Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mặt

Vô tình ở quán cafe tôi nghe được một bài hát rất hay! Bài hát ấy khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện tình yêu bị vùi lấp bởi thời gian. Tình đầu là một thứ đó khó thể diễn tả nhưng lại là một cảm giác khó thể nào quên, có lẽ đó là sự chân thành hay chỉ đơn giản là cảm xúc mà cả đời chỉ một lần mới có thể trải qua nhưng khi mất đi rồi liệu có thể tìm lại cảm giác ấy một lần nữa không?

  Tôi gọi cô nhân viên đến thanh toán nhân tiện hỏi cô ấy bài hát đang phát tên gì.

  Cô ấy mỉm cười nói: ''Đây là bài hát mới ra của 'Vũ' tên là 'Bước qua nhau' đấy chị. Nghe hay mà buồn chị nhỉ?'

  ''Ừm!''- Tôi gật nhẹ, lấy tiền ra trả.

                                                   *                                 *                                     *

  Tôi trở về nhà sau một ngày chạy deadline thâu đêm ở công ty. Tấm thân rũ rượi bước vào phòng tắm, dòng nước nóng chảy xuống đem theo mọi mệt mỏi trôi đi. Tôi với tay lấy chiếc khăn tắm quấn lấy cơ thể rồi chạy một mạch lên giường. 

  Tôi cuộn tròn trong chăn bông, đơn độc nhìn ra cửa sổ cảm thấy bản thân mình cũng quá mạnh mẽ rồi! Một mình ở nơi đất khách xa người này cũng đã 5 năm rồi. Không bạn bè, không người thân, tất cả cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ ' công việc'. 

  Đứa con gái 28 tuổi đầu như tôi đến bản thân còn chưa lo nổi thì làm sao dám nói đến chuyện yêu đương. Cũng không hẳn, chỉ là tôi vẫn đang chờ một người! 

  Chờ một người đàn ông quay về nói với tôi rằng: '' Anh nhớ em rồi! Chúng ta quay lại, được chứ?''

  Tôi mỉm cười.

  Chợt nhớ tới điều gì, tôi vội lấy chiếc laptop trên kệ tủ đầu giường. Mở máy chọn mục youtube nhấp tìm kiếm '' Bước qua nhau'', tôi tò mò ấn chọn coi mv, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mong chờ đến vậy.

  Tôi quả thực quá khó hiểu!

  ''... Cuộc đời cứ trôi...

  Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau!

  ... Viết riêng cho bài ca tình đầu, chỉ còn là một thói quen từ lâu...''

  ...

  Tôi... khóc rồi! 

  

  Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại nhớ anh nhiều đến vậy, nhớ đến điên đầu luôn rồi. 

  Câu chuyện tình yêu chỉ có trên phim này tại sao lại giống tình cảnh của chúng tôi lúc này chứ? 

  Tôi nhấc điện thoại lên, bấm gọi một dãy số quen thuộc, tôi ghé sát vào tai chờ đợi. Vài giây sau đường dây bên kia lên tiếng:

  

  ''Alo!''- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

  Tôi cố gắng kìm nén sự xúc động, nghẹn ngào nói ''Đại Vĩ! Em lại nhớ anh rồi!''

  ''Nhớ?''

  ''Vừa nãy em có xem...''

  Còn chưa để tôi nói hết câu, anh ấy đã tạt cho tôi một gáo nưóc lạnh, anh nói: ''Cô là ai vậy, chúng ta có quen biết nhau không?''

  Tôi biết, tôi biết anh sẽ hỏi tôi như vậy. 

  ''Anh có khỏe không? Việc điều trị vẫn khả quan chứ? Anh...''

  Tút... tút...

  Anh ấy lại tắt máy rồi. 

  Tôi chợt nghĩ liệu có một ngày anh cũng sẽ lướt qua tôi như người dưng chứ?

Rồi anh sẽ quên em ư?''

  ''Không, dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên em''

  *Bang Texas, Mỹ

  ''Ai gọi điện cho anh vậy?''- Cô gái với thân hình gợi cảm bước ra từ phòng tắm, trên người không chút mảnh vải chạy đến ôm lấy người đàn ông.

  ''Chỉ là một cô gái ngốc nghếch gọi nhầm số thôi.''- Anh quay lại gỡ tay người phụ nữ đang ôm mình, lấy cớ: ''Anh vừa nhận được tin nhắn của trợ lý Giang nói công ty có một chút vấn đề nên cần anh về để xử lý. Để lần khác nhé, bae.''

  ''Ứ, có chuyện gì quan trọng hơn em sao!''- Cô gái nũng nĩu, ép sát ngực lên người đàn ông.

  Anh liền hôn lấy cô, nụ hôn mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi cô gái đang chuẩn bị cởi áo cho anh thì anh liền buông cô ra, bước một mạch ra cửa, chỉ để lại một câu: ''Anh phải đi rồi.'' rồi đóng sầm cửa để mặc cô gái một mình nuối tiếc nhìn về bóng lưng người vừa đi ra.

  Anh bước lên xe liền châm một điếu thuốc đưa lên miệng.

  ''Anh muốn đi đâu?''- Trợ lý Giang quay đầu hỏi ông chủ.

  ''Về nhà!''- Anh mệt mỏi nói.

  ''Vâng''

  Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, bàn tay miên man điếu thuốc, miệng hỏi trợ lý: ''Cậu đã bao giờ yêu một người đến mức muốn quên đi cô ấy chưa?''

  Trợ lý Giang nhíu mày, đáp: ''Nếu đã yêu rồi thì tại sao phải quên. Nếu là tôi, dù có đơn phương đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi cô gái đã cho tôi cái cảm giác biết thế nào là yêu.''

  

  ''Xem ra cậu cũng đâu phải loại người máu lạnh như lời đồn.''- Anh cười khẩy.

  Không khí bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn làn khói thuốc tỏa ra lúc ẩn lúc hiện. Anh trầm ngâm suy nghĩ: Xin em hãy chờ đợi tôi, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ khiến cho tất cả những ai dám động đến em một cái kết thật viên mãn.

  Em bây giờ chính là mạng sống của tôi, chỉ cần là thứ em ghét tôi cũng nhất định hủy diệt cho bằng được!

            

               

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com