Chương 1 : Bắt Đầu
Hôm ấy là buổi tụ tập của tôi và đám bạn sau chuyến đi quân sự của năm nhất về ... Tôi được rủ rê tải một ứng dụng hẹn hò trên mạng . Cả đám bạn coi nó như một trò giải trí , thi nhau quẹt trái - phải rồi cười khúc khích vì những hồ sơ hẹn hò ngộ nghĩnh hiện ra liên tiếp ở trên máy . Tôi cũng không là ngoại lệ - chỉ coi đây là một trò chơi để giết thời gian , chẳng có ý định nghiêm túc .
Ngón tay tôi lướt qua màn hình , hết gương mặt xa lạ này đến gương mặt xa lạ khác . Thật lòng mà nói , chẳng có ai khiến tôi chú ý quá lâu ( những người tôi xem đều là những người họ đã quẹt phải tôi trước đó vì tôi thường hay ở thế bị động , ít khi nào bản thân chủ động trong tình cảm - đó là một trong những lí do chính mà tôi độc thân 18 năm nay ) ... Bạn bè cầm máy tôi bảo rằng : " sao cứ quẹt trái vậy ... với cái tính của cậu khéo có khi 30 tuổi mới có mối tình đầu đấy " vừa nói họ vừa quẹt những anh chàng có giao diện đẹp trai ở trên app cho tôi . Tôi lấy lại chiếc điện thoại và bảo rằng để bản thân tự chọn ... Hội bạn càng giục tôi nhanh chóng tiếp tục và tôi chỉ quẹt cho họ vui chứ không hứng thú gì .
Tối đó , sau buổi tiệc tàn tôi quay về chiếc giường tầng tại kí túc của trường và nằm lướt điện thoại như mọi khi . Thông báo từ ứng dụng hẹn hò cách đây 2 tiếng vẫn hiện ở kênh thông báo trên điện thoại . Ban đầu tôi định bỏ qua , nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt , nhưng không hiểu sao lại tò mò ấn vào .
Trong danh sách " đã quẹt phải tôi " , cái tên và gương mặt ấy hiện lên đầu tiên . Một ánh mắt sáng , nụ cười có chút kiêu ngạo cùng chiếc áo blouse của trường quốc tế với vài dòng giới thiệu ngắn gọn "mình introvert đa phần " ... Tò mò hơn tôi bắt đầu lướt từng bức ảnh về anh chàng này ... ảnh guitar , ảnh mèo và bộ phim đã từng xem - đúng những thứ mà bản thân hứng thú . Ngay giây phút đó , tim tôi khẽ giao động một nhịp , dù trong đầu vẫn lẩm bẩm : Ờ thì cũng bình thường thôi ... Ngón tay bất giác quẹt phải người con trai ấy .
Thông báo hiện lên : " It's a Match "
Tôi ngẩn người nhìn màn hình sáng trong bóng tối của căn phòng . Một thoáng tò mò xen lẫn hồi hộp , như thể mình vừa vô tình mở ra một cánh cửa không biết phía sau là gì .
Không để bản thân kịp phản ứng , dòng tin nhắn từ đối phương đã gửi cho tôi sau khi được tôi quẹt phải hai phút trước :
- " hello em "
Tôi hơn bất ngờ vì không nghĩ anh ta sẽ nhắn trước . Tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tôi tò mò ở khung chat . Tôi cũng đáp lại tin nhắn với những câu từ lịch sự như những người trước đây đã làm quen mình ... Nhắn tin qua lại một lúc thì tôi biết trường của anh học , trùng hợp là tôi có quen một chị cùng ngành và cùng trường anh ấy , cứ tưởng rằng xa lạ như thế nào hóa ra lại ' xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ' .
Cảm nhận như gặp được định mệnh vì hợp gu của bản thân nên tay tôi tự động gửi cho người ta những dòng tin nhắn rủ qua một trang mạng xã hội khác mà bản thân hay lui tới cùng những người bạn .
Sau những dòng tin nhắn ấy tôi chợt dừng lại vài giây , ngón tay định nhấn thu hồi tin nhắn lại không có cách nào thu hồi được ... Trong lòng thoáng nghĩ : " Mình đang làm gì vậy nhỉ ? Liệu người ta có nghĩ mình là một đứa dễ dãi quá không ? "
Nhưng chỉ ít phút sau tôi nhận được phản hồi đồng ý và thêm 1 lượt follow mới ở IG ... Và từ giây phút ấy , cuộc trò chuyện vốn tưởng chỉ là " cho vui " đã bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác ...
Sau khi chuyển qua IG , anh ấy bắt đầu chủ động nói chuyện với tôi hơn ... Tôi cười khẽ , đáp lại với anh bằng những tin nhắn thân mật hơn dáng vẻ lạnh lùng ở bên dating app . Từ đó câu chuyện của cả hai bắt đầu nối dài : từ chuyện học hành , sở thích , đến mấy trò đùa vu vơ .
Hai , ba ngày trôi qua tin nhắn tin nhắn cứ đều đặn như một thói quen . Tôi nhận ra mình chờ đợi chiếc thông báo sáng trên màn hình nhiều hơn tưởng tượng .
Một buổi tối , tôi ngồi ôn bài cho kì thi kết thúc học phần sắp tới . Bên cạnh là chồng vở ghi chú lộn xộn , mắt thì chăm chú vào chữ nhưng tim lại mong ngóng điện thoại rung lên . Và như một sự trùng hợp , màn hình sáng đúng lúc , hiện lên tin nhắn từ anh :
- " Em đang làm gì đó ? "
Tôi nhắn lại nhanh chóng :
- " Em đang học bài . Còn anh ? "
Anh rep ngay :
-" Anh cũng học . Hay là ... "
Tin nhắn dừng lại ở đó , như bỏ lửng . Tôi đọc đi đọc lại lầm tưởng anh muốn rủ tôi call . Vừa gõ " Ừ , được thôi " dường như chỉ chờ có lúc này thông báo gọi đến hiện trên màn hình .
Tôi ngơ ngác trong vài giây , rồi bật cười . Hóa ra , anh cũng nghĩ giống em - rằng đối phương đang ngầm rủ gọi .
Và thế là , lần đầu tiên chúng tôi nghe được giọng của nhau qua màn hình . Không chỉ còn là những chữ viết và icon , mà là giong nói , nụ cười , ánh mắt thật sự . Một cuộc gọi tình cờ , bắt đầu từ một hiểu lầm ... nhưng để lại cảm giác tim tôi đập nhanh hơn hẳn .
26/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com