Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng. Trong cái thời loạn lạc này, một bát canh còn bốc khói nghi ngút có lẽ đã thành điều mà mấy anh em bộ đội trân quý hơn vàng. Bởi, vàng thì ra tiền tuyến cũng có đỡ đói, đỡ mệt đâu. Có vàng làm sao bằng được một cô thôn nữ trẻ măng, duyên dáng thế này mời một bát canh nóng chứ.
Thằng Phú ngồi xuống mâm đầu tiên, cái bụng nó đã đói lắm lắm. Nó giương cặp mắt như cún con nhìn cô gái, rồi chỉ đợi cái gật đầu của cô, nó cầm đũa, đỡ lấy lưng bát cơm rồi cắm đầu ăn không thèm nhìn ai. Anh Hoàng nhìn nó mà phát ngại. Anh nhìn sang cô y tá, thấy cô đang bận chăm thằng Cường chưa ăn uống gì, anh lườm thằng Phú ý bảo đừng có ăn nữa, nhưng nó nào nghe, nó đã đói đến sắp hóa dại. Cô gái thấy thế phì cười, quay ra bảo anh:
- Anh cứ ăn, không phải chờ tui. Tui đợi bà chị tui về ăn.
Nghe thế, Hoàng mới đỡ ngại, miễn cưỡng cầm bát cơm lên. Hương đồng cỏ nội cả, mà cái mùi cà, mùi mắm sao hôm nay nó thơm thế. Chắc tại lâu rồi chỉ có ăn lương khô, vị giác đã quen luôn với cái mùi nhạt nhẽo ấy. Bây giờ có tí chua, tí mặn vào là thành sơn hào hải vị ngay được.
Cô y tá sờ trán thằng Cường sau khi đã lau người cho nó xong. Quệt mồ hôi trên trán, cô quay sang hỏi chuyện mấy anh bộ đội: nào là chuyện đánh Mỹ, tiền tuyến bây giờ ra làm sao, rồi chuyện đánh bom, chuyện thằng Cường, cuối cùng là một câu hỏi bâng quơ:
- Anh ni người đâu ấy? Tui thấy anh giống người quen tui lắm- cô chỉ thằng Phú.
Phú vừa ăn xong, nghe cô hỏi, anh cũng tươi cười đáp lại.
- Tớ người gốc Thanh Hóa, mà vào Hà Nội với bố mẹ sớm- Nó gãi tai- bởi thế mới giọng Bắc giọng Trung lẫn lộn, có nghe đâu ra đâu.
Cô gái nghe thế hơi khựng lại, rồi cô lại cười cười, cái điệu cười đến là hiền.
- Thế cô đây người đâu ấy? Tớ nghe giọng cô cứ là lạ.
- Tui người miền Trung, người Thanh Hóa, nớ là cùng quê với cậu. Mà độ mười bốn là vô nam, theo học ông bác sĩ mà chữa bệnh cho bộ đội. Nớ cho nên giọng tui nó cũng hơi lơ lớ, nửa Trung, nửa Nam. Mà hai anh đây tên gì? Nãy giờ mà quên mất cái tên.
- Tôi tên là Hoàng. Còn cái cậu toe toét đây tên Phú. Cái thằng cu băng bó trên giường kia thì tên là Cường.
- Ờ..anh Phú, anh Hoàng, anh Cường.- Cô cười- mấy anh nghe tên đẹp héng.
- Còn đằng ấy tên gì?- thằng Phú hất đầu về phía cô.
- Tui tên Nga.
Cả bọn ồ lên. Chỉ riêng thằng Phú giữ vẻ mặt đăm chiêu lạ lùng.
-------
Người chị ở cùng với Nga đêm nay không về được. Chị đi ra tiếp viện cho tiền tuyến, Mỹ ném bom làm đổ mấy cành cây chắn lối đi, cả đoàn bị kẹt không về được, đành ở lại đến sáng. Cái Nga nghe điện thoại xong không giấu được vẻ lo lắng. Nó cứ đi đi lại lại trong phòng, không ngủ được lại mở cửa ra ngoài hiên ngắm trăng. Đã gần đến rằm, trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả con đường làng. Hiếm lắm mới thấy cái bình yên trong thời đạn rơi như mưa này.
Nga nhìn mấy cái áo xanh đã sờn màu đang bay phấp phới trong gió, khẽ cau mày. "Răng mà cái anh ni trông giống thế..."
Bỗng, bên cạnh nó có tiếng loạt soạt. Nga giật mình quay lại, thấy cái bóng cao cao của thằng Cường đang tập tễnh ngoài cửa. Nó vội đứng dậy đỡ anh ngồi xuống, ngồi rồi còn không quên đẩy trán anh một cái.
- Răng mà không yên trong đó, lại còn mò ra đây? Tui dặn anh không được đi lung tung cơ mà?
Thằng Cường cười, cái hàm răng hô của nó nhô ra trông đến là hay. Ánh trăng làm mắt nó lấp lánh.
- Tớ dòm đằng nớ ngồi có ên, cô đơn quá nên ra cùng.
Rồi nó bẽn lẽn gãi đầu gãi tai.
- Mà nửa đêm như ri, cô ra đây chi cho lạnh?
- Tui hỏi anh mới đúng nớ! Đang chân cẳng thế ni còn ra đây.- rồi cô thở dài- thật ra chả có chi, tự nhiên không ngủ được rồi ra đây vậy. Chắc lên cơn hâm í mà.
Nga cười, hàm răng đều tăm tắp, mắt cô cong cong theo nhịp cười nhẹ nhàng. Thằng Cường nhìn mà ngơ cả người. Hình như nó thấy tai mình hơi nóng. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Nga, đành ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang soi sáng vùng trời.
- Tớ biểu ni...đằng nớ đã mười tám chưa hầy? Dòm còn trẻ măng.
- Tui mới mười bảy à. Mà mấy anh, ai trông cũng già dặn hết, thế mà có ai lớn bằng tui mô. Ngoài chiến trường khốc liệt lắm hở anh?
Cường im lặng. Đôi mắt nó trũng sâu vì những đếm thiếu ngủ, vì cái ám ảnh chiến tranh ngấm vào máu xương. Nó cảm tưởng như đang nghe tiếng máy bay, và một giây nữa thôi, bom sẽ rơi xuống đầu nó. Khốc liệt, nó cũng chả biết có đúng không. Hình như nó đã gan lì tới mức coi đạn bom trút xuống trước mắt là một điều hiển nhiên. Nhưng mỗi khi thấy đồng đội nó ngã xuống vì giẫm phải mìn, vì không kịp lấp hố bom....nó rùng mình. Ừ, có lẽ đó chính là "khốc liệt" mà Nga nói tới.
Nga thấy nó im thì thôi không nói nữa, hình như cô đã đụng trúng nỗi đau của nó. Cô im một hồi, rồi, cô đứng lên, phủi phủi cái quần lấm lem.
- Đi anh, vào nhà ngủ, muộn rồi.
Thằng Cường giật mình, nó ậm ừ rồi vịn tay cô đứng dậy, lại dựa vào Nga mà đi vào giường. Nhìn cô gái khuất bóng sau cánh cửa buồng, nó mới dám thở mạnh. Rồi nó nằm xuống, và nó nghe giọng thằng Phú:
- Mày với cổ nói gì ngoài đó mà lâu vậy?
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam