Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Hồi Ức


Quyển Nhật Ký Thất Lạc


Kẻ từ bỏ đi hi vọng không đáng mạng để sống

Kẻ cố gắng níu kéo mọi thứ chỉ gây thêm đau thương 

Kẻ dám đứng lên thay đổi sự cân bằng luôn luôn thất bại

- Nhược Quyên -

Chương 0

Kết Thúc Sự Vĩnh Hằng: Thời Khắc Tuyệt Vọng - Dòng Thời Gian Trống Rỗng

Hồi 1: Giấc Mơ Về Phương Xa

Nhật Ký Hành Trình #0

Mùa thu - Ngày 14 tháng 10 - Địa Điểm: Thiên Niên Quốc - Thành trì Camelot

Phòng ngủ của Meru.

Hôm nay cũng vẫn là một ngày yên bình như mọi ngày khác.

Mây xanh lơ lửng trên bầu trời. Những chú chim bồ câu trắng tung cánh bay lượn khắp thị trấn Ishtaria. Dòng người tấp nập cùng những hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Tiếng cót két của những cỗ xe ngựa di chuyển trên nền đá xám. Tiếng rao khàn của những thương nhân tại khu chợ trời. Tiếng chuông nhà thờ vang lên ở đằng xa. Cùng những âm thanh to nhỏ khác không thể liệt kê ra hết được.

Khung cảnh thị trấn này thật nhộn nhịp biết bao. Cảnh những nhóm người phiêu lưu cùng nhau tụ tập, vui đùa trên phố, gần đài phun nước của quảng trường trung tâm Fuwa, và trong những tửu quán. Cảnh đấu trường New Arcadia ngập tràn tiếng reo hò của những người yêu thích hành động, họ đặt cược và quan sát cổ vũ những trận đánh của những chiến binh và đấu sĩ chiến đấu lẫn nhau (cơ mà đừng lo lắng quá, không có ai tử trận cả, tệ nhất chỉ bị xây xát toàn thân và mất vài phần trên cơ thể thôi). Cảnh quân lính tinh nhuệ của Thiên Niên Quốc đang đào tạo, tập huấn và rèn luyện thân thể cho những trận chiến ở khu đất trống cách thị trấn 200m.

Như bạn thấy đấy, đây chính điều yên bình xen lẫn sự sôi động diễn ra hằng ngày ở Ishtaria. Mọi thứ vẫn đâu vào đó hết, hoàn toàn bình thường.

Nhưng có điều gì đó không đúng. Có điều gì đó không đúng chút nào.

Mặc cho những âm thanh kể trên, tôi không hề nghe thấy lời nói của tinh linh nào cả. Những tiếng cười đùa, những tiếng khóc, những cảm xúc ai oán hay âm thanh kỳ lạ. Tất cả mọi thứ, dường như đã biến mất. Chỉ có sự im lặng bất thường bao trùm khắp căn phòng.

Đối với tôi, tinh linh là những thủ vệ của quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nói cách khác, tinh linh chính là linh hồn của những người đã khuất. Chúng giúp tôi nắm bắt sự việc xung quanh, phơi bày sự dối trá để tìm ra sự thật chính đáng, và cho tôi biết ngọn nguồn kiến thức của vạn vật.

Tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng vẫn có thể nghe thấy chúng.

Thật kỳ lạ phải không?

Cơ thể tôi bắt đầu trở lạnh, đôi tay run cầm cập, mắt cứ lờ mờ chớp. Một cảm giác ướt át và lạnh lẽo tác động lên da. Thứ gì đó đang chuyển động và chảy xuống bờ má của tôi. Cảm giác nặng trĩu và đầy lo âu. Được lưu đọng dưới hình thái của giọt nước mắt. Tôi khẽ tay lau đi những giọt lệ chảy qua khoé mi. Nhưng chúng vẫn cứ trào ra không ngớt dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa.

Phải chăng là do giấc mơ đêm qua? 

Tôi cố gắng mường tượng lại nó.

Trong giấc mơ, một khoảng không vô định màu trắng là thứ duy nhất hiện hữu. Tuy không có mặt trời nhưng khung cảnh xung quanh vẫn rạng rỡ như ban ngày.

Thật kỳ lạ làm sao.

Dưới chân tôi là nước, hay nói chính xác hơn là một vực biển sâu thẳm. Trên mặt nước phản chiếu màu trắng của khoảng không vô định, càng sâu xuống tận đáy thì dải màu chuyển từ trắng sang xanh. Và rồi tận cùng đáy vực là một bóng tối vô vận.

Linh tính mách bảo tôi rằng tuyệt đối không được chạm vào phần bên dưới lớp biển màu trắng ấy. Dù bất cứ giá nào cũng không được chạm vào nó nếu không muốn bị mắc kẹt lại ranh giới giữa thực và ảo.

Tôi không rõ thực hư ra sao nhưng đó là điều trực giác tôi cảm nhận được. Và tốt nhất là tôi nên nghe theo mặc dù tôi không hề có bất kỳ cơ sở nào để xác thực chuyện này cả.

Tôi chầm chậm tiến về hướng Bắc dù không hề chắc chắn hướng tôi đang đi có phải là hướng Bắc không, thật khó để xác định được phương hướng trong cái nơi vô định trắng xóa này. Tôi không biết là mình có đang di chuyển hay không vì tôi không thể thấy được điều gì thay đổi hay chuyển động cả. Cảm giác cứ như tôi đang đứng yên một chỗ trong khi đôi chân vẫn đang bước đi, còn cảnh vật xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng, giống như một bức tranh. 

Ngoại trừ một điều.

Âm thanh của những giọt nước đang rơi.

Mỗi lần sải bước thì tôi lại nghe thấy tiếng nước dưới chân vang lên.

*Lách tách**Lách tách**Lách tách*

Âm thanh nghe thật dễ chịu làm sao. Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về việc đó.

Bởi khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi.

Đối mặt trực diện tôi là một con người. Một cậu trai tóc ngắn, cao hơn tôi một chút, vóc dáng cân đối, mặc một bộ giáp sắt và mang bên người một thanh kiếm, xuất hiện cùng với một cái cây anh đào khô héo.

Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm, trên tay cậu đang nắm chặt một cành hoa anh đào. Cậu chìa cành anh đào về phía tôi, "Tại sao..." cậu hỏi. Miệng cậu cất lên hai từ ấy trong khi tay còn lại đưa lên trước ngực.

Cánh tay của cậu ta buông thõng, mặc cho cành hoa ấy rơi xuống mặt nước trắng xóa và hòa vào dòng nước bên dưới, cành anh đào bắt đầu mục rữa, những cánh hoa dần ngả sang một màu vàng đậm. Sau đó cành anh đào tan biến vào trong lòng nước xanh, chuyển màu trắng phản chiếu của dòng nước thành một màu xanh thẳm.

Một tiếng rít tai vọng to lên và rồi mọi thứ như hiện ra rõ rệt.

Khung cảnh xung quanh tôi không còn một màu trắng đơn sắc nữa. Mà là một vùng trời xanh bao la. Mây trôi bồng bềnh trên đầu, còn mặt nước xanh thẳm như đại dương trải dài suốt đường chân trời. Khắp nơi là những trụ cột rạn nứt và những khúc gỗ nổi trên nước.

Hệt một bức tranh trừu tượng.

Cảnh trời trong veo, mặt nước tĩnh lặng, hai con người đối mặt nhau, cùng nhau đứng dưới một gốc cây anh đào lụi tàn. Không hề có bất kỳ lời nói hay hành động nào. Bức tranh chỉ có thế, thật đơn sơ nhưng chứa đựng một thông điệp quan trọng.

Điều quan trọng đó là...

"Không hề có sự cứu rỗi!"

Một xoáy nước bắt đầu hình thành dưới chân cậu ta. Nó vây quanh lấy cậu trai trẻ và nhấn chìm cậu hoàn toàn vào bên trong dòng nước chất chứa tàn dư của cánh hoa anh đào, chúng bám vào cơ thể cậu. Toàn thân cậu bắt đầu mục rữa giống như những gì đã xảy ra với cành anh đào. Cậu không hề gào thét hay van xin, chỉ đứng yên dưới đấy. Vẫn khuôn mặt vô cảm đó, cậu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt vô hồn từ bên dưới mặt nước.

Trong phút chốc, tôi đã chớp mắt.

Trong cái khoảnh khắc đó, tôi đã nhắm chặt đôi mắt lại.

Một màu đen tuyền. Chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và cô độc.

Khi tôi mở mắt ra, xoáy nước đã biến mất. Cậu trai trẻ cũng không thấy đâu. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của một cái bóng màu đen với khói đen dày đặc bao trùm khắp cơ thể. Cái bóng đen đó trông giống như hình bóng của một ai đó mà tôi biết. Nhưng tôi không thể nhớ được người đó là ai.

Tôi có quan hệ mật thiết gì với người ấy sao? Liệu rằng tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng sao?  Hay là do chính bản thân tôi không hề muốn nhớ đến nó?

Bóng đen đó nhìn tôi rồi vươn tay ra, nhưng đột nhiên thu tay lại và ngoảnh đầu bỏ đi.

Bỡ ngỡ trước hành động bất thường, tôi tức tốc đuổi theo cậu ta.

Tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi, làm nhòe hết khung cảnh thanh bình vốn có ban nãy.

"Xin hãy dừng lại! Hãy nói cho tôi biết cậu là ai đi! Nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại nhìn thấy những điều này?" Tôi vừa chạy vừa hét to những lời đó.

Tâm trí tôi thật sự trống rỗng và mơ hồ. Không thể nhớ được điều gì cả.

Tôi vẫn đang chạy theo bóng đen ấy, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một xa cách hơn. Xa đến nỗi tôi chỉ còn nhìn thấy một chấm cái đen nhỏ. Tôi vẫn cố đuổi theo, 'chạy nhanh lên, nhanh nữa lên, thật nhanh vào,' những từ đó cứ vang mãi trong đầu tôi.

'Tại sao tôi lại ở đây?'

'Vì lý do nào mà tôi lại chạy theo cái bóng đen kia?'

'Có thứ gì đó mà tôi cần phải biết sao?'

Những suy nghĩ đó cứ mắc kẹt lại trong tâm trí tôi.

Bằng một cách nào đó, tôi đã đuổi kịp được cái bóng đen kia, hay đúng hơn là bóng đen ấy đã dừng bước và "có thể" đã đứng chờ tôi.

Kiệt sức, tôi dừng lại. Và trước mắt tôi, bóng đen ấy đang ngoái lại nhìn. Đôi mắt vô hồn dường như đang muốn nói lên điều gì đó. Cánh tay ấy lại đưa lên và hướng về phía tôi một lần nữa. Nhưng lần này khác hẳn, bóng đen ấy đang cho tôi xem một vật quen thuộc.

Là một cái ấn hiệu.

Một cái ấn hiệu hình cái khiên màu nâu, trên đó khắc một con đại bàng sải rộng đôi cánh uy dũng và những vòng tròn ma thuật kèm các ký tự cổ đại. Một biểu tượng đặc trưng của khắp Ishtaria và cả Thiên Niên Quốc. Mọi người thường hay nhắc đến nó với tên gọi "Ấn Hiệu Ishtaria," còn tôi thì gọi là "Crowns" vì nó dễ đọc.

Những người mang bên mình "Crowns" thường được gọi là "Hậu Duệ" hoặc "Cứu Tinh" của Ishtaria, hay ngắn gọn hơn là những Ishtarian. Các Ishtarian này được chia thành nhiều nhóm và tầng lớp riêng biệt khác nhau, họ có những cách làm việc vô cùng khác biệt, một số thì nhân nhượng, số khác thì tàn bạo. Có những cá thể đơn thương độc mã, nhưng cũng có vô số bè phái hội tụ đàn ép kẻ yếu và dưới quyền lụng trọng. Nhưng (hầu như) tất cả đều có chung một mục tiêu duy nhất, là bảo vệ Ishtaria khỏi Demise – Đại Phán Quyết Vĩnh Cửu (một thảm họa hình thành hàng triệu năm về trước được tạo ra bởi Thủy Nguyên Mẫu Thần Sáng Thế với mục đích xóa sổ con người).

Theo như tôi biết, các Ishtarian được hình thành và truyền lại qua nhiều đời với mong ước chống lại Demise. Khi các thế hệ Ishtarian đời sau không đủ khả năng chiến đấu, thì họ sẽ sử dụng Nghi Thức Triệu Hồi để nhờ sự trợ giúp của các Ishtarian tiền kiếp. Sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của bản thân, các Ishtarian tiền kiếp có thể chọn giữa việc tan biến về cõi thời gian của họ hoặc ở lại Ishtaria và bắt đầu một cuộc đời mới. Tuy nhiên, có một phần nhỏ Ishtarian tiền kiếp không ủng hộ Nghi Thức Triệu Hồi vì các thế hệ đời sau ngày càng lạm dụng nó, dẫn đến một cuộc đại chiến giữa các đời Ishtarian và hệ quả là một cuộc xung đột quy mô lớn kèm theo một lệnh cấm hiệu triệu dưới mọi hình thức. Bởi vì Triệu Hồi được xem như là một tà thuật, báng bổ thần linh và đức tin của Đấng Tối Cao. Còn phần lịch sử đằng sau nó nữa... Tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều nên có lẽ sẽ phải nhờ đến Hầu và Hạc giải thích lại vậy.

"Crowns" trên tay bóng đen đó chứng tỏ cậu ta cũng là một Ishtarian hoặc là một Hiệp Sỹ - một danh xưng trong Union để khẳng định bản thân là một cư dân của Ishtaria, đồng thời cũng là một chức vụ cao quý được mọi người tôn trọng. Ấn hiệu đó chứng tỏ cậu ta là một người quan trọng đối với Ishtaria, nhưng là ai mới được? Liệu tôi biết người này sao?

Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ hơn.

Trong lúc tôi vẫn đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, thì mọi thứ xung quanh đột nhiên rung chuyển. Nó giống như một cơn sang chấn, rung lắc dữ dội. Tôi ngã xuống bên dưới mặt nước xanh thẳm. Cơ thể tôi chìm dưới phía bên kia của mặt nước. 'Nóng quá! Rát quá! Khó thở quá!' Linh tính của tôi đã đúng và tôi đã không nghe theo nó. Ẩn sâu bên dưới mặt nước xanh ấy là địa ngục, như thể có ai đó đang cấu xé tôi, đang nhấn chìm tôi, và đang cố bóp ngạt cổ tôi vậy. Tôi vùng vẫy, cố ngoi lên trên mặt nước để thoát khỏi cái cảm giác đau đớn, khó chịu này.

Tôi cố bơi thật nhanh lên phía trên mặt nước, cố thoát khỏi địa ngục ẩn chứa bên dưới lớp nước mờ ảo. Cơn đau dần thấm vào da thịt tôi, như những mũi kim sắc nhọn xuyên thấu qua cơ thể tôi. Tôi càng lúc càng thấy khó thở hơn. Mắt tôi tối sầm lại, đôi tay như sắp cứng đờ, không thể chuyển động được nữa.

*tiếng nước văng*

*thở gấp* "C-Cu-ối c-ùng cũ-ng ng-oi lên được r-ồi. Thoát chết rồi."

Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót, đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tôi dụi mắt để có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh để quên đi nỗi lo sợ. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi tôi ngước lên nhìn, phía trên đầu tôi không còn là màu xanh của bầu trời nữa, mà là một màu đỏ rực với những vết nứt trong không trung. Còn mặt nước tôi đang khuỵu chân xuống giờ đã biến thành một màu đen đặc. Lửa cháy trên những cành cây héo úa của cây hoa anh đào. Mọi thứ thật hỗn loạn, giống như một địa ngục thật sự.

Nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy bóng đen đó đang chiến đấu chống lại những thứ kỳ quái. Máu loang lổ khắp nơi. Bóng đen đó nắm chặt thanh kiếm và lao vào đám quái vật. Cậu ta vung kiếm một cách bừa bãi và không có chủ đích, cố gắng chém đôi lũ quái vật. Mọi vhuyện đang diễn biến tốt đẹp cho đến khi một cái con thủy quái khổng lồ bất ngờ hiện ra từ bên dưới mặt nước đen đặc và nuốt chửng cậu ta. Rồi nó nhìn qua tôi, lặn xuống rồi đột nhiên nhảy vồ khỏi mặt nước và há hàm răng sắc nhọn của nó về phía tôi.

Tôi cười trong vô thức. Lưỡi hái của tử thần một lần nữa lại cận kề vào cổ tôi. Tôi sắp chết thật rồi. Lần này là sự thật, chứ không phải là một trò đùa. Câu chuyện của tôi chỉ đến đây là kết thúc hay sao?

Con quái vật sắp sửa lao thẳng vào người tôi. Nó ngày càng bay đến gần hơn, gần hơn, và táp một cái thật mạnh.

"Nè? Nè! Mau tỉnh dậy đi! Trời sáng rồi đó!"

Bất chợt một giọng nói vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Đồng tử của tôi tôi giãn ra hết mức có thể vì cú sốc quá lớn. Hơi thở của tôi càng lúc càng nặng. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp gương mặt. Trước mắt tôi là trần nhà của căn phòng ngủ màu hồng tôi tạm trú trong Cung Điện Camelot. Nơi trị vì của Vua Arthur và cũng là nơi tôi và cô ấy nương tựa.

"Meru, cậu ổn chứ? Đừng làm tớ sợ mà!? Muốn chút cánh hoa của tớ để ổn định tinh thần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com