

Ngay lúc này, nắm đấm của tôi thực sự muốn tự do.

– Đồ biến thái!!

Tôi vung tay đấm vào mặt Tycen. Cậu ta liền buông tay ra ôm mặt. Ngay lúc đó, tôi đẩy cậu ta nằm xuống giường, trèo lên người cậu ta rồi bóp cổ.

– Em đấm đau quá đấy.

Tycen nằm trên giường cười sắp tắc thở. Cậu ta cứ làm như vừa tạo ra một trò đùa lớn nhất trong đời.

– Tôi sẽ giết chết cậu.

– Dừng lại, dừng lại. Anh chỉ đùa thôi mà.

– Còn tôi không đùa đâu, cậu đã vô duyên đọc nhật kí của người khác, giờ lại còn làm ra trò biến thái. Tôi không thể để cậu sống trong nhà tôi nữa.
- Tôi tiếp tục bóp cổ cậu ta rồi lắc mạnh.

– Được, em giết anh đi, anh sẽ không chết đâu. - Tycen tự tin nói.

– Không chết? Cậu tưởng cậu là siêu nhân à?

– Anh không phải siêu nhân, nhưng đúng thật là anh không chết.

Ý cậu ta là gì vậy?

– Anh có bí mật muốn nói với em, chỉ cần em tha cho anh thì anh sẽ nói.

– Cậu nghĩ tôi dễ lừa à? Mau nói đi, tôi sẽ tha cho anh.

– Em định ngồi như này nghe hả?Không sao, ngồi vậy cũng được.

Tôi giờ mới để ý mình vẫn đang ngồi trên người cậu ta. Tycen vẫn cười, cái tên này rõ ràng đang tận hưởng tình huống này quá mức cần thiết.

Tôi liền vội vàng leo xuống ngồi trên giường. Tycen cũng ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

– Haizz, thật ra là anh định để em tự biết, nhưng anh cảm thấy nếu để em tìm hiểu hay nghi ngờ thì có khi đến cuối phim luôn quá.

Cuối phim?

– Anh đã gợi ý rõ vậy rồi em còn không biết. Anh nghĩ giờ đã đến lúc anh tự lộ thân phận rồi.

Gì mà lộ thân phận, nghe như phản diện phim truyền hình ấy?!

– Anh. Chính. Là. Hệ. Thống.

– Cậu là gì cơ?

– Anh là hệ thống của em, anh đến đây để giúp em làm nhiệm vụ.

TÔI. NỔ. TUNG.

Thật sự không tin được chuyện này. Không thể nào.

Cậu ta nói mình là...hệ thống? Nghe như trò đùa ngày Cá Tháng Tư đến sớm. Nhưng cái mặt dày và tự tin ngút trời của Tycen khiến tôi...gần như không cãi lại nổi. Gần như thôi nha.

Vậy ra đó chính là lí do cậu ta đọc nhật kí của tôi mà không nói tôi bị điên. Là lí do tôi không thể nhận ra cậu ta luôn khi vừa gặp. Là lí do mà cậu ta là "nhân vật quan trọng".

– Em sao thế? - Tycen xua xua tay trước mặt tôi.

– Cậu không đùa tôi à? - Tôi khó tin hỏi lại.

– Em vẫn còn không tin à, anh nói thật đấy, chứ em nghĩ người bình thường có ai tin vào mấy chuyện em viết trong nhật kí không?

– Nhưng cậu mới đến hôm qua mà, làm sao tôi biết cậu là hệ thống được. Với lại sao cậu biết trong thời gian dài tôi không thể nhận ra.

– Anh nhìn vào mấy cái kế hoạch em lập ra trong nhật kí là biết rồi. Quá kém. Với cả anh sợ em nghĩ hệ thống chỉ thông báo ban đầu nên không để ý.

Tôi vò đầu, tức đến sắp điên. Hoá ra con hệ thống không thiểu năng như tôi tưởng, vậy mà suốt thời gian qua, nó không chịu giúp tôi dù một chút.

– Vậy tại sao cậu lại ở đây? Trong hình dạng này? Tại sao không tiếp tục là cái giọng phát trong đầu tôi? Với lại tại sao không lên tiếng giúp tôi lúc thời gian qua?

Tycen nhún vai, như thể đang kể chuyện đi dạo buổi sáng.

– Lúc em bị rơi vào thế giới này, hệ thống báo nhiệm vụ rồi gặp sự cố. Cơ chế cũ bị tắt. Để không mất kết nối và có thể giúp em, anh buộc phải tạo bản thể tạm thời.

– Bản thể tạm thời của cậu là con người luôn cơ à? Với cả cái tiểu sử với mối quan hệ với nguyên chủ cũng là cậu tạo ra hết à?

– Còn hơn là con mèo biết nói chứ? Với lại nếu anh không làm ra cái đó thì sao có thể đường đường chính chính gặp em và sống ở đây mà không bị nghi ngờ.

– Sao hệ thống lại có thể ăn cơm, ngủ, nghỉ, lái xe được?

– Anh đang sống ở hình dạng con người mà, phải làm thế chứ. Mục đích của anh là ở gần em, giám sát tiến độ nhiệm vụ, đảm bảo em không làm sai, em không thấy em làm chậm quá trời à?

– Thế còn cảm xúc thì sao? - Tôi hỏi.

– Cái đó là thật. Anh là hệ thống nâng cấp nên anh cũng có suy nghĩ, cảm xúc riêng giống con người. - Tycen trả lời, có vẻ rất tự hào.

– Tôi còn tưởng hệ thống là phế vật cơ.

– Giờ thì không rồi, anh không phế vật mà còn rất đẹp trai, đúng chứ? Từ giờ anh sẽ đồng hành cùng em và giúp đỡ em làm nhiệm vụ.

– Anh định giúp cách nào?

– Anh sẽ tự có cách.

Eo, nghe như mấy tên bán hàng đa cấp online ấy.

---Buổi sáng---

Cả đêm qua chả ngủ được, tôi vẫn ảo về cái việc Tycen là hệ thống, cứ thấy nó sao sao ấy, tôi chỉ sợ cậu ta nói điêu thôi, còn cả cách gì đó của cậu ta nữa. Nghĩ nhiều mệt thật.

Vừa vào hành lang, tôi đã thấy bộ ba nhân vật chính đang nói chuyện. Tình tiết trong phim thôi. Tôi bước đến gần. Keifer cũng vừa giật đồ ăn của JayJay rồi chạy đi, cô cũng đuổi theo sau.

– Thea. Chào buổi sáng.

Yuri chưa đi, nhìn thấy tôi nên cậu ấy chào.

– Ừm..ừm. Chào buổi sáng. - Tôi cũng chào lại.

Suốt cả ngày hôm qua, cậu ấy cứ nói mãi về chuyện tôi sẽ suy nghĩ có tha lỗi không. Tôi ban đầu định giận lâu lắm cơ, mà thôi, trai đẹp xin lỗi chân thành thì...tha luôn cho nhẹ lòng.

Yuri tiến lại gần tôi, rồi...ôi trời đất ơi, cậu ấy xoa đầu tôi. Tự dưng dịu dàng vậy.

– Cậu sao thế? Mắt thâm quầng luôn kìa.

– Tôi bị mất ngủ chút.

– Cậu gặp chuyện gì hả?

– Không có gì đâu, tôi chỉ xem phim, thức khuya nhiều nên thế thôi. - Tôi cười cười trả lời.

Yuri có vẻ không tin, cậu ấy nhìn tôi thêm vài giây như thể đang muốn đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Làm ơn đừng. Trong đầu tôi giờ toàn Tycen với việc cậu ta chính là hệ thống thôi.

– Nếu có chuyện gì thì nói với tôi nhé. - Yuri nói, giọng thật sự rất dịu dàng.

Tôi cười nhẹ nhưng trong lòng thì gào rú. Nói sao được? Chẳng lẽ nói "Tôi là người xuyên không và tôi vừa phát hiện có người là hệ thống của tôi" Nghe cũng hợp lý, chỉ trừ việc tôi sẽ bị đưa lên phòng y tế ngay sau đó.

– Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Tôi đáp ngắn gọn. Không hiểu sao, đứng cạnh Yuri lâu là tôi lại thấy hơi ngượng. Không phải vì cậu ấy đẹp trai (à, có đẹp thật), mà là...ánh mắt cậu ấy dạo này rất dịu dàng và thật đến mức khiến tôi thấy mình như con cá đang bị đặt dưới nắng, không biết trốn đâu.

Yuri lại nhìn tôi thêm một chút nữa, rồi...xoa đầu lần hai. Gì vậy? Cứ như game tăng độ thân mật ấy. Vậy là tương tác +2 rồi.

Tôi rụt đầu lại theo phản xạ, bối rối đến mức phải nói đại:

– Đừng xoa đầu tôi nữa, tôi không còn bé đâu.

Yuri bật cười khẽ.

– Biết rồi. Nhưng trông cậu cứ như trẻ con ấy. Mà tôi lại rất thích trẻ con.

Tôi định lên tiếng hỏi lại thì—

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

– Vào lớp thôi.

Tôi gật đầu và không chờ cậu ấy nói thêm gì, tôi lật đật chạy một mạch về lớp.

Trong lớp, mọi người đã bắt đầu về chỗ. Tôi cũng ngồi vào chỗ rồi quay qua nói chuyện với JayJay như bình thường. Thầy giáo cũng đã vào lớp.

– Cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về lễ hội.

Lễ hội á, tôi chờ lúc này lâu lắm rồi đấy. Tôi sẽ được ăn. Được ăn thoả thích.

– Trước khi bàn về lễ hội, thầy có một thông báo.

Tôi đang nói chuyện với JayJay về lễ hội cũng ngẩng lên nghe.

– Lớp chúng ta có học sinh mới. Các em chào đón bạn nhé.

Thầy vừa nói xong là mấy đứa trong lớp đã bắt đầu bàn tán.

– Trời ơi, sao năm nay lớp E nhiều học sinh mới thế.

– Là con gái hay con trai vậy?

– Không biết, tớ mong không phải con gái, JayJay với Thea là quá đủ rồi.

– Nè nè, bọn tớ thì làm sao hả?

Lạ thật, trong tình tiết phim làm gì có cái này. Có gì đó làm ảnh hưởng đến nguyên tác rồi.

Tôi quay qua chỗ Yuri, cậu ấy đang ngồi bấm điện thoại.

– Yuri. - Tôi vỗ vỗ bàn gọi.

Yuri nghe tôi gọi cũng tắt điện thoại để vào túi rồi quay sang nhìn tôi.

– Gì thế?

– Cậu nghĩ bạn mới là nam hay nữ?

– Ai cũng được. - Yuri trả lời.

– Cậu không có ý kiến gì à? - Tôi hỏi lại.

– Không. Tại vì có bạn mới tôi cũng không để ý đâu, tôi chỉ để ý cậu thôi mà.

Trời ơi, Yuri toàn nói cái gì không đâu. Tôi quay đi, tập trung về phía thầy giáo.

– Các em. Tập trung. Bạn mới vào giới thiệu đi.

Cả lớp im lặng quay về phía cửa. Học sinh mới bước vào - là một chàng trai cao ráo, khí chất ngời ngời, đẹp trai đến mức khiến cả ánh đèn trên trần cũng phải chao đảo. Cậu ta phải nói là ngang ngửa cả Keifer và Yuri.

Nhưng cái người đang sải bước lên bục giảng ấy - là Tycen. Tự dưng thấy giống kịch bản chả truyện audio tôi từng nghe ấy, gì mà "nam thần trường học là kẻ thù của tôi".

Nhưng sao tên này lại ở đây? Vậy đây là 'cách' mà cậu ta nói hôm qua? Cái 'cách' giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà cậu ta bảo?

Tôi nhìn Tycen bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, còn cậu ta thì quay đầu nhìn tôi rồi nháy mắt.

Tycen bắt đầu giới thiệu bản thân. Cậu ta làm quen với lớp khá nhanh, có thể là do cậu ta là con trai. Ghét thật, cả mấy tên trong lớp nữa, sao lúc JayJay đến thì không thân thiện như thế đi.

– Thea, học sinh mới đẹp trai quá.

JayJay cứ lắc lắc tay tôi liên tục. JayJay à, làm ơn đi, chồng cậu đang nhìn đấy.

– Cũng được, nhưng mà học lớp E thì có khi cậu ta cũng giống mấy con rắn kia đấy, đừng để vẻ ngoài đánh lừa.

– Ừm ừm, cậu nói cũng đúng nhỉ.

Tôi cảm thấy Tycen vào lớp này thật sự không hợp. Tính cách cậu ta cứ khác người sao ấy. Mà vào đây lại còn lệch nguyên tác với kế hoạch của tôi nữa.

Sau màn giới thiệu loằng ngoằng, Thầy giáo cũng bảo cậu ta đi tìm chỗ. Tycen đi vô cùng vững chãi, dù lớp rất nhiều chỗ trống và nhiều người bảo ngồi cùng nhưng cậu ta chọn đi thẳng về phía tôi. Mọi người trong lớp cũng khó hiểu quay ra nhìn.

– Xin chào, cậu là Yuri đúng không? Nhường cho tôi chỗ này nhé. - Tycen quay sang Yuri hỏi.

– Không. - Yuri đáp ngắn gọn.

– Tôi quen Thea, tôi muốn ngồi đây để tiện hỏi hơn.

Gì vậy trời, tôi không dễ để ngồi được ở đây đâu, cậu ta cũng biết tôi cần làm nhiệm vụ mà.

– Không, tôi đã ngồi đây từ trước rồi. - Yuri vẫn cương quyết.

Tycen cuối cùng bỏ cuộc, tôi tưởng cậu ta sẽ ra ngồi với mấy tên kia, ai ngờ cậu ta kéo bàn ngồi luôn vào giữa tôi với JayJay. Vãiii, Thế cũng được nữa.

Tôi quay sang cậu ta thì thầm:

– Cậu vào đây làm gì? Cậu làm cách nào để vào lớp E vậy?

– Anh nói là sẽ giúp em mà. Còn về việc vào được lớp E, là anh sửa học bạ đấy.

– Hả?

Tôi còn đang định hỏi thêm thì tự dưng chỗ của tôi di chuyển (tại ở đây, mỗi chỗ một người ngồi, bàn với ghế liền nhau nên kéo cũng dễ). Tôi quay sang, Yuri vừa kéo bàn ghế của tôi lại gần chỗ cậu ấy. Bây giờ tôi đang ngồi rất sát cậu ấy.

– Yuri, làm gì thế?

– Ngồi ở đó chật lắm, ngồi dịch sang đây.

Ồ, cũng được. Ngồi dịch sang đang vừa được ngồi gần Yuri mà lại còn tránh được cái tên kia. Quá tốt.

– Các em, bây giờ chúng ta bắt đầu bàn luận về lễ hội.

Thầy giáo bắt đầu phổ biển về lễ hội, David cũng giải thích rõ cho tôi và JayJay nghe. Và tất nhiên, Keifer lại không đồng ý, JayJay tiếp tục đứng lên phản bác, chỉ khác là lần này có cả tôi nữa, tại vì tôi cũng thích đi lễ hội.

---Buổi trưa---

Tôi cảm thấy mình toàn thích buổi trưa, trong nhật kí có khi tôi kể về buổi trưa ở trường còn nhiều hơn mấy cái khác. Tại sao ư? Tại chỉ có buổi trưa là tôi được ăn.

Tôi định lấy hộp cơm rồi ra ăn nhưng ôi không, tôi lại quên hộp cơm. Lại phải đi xin rồi.

Tôi lờ đờ đi ra cửa, JayJay và Ci-N đang nói chuyện. Vừa thấy tôi ra Ci-N đã kéo tôi lại kể chuyện.

-– Thea, JayJay nói muốn ở bên tớ đấy.

– Thật sao?

Ci-N vừa cười vừa kể. Tôi cũng cười, có mỗi JayJay là bực mình vì Ci-N.

– Các cậu đi trước đi, lát tớ đi sau.

JayJay đưa hộp cơm cho Ci-N rồi đi ra chỗ Keifer. Cậu ấy phải đưa đồ ăn cho Keifer mà. Nhưng giờ đi đâu được, lát Keifer cũng bắt quay về thôi.

Chưa đầy 2 phút, Keifer đã gọi bọn tôi lại rồi thông báo.

– Từ hôm nay tất cả mọi người sẽ ăn ở đây. Và. không ai được lấy đồ ăn của người khác nữa.

Muốn ngồi ăn với JayJay thì nói luôn đi còn cứ bày đặt.

Tôi thấy Mica khá ngại nên rủ vào cùng rồi mấy đứa bắt đầu vô ăn, tôi phải chờ JayJay nữa, tôi ăn ké của cậu ấy mà. Chịu thôi.

Tôi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp rủ JayJay ngồi cùng, Tycen đã ngồi xuống cạnh tôi, Yuri cũng ngồi luôn bên kia. Thế là JayJay ngồi cạnh Yuri.

– Cậu không mang đồ ăn trưa à? - Yuri nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi gật gật đầu, nếu thương xót thì hãy chia đồ ăn cho tôi đi đừng hỏi nữa...

– Tôi có hai phần, tôi có thể chia cho cậu.

– Ừm ừm...tôi muốn, cảm ơn cậu.

Yuri chưa kịp lấy đồ ăn cho tôi thì Tycen đã đặt ngay một hộp cơm khác trước mặt tôi.

– Ăn đi, lần sau em đừng quên mang nữa đấy.

Tôi liếc nhìn Yuri, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi...cất đồ ăn lại. Tôi nhìn lại hộp cơm trước mặt, thấy hơi ngại. Thật ra tôi vẫn muốn ăn của Yuri hơn. Dù gì cậu ấy cũng định chia trước. Với lại...mở hộp cơm do Tycen nấu trước mặt cả đám thế này, tôi sợ lắm. Hôm qua là quá đủ rồi.

– Thea, tại sao Tycen lại mang cơm cho cậu vậy? - JayJay ngửa đầu qua hỏi.

– Đúng đấy, hôm nay cậu ấy mới chuyển đến mà, sao cậu ấy biết cậu không có đồ ăn?

– Thea, khai thật đi, cậu quen Tycen trước rồi đúng không?

– Cả hộp cơm hôm qua của cậu nữa, là thế nào vậy?

Mấy đứa xung quanh cứ hỏi dồn dập làm tôi chẳng biết trả lời thế nào. Tycen thì vẫn cứ bình thản ngồi nói chuyện với mấy đứa khác.

Cuối cùng, tôi đẩy hộp cơm về lại chỗ Tycen.

– Không...không phải cậu ấy đem cho tớ. Mà là...lúc nãy tớ lấy của cậu ấy, ờ... tớ bảo cậu ấy chia sẻ...giờ tớ không cần nữa.

Tycen cũng không nói gì mà ngồi ăn đồ ăn. Giờ tôi không có đồ ăn nữa đành phải mặt dày quay qua xin đồ ăn của Yuri.

– Ừm...cậu có thể...

Yuri mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy phần ăn về phía tôi

– Cứ tự nhiên.

– Cảm ơn cậu!!!

Yessssss! Có đồ ăn rồi! Tôi cúi đầu ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Đói mà còn ngại thì đâu phải tôi nữa.

– Chúng ta không định cho họ một ít sao?

Mica hỏi, bọn tôi cũng quay lại nhìn mấy tên đằng sau, bọn họ đúng là không có đồ ăn thật.

– Đúng vậy, Không thấy tội nghiệp chúng tôi sao? Chúng tôi giống như ăn xin vậy. Đặc biệt là tên này, mùi giống hệt. - Drew kêu than, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

– Này các cậu, Tớ xin lỗi. Ông tớ đã bắt gặp tớ rồi, tớ không thể mang đồ ăn cho các cậu nữa. - Yuri nói.

– Này, tôi có một ý tưởng, tại sao chúng ta không nấu ăn cho họ, chúng ta có đồ dùng làm bếp mà. - JayJay có vẻ rất hào hứng.

– Không được, một lần là quá đủ rồi. Đó không phải đồ của chúng ta. Đừng động vào nó. - Keifer phản đối ngay lập tức.

– Vậy nó là của ai?

– Siêu nhân. Là Eman, cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng ta, nhưng cậu ấy đã trốn học rồi.

– Cậu ấy đang ở đâu? Sao cậu ấy lại trốn học?

– Việc kinh doanh của nhà cậu ấy gặp vấn đề nên cậu ấy phải nghỉ học để làm việc. Mẹ cậu ấy là một người phung phí, còn bố cậu ấy thì gặp tai nạn, bị bỏng trong lúc nấu ăn. - Calix kể.

– Thật không may. Đến thăm cậu ấy không? - JayJay nhìn bọn tôi rủ.

– Tớ sẽ đi với cậu.

Tôi đồng ý liền. JayJay hỏi những người khác và họ cũng đồng ý. Vậy là được rồi. Dù sao cũng là tình tiết phim, với cả đến nhà hàng thì tôi có thể ăn thoải mái. Win-win.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com