Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Kết thúc ở nhà hàng của Eman

Althea's POV

– Oáp~ À À À~

Tôi vươn vai rồi từ từ bò xuống khỏi giường. Còn sớm lắm, cơ mà đây đã là thói quen của tôi hai tuần này rồi. Vẫn đều đặn như vậy.

Mở mắt. Thở. Vào ra tắm. Vệ sinh cá nhân. Buộc tóc. Xong. Đi ra khỏi phòng. 

– Dậy đi. Dậy đi. 

– Con trai lớn tướng rồi mà ngủ trương thây ra gọi không dậy.

– Giờ này là giờ nào rồi. Tôi mà ăn sáng xong cậu còn chưa dậy là tôi để cậu ở nhà đấy.

– Có dậy không...Hả? Dậy không...Dậy không...Dậy không...

Ngày nào cũng gọi như gọi đò. Tên này mãi không sửa được cái tật thức khuya, tối cứ thức cho đã vô, sáng gọi không dậy. Hệ thống gì mà lười như hủi thế không biết.

– 5 phút nữa thôi...Lát anh dậy...

Tycen chùm kín chăn ôm chặt cái gối vào người càu nhàu.

– Không dậy đúng không?

Tôi hỏi. Không ai trả lời.

– Được.

Tôi cầm gối đập vào người cậu ta, mở tung hết rèm cửa. Ánh sáng tràn vào phòng như trận phủ đầu.

– Có dậy không.

– Rồi rồi. Dậy đây dậy đây. Em đi trước đi, anh đi ngay mà.

Tycen dụi mắt ngồi dậy. Tóc rối như tổ quạ, à không, là cái búi chỉ trắng rối to đùng mới đúng.

– Liệu mà vệ sinh rồi ăn sáng đi. Lát còn đi, nay Eman bảo có chuyện cần thông báo đấy.

– Anh biết rồi mà. Sao sáng nào em cũng khó chịu thế.

– Đi Mau.

Tôi nói thêm mấy câu rồi ra ngoài ăn sáng. Tycen ngày nào cũng đẹp trai nên chăm chút kĩ lắm. Còn lâu mới ra khỏi cái nhà tắm. Đẹp cũng là gánh nặng mà.

Ăn sáng xong, tôi thay đồ chuẩn bị đi. Còn phải đợi Tycen nữa. Hôm qua về tôi bị tẩm quất một trận, nay Seron không cho đi riêng nữa, phải đi cùng Tycen mà đợi cái tên đó lâu kinh. 

Tôi lấy đồ rồi ra cổng đợi trước. Vừa ra đến tôi đã thấy có xe ở trước cổng. Là Yuri. Tôi vẫy tay rồi chạy đến chỗ cậu ấy.

– Yuri, chào buổi sáng.

– Chào buổi sáng.

Chưa kịp nói gì thêm, cậu ấy đã vòng tay qua ôm tôi.  Sao cậu ấy lại ôm nữa vậy? Nhưng mà cậu ấy ấm quá, thơm quá với...sao nghe như tôi là biến thái ấy...

– Sao cậu không ôm lại. 

– ...

– Bạn như vậy là bình thường mà. - Yuri cười nhẹ.

Hmm...Có lí, bạn bè thôi mà. Tôi đang định đưa tay lên ôm lại cậu ấy thì bỗng dưng bị nhấc lên kéo ra đằng sau làm tôi đập vào người ai đó.

– Tycen?

– Chào buổi sáng.

Tycen mỉm cười nhìn tôi với Yuri, còn Yuri thì có vẻ không vui cho lắm.

–  Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi. - Tycen cười vui vẻ rủ.

– Cậu mà cũng biết sắp muộn à. Ngày nào cũng phải gọi dậy.

Tôi huých vào tay Tycen.

– Hai cậu thân nhỉ, ngày nào cũng gọi nhau dậy. - Yuri hỏi Tycen.

– Ừ, ngủ chung nên gọi luôn cho tiện. - Tycen trả lời bình thản.

Ngủ chung?

– Ngủ chung?

Suy nghĩ của tôi và lời của Yuri gần như cùng lúc. Yuri cau mày nhìn Tycen rồi lại nhìn tôi.

Tôi vội xua xua tay cười trừ như thể chuyện đó chẳng có gì, dù trong đầu thì đang quay cuồng với hai chữ ngủ chung.

– Ngủ chung nhà, không có chung phòng. Mà thôi, sắp muộn rồi...chúng ta đi thôi.

Yuri nhìn tôi có vẻ tạm tin, sau đó cậu mở cửa xe cho tôi. Vừa định bước vào thì Tycen giữ tay tôi lại.

– Đi với anh.

– Hả, nhưng mà...

– Seron. - Tycen nói như đang đe doạ.

– Yuri...tôi đi chung với Tycen rồi. - Tôi thở dài, quay sang Yuri.

– Đều cùng đến một nơi, tôi chở cũng được mà, lát về thì cậu đi với Tycen. - Yuri nhẹ giọng.

– Không được, Thea đi cùng tôi rồi.

– Đi với ai cũng được mà.

– Không được.

Ừ đấy. Cứ ở đấy mà cãi nhau mãi đi. Có cái đi cùng ai thôi mà.

---29 phút sau---

Từ nhà tôi đến nhà Eman không xa, mà tôi còn đi mô tô nên đến nơi khá nhanh.

Tôi lái xe vào bãi rồi khoá xe cẩn thận. Yuri và Tycen cũng đã đến. Tại bọn họ cứ cãi nhau mãi nên tôi lấy xe của Tycen đi, còn Yuri thì chở Tycen bằng ô tô của cậu ấy, nhìn hai bọn họ hạnh phúc thật.

Ba đứa bọn tôi vào trong, mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi chạy đến đứng cùng JayJay.

– Thea ơi, chào buổi sáng.

Jay cười và ôm tôi.

– Buổi sáng tốt lành. JayJay.

Tôi cũng ôm lại cậu ấy.

– Sáng nay cậu đi cùng Keifer hả?

Tôi hỏi Jay.

– Ờ. Tại tên đó đến đấy, tớ cũng không có nhờ.

– Thế à?

– Thật mà.

Tôi cười đùa với JayJay. Eman cũng vào bắt đầu cuộc họp.

– Mọi người. Tôi có tin tốt đây. Sau hai tuần các cậu giúp đỡ tôi. Cuối cùng bố tôi đã bình phục. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở lại trường học. - Eman thông báo.

Mọi người mừng rỡ hú hét và vỗ tay. Có lẽ vì mọi người đều đã góp công sức dù là một chút để giúp Eman.

– Và mẹ tôi đã đảm bảo được khoản vay, điều này cũng có nghĩa là nhân viên của chúng tôi có thể quay lại làm việc ở đây.

Không khí lúc nãy tan biến. Giờ mọi người đều trở nên im lặng. Phải thôi, ai cũng buồn mà, thờ gian qua tuy không dài nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

– Vậy là chúng ta sẽ không được làm việc ở đây nữa sao? - Eren hỏi, có vẻ buồn.

– Ừ. Đó là tin tốt mà. Tôi sẽ không phải nhìn thấy mặt các cậu thường xuyên nữa.

– Cậu quá đáng quá.

– Thật là một kẻ bắt nạt.

– Bắt nạt! Bắt nạt! Bắt nạt!

Mấy đứa kia cứ hô to phản đối.

– Mọi người không muốn điều đó sao? Mọi người sẽ không phải mất ngủ nữa.

Cũng đúng, nhưng mà dậy sớm cũng vui mà.

– Này, cái đó thì có là gì đâu. Đúng không?

– Đúng vậy. Có nhằm nhò gì đâu.

– Và cuối cùng...tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không hối hận khi học ở lớp E. - Eman khẳng định.

Đúng vậy, tôi cũng thế. Chỉ có điều đây không phải thế giới của tôi thôi. Nhưng những kỉ niệm ở đây, tôi thật sự sẽ không bao giờ quên khi trở về.

– Eman sẽ khóc đấy! Eman sẽ khóc! Eman sẽ khóc.

– Khóc thì có sao đâu...để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Tôi sẽ nấu ăn cho các cậu. Tôi sẽ nấu cả bữa trưa ở trường cho các cậu.

Cả đám lại đồng thanh hú hét. Có đồ ăn tất nhiên là rất tuyệt.

– JayJay, cậu giúp tớ nấu ăn nhé. - Eman hỏi JayJay.

– Tất nhiên rồi.

– Tớ, tớ cũng muốn giúp.

Tôi hăng hái dơ tay.

– Cậu thì giúp dọn dẹp sau khi nấu.

– Này, này, hai tuần qua mà các cậu không thấy tay nghề của tớ sao.

– Không thấy.

– Gì vậy, thực ra cũng tốt mà.

– Vậy thôi. Chúng ta sẽ quay lại làm việc, nhà hàng sẽ mở cửa sau 40 phút nữa. - Eman thông báo.

Mọi người cũng lần lượt đi chuẩn bị. Tôi đang định đi thì JayJay kéo tôi lại.

– Gì thế?

– Cậu có muốn ăn không? Lúc sáng tớ ăn ít quá nên giờ hơi đói. Còn khá lâu nữa nên tớ định ăn một chút. - JayJay rủ.

– Xin lỗi nhé, nhưng mà lúc sáng tớ ăn no rồi, hay là cậu cứ ăn đi, tớ đợi cậu cũng được.

– Không sao, cậu cứ đi trước đi.

Tôi quay ra, vừa thấy Keifer đang đứng đó. Tôi liền kéo cậu ta tới.

– Đây nhé, JayJay.

Tôi nói rồi đi luôn, để lại không gian riêng cho hai cậu ấy. Tôi chạy tới chỗ Eman, cậu ấy đang chuẩn bị đồ.

– Eman.

– Hả?

– Khi nào rảnh tớ lại qua nhà hàng giúp cậu được không?

Tôi thật sự rất thích nơi này, trước khi về thế giới thực, tôi phải thường xuyên ghé qua mới được, sau này có khi không được đến nữa.

– Không cần đâu, cậu toàn phá.

– Gì chứ, tớ đâu có phá đâu.

– Tớ đùa đấy. Bất cứ khi nào cậu muốn, cảm ơn cậu. - Eman cười.

– Thật hả, cảm ơn cậu nhé.

Tôi cười rồi ra ngoài, vừa hay thấy Yuri đang đứng nhìn gì đó. Tôi ghé đầu qua xem, là Keifer và JayJay, hai cậu ấy đang ngồi cùng nhau. Ôi trời, tôi không được quên lí do mình ở đây.

Tôi chạy tới kéo tay Yuri.

– Thea, gì thế?

– Eman bảo đến kia làm việc...chúng ta ra đó đi.

– Được, đi thôi.

Tôi kéo Yuri ra dọn dẹp, không để cậu ấy thấy cảnh kia lâu là được.

– Thea, cậu thích chỗ này à?

– Chỗ nào cơ?

– Nhà hàng của Eman. Thế còn chỗ nào nữa?

Tôi cứ tưởng cậu ấy hỏi tôi thích chỗ nào trên người cậu ấy cơ.

– À...ừ..chỗ này đẹp mà, với lại tôi rất thích nấu ăn, với cả làm việc ở đây cũng vui nữa.

– Vậy nên cậu muốn thường xuyên đến đây làm hả?

– Đúng đúng.

– Vậy khi nào cậu đến, tôi đi cùng cậu nhé. - Yuri nói.

Tôi quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy cười nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Yuri đúng là rất tốt bụng.

– Ừ... nếu cậu muốn...

– Tất nhiên là tôi muốn rồi. 

Mọi người vẫn làm việc như thường ngày . Đến trưa Eman lại nấu ăn cho bọn tôi rồi để bọn tôi về.

---Buổi chiều---

Tại vì chiều nay nhân viên ở nhà hàng của Eman đã bắt đầu đi làm lại nên bọn tôi được Eman cho nghỉ ở nhà luôn. Nói chung là chiều nay rảnh.

Tôi vừa ngủ dậy sau giấc trưa ngon lành, người vẫn mặc đồ ngủ. Đáng ra là tôi định ngủ tiếp, cơ mà có tiếng ở ngoài cổng làm tôi bị đánh thức. Tôi lồm cồm bò dậy ra mở cổng. Vừa ra đến nơi, nguyên một đám người đứng trước cổng nhà tôi.

– Sao các cậu lại đến đây?

– Rủ cậu đi mua đồ ăn, chúng ta cần đồ ăn cho bữa trưa ở trường. - JayJay hớn hở nói.

Tôi còn tưởng mình sẽ không được rủ đi chứ. May mà bọn họ thực sự nhớ đến tôi.

– Ok, mà đợi chút, tớ vào thấy đồ đã, tớ vẫn đang mặc đồ ngủ.

– Có chuyện gì thế?

Có tiếng ai đó vang lên làm cả bọn quay ra nhìn. Tycen mở cổng đi ra, đầu tóc rối bù, tay dụi mắt. Người vẫn đang mặc đồ ngủ. Có vẻ cậu ta mới ngủ dậy.

Tôi nhìn xuống quần áo của mình rồi nhìn quần áo của cậu ta. Đều là quần áo in hình skibidi toilet. Wow, đồ đôi à? Không đâu, bộ đó là tôi mua cho Seron để mặc đôi với tôi, cơ mà anh ấy không mặc vì chê trẻ con nên Tycen lấy mặc luôn.

– Thea...sao Tycen lại đi ra từ nhà cậu? - JayJay lên tiếng đầu tiên.

– Đồ ngủ đôi?

– Ờ, còn đồ ngủ đôi nữa?

– Hai cậu sống chung à?

– Sao Tycen lại ở với cậu? cậu ấy vừa chuyển về mà.

– Rốt cuộc hai cậu là quan hệ gì vậy?

– Giải thích đi Thea.

Mọi người nhìn tôi và Tycen đầy khó hiểu.

– Mọi người, không như mọi người nghĩ đâu.

Tôi bối rối giải thích. Nhìn sang Yuri, cậu ấy vẫn im lặng nhìn bọn tôi. Sao cậu ấy biết mà không lên tiếng giúp vậy.

– Tôi có quen với gia đình Thea nên tôi tạm thời ở lại đây, không có chuyện gì đâu. - Tycen bình thản giải thích.

May quá, hôm nay cậu ta chịu nghiêm túc rồi.

– Đúng vậy, đúng vậy. - Tôi cũng khẳng định.

– Vậy được, mau lên, chúng ta phải đi thôi. Tycen đi chung không? Chúng tôi sẽ đi mua đồ ăn.

– Được, đợi bọn tôi một chút. 

---20 phút sau---

Cuối cùng bọn tôi cũng đến chỗ mua đồ. Trời ơi, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn ngon. Nhưng mà không được, không được. Mục tiêu chính là mua thực phẩm mang đến lớp cơ mà. Phải tập trung lại.

– Thea, cậu muốn mua gì à? - JayJay hỏi tôi.

– Không có, tớ định mua đồ cho lớp thôi. Cậu nghĩ mì gói thì sao?

– Chúng ta cần đồ nấu ăn, không phải đồ sống qua ngày như mì gói đâu. - Ci-N đứng gần đó lên tiếng.

Nó có khác gì nhau à?

Tôi quay sang chỗ Ci-N, xem cậu ấy mua gì để học hỏi, dù sao như cậu ấy nói thì có vẻ cậu ấy cũng biết. Vừa ra đến chỗ Ci-N, tôi đã thấy cậu ta đang gặm dâu tây.

– Ci-N, cậu lấy dâu ở đâu thế?

– Đây nè. - Ci-N cười rồi chỉ vào quầy hàng bán dâu.

– Sao cậu lại lấy dâu ở đây ăn?

Cái thằng quỷ này đúng là... Tôi vội giật lấy hộp dâu trên tay cậu ta.

– Lát nữa cũng mua mà. - Ci-N bĩu môi.

– Nhưng chưa mua mà ăn sẽ bị mắng đấy. Mau ra thanh toán đi.

Ci-N phụng phịu nhận lấy hộp dâu rồi ra quầy thanh toán. Đúng là trẻ con.

– Cậu muốn ăn dâu không? 

Yuri từ đâu đến đứng cạnh tôi hỏi.

– Hả?

– Dâu tây ấy?

– Có, nhưng mà tập trung mua đồ cho lớp đã.

Đột nhiên Yuri lấy một hộp dâu dúi vô tay tôi.

– Cầm đi, cái này là tôi mua riêng cho cậu.

– Không cần đâu mà.

Tôi lắc đầu đưa lại hộp dâu.

– Cầm lấy đi, hộp này là ngon nhất đấy. Với lại, tôi cũng muốn cậu ăn thứ gì đó mình chọn.

Yuri cầm tay tôi lên rồi đặt hộp dâu vào tay tôi. Cầm tay kìa! Cầm tay kìa!

– Vậy thì cảm ơn cậu.

Yuri cười rồi xoa đầu tôi sau đó tiếp tục chọn đồ. Tôi cũng để dâu vào túi riêng, dù gì Yuri cũng mua cho riêng tôi, lỡ lát để nhầm rồi mang lên lớp luôn thì sao. Yuri tặng thì tôi phải mang về để dành chứ không dám ăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com