Chương 34 - Ánh sáng sau tấm rèm
Đêm ấy, Bangkok lại mưa. Không dữ dội, chỉ là thứ mưa nhỏ lất phất, cứ rơi mãi không dứt. Hành lang tầng năm vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên tường và tiếng nước nhỏ tí tách từ ban công.
Freen bước ra khỏi thang máy, tay vẫn cầm túi xách. Cô đứng trước cửa một lúc lâu, do dự. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh buổi sáng — gương mặt Becky lạnh lùng, giọng em xa cách đến mức Freen không còn biết phải tiếp cận thế nào.
"Chị có người quan tâm rồi, đâu cần em nữa."
Câu nói ấy cứ như gai, đâm thẳng vào lòng.
Freen hít sâu, ngẩng lên. Ánh sáng từ khe cửa 505 hắt ra, yếu ớt nhưng rõ ràng. Căn hộ của Becky vẫn sáng đèn.
Chị bước chậm lại, đứng đối diện cánh cửa ấy. Một lúc, tay chị khẽ nâng lên... rồi lại buông xuống.
Cửa im lìm.
Chị không dám gõ. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ nếu nghe thấy giọng em — bản thân sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để dừng lại nữa.
Từ bên trong, Becky ngồi lặng nơi ghế sofa. Tai nghe cắm dở dang, máy tính mở ở trang game mà hai người từng chơi, màn hình chỉ còn nhấp nháy dòng chữ: "Thỏ Bông Trắng đã thoát."
Becky cắn môi, tim như có ai bóp nghẹt. Từ khi nói ra những lời đó, lòng cô trống rỗng đến lạ. Cô biết mình làm Freen tổn thương, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bước ra xin lỗi.
Bỗng— cộc.. cộc.. cộc..
Tiếng gõ cửa khẽ vang. Nhịp đều đặn, kiên nhẫn, chẳng vội vàng, chẳng tức giận — giống như cách Freen vẫn luôn đối xử với cô.
Becky siết chặt tấm chăn trên tay. Cô nhận ra ngay tiếng gõ ấy. Mỗi lần chị sang hỏi mượn đồ, mỗi lần đưa món gì đó nhỏ nhặt, cũng đều gõ theo nhịp đó.
Nhưng hôm nay, Becky không mở.
Cô chỉ ngồi im, mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ.
Ngoài hành lang, Freen vẫn đứng đó. Một lát sau, chị khẽ cười buồn, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:
"Chị không sao... Em đừng lo."
Cô đặt nhẹ lon coca lạnh trước cửa — thứ mà Becky vẫn thích — rồi quay lưng.
Bước chân chậm rãi, hòa trong tiếng mưa rơi lộp độp.
Trong nhà, Becky nghe hết.
Cô đứng bật dậy, chạy đến cửa. Bàn tay nắm lấy tay nắm, run run — nhưng rồi lại dừng. Cô chỉ tựa trán vào cánh cửa, nước mắt rơi xuống sàn.
Cô khẽ thì thầm, giọng vỡ nát:
"Chị đừng nói không sao nữa... em không chịu nổi đâu."
Bên ngoài, tiếng bước chân Freen xa dần, hòa chung mưa đêm.
Lon coca lạnh vẫn nằm đó, giọt nước bám đầy, phản chiếu ánh đèn hành lang mờ nhòe.
Hai căn hộ, hai con người — chỉ cách nhau một bức tường. Đêm nay, dường như là cả một đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com