Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Một bước nữa là yêu

Althea's POV

---Buổi chiều tại công viên---

Vì David có vé miễn phí nên bọn tôi có chơi trước rồi nói chuyện sau. Thật ra thì David không có vé bọn tôi cũng vẫn chơi thôi. Chứ ai đâu mà đến công viên rồi chỉ ngồi ghế nói chuyện không chứ.

Bọn tôi chơi hết mấy trò cảm giác mạnh. Lần trước ở công viên kia ít trò chơi, nhà ma thì không sợ, chỉ có mấy con ma trong đó sợ bọn tôi. Lần này phải chơi cho đã. Chơi hết mấy cái này rồi. Tí còn nhà ma nữa thôi.

– Mệt quá. Mình không muốn chơi nữa đâu. - JayJay chóng mặt ngồi xuống ghế.

– JayJay, cậu định nói chuyện với David luôn không? - Tôi nghiêng người lại gần, hỏi nhỏ.

– Bây giờ á? Cũng được.

– Mà Jay này, cậu có thể nói chuyện với David được không? Mình không giỏi nói chuyện lắm. - Tôi nói, giọng hơi lí nhí.

Đúng vậy, tôi không giỏi nói chuyện. Thế nên mỗi lần chen vào tình tiết là tôi toàn đứng như nhân vật nền: nghe, gật, thỉnh thoảng nói vài câu. Lần này tôi không đứng làm nền nữa. Tôi để JayJay nói chuyện với David luôn, còn tôi sẽ tránh mặt.

Một phần vì lý do kia, một phần nếu David có định hôn thì hôn hai người kỳ lắm. Tôi không muốn làm nụ hôn biến thành cảnh đa giác quan, với lại tôi không chắc mình sẽ nghiêm túc lúc đó.

– Vậy cậu định đi đâu? - Jay hỏi tôi.

– Mình qua kia mua đồ ăn với Ci-N. Yên tâm, mình nhất định sẽ mua cho cậu.

– Được rồi, vậy mình sẽ nói chuyện. Cậu nhớ mua cho mình bắp rang bơ nhé.

– Ok.

Tôi chào JayJay rồi chạy ra kéo Ci-N đi mua đồ ăn, để JayJay ở lại nói chuyện với David. Giờ tôi chỉ có chờ đến lúc đi chơi nhà ma thôi, chẳng lo gì nữa.

– Cậu mua lâu thế? - Tôi hỏi Ci-N, giọng không thèm giấu sự mất kiên nhẫn.

– Đợi chút đi~ mình ăn nốt kem rồi đi mua bắp rang. - Ci-N vừa ngậm muỗng vừa nói, kem dính đầy miệng như mấy đứa trẻ con ăn vụng.

– Mình mua xong từ lâu rồi đấy. - Tôi liếc xuống tay mình, một tay ôm hộp bắp rang to đùng, tay kia ôm sự mất kiên nhẫn.

– Vậy cậu quay lại trước đi, lát mình theo sau.

– Được rồi, nhanh lên đấy.

Tôi cầm bắp rang rồi đi bộ về chỗ JayJay. Vừa ra đến gần chỗ đó, tôi đã thấy mấy bóng dáng quen thuộc. Aa~ mấy bé chim nhỏ đã đến rồi đây. Khoan, sao lại có cả Tycen? Hệ thống mà cũng làm cái này à?

Tôi chầm chậm tiến lại gần mấy bé chim đang lấp ló sau bụi cây. Chim ngoan thì nên bay,  không nên theo dõi người khác đâu nhé.

– HÙ! - Tôi hét lên.

Mấy con chim giật nảy người quay đầu lại. Có đứa hét như gặp ma, có đứa suýt bật ngửa ngã vào bụi. Có gì đâu mà la ghê vậy trời? Tôi khoanh tay, nhìn từng người như thể đang điểm danh. Ờ, gần full lớp E rồi còn gì.

– Sao cậu lại ở đây? - Một đứa trong đám hỏi tôi, có vẻ hơi bất ngờ.

– Tôi phải hỏi các cậu mới đúng đấy. Tôi hẹn đi chơi với ba người kia nên tôi ở đây là hợp lý rồi. Còn mấy cậu? Đừng nói là cũng "tình cờ" đi công viên. Có ai đi mà lại chui sau bụi cây không?  - Tôi cười nói.

Tụi nó lúng túng thấy rõ. Có đứa mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi không để ý nữa, tôi ngước mắt lên, thấy David chuẩn bị làm ảo thuật nên vội vàng gọi Keifer.

– Keifer! keifer! Mau lên. Nhìn kìa! - Tôi chỉ về phía David và Jay ở đằng xa.

– Gì vậy?

Keifer ngờ vực quay đầu lại, ánh mắt ban đầu là hoài nghi…nhưng chỉ mất 0.3 giây để đổi thành hoảng hốt. Cậu ta lập tức đứng dậy rồi chạy vội về phía đó.

Tôi và mấy đứa khác cũng cắm đầu chạy theo. Bắp rang trên tay tôi bay lả tả từng hạt, kệ đi, hộp to mà.

Bọn họ chạy lại đẩy David ra khỏi JayJay. Tôi thì đưa JayJay hộp bắp rang rồi ngồi xuống ăn cùng cậu ấy.

– Này! Đồ khốn! không phải cậu có bạn gái rồi à?

– Cậu bị điên sao?

– Cậu bị mất trí à?

Mấy người trong lớp liên tục chửi David như hát bài 'Trình'. Cậu ấy không làm vậy thì các cậu bao giờ mới chịu ló đầu ra khỏi cái bụi cây đó chứ. Giúp đỡ đấy. Giúp đỡ đấy.

– Có lẽ vậy. - David nhún vai thản nhiên.

– 'Có lẽ' cái con khỉ!

Bây giờ Ci-N mới mua xong bắp rang vừa ăn vừa tung tăng chạy về.

– Này, mọi người đều ở đây này. Có chuyện gì vậy? - Ci-N cười, có vẻ bất ngờ khi thấy họ, cậu ấy còn đưa bắp rang để chia sẻ cho mọi người.

– Cậu quan trọng thứ đó hơn à? Tại sao cậu không giám sát họ? - Keifer quát.

Cậu ấy có lòng chia sẻ bắp rang vậy mà lại bị mắng.

– Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Các cậu theo dõi chúng tôi sao? - JayJay hỏi.

– Các cậu quá đáng quá. Các cậu đã rủ họ đi chơi mà không có chúng tôi.

– Đúng vậy, điều đó chẳng thú vị chút nào.

– Chúng tôi phải làm 'người thứ ba' trước thì mới được đi chơi với các cậu sao?

– Gì vậy? - JayJay khó hiểu.

– Và để chắc chắn David không làm điều gì ngu ngốc. - Keifer nói thêm.

Ủa? Thoại này là của Yuri mà.

– Cái gì cơ? Tôi chẳng làm gì cả.

– Cậu suýt hôn cô ấy còn gì. - Keifer nói.

Cậu ta cũng tức giận nhưng không biểu lộ rõ như Yuri nên chẳng ai hỏi cậu ta tại sao lại tức giận. Nhưng sao Yuri không nói mấy câu đấy? Tôi còn đang muốn xem cảnh đó nữa.

– Các cậu, có muốn đi chơi nhà ma không? Đến rồi thì đi luôn. - Tôi rủ.

Chuyện kia Yuri không tức giận thì chẳng còn thú vị nữa.

Nghe đến chơi là thích liền. Đứa nào đứa nấy kéo nhau đi nhanh lắm. Bọn tôi vào cửa nhà ma, đứng đợi đến lượt, ai cũng vô cùng háo hức. Trước khi vào bọn tôi còn chụp ảnh và cầm máy quay để quay lại.

Nhà ma ở đây đúng là xịn. Vừa bước qua cánh cửa tối thui, một cơn gió lạnh buốt thổi ập vào, mùi khói và bụi len lỏi trong không khí. Đèn nhấp nháy chập chờn, mấy cái bóng trắng cứ lướt qua lướt lại. Ma còn ở khắp mọi nơi.

Đứa nào đứa nấy hét toáng lên. Tôi thì chưa kịp hét đã bị đám kia chen ép sát vào tường. Chúng nó sợ hãi ôm nhau loạn xạ như chơi trò xếp hình sống. Tôi quay đầu còn thấy Yuri đang ôm tay Keifer trông rất sợ hãi....ờ....

Ảo giác thôi nha mấy ní.

– Cậu đúng là nhát.

– Cậu có khác gì đâu.

– AAAAAAAAAAAAAA

– Mọi người, chúng ta đi cùng nhau đi.

Chúng tôi tiếp tục đi khám phá, chưa được bao xa thì lời nguyền bắt đầu linh nghiệm. "Tạch" một tiếng, đèn vụt tắt, mọi thứ tối om. Xung quanh vang vọng tiếng chân chạy, tiếng cửa gỗ đóng sập và mấy tiếng la hét. Biết ngay mà, kiểu gì mấy đứa này cũng tách nhau ra cho coi.

– ÁAAAAAAAAAAAAAA

– Chạy đi! chạy đi!

– Mau tránh ra! Aaaa

– Mọi người! Chờ đã! - Tôi hét với theo nhưng tiếng loa rít ghê rợn át sạch giọng tôi.

– JayJay! Ci-N! David! Các cậu đâu rồi? - Tôi hét lên gọi.

– Mọi người! Có ai ở đây không?

Không có tiếng hồi đáp.

Cuối cùng. Tôi bất lực đứng im tại chỗ. Tiếng la hét và tiếng chân chạy của mọi người cũng không còn nữa. Và bây giờ, tôi phải đi một mình. Nhưng do quá tối nên tôi chỉ biết đưa tay mò mẫm đi về phía trước.

Đi được một đoạn thì…tôi nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Theo mấy kinh nghiệm sống sót trong phim kinh dị mà tôi nhớ được thì tuyệt đối không trả lời khi có ai gọi vào buổi tối.

Im lặng. Im lặng.

– Thea? Thea?

Tôi vẫn im lặng, nhắm chặt mắt và bước tiếp như thể không nghe thấy gì. Đột nhiên, một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt, đưa tay che lại.

– Thea? - Người cầm đèn nhanh chóng hướng ánh sáng lên trần để tôi nhìn.

Tôi ngước lên - là Yuri. May quá, tôi còn nghĩ là ai cơ. Trong này đúng là vô cùng tâm linh.

– Là cậu à? Làm tôi giật cả mình. - Tôi vừa nói vừa chạy lại chỗ Yuri.

Yuri chỉ cười, chiếu đèn pin trong tay quét qua những góc tường đầy mạng nhện giả và mấy con búp bê treo lủng lẳng. Thật kinh khủng, nhà ma ở đây đúng là trang bị kĩ thật.

– Khoan! Đừng—

BỤP!

Chưa kịp nghe hết câu cảnh báo của Yuri, tôi vô ý vấp phải một cái đầu giả lăn lóc dưới đất rồi lao thẳng về phía trước. Trong lúc hoảng, tôi vung tay loạn xạ rồi không biết sao mà đập trúng người cậu ấy.

Cú va mạnh khiến cả tôi lẫn Yuri mất thăng bằng. Cậu ấy ngã ngồi xuống nền, còn tôi đổ nhào về một bên. Chiếc đèn pin văng khỏi tay Yuri, lăn một vòng rồi tắt phụt.

Tối om. Hoàn toàn.

Tôi ngồi dậy rồi bò từ từ về phía trước. May là không đau lắm. Tôi đúng là định mệnh của ngã.

– Yuri. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu đang ở chỗ nào vậy?

Tôi không nghe thấy tiếng Yuri trả lời, có vẻ cậu ấy đau sau khi bị ngã. Đau thì cũng phải kêu chứ.

– Này, Tôi thật sự xin lỗi. Cậu lên tiếng đi. - Tôi tiếp tục bò tới, bàn tay lần mò trong khoảng không trước mặt.

Đột nhiên tôi chạm vào thứ gì đó. Thứ gì đó "tròn, dài, to và cứng". Hmm...

Là đầu gối. Đúng đúng, đầu gối tròn, bên trên đầu gối là đùi. Tuyệt! tôi quá thông minh. Mà khoan...vậy thì trên đùi là...theo phản xạ, tay tôi cứ thế trượt lên cao hơn…

– Thea...dừng lại.

Tôi giật mình, nhưng chưa kịp rụt tay thì cổ tay đã bị ai đó giữ chặt, kéo nhẹ một cái khiến tôi mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Lần này, tôi ngã thẳng vào người đối diện. Mũi tôi chạm vào vai cậu ấy.

– Thea. - Giọng Yuri vang lên.

– Yuri. Hoá ra là cậu à? Thế mà hồi nãy tôi hỏi không lên tiếng. - Tôi lầm bầm ngẩng lên.

Ừ ha. Chỗ này có mỗi tôi với cậu ấy. Không phải cậu ấy thì mới lạ đó.

– Tôi chỉ định đùa chút thôi. - Yuri cười khẽ.

– Ở đây tối thế mà cũng đùa cho được? Tìm đèn pin đi.

Tôi đang định ngồi thẳng người dậy để ra lấy đèn thì Yuri đột nhiên vòng tay ra sau lưng tôi, kéo tôi xuống lại. Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức rút ngắn. Ngay cả hơi thở cũng có thể chạm nhau.

– Gì thế? - Tôi đẩy người lên đối diện cậu ấy dù chẳng thấy gì.

– Lúc nãy...cậu định làm gì vậy? - Cậu ghé sát tai tôi, hơi thở phả vào vành tai nóng rực.

Gì đấy? Gì đây? Cậu ấy không biết thế nào là gần hay không gần à?

– Lúc nãy, tôi không thấy gì nên tìm đèn pin. - Tôi đáp.

– Đèn pin? - Yuri khẽ cười, tiếng cười vang ngay sát tai khiến tôi bất giác nổi da gà.

– Thế mà tôi lại cảm giác…tay cậu tìm hơi xa so với chỗ để đèn đấy.

Tôi khựng lại rồi nhớ ra việc vừa làm...bệnh nghề nghiệp ấy mà. Mà tôi có làm nghề gì như thế đâu?!

– Tôi tìm đèn pin, cậu đừng có nghĩ lung tung. - Tôi có chút lúng túng, bắt đầu thấy ngại.

– Tôi có nghĩ gì đâu. - Cậu thì thầm, bàn tay ở lưng tôi siết nhẹ - Tôi chỉ muốn hỏi…nếu tôi không giữ lại thì cậu còn định tìm đến đâu nữa thôi...

Cái chó gì vậy?! Cuộc trò chuyện kì lạ quá. Tôi vội đẩy cậu ấy ra, đứng bật dậy. Vừa hay chạm vào cái đèn pin ngay cạnh chân. May quá. Tôi cúi nhặt, bật sáng rồi soi thẳng vào mặt Yuri.

Yuri vẫn đang cười tôi. Có gì mà buồn cười?!

– Cậu cười cái gì? - Tôi nhăn mặt hỏi.

– Xin lỗi. Không có gì. Tại nhìn mặt cậu đỏ quá thôi. - Yuri vừa cười vừa nói.

– Làm gì có? Im đi - Tôi đưa tay lên sờ mặt rồi hạ đèn pin xuống.

– Giờ thì tôi không nhìn thấy mặt cậu nữa rồi. Tôi không cười nữa. - Yuri cũng đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo, giọng vẫn như đang cười.

Tôi soi đèn rồi nhìn ra ngoài.

– Mau ra khỏi đây đi. Chúng ta đã quá chậm chạp, có lẽ mọi người đã ra ngoài hết rồi đấy. - Tôi thúc giục.

– Được rồi được rồi.

Chúng tôi tiếp tục tìm đường ra ngoài. Nhà ma này đúng là có quá nhiều mật thất, lại còn nhiều trò hù dọa đến phát bực. Tôi với Yuri đi cùng nhau mà cứ hét toáng lên, chẳng ai hơn ai. Tôi còn tưởng cậu ta không sợ cơ đấy.

Tôi cầm đèn pin soi đường, Yuri đi ngay phía sau. Nãy giờ gặp quá nhiều ma với bẫy bất ngờ rồi nhưng bọn tôi vẫn sợ. Đột nhiên, Yuri tiến lên đi song song với tôi, rồi…nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình nhìn xuống, rồi cau mày ngẩng lên nhìn cậu ấy.

– Gì vậy?

– Tôi giúp cậu đỡ sợ.

Cậu ấy cũng sợ mà trời?!

– Tôi không phải trẻ con đâu, sợ thì cũng không đến mức cần có người khác nắm tay.

– Vậy thì tôi là trẻ con, tôi cần cậu nắm tay. - Yuri cười rồi dắt tay tôi đi.

Kệ đi, bạn bè nắm tay là chuyện bình thường.

-----------------------------------------------------------

Bọn tôi có lẽ là người cuối cùng ra khỏi nhà ma. Vừa ra ngoài thì mọi người đã đông đủ. Đến cả JayJay và Keifer cũng ra ngoài rồi.

Vừa thấy bọn tôi ra, JayJay và Tycen đã đi tới.

– Sao cậu đi lâu thế? Có chuyện gì à? - JayJay hỏi.

– Sao em đi lâu thế? Có chuyện gì à? - Tycen hỏi.

– Bọn mình không tìm được đường ra, nhiều mật thất quá. Các cậu ra lâu chưa?

– Bọn mình cũng vừa ra thôi. - JayJay đáp.

Tôi liếc sang Tycen. Hình như lúc nãy cậu ta đi cùng Ci-N. Tycen cũng nhìn lại, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng hạ xuống dừng đúng ở bàn tay tôi đang bị Yuri nắm chặt.

Nóng chảy mỡ rồi mà tên này vẫn không buông! Tôi nhanh chóng rút tay ra, bước sang đứng cạnh JayJay.

– Các cậu, muốn đi chơi vòng quay không? - Tôi hỏi.

Tôi nhớ là JayJay rất thích trò đó. Tôi cũng thích.

– Có! - JayJay đáp ngay, nhưng lại chần chừ liếc sang Keifer.

– Mà thôi...hay chúng ta đi về đi. - JayJay nói.

– Jay, đừng bỏ lỡ hôm nay chứ. Có thể chúng ta sẽ không có cơ hội nữa đâu. - Ci-N khích lệ.

Đúng đấy, sau này không còn còn hội đi chơi cùng tôi nữa đâu.

– Được rồi. Chúng ta đi vòng quay. - Keifer nói.

– Yeahhhhhhhhhhhh! Chúng ta đi vòng quay thôi. Hú hú. - Tôi reo lên, lôi JayJay theo.

– Lets go!

– Chơi trước rồi ẻ sau.

Bọn tôi kéo nhau ra chỗ vòng quay. Nhưng vừa đến nơi, cái hàng đã xếp dài thượt. Đông người quá.

– Hàng dài quá, chúng ta đi chỗ khác nhé?

– Không sao. Không sao, chúng ta có thể đợi.

– Mình muốn chơi quá.

– JayJay đợi một chút nhé.

Giờ bọn tôi không làm gì được rồi. Đột nhiên Yuri từ đằng sau đi lên rồi tới nói chuyện với mấy người đang xếp hàng.

– Này, cậu ấy đang làm gì thế? - JayJay hỏi.

Hai cô ấy kia nói chuyện với Yuri xong, cười tươi, gật đầu và rời khỏi hàng, có vẻ đã đồng ý nhường chỗ. Ù wow, oách thật! Mấy người khác trong lớp tôi cũng vô cùng bất ngờ.

– Các chàng trai, biết phải làm gì rồi chứ! - Keifer nói với những người phía sau.

Bọn họ cũng gật đầu rồi đi lên làm tương tự. Cuối cùng, nhờ bọn họ mà chúng tôi đã có không cần xếp hàng dài nữa. Bọn tôi tiến lên chỗ vòng quay. Chỉ có mấy người ở lại, còn đa phần là mấy người khác muốn đi chơi tàu con thoi gì đó.

JayJay ngồi vào trong cabin rồi định bảo tôi vào cùng nhưng tôi đẩy Keifer vào trước. Tôi muốn otp của tôi ngồi chung và có không gian riêng.

– Thea, nhanh lên! - Ci-N và Tycen gọi tôi từ cabin bên cạnh.

JayJay có vẻ hơi ngơ ngác nhưng tôi chào cậu ấy rồi chạy sang cái bên cạnh. Chưa kịp leo lên, nhân viên đã đóng cửa cabin và nó bắt đầu di chuyển.

– Ơ, mới có hai người, cháu chưa lên mà. - Tôi hoảng loạn.

– Thea. Leo lên đây đi. - Ci-N gọi tôi.

Tôi bám vào thành cabin đang đi lên. Nhưng nhân viên đã kéo tôi xuống.

– Đừng theo lên, làm ơn. Cửa đã đóng rồi, cháu sang cabin bên cạnh nhé. - Nhân viên mệt mỏi, giọng bất lực.

– Nhưng...cháu đi với bạn...cháu không muốn ngồi một mình đâu.

Tôi chưa kịp nói xong thì ai đó kéo tay, đẩy tôi vào một cabin khác.

– Cậu làm gì thế? - Tôi hỏi Yuri.

– Cậu không thể leo lên đâu. Có nhiều chỗ mà, sao phải sang đó?

– Nhưng tôi muốn đi với họ.

– Đừng cứng đầu nữa! Ngồi với tôi cũng được mà.

– Haizzz, thôi được rồi. Đâu cũng được, không phải ngồi một mình là được rồi. - Tôi thở dài nói rồi quay ra sau.

Cửa cabin đóng lại. Bánh xe lớn bắt đầu chuyển động, cabin từ từ rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng nâng lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi tối. Bên dưới, thành phố hiện ra như một mặt gương khổng lồ rắc đầy kim tuyến. Tôi cúi xuống nhìn, vô cùng phấn khích.

– Yuri, nhìn xuống dưới đi. Đẹp lắm đấy. - Tôi háo hức chỉ xuống.

– Ừ, đẹp. - Yuri đáp.

Tôi nhìn sang Yuri rồi nhận ra cậu ta không hề nhìn cảnh vật mà đang nhìn tôi.

– Nhìn gì? Tôi bảo cậu nhìn bên dưới. - Tôi nhíu mày.

– Nhìn người đẹp không phải thú vị hơn nhìn cảnh đẹp sao? - Giọng cậu bình thản.

– Sáo rỗng. - Tôi bĩu môi rồi quay lại tiếp tục ngắm cảnh bên dưới.

Vòng quay tiếp tục đưa chúng tôi lên đến đỉnh. Dưới kia, ánh sáng rực rỡ và âm thanh hoà vào nhau, như cả thế giới đang thu nhỏ lại trong tầm mắt.

– Nếu có thể, tôi ước thời gian sẽ dừng mãi mãi để tôi được ở đây ngắm cảnh này. - Tôi chắp tay lại như đang ước.

Tô vừa dứt câu. Tiếng kim loại kêu két rõ rài, cabin bất ngờ rung lắc rồi dừng hẳn lại.

– Có chuyện gì vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

– Tôi không biết. Có thể vòng quay gặp sự cố. 

– Vậy phải làm sao?

– Thường thì sẽ mất một thời gian, chúng ta phải chờ rồi.

Ôi trời, đang quay thích mà. Cứ ở trên cao này mãi cũng chán. Tôi quay sang Yuri.

– Này, nói chuyện đi. Ngồi không ngắm cảnh mãi cũng chán. - Tôi chống tay xuống ghế.

– Được, cậu muốn nói chuyện gì?

– Hồi nãy cậu đã nói gì với những người kia vậy? - Tôi tò mò.

– Tôi bảo bọn mình là học sinh, đến muộn vì bận học. Không muốn bỏ lỡ màn pháo hoa tối nay, nên mong họ nhường. - Yuri đáp.

Sao cậu ấy nhớ là lát có pháo hoa nhỉ? Tôi xem phim mấy lần rồi mà còn chẳng nhớ gì.

– Đơn giản vậy thôi à? - Tôi tròn mắt - Vậy lần sau đi chơi nếu phải xếp hàng thì tôi cũng sẽ nói vậy.

– Không chỉ có thể đâu. - Yuri cười.

– Vậy còn gì nữa? - Tôi hỏi.

– Tôi nói tôi muốn thổ lộ tình cảm với người tôi thích. - Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi khi nói.

– Hử?

Yuri đột ngột ngồi thẳng dậy, khẽ ho nhẹ rồi nghiêm túc nhìn tôi.

– Yuri...

– Tôi thích cậu. - Yuri lên tiếng.

Tôi khựng lại. Một giây. Hai giây. Câu chữ kia như có trọng lượng, rơi xuống giữa cabin nhỏ, tạo ra một khoảng lặng giữa chúng tôi.

– Cậu đang tỏ tình à? Nếu bạn bè quý nhau thì nên nói rõ chút. - Tôi cười cười, giọng hơi gượng.

Yuri nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.

– Không phải kiểu bạn bè thích nhau nhưng cũng không hẳn là không phải bạn bè.

– Ý cậu là sao? – Tôi nhíu mày khó hiểu.

– Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, đúng, là bạn bè. Nhưng tôi nói tôi thích cậu, đó không phải tình cảm quý mến mà tôi dành cho bạn bè.

– Vậy thì là gì? - Tôi nhìn cậu ấy.

– Tôi nghĩ mình có tình cảm với cậu. Là cảm giác...cứ nghĩ đến cậu là tôi cảm thấy vui hơn và...muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Nhưng cậu đừng nghĩ nghĩ nhiều, đây không phải tôi tỏ tình đâu. Tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. - Yuri nói.

Tôi im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì...tim tôi đang đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Khó chịu thật. Không phải kiểu khó chịu vì bực bội, mà là kiểu…như đang sợ mình sẽ rung động. Cậu ấy mới nói thế thôi mà.

– Thea này...

– Có thể cậu sẽ thắc mắc…vì sao tôi nói điều đó, mà lại bảo không phải tỏ tình. Nhưng Thea...đôi khi điều chúng ta tưởng chừng dễ nói lại là thứ khó nói ra nhất.

Cậu ngừng một chút. Mắt không rời tôi.

– Tôi có thể tỏ tình với cậu ngay bây giờ. Nói rằng tôi yêu cậu. Rằng tôi muốn bắt đầu một điều gì đó với cậu. Muốn biết nhiều hơn về cậu, và được cậu biết rõ hơn về tôi.

Càng nghe tôi càng cảm thấy sự ngượng ngùng đang luẩn quẩn trong lòng tôi. Cảm giác ấy làm tôi càng thêm hoang mang.

Từ nãy đến giờ rồi tôi vẫn vậy.

Yuri nói tiếp.

– Nghe thì dễ, đúng không? Chỉ là một lời bắt đầu. Không phải to lớn như cầu hôn, cũng không phải ràng buộc gì to tát. Nhưng với tôi...nếu đã là khởi đầu, thì nó cũng phải đủ vững để đi được thật xa.

Cabin lại rung nhẹ một chút, ánh đèn phía xa nhấp nháy như đồng tình với sự lặng thinh đang bao quanh chúng tôi.

– Tôi đã không có được người tôi thích…cậu biết mà. Có khi vì tôi đến trễ, có khi vì tôi chưa đủ tốt, có khi vì không đủ dũng cảm…nhưng phần lớn là vì tôi chưa sẵn sàng. Nhiều lần lí do như vậy, nhưng lần này, tôi không muốn điều đó lặp lại với cậu.

– Yuri...nếu cậu chưa tỏ tình...tại sao cậu lại nói với tôi? - Tôi hỏi.

– Đúng, tôi chưa tỏ tình. Vì tôi biết bản thân tôi chưa chắc mình đã đủ vững lúc này. Nhưng tôi muốn nói để cậu biết, tôi đã nghĩ đến điều đó với cậu. Tôi muốn cậu hiểu được tình cảm của tôi và có thể nghĩ đến tôi một chút.

Ánh mắt cậu ấy nhìn thoáng cũng thấy được sự chân thành. Tôi muốn trả lời, muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là sự im lặng.

– Thế nên…nếu cậu không phiền, hãy để tôi được thích cậu một chút như bây giờ. Và mong cậu hãy đợi tôi. Đợi đến khi tôi đủ chắc chắn rằng mình có thể làm người nắm tay cậu, ở bên cậu và yêu lâu thật lâu. Không phải chỉ hôm nay hay ngày mai. Mà là yêu cậu cả đời, thì lúc đó tôi sẽ tỏ tình. Thật sự. Trọn vẹn.

Đợi sao? Tôi chỉ là một người lạ xuyên không vào thế giới này làm nhiệm vụ. Những gì tôi cảm nhận được chẳng thể nào tồn tại lâu dài. Với kể cả có đợi được, tôi cũng chẳng thể ở lại đây với cậu ấy.

– Yuri... - Tôi nhìn cậu ấy định nói gì đó.

Nhưng Yuri đột ngột tiến gần đến chỗ tôi. Phản xạ kì lạ hay do tôi ảo tưởng thì không biết khiến tôi nhắm mắt lại. Nhưng rồi Yuri chỉ ngồi cạnh tôi rồi vòng tay qua ôm tôi vào lòng.

Bình thường tôi sẽ ôm lại nhưng sau những gì cậu ấy vừa nói. Thật sự thì tôi không dám đưa tay lên ôm cậu ấy nữa. Tôi cảm thấy thực sự rất ngại.

– Mở mắt ra đi Thea. Pháo hoa đẹp lắm.

Tôi từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời. Pháo hoa bừng nở, sáng rực trong không gian đen tối. Cả khoảnh khắc ấy như để an ủi tôi, nhưng trong lòng tôi chỉ còn sự trống vắng.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể tôi đang đứng giữa những khoảnh khắc đẹp, nhưng lại không thể nắm bắt vậy.

– Những lời tôi nói nãy giờ có thể dài dòng hơn cả tỏ tình. Tôi biết cậu hay mất kiên nhẫn. Cảm ơn cậu nãy giờ đã lắng nghe tôi nói. Và xin lỗi nếu tôi phiền. - Yuri thì thầm.

– Không sao...cảm ơn cậu.

Thật lòng, ban đầu tôi chỉ nghĩ mình thích một nhận vật trong phim là chuyện bình thường, tôi có thể thích cả nghìn người. Nhưng từ khi xuyên vào đây làm nhiệm vụ, cảm giác dành cho Yuri lại khiến tôi hoang mang. Tôi thừa nhận tôi thích cậu ấy. Tôi đã biết rõ lòng mình từ lâu rồi.

Nhưng tôi không biết mình nên có tình cảm đó không. Nhiệm vụ và quy tắc vẫn luôn ở cạnh tôi, nhưng lòng trắc ẩn kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Tôi lo lắng, sợ rằng nếu để cảm xúc chi phối, tôi sẽ đánh mất mọi thứ. Nếu tôi phá hỏng nhiệm vụ, không chỉ chính tôi mà có khi tất cả mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng.

Tôi thật lòng yêu thương và trân trọng tất cả mọi người. Thời gian qua ở cạnh họ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, giống như tôi ở cùng với gia đình tôi vậy. Thế nên, tôi không muốn ai bị ảnh hưởng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com