Chap 17: Nhà hàng của Eman
Althea's POV
Sau buổi trưa, cả nhóm chúng tôi đến nhà hàng của Eman. Tôi đi chung xe với JayJay, Ci-N, còn một số người khác thì có xe riêng. Tycen cũng đòi đi theo, nói là muốn giúp Eman dù cậu ta chỉ mới chuyển trường sáng nay và còn chưa gặp Eman bao giờ.
Bước vào nhà hàng, tôi thật sự ấn tượng. Nơi này rộng rãi, phong cách trang trí đặc sắc và ấm cúng. Hồi nhỏ tôi cũng từng mơ ước mở một nhà hàng như thế này. Tôi thích nấu ăn. Cảm giác nấu được một bữa cơm ngon và nhìn người khác thưởng thức nó luôn khiến tôi cảm thấy rất vui. Chỉ có điều tôi chưa được nấu ăn đàng hoàng từ khi đến thế giới này bao giờ.
- Xin chào quý khách, quý khách đặt bàn cho bao nhiêu người vậy? - Một nhân viên trong quán hỏi.
- 9 người ạ. - Ci-N nhanh nhảu trả lời.
- Chúng ta không đến đây để ăn đâu. Nhớ không? - JayJay đánh vào tay Ci-N
- Eman có ở đây không ạ?
- Cậu ấy đang ở trong bếp. Mọi người gặp cậu ấy có chuyện gì sao?
- Nói với cậu ấy là lớp E đã tới đây. Bảo cậu ta ra ngoài và đừng để chúng tôi đợi. Làm ơn. - Keifer ra lệnh.
Nhân viên có vẻ hơi sợ Keifer quay đầu định đi vào nhưng Eman đã ra trước.
- Các cậu cần gì? - Eman hỏi, giọng có vẻ chán nản và mệt mỏi.
- Chúng tớ muốn biết tình hình của cậu, sau đó cậu có thể cho chúng tớ ăn.
- Đó là lí do các cậu đến đây sao?
- Không. Tớ muốn xin phép để dùng đồ đạc của cậu ở trường. Có lẽ bọn tớ sẽ mượn chúng. - JayJay trả lời.
- Cứ dùng đi. Hãy làm những gì các cậu muốn. Tôi sẽ nghỉ học, các cậu có thể có những thứ đó. - Eman trả lời dứt khoát.
Cậu ấy định nghỉ thật à? Không đâu, nhất định bọn tôi sẽ giúp cậu ấy.
- Cậu thực sự bỏ cuộc thật sao?
- Cậu thấy tình hình của tôi rồi đấy. Giờ tôi phải quay lại làm việc.
- Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cậu! - Keifer quát.
- Gì nữa? Tôi còn việc phải làm.
- Vậy, kế hoạch của cậu là gì? - Keifer hỏi.
- Bây giờ? Quay lại làm việc. - Eman đáp, có vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi nhìn quanh quán, quả thực chỉ có ba nhân viên, mà quán lại đông khách thế này. Ở đây bọn tôi có 9 người, ổn rồi.
Tôi vỗ vai Jay ra hiệu, có lẽ cậu ấy cũng đang có ý định đó. Jay gật đầu với tôi rồi hai đứa chạy tới quầy lấy menu. Tôi thật sự không giỏi ăn nói lắm, nhưng mà đọc cái menu thì tôi làm được.
- Chúng tớ sẽ ở đây giúp cậu, cho đến khi quán cậu phục hồi và thuê được thêm nhân viên - JayJay nói với Eman.
- 'Chúng tớ' là ai chứ. - Keifer hỏi, cậu ta có vẻ không thích ý tưởng này.
- Là tôi. Tôi cũng sẽ giúp cậu ấy. - Tôi dơ tay.
- Cả hai bọn tôi nữa. - Mica nói, Calix cũng đồng ý.
Yuri, Ci-N, David và Tycen cũng sẵn sàng, gớm, Tycen nhiệt tình thế. Giờ chỉ còn Keifer, cậu ta chẳng nói gì. Thôi kệ, cứ đứng đây câu giờ chờ Keifer đồng ý thì còn giúp Eman gì nữa.
Mọi ngờ bắt đầu lấy tạp dề và làm việc. Tôi cũng chạy tới chỗ Eman vỗ vai cậu ấy.
- Eman, đừng lo, bọn tớ sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn các cậu. À mà tớ chưa hỏi, cậu bạn tóc trắng là ai vậy, tớ nhớ cậu ta đâu có trong lớp mình. Hay là các cậu lôi khách hàng vào đứng cùng?
Eman chỉ về phía Tycen hỏi.
- Không đâu, cậu ấy là Tycen, Tycen Villanueva - học sinh mới, vừa chuyển đến lúc sáng, cậu ấy bảo muốn giúp đỡ tiện làm quen với mọi người.
- Vậy à, tớ sẽ qua chào hỏi cậu ấy sau.
Eman cười cười rồi định quay vào bếp nhưng tôi giữ lại.
- Eman, tớ nấu ăn cùng cậu nhé.
Tôi nói với Eman, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
Tôi muốn nấu ăn. Thật đấy.
- Tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu chỉ được đứng cạnh lấy đồ hộ tớ thôi.
- Tại sao?
- Tớ biết mấy lần bất cẩn của cậu đấy. Tớ không thể đang làm việc lại phải chở cậu đi viện được. - Eman cười.
- Cái đó chỉ là tớ vô tình thôi. Thôi được rồi.
Tôi bĩu môi lấy tạp dề rồi theo Eman vào bếp. Nói là nấu thôi, tí tôi vẫn phải ra xem đoạn Yuri cởi tạp dề đấy.
Đang bận bịu phụ Eman chuẩn bị đồ ăn thì có tiếng hú hét vang lên từ bên ngoài. Biết ngay chuyện gì đang xảy ra, tôi bỏ hết mọi thứ, kéo Ci-N vào thế chỗ rồi chạy thẳng ra ngoài.
Yuri đang phục vụ một bàn ở đó, mà cậu ấy chưa cởi áo, mới cười thôi mà mấy người kia đã hú hét. Đúng là mê trai, tôi cũng thế. Tại cậu ấy có sức hút quá thôi.
Tôi đảo mắt một vòng tìm Tycen, nãy giờ không thấy đâu cả. Cậu ta mới chuyển đến, lại không thân với ai nhiều, tôi sợ cậu ta lóng ngóng rồi không biết hỏi ai. Mãi mới thấy - Tycen đang lúi húi lau bàn ở góc cuối, gương mặt vô cùng chăm chú. Cơ mà buồn cười thật. Cậu ta vừa làm vừa lau mồ hôi liên tục, hệ thống mà cũng biết mệt cơ đấy.
Tôi lại gần chỗ JayJay, cậu ấy đang nói chuyện với Keifer. Ngay sau đó, Keifer cũng cởi áo rồi cầm menu ra phục vụ.
- JayJay.
Tôi vỗ vai Jay làm cậu ấy quay lại.
- Thea nhìn kìa, cậu ta bị làm sao vậy?
JayJay cười rồi chỉ về phía Keifer.
Keifer đang vừa phục vừa cắn môi, nháy mắt như đang quyến rũ mấy khách nữ kia, quả thực vô cùng cuốn hút. Dù tôi thích Yuri hơn cơ mà cũng không thể phủ nhận Keifer thật sự rất đẹp trai.
- Cậu đang nhìn gì thế?
Tôi giật mình quay lại, Yuri đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.
- Tôi đang xem mọi người làm việc.
- Mọi người? Tôi thấy cậu nhìn mỗi Keifer.
- Không có, tôi thật sự nhìn mọi người mà.
Tôi phản bác yếu ớt, quay đi để giấu vẻ ngượng ngùng.
Yuri không nói gì. Đột nhiên - à, mà cũng không hẳn là đột nhiên - cậu ấy bắt đầu cởi áo sơ mi bên ngoài, chỉ còn mặc mỗi áo ba lỗ rồi đeo tạp dề.
Cơ tay kìa. Cơ tay. Lần trước tôi được nhìn cơ bụng, lần này lại được nhìn cơ tay, sướng quá. Cậu ấy có cần thuê ai về ngắm không?
- Cậu làm gì thế?
Tôi ra vẻ như bất ngờ nhưng trong lòng vô cùng phấn khích.
- Ở đây nóng quá.
Yuri đưa áo sơ mi của cậu ấy cho tôi.
- Cầm áo hộ tôi nhé, nếu mỏi tay thì để lên đây.
- Được chứ.
Tôi trả lời mà mắt cứ dán vào người cậu ấy. Cậu ấy đứng gần vậy làm sao tôi không nhìn cho được.
Nói xong, Yuri cũng cầm đồ ăn mang đến bàn cho khách. Mấy khách nữ thấy Yuri mặc mỗi áo ba lỗ thì hú hét như vừa lên đồng. Họ còn đòi chụp ảnh chung rồi sờ bắp tay cậu ấy.
Mấy cái kia thì không sao, cơ mà mấy cô gái đó đòi sờ tay xong cứ vuốt vuốt không chịu buông làm tôi tự dưng thấy khó chịu. Nhưng không là gì thì đâu có quyền khó chịu đâu, đúng không?
Bây giờ tôi nghĩ quán sắp sập vì có tận hai nam thần đang khoe cơ bắp ở đây. Khách hét sắp nổ quán luôn rồi.
- Thea, rốt cuộc cậu ra đấy làm gì thế, cậu mau vào đây đi.
Ci-N hét vọng ra.
Tí thì quên mất, nãy giờ tôi chả giúp gì cả mà cứ đứng đây chơi, lại còn bắt Ci-N làm hộ.
Tôi vừa chạy vào thì nhớ ra cái áo của Yuri tôi vẫn đang cầm. Tôi định quay ra nhờ JayJay thì cậu ấy đã đi phục vụ rồi. Giờ để đây cũng không được, có mấy người để rồi, lát cậu ấy bị lẫn lộn rồi không tìm được thì sao.
Chả nghĩ thêm nhiều, tôi khoác luôn áo của cậu ấy vào, sắn tay áo lên. Lát tôi đeo tạp dề, có lẽ sẽ không làm bẩn áo của cậu ấy. Tôi chạy vào bếp tiếp tục làm việc và giúp Eman. Ai nấy đều vô cùng chăm chỉ, giờ tôi thật sự thấy ý nghĩa của tình bạn to lớn đến mức nào.
Sau một buổi chiều ở nhà hàng, tôi cũng quen việc được kha khá. Giờ tối nên quán cũng ít khách, mấy người bận thì về trước còn mấy người thì ở lại chơi vì mấy đứa khác trong lớp đến thăm.
Tôi xin mãi Eman mới cho tôi vào bếp nấu, với điều kiện là tôi chỉ được nấu trứng hoặc đun nước sôi để nấu mì. Kệ đi, được vào bếp là vui rồi. Sau này tôi sẽ chứng minh tôi thực sự biết nấu ăn cho cậu ấy xem sau.
Tôi lấy chảo, bắt đầu làm món trứng cuộn mà tôi từng rất thích với lại nó cũng dễ làm. Tôi vừa lật trứng vừa lén cười một mình. Cảm giác nấu ăn lúc nào làm tôi vui cả.
- Thea.
Giọng ai đó vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy Yuri đang dựa vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt nhìn tôi có chút lạ.
- Gì thế?
- Cậu thích nấu ăn lắm sao?
- Ừm, tôi thích nấu ăn lắm, tôi cũng biết nấu ăn nữa, có cái tôi không hay nấu thôi.
- Tôi tưởng cậu toàn phá bếp.
- Đừng có nói linh tinh. Mà sao cậu không ở ngoài kia với mọi người, vào đây làm gì?
Yuri tiến gần tôi.
- Chỉ muốn xem Thea nấu món gì thôi. Giờ tôi cũng muốn ăn. Cậu sẽ nấu cho tôi chứ?
- Để tôi xem đã. Tôi nấu ít lắm.
- Xem gì chứ, ít thì nấu thêm là được. Vả lại, tôi thật sự muốn ăn thử đồ ăn của Thea nấu mà.
Cái gì vậy? Cậu ấy lại nói câu kiểu đó với vẻ mặt nghiêm túc nữa? Tự dưng tôi thấy hơi ngại, suýt thì đổ cả lọ muối vào trứng.
- Mà áo của tôi...
- Hả? À cái áo, tại lúc nãy tôi không biết để đâu nên mặc tạm, không bị bẩn đâu. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể đem về giặt lại.
- Không cần đâu, cảm ơn cậu đã cầm áo giúp tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thêm, một giọng nói phá bĩnh vang lên:
- Hai người tính nấu xong rồi cưới luôn ở bếp hả?
Tycen từ ngoài đi vào, tay còn cầm tạp dề. Sao cậu ta cũng vào đây nữa vậy, lúc nãy vẫn đang ở ngoài nói chuyện mà.
- Em đang nấu đồ ăn hả? Cho anh nếm thử được không, em yêu?
- Biến đi!
- Em yêu?
Tôi và Yuri gần như cùng lúc nói. Tycen vẫn chẳng quan tâm mà đến lấy trứng tôi đang nấu ăn, cậu ta còn gắp rồi đút vào miệng tôi nhưng tôi không ăn. Tôi định quăng cái chảo vào đầu cậu ta thật đấy...
Tôi nhìn sang Yuri. Cậu ấy vẫn đứng đó, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi rồi lướt sang Tycen. Gương mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút... không thoải mái trong ánh mắt ấy.
- Yuri...cậu có muốn ăn không?
- Không cần đâu, tôi không đói nữa. Tôi ra ngoài trước đây.
- Còn áo...
- Để đó lát tôi lấy.
Tôi lại làm gì sai à?
Yuri nói xong rồi bỏ ra ngoài. Tôi còn đang ngơ ngác thì Tycen lên tiếng.
- Em cảm thấy thế nào?
Tôi quay lại nhìn Tycen. Không còn nụ cười đùa cợt như lúc nãy, ánh mắt Tycen lúc này khá nghiêm túc.
- Cảm thấy gì?
- Nhiệm vụ. Em nghĩ mình đang làm tốt chứ?
Tôi thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu.
- Không hẳn. Tôi thấy... hình như mình chẳng làm được gì cả. Cậu cũng thấy đấy, tiến độ thì chậm, mà tôi thì vẫn loay hoay.
- Em không tin mình sẽ thành công à?
- Tôi không biết nữa. Có lẽ...không. Mọi thứ vẫn như ban đầu, nếu đúng như trong nguyên tác, thì tôi chẳng thay đổi được gì. Còn về Yuri, tôi nghĩ cậu ấy vẫn thích JayJay. Cậu thấy vậy không?
Tycen im lặng một lúc.
- Anh không chắc. Có những thứ...đang thay đổi. Anh cảm thấy Yuri không giống thích JayJay như trước.
- Thật sao?
- Ừ, vậy nên em có thể thành công nhưng...cũng có thể không.
- Tại sao?
- Vì anh thấy, em cũng đang thay đổi.
Tôi ngẩn ra, ngước nhìn Tycen.
- Ý cậu là sao?
Cậu ta chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có phần khó đoán, như thể đang giấu đi điều gì đó.
- Em có vẻ bối rối.
- Có thể. Nhưng cũng đâu có gì lạ. Tôi vẫn đang cố hiểu thế giới này và cố làm nhiệm vụ.
- Không phải chỉ là thế giới và nhiệm vụ này đâu, Thea.
Tôi nhíu mày.
Tycen không nói gì thêm. Cậu ấy chỉ xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài. Nhưng tôi có cảm giác...trong lòng cậu ấy đang có nhiều thứ hơn tôi tưởng.
Tôi quay lại chảo trứng. Chết rồi, nãy giờ mải nói chuyện, cháy bố nó trứng rồi. Thôi xong. Giờ có hết ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com