Chương 4: Cơn Mưa, Máu, và Nước Mắt, với Sự Thờ Ơ
"Làm phiền cậu rồi."
Tôi nói lời cảm ơn đến với người tạp vụ và nhấm nháp một ngụm trà. Hương vị thật quen thuộc, như thể được chế biến từ cánh hoa của một loài hoa nào đó mà tôi từng biết nhưng lại không thể nhớ được tên gọi của nó. Vị trà thanh thanh, không quá nhạt cũng không quá đậm, đặc biệt phù hợp để thưởng thức khi lắng nghe ai đó đang kể chuyện. Tôi chuyển sự tập trung về lại hướng của lão già Gregory để tiếp tục nghe câu chuyện của lão.
Giọng của lão khá trầm, thích hợp để thêu dệt nên những sự tích rùng rợn, và lão thật sự nhập tâm vào cách kể truyện chậm rãi và nắm bắt được tâm lý bồi hồi của những khán giả của lão. Khi đến lúc cao trào thì lão sẽ bùng nổ, khi thăng trầm thì lão sẽ ứng biến để phù hợp với mạch truyện của lão. Tửu quán này nổi tiếng một phần là nhờ có lão, một kẻ phiêu bạt cổ lỗ sỉ già cỗi thuật lại những chiến tích và sự ký của những danh hào đại hiệp khắp chiến trường.
Tôi đã từng nghĩ như thế này, "Liệu rằng tôi có thể kết thúc mọi thứ hay không?", nhưng điều tôi không ngờ rằng những suy nghĩ viển vông ấy lại chính là tiếng chuông báo tử của sự kết thúc.
CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI
Tôi luôn ghét những ngày mưa. Nó thật ảm đạm, lạnh lẽo, và khó chịu. Nhưng lý do thật sự chính là sự trống rỗng mà nó gieo rắc. Mưa là điềm báo của sự chẳng lành và chẳng có điều gì tốt đẹp khi mưa đến. Đối với tôi, những ngày mưa giống như nỗi ô nhục, nó như gáo nước lạnh của hiện thực dội thẳng vào người tôi. Khi vui, mưa bất chợt ập xuống cuốn sạch đi mọi kỳ vọng của tôi. Lúc buồn, mưa đổ ào xuống khiến những nỗi đau và mất mát của tôi chìm sâu vào trong tiếng mưa. Khi những hạt mưa rơi, cảm giác lạnh người và u buồn có thể được thấu hiểu. Nó che giấu đi những giọt lệ trên khóe mắt của một người, lấn át đi tiếng khóc của một người, và làm tan vỡ đi hạnh phúc của một người. Tôi, dù không muốn phủ nhận, không phải ngoại lệ, cũng là một nạn nhân của cơn mưa định mệnh.
Ngày 27 tháng 3 - Mùa xuân - Thời tiết: Sáng nắng ấm.
Đó là một ngày trời nắng đẹp, ngập tràn niềm vui và tiếng cười của bao người, riêng mỗi tôi đứng giữa dòng người, bật khóc, một cách đau đớn. Toàn bộ mọi thứ tôi quý trọng đều đã biến mất. Chính cái ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời tôi.
Buổi lễ tốt nghiệp của tôi tại Học Viện Fianna.
Vào ngày hôm ấy, tiếng hò reo của toàn bộ học viên và kỵ sĩ có thể được nghe thấy khắp học viện. Buổi lễ tốt nghiệp thứ 99 được tổ chức tại Hội trường trung tâm của học viện. Một bài phát biểu của cựu hội trưởng Mona về trách nhiệm và lòng kiêu hãnh của một kỵ sĩ khiến chúng tôi cảm thấy chút áp lực. Nhưng áp lực đó bị xoá tan ngay lập tức khi hội trưởng hiện tại, Fionn, bước lên phát biểu. Cậu ta cũng là một năm ba giống tôi, cũng đang trải nghiệm buổi lễ này hết sức mình, tôi được biết rằng cậu ta đã hạ đo ván cựu hội trưởng Mona tâm phục khẩu phục nhưng không rõ bằng cách nào. Nếu phải so đo thực lực thì cậu ta hơn tôi, nhưng nếu là về thực chiến thì có lẽ hai chúng tôi ngang hàng nhau.
Sau bài diễn thuyết là lễ phong chức, từ học viên Fianna hay nói cách khác là kỵ sĩ thực tập, chúng tôi sẽ chính thức trở thành những kỵ sĩ thực thụ thề nguyện hy sinh cho đất nước này. Mọi người đều háo hức, có người đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, có người bộc lộ những cung bậc cảm xúc chưa bao giờ thế hiện ra khi còn ngồi ghế Học viện.
Riêng tôi thì chẳng có gì cả. Đơn giản là tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không vui cũng không buồn, không hứng thú lẫn quan tâm. Trở thành một kỵ sĩ chỉ là nghĩa vụ, không hơn không kém. Nhưng rồi sau đó thì sao? Bản thân tôi cũng không rõ và cũng chẳng muốn quan tâm đến. Dòng đời đưa đẩy tôi đến đâu thì tôi thuận theo thế sự.
Cùng với tôi là một cô gái khác cũng đã tốt nghiệp. Tên cô ấy là Grainne, học viên khoa Ma Pháp Trợ Dũng, một pháp sư có khả năng giao tiếp với người chết. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen biết nhau vào ngày đầu nhập học, tại căn tin trường, nơi chúng tôi bắt gặp nhau. Tôi lúc đó vì chẳng mang theo ví để mua bữa trưa nên đành phải nhịn đói, đúng lúc ấy thì Grainne đưa ra một bao bánh ngỏ ý cho tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận nó và tình bạn của chúng tôi từ đó phất lên như diều gặp gió, chúng tôi luôn hỗ trợ nhau khi cần, dù là mặt vật chất hay tinh thần thì chỉ cần một tiếng gọi là sẽ đều có mặt ngay tức khắc bất kể thời gian. Cũng vì thế nên tôi có kha khá ký ức về những lần trốn tránh giờ giới nghiêm của ký túc xá chỉ để gặp gỡ Grainne. Tuy hai đứa đều ở trong khuôn viên trường nhưng mỗi khoa đều có một khu ký túc xá riêng biệt, đáng tiếc thay khoa Ma Pháp Trợ Dũng lại là nơi xa nhất ký túc xá của khoa Kỵ Sĩ Tuyền Quyết.
Quay trở lại hiện thực thì sau buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi được điều đến cùng một doanh trại để tiến hành thực chiến. Tôi đã rất vui vì sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Grainne trong chương trình tập huấn này. Cô ấy là động lực của tôi, cô ấy luôn khiến tôi phải cố hết sức để bảo vệ những gì quý giá với mình. Với cô ấy, tôi chính là người bạn duy nhất của cô vì chẳng có ai muốn dính dáng đến tâm linh hay bản tính hậu đậu của cô. Tôi là chỗ dựa tinh thần của cô ấy, cho cô ấy lời khuyên và giúp đỡ cô ấy trong những năm tháng tại Học viện.
Ngẫm lại thì... Những ký ức như thế này thật sự đã giúp tôi chống chọi qua được nhiều đợt cảm xúc tiêu cực. Đã có lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử, sẽ tốt hơn nếu như tôi chết quách đi cho rồi, không còn vướng bận gì cái địa ngục tồi tàn này nữa.
Nói cách khác, tôi đã quá ngu ngốc. Thờ ơ với cái gọi là thực tế phũ phàng và khắc nghiệt. Đúng như người đời nói thật sự, tháng ngày ngồi ghế nhà trường chìm ngập trong đống kiến thức vô bổ vô vị không bằng một giây trải nghiệm sự đời xã hội bất công ngoài kia.
Cái mộng tưởng về những ngày bình dị nô đùa cùng với bè bạn và thương thích chơi đùa, nhưng chỉ vì một chốc lơ là, tôi đã phải trả một cái giá mà chính tôi sau khi từ biệt cõi trần thế này thì tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, muôn đời mãi không thể xoá đi được nỗi đau buồn thuở kiếp.
Ngày 17 tháng 4 - Mùa xuân, thời điểm những cánh hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, những cánh hoa anh đào trên chiến trường nhuốm màu máu, đậm sắc đỏ thẫm và cái chết. Giữa không gian nơi đâu cũng đầy khói lửa và thi thể chất thành đống, toạ lạc một vùng dân cư heo hút. Tiếng bom đạn có thể được nghe thấy đằng xa, cùng những tiếng thét thất thanh và những tiếng va đạp của vũ khí.
Tại cứ điểm tôi đang trú ẩn, chất đầy xác chết của quân địch. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi tôi, thật khó chịu làm sao. Xen lẫn vào đó là âm thanh ngắt quãng không ngừng nghỉ.
Tiếng khóc không thành tiếng liên hồi của tôi.
Nằm bên cạnh tôi là thân xác của Grainne, cô đã chết, bị giết bởi một đòn ma pháp công kích xuyên thẳng qua tim. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ. Tôi cũng không biết nên làm gì, hay thậm chí không biết mình còn có thể làm được điều gì nữa không. Toàn thân tôi bủn rủn, run lên bần bật, không thể cử động được chân tay hay bất cứ bộ phận nào nữa. Não tôi như ngừng hoạt động sau cú công kích bất ngờ vừa rồi.
Thứ mà tôi nhớ được là... Tôi đang ngồi trong cứ điểm suy nghĩ chiến lược tiếp theo cho tiểu đội của tôi, bỗng Grainne vội chạy vào, và rồi... Trên người cô xuất hiện một lỗ trống lớn và ngã xuống trước mắt tôi. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Trên gương mặt tôi hiện lên sự đau đớn và sợ hãi, nhưng dần hoá đổi thành nỗi căm phẫn. Một đám người kỳ lạ trang bị vũ khí và giáp sắt bất chợt xông vào và bao vây tôi. Điều tiếp theo tôi biết là... mình đã bị phục kích. Trong cơn phẫn uất trước sự ra đi của người bạn thân, tôi đã mất hết lý trí, dường như không thể kiểm soát được bản thân, tay tôi rút nhanh thanh kiếm ra như một phản xạ và giết sạch toàn bộ lũ khốn kiếp đó. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, thì xung quanh tôi là một đống xác người, bên cạnh tôi là cảnh tượng cô bạn tri kỷ nằm bất động với một khoảng trống ngay bên ngực trái, còn đôi bàn tay tôi thì nhuốm đầy máu. (Đến cả trái tim nhân hậu của cô ấy cũng nát bét, thật tàn khốc.)
Tất cả đều đã nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp và trở thành kỵ sĩ đều rất vui, ra oai hoặc gia nhập vào binh đoàn nào đó, số khác sẽ theo đội đi tập huấn. Cái cụm từ 'tập huấn' ở đây có nghĩa là vứt bỏ đi cái mạng sống vô nghĩa của mình trên chiến trường đẫm máu để bảo vệ những kẻ không đáng được sống đang hèn nhát trốn tránh sự thật. Chẳng mấy ai biết được điều này ngoại trừ những người đứng đầu như Fionn, Mona, Sive, và tôi. Chờ cho đến khi ra thực chiến thì những giấc mộng hão huyền của những kẻ tự xưng là kỵ sĩ sẽ bị hiện thực tàn khốc xé toạc, và cái giá phải trả cho việc xem thường nó không gì ngoài cái chết. Dù tôi có lường trước được những điều này, nhưng cái cảm giác tả thật thế này vẫn khiến tôi đau nhói, thậm chí đến mức muốn chĩa thẳng lưỡi kiếm ấy cận kề thanh quản của tôi.
Tôi căm thù tất cả. Những kẻ tạo ra cái luật lệ kỵ sĩ, những tên đem mạng sống con người làm con tốt thí, những người chỉ biết trốn tránh, và đặc biệt là lũ khốn Hắc Hoả, chính là cái đám mà tôi đã giết chết. Hắc Hoả là một cường quốc theo chủ nghĩa hư vô. Chúng không tin vào cái gì cả, tất cả đều phải trở về với hư không. Kẻ mạnh chi phối tất cả, kẻ yếu buộc phải tuân theo mọi luật lệ của kẻ đứng trên. Chúng luôn muốn chiến tranh với cả hai Học Viện Fianna và Viện Nghiên Cứu Ma Thuật Hermes để tranh giành lãnh thổ. Kẻ lãnh đạo toàn đất nước, Gozen, là một tên bạo chúa. Hắn coi việc giết chóc là thú vui tiêu khiển, hắn không có cái gọi là tính người hay cảm xúc. Hắn thao túng toàn bộ quyền lực trong nước, những ai dám chống lại hắn đều có một kết cục như nhau, bị xử tử hoặc chịu cảnh sống không bằng chết và không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa. Thế nên không có bất kỳ một ai có thể làm gì được hắn.
Một hơi lạnh bất chợt khiến tôi bừng tỉnh lại. Bàn tay lấm lem máu và bụi bẩn của Grainne chạm vào tôi, nhưng mà cô ấy đã chết rồi kia mà, tại sao...?
Một mẩu giấy nhăn nhúm giữ chặt trong tay Grainne. Tôi cố lấy nó ra để đọc.
Xin đừng tự trách bản thân nữa, đừng để sự dằn vặt tâm can đó huỷ hoại tính nết tốt đẹp bên trong con người cậu, chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra, dù thuận buồm xuôi gió hay gian truân khắc khổ, cậu vẫn có tất cả thời gian trên thế giới này mà. Những lúc cậu cảm thấy như muốn dừng lại, thì ngừng lại đi. Nhìn xem, chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh, tìm lại chính mình, tiếp tục nhìn về phía tương lai và mau bước đi. Điều cuối cùng tớ có thể làm với tư cách một linh hồn chính là cho cậu một hy vọng. Chúng ta mãi mãi sẽ luôn bên nhau. Tớ xin lỗi vì đã phải để cậu chịu đựng nhiều khổ cực trong khoảng thời gian chúng ta thân nhau. Và từ tận đáy tấm lòng của tớ, tớ thật sự cảm ơn cậu vì chấp nhận tớ là một người bạn trong thế giới này.
Tôi... Tôi... Chẳng có lời lẽ hay câu từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi thật sự rất muốn khóc ngay lúc này.
Mùa xuân, chiều tà. Một cơn mưa bão ập xuống xối xả.
Bên trong một căn cứ đổ nát, có âm thanh sầu lắng cất lên trong cơn mưa giông. Cảnh tượng một cô gái tóc màu tím toàn thân nhuốm đầy máu đang ôm thi thể một cô gái mảnh khảnh tóc nâu vàng nhạt. Cô đang khóc trong sự mất mát, nhưng tiếng mưa lấn át đi tiếng khóc nhỏ bé của cô. Cơn mưa này sẽ khóc thay và gột rửa đi những bất hạnh mà con người phải chịu đựng. Một người sau khi đã mất đi điều quý giá với bản thân sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng hay giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời họ. Nhưng với cô ấy, ánh lên trong mắt cô là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cô đã quyết định sẽ xoá bỏ đi sự tồn tại của thứ gọi là Hắc Hoả và giết sạch tất cả những mầm mống mục rữa đến thế giới này. Trong cái thế giới tàn khốc này, lời lẽ không hề có giá trị, chỉ có bạo lực mới chính là sức mạnh, là cách giải quyết duy nhất.
Vòng xoáy của thù hận và giết chóc vô hạn này đã khiến cuộc đời cô thay đổi.
Các ngươi hỏi về Grainne sao?
Có lẽ điều tốt nhất là không nên đề cập đến chủ đề này. Grainne là một cô gái tốt, một con người hiền lành và phúc hậu, thế mà bánh xe số phận lại chọn trúng cô ấy để trêu ngươi. Chỉ mong một điều rằng cô ấy sẽ luôn dõi theo hành trình của ta và soi sáng con đường ta bước đi để không lầm lỡ chùn lạc vào bóng tối.
Ngàn lần xin lỗi vì tôi mãi chỉ là gánh nặng đối với cậu, bởi lẽ tôi chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Cậu là cả thế giới đối với tôi và tình cảm tôi đối với cậu đều là thật lòng. Nỡ sao cậu lại rời khỏi cõi đời này trước tôi. Điều đó khiến tim tôi đau lắm. Không gì có thể hàn gắn hay cứu rỗi tôi được nữa cả. Thứ lỗi cho tôi vì đã phản lại sự mong đợi ngóng trông của cậu nơi thiên đường hạnh phúc vì tôi mãi là kẻ thất bại.
"Người tôi luôn yêu mến đã rời xa thế gian này vào cái ngày mưa hôm ấy, vô hình chung đã tạo nên một khoảng trống bên trong tôi. Lũ khốn khiếp các người thì biết cái thá gì chứ, các người có thật sự hiểu cảm giác mất đi điều quý giá nhất cuộc đời này là gì hay không?"
"Tên của ta sao? Chả rõ nữa, ta đã bỏ mặc tất cả mọi thứ trong quá khứ rồi, kể cả chân danh của ta. Trên chiến trường nay đây mai đó, những con người ta đụng độ hay lướt qua đời họ đều đặt cho cái tên Fu Se - Kẻ sẽ kết thúc tất cả mọi thứ, kể cả vòng lặp bạo lực bất tận này."
Đó là những lời cuối cùng của cô ấy trước khi biệt tích giữa mặt trận chiến tranh.
Kết thúc ký sự của vị lãng khách vô danh Fu Se.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com