Chương 5: Về Phương Xa Trời Rộng
Trong khi Meru đang vướng bận chuyện riêng như là đang nghe phiếm chuyện ký sự của người xưa, thì ở một bên khác, quay lại khoảnh khắc quý cô Lailoken bước qua cánh cổng không gian bản thân tạo nên và nói ra điềm gở.
Khung cảnh xung quanh vẫn là một màu trắng, nhưng khắp nơi tràn ngập hoa và kệ sách. Chúng chất đống thành tầng thành lớp. Lailoken lắc lư người bước về phía trước, đến gần hơn vị trí của nơi giống như là hiên vườn của một toà biệt thự sang trọng.
"Chào những người bằng hữu của tôi, đã lâu không gặp."
Cô vẫy tay chào hai người đồng nghiệp với điệu bộ thư thái và vui vẻ, rồi ngồi vào chiếc bàn cạnh đó, tự tiện lấy một phần Tiramisu, vài cái bánh Macaron và rót một tách Earl Grey. Sau đó cô bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình, mặc kệ sự hiện diện của hai người kia.
"Sắp đến khúc gay cấn rồi này, [Phù Thủy Thời Đại], cô mau xem."
"Có chuyện gì đáng trông ngóng sao?"
Tại một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi sự tiếp diễn của Thế Giới Quan, ba vị phù thủy đang ngồi uống trà và đàm đạo về các nguyên lý và tính chất của ma thuật. Vị phù thủy trẻ tuổi hơn bỗng mở hệ thống giao diện ma thuật lên và gọi cô phù thủy trạc tuổi đôi mươi kia.
Trên màn hình là một cô gái trẻ với mái tóc tím đang chăm sóc chú chó của mình bên đống lửa trại. Cô gái vừa ngân nga một khúc ca nào đó vừa chải chuốt bộ lông đen của chú chó.
"Hửm? Cô gái này thì làm sao hả Marnie, tôi chưa hiểu lắm..."
[Phù Thủy của Thời Đại] Etrisca lấy làm lạ, cô nghiêng đầu thắc mắc trong sự bối rối. Mặt cô tỏ vẻ đăm chiêu.
"Thì chẳng phải cô nói muốn chiêm ngưỡng người mạnh nhất của thế giới này sao? Cô gái trẻ này là một trong số đó." Cô phù thủy trẻ tuổi hơn Etrisca vài tuần trăng vừa nói vừa cho một miếng bánh kem dâu tây vào miệng.
*Oặm*
"Ô...ái...sá...vi-- Oái!!!"
"Đừng có vừa ăn vừa nói như thế!"
Cô phù thủy Etrisca lấy tay vỗ mạnh vào đầu Marnie, chấn chỉnh lại phép tắc lịch sự trên bàn ăn và ý tứ của cô.
*Khụ khụ*
Marnie ho không ngừng, liên tục đập mạnh vào trước ngực cố gắng nuốt trôi miếng bánh kem mắc nghẹn trong cổ họng. Cô giãy giụa liên tục, một tay đập vào ngực một tay bám chặt lấy thành ghế. Còn Etrisca, người đang ngồi đối diện, nhìn Marnie đáng thương bất lực đang dùng hết sức bình sinh để nuốt gọn miếng bánh kẹt trong thanh quản cô.
*Ực... ực*
"Hà... hà..."
"Cô quá đáng lắm đấy, biết không hả Etrisca. Lỡ tôi nghẹt thở mà chết tức tưởi thì sao?" Mặt mũi Marnie đỏ hết lên, mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt khắp trán. Sau khi đã gụp hết miếng bánh ngon miệng xém khiến cô tắc thở, cô chộp ngay ly nước cạnh bên uống hết sạch và một tay cô vẫn xoa xoa cổ họng mình xuống đến vùng ngực. Cô lớn tiếng quát tháo cô bạn vô tâm thấy chết không thèm cứu trước mặt mình. "Còn tại sao đứa này ở đây thì cô lại không làm gì hả?" Nói rồi cô chỉ tay thẳng mặt về phía Lailoken.
"Cô ta thì bỏ qua đi, cũng chẳng bõ công phiền làm gì, tôi nói cũng vô ích. Cô ta vô tư lự, tự do tự toại, có nói cũng như không. Cứ thích đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngoài ra cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng ta cả."
Lailoken vẫn đắm chìm trong đống đồ ngọt trên bàn nên không hề lắng nghe được những gì mà cô phù thuỷ lớn tuổi nhất ở đây nói cả. Có khi cô nghe được nhưng lại quyết định chọn cách không nhúng miệng vào, vì cô biết chắc nếu như làm thế, thì chuyện như này sẽ xảy ra.
Gương mặt Etrisca vẫn chẳng lộ chút biểu cảm nào. Cô chỉ thở dài vẻ thất vọng.
"Nhưng Marnie này... Cô đã quên mất nguyên tắc cơ bản nhất của phù thủy rồi sao? Chúng ta là ma pháp sư, chính xác hơn là phù thủy thượng cổ, chúng ta không hề biết đến khái niệm đói khát lẫn cái chết, chúng ta đã từ bỏ tư cách được làm con người trần tục để theo đuổi sự bất tử - lời nguyền cay đắng của thời gian mãi không bao giờ buông tha kẻ đi ngược lại quy luật sinh tử của vạn vật. Nói cách khác, chúng ta không thể chết. Mà dù có chết thật thì 'Quy tắc 3 của Phù Thủy' sẽ được kích hoạt: Nếu một Phù Thủy chết đi bằng bất kỳ nguyên do nào, [Tái Sinh] sẽ lập tức có hiệu lực. Trật tự đảo ngược, không gian xuất hiện vết nứt tạo ra một vùng chân không, thời gian bị bóp méo. Mọi thứ sẽ trở lại khoảnh khắc trước khi Phù Thủy gây ra chuỗi sự kiện khiến tính mạng bản thân bị tước đoạt. Phù Thủy vẫn giữ được toàn bộ ký ức và các Phù Thủy khác không thể bị tác động bởi [Tái Sinh]. Trong trường hợp kể cả "Quy tắc của Phù Thủy" cũng không thể cứu cô thì tôi vẫn có thể vớt vát được mạng sống mong manh đó của cô. Tôi sẽ mang cô trở lại thế giới này nhưng đổi lại cô phải giao cho tôi một thứ xứng đáng với linh hồn của cô, cái giá mà cô phải trả cho việc đó chính là sự tự do của cô. Cô thấy thế nào? Quá ít nhỉ. Hay là để tôi thêm vào là thay vì linh hồn và sự tự do của cô thì cô sẽ đưa tôi cả thể xác lẫn linh hồn và sức mạnh của cô thì sao? Thân xác của cô sẽ giúp được ít nhiều cho tôi lăm đấy, nhất là trong việc giải phẫu và trong công cuộc của tôi cố gắng mang người đó trở lại."
...
...
"Ugh... Ugh..."
Tiếng rên rỉ của Marnie như sự hối hận vì đã thốt ra lời mà lẽ ra cô không nên nói, nhưng đã quá muộn rồi. Cũng chính vì cái miệng đó đã hại cái thân cô bằng một tràng lý luận dài liên miên về nguyên tắc của phù thủy của Etrisca. Lời lẽ và cách nói của cô ấy giống như sự tra tấn đối với cô. Mỗi câu nói của cô ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào người cô. Mỗi động thái của cô ấy luôn khiến cô lo sợ.Đó là lý do tại sao Marnie luôn luôn dè chừng cô ấy, người phụ nữ lạnh lùng có cùng nguồn gốc với cô, Etrisca.
"Guuuu....... Mệt cô lắm rồi đấy Etrisca, tôi chịu hết nổi rồi. Nhưng tôi sẽ gác chuyện này lại sau, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua đâu."
Marnie phồng đôi má trẻ con phúng phính hồng hào của mình ra, xả hết uất ức lên đầu Etrisca.
"Ahem... Như tôi đã nói," Cô hắn giọng lại, "Cô gái này chính là một trong số những người mạnh nhất của Thế Giới này, không tính cả thần, á thần, và các ngoại lệ thực thể siêu nhiên. Bởi vì nơi hai chúng ta đang tồn tại nằm ngoài mối liên kết và sợi dây tiếp diễn của đa vũ trụ, nên tôi sẽ gọi thế giới của cô gái này là 'Ishtaria'."
"Ở Ishtaria, chỉ có mười người có đủ tổ chất hoặc có khả năng được gọi là mạnh nhất theo mọi mặt. Bọn họ lần lượt là [Vua Điềm Tĩnh - Fionn], [Bông Tuyết Ánh Trăng - Arteria Yukina], [Cái Chết Vĩnh Hằng - Loptr], [Phước Lành Vầng Thái Dương - Sandalphon], [Lưỡi Kiếm Vô Mệnh - Susanoo], [Ngai Vàng Triết Học - Aristotle], [Kẻ Dị Biệt - Aterui], [Mùa Xuân Hẹn Ước - Kỵ Sỹ Anh Đào Trắng Jarovit], [Cán Cân Phán Quyết - Nemesis], và cuối cùng [Cơn Thịnh Nộ Tình Ái - Fu Se Lạc Lối] chính là cô gái đó."
Marnie nghiêm túc liệt kê những cái tên đã được công nhận cho Etrisca nghe, "Nhưng nếu phải xếp hạng mười người bọn họ..." cô bồi thêm.
Cô bắt đầu viết ra giấy thứ tự từng người theo phân loại và cấp bậc.
*Roẹt roẹt roẹt*
Ngay khi hoàn tất, cô xoay tờ giấy và đẩy nó về phía Etrisca.
Thực chiến Lý Trí
Loptr Fu Se
Nemesis Arteria Yukina
Fionn Susanoo
Fu Se Sandalphon
Sandalphon Fionn
Arteria Yukina Aristotle
Jarovit Jarovit
Susanoo Aterui
Aterui Loptr
Aristotle Nemesis
Hai ô bảng được kẻ ra và điền vào. Nét chữ được nắn nót từng ly một. Tất cả đều là đánh giá dựa theo quan điểm riêng của Marnie.
"Đây là cá nhân tôi nhận thấy thực lực của họ, nhưng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ xảy ra." Cô nói.
Etrisca nhìn chăm chú vào tờ giấy, môi cô mấp mé không thành lời, "Vậy là cô gái nhỏ của chúng ta có thể ngang cơ với cả [Nghiệp Chướng] và [Thần Chết] luôn sao..."
Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Cô phù thủy chững chạc hơn đưa tay lên trán mình bắt đầu suy tư, gương mặt cô lộ lên vẻ khó chịu. Bên trong tâm trí xuất hiện những luồng ký ức lạ lẫm, những ý nghĩ phức tạp về khả năng của mười cá thể.
'Nhiều yếu tố khách quan có thể hình thành nên sức mạnh của một người, nhưng đối với "Lý trí" thì lại khác. Một người có "Lý trí" càng mãnh liệt, thì quyết tâm càng lớn, và sức mạnh cũng như ý thức của họ ngày một mất đi và khó kiểm soát. Trong cuốn "Tân Thế Giới - Quyển 1" cũng có đề cập đến điều này. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sẽ rất rắc rối đây. Không chỉ riêng bộ phận Ngoại Lộc Tầm Hoàng (quân ứng phó giải quyết các dị biến liên quan đến "Lý Trí") mà cả giới Phù Thủy cũng bị liên lụy.
Từ trước đến giờ, phán đoán của Marnie - người ngồi đối diện tôi, được toàn bộ Phù Thủy công nhận là [Cỗ Máy Giám Định], cô chưa bao giờ xét sai một thứ gì cả, dù có là đồ vật hay thực thể chăng nữa. Nếu cô ấy đã cho rằng Fu Se sở hữu "Lý trí" vượt xa cả sức tưởng tượng của người thường, thì bắt buộc chúng ta phải hành động ngay lập tức. Để phòng trường hợp đó lại tiếp diễn...
Những cái tên kia đều không phải dạng tầm thường, chín người đó đều có khả năng lật ngược tình thế hoặc áp đảo cục diện. Nổi bật nhất là cái tên Loptr và Yukina. Cả hai đều sở hữu sức mạnh vượt trội, Loptr hơn Yukina về mặt thể lực nhưng ngược lại "Lý trí" Yukina mạnh hơn của Loptr. Cũng có nghĩa Yukina sẽ có khả năng đánh mất "Lý trí" bản thân, nếu không có ai hoặc thứ gì đó để kìm hãm lại... Phải làm thế nào đây? Ngoài ra, Jarovit, theo sử sách thì cô ấy chỉ là một kỵ sỹ bình thường thuộc Union Anh Đào Trắng, nhưng nếu như Marnie đã liệt kê cô ấy vào đây thì ắt hẳn phải có thứ gì đó còn ẩn giấu trong sức mạnh của cô ấy. Susanoo và Sandalphon thì mình biết rõ phần nào thực lực của họ rồi. Còn... Aterui sao? Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?'
"Etrisca. Tôi biết cô đang lạc lối giữa Biển Chiêm Nghiệm. Lật tờ giấy ra đằng sau và cô sẽ hiểu."
Câu nói bất chợt của Marnie làm gián đoạn quá trình phân tích của Etrisca, đồng thời kéo cô về lại thực tế. Cô chớp mắt rồi lắc đầu, tầm nhìn của cô bị nhiễu đi. Cô dụi mặt vào ống tay áo lấn áp đi cơn nhược thị. Khi những tần sóng khiến đôi mắt cô nhoè loà lắng xuống, cô lật mặt sau của tờ giấy ra với vẻ bất ngờ.
Bí Thuật - Người Sở Hữu - Khả Năng - Phân Loại
[MacLuan Firae Domina - Nhiệt Huyết Thanh Xuân] - Fionn - Đối nhân, ma pháp, vật thể và siêu thể - Cận chiến: Phản kích
[Damocles's Last Redemption - Lời Chuộc Tội của Damocles] - Nemesis - Phản khái niệm - Bí thuật Nguyên gốc
[Forbidden Art: Edge of Time - Vực Thời Không] - Metatron - Đối nhân, đối thế, vô hiệu hóa toàn bộ khả năng tạo, xóa, thay đổi hoặc bẻ cong khái niệm và phản khái niệm, chống đảo ngược thực tại - Cấm thuật - Huyền thuật
[A Valuable Lesson of Responsibility, Strength and Belief - Bài Học Vô Giá về Sức Mạnh, Niềm Tin và Trách Nhiệm] - Aristotle - Đối nhân, đối cá thể, khả năng tạo ra phép màu - Khái niệm: Bản chất và Cái tôi của Triết Lý Sống
[Springtime Ceremony - Nghi Thức Giao Xuân] - Jarovit - Đối quân đoàn - Ma thuật đa dụng - Không thuật - Cận chiến - Xạ chiến
[False Death - Ngụy Tử Hiên] - Aterui - Đối vạn vật - Nguyên gốc Kiếm Thuật: Hồn siêu phách tán
[One's with the Skies - Một Với Trời Xanh] - Susanoo - Đối vạn vật - Nguyên gốc Kiếm Thuật: Hư Vô - Tĩnh Lặng
[Mistilteinn: World Eater - Cây Tầm Gửi: Tận Cùng Hố Đen] - Loptr - Đối nhân, đối thần, đối thực thể siêu nhiên - Thần khí diệt sinh
[Snowflake Crescent: Endless Maiden's Resolve - Vầng Trăng Hoa Tuyết: Quyết Tâm của Trinh Nữ] - Arteria Yukina - Đối nhân, đối phản khái niệm - Ma thuật đa dụng
[Another Furious Quartet - Vũ Khúc Ai Oán] - Fu Se - Đối nhân, đối cá thể, đối quân đoàn - Cận chiến: Liên kích = Ma pháp kiến tạo: Ranh giới vô hình
"Marnie... Cái này là...?"
"Đúng với những gì cô vừa đọc đấy, sức mạnh thật sự của tất cả mười người được phơi bày ra trước mắt cô."
Marnie nói với vẻ nghiêm túc. Cô chống hai tay lên bàn đăm chiêu.
"Có lẽ không cần phải giấu diếm gì nữa, cô cũng biết về Đại Thánh Chiến phải không? Mỗi 100 năm, Liên Minh Phù Thủy và Hội Đồng Trị Ngự Vận Mệnh sẽ chọn ra một vũ trụ và thế giới trong đó, xáo trộn và ngụy tạo ký ức của tất cả sinh thể. Sau đó sẽ chọn ra mười người có tố chất trở thành người mạnh nhất, rồi... đặt cược. Danh sách cô vừa đọc chính là toàn bộ thông tin và khả năng về người có thể trở thành người thắng cuộc đấy."
Gương mặt của Etrisca bộc ra sự kinh tởm và khinh miệt. Cô không thể ngờ được một tổ chức những người quan sát định mệnh và sự đổi thay của vạn vật lại cấu kết với giới phù thủy để lấy mạng sống con người làm thú vui. Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được.
"Tôi biết cô nghĩ gì, Etrisca. Và tôi biết chúng ta cũng không thể làm gì ngoài việc chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Thay vì phản bác thì tại sao không hưởng ứng nó? Khả năng cao là Fu Se hoặc Aterui sẽ thắng khá cao đấy." Marnie lập tức đổi chủ đề ngay sau khi nói lý với Etrisca.
Etrisca chẳng nói gì. Cô đứng lên, rời đi và cứ thế biến mất khỏi không gian trắng xóa, để mặc Marnie lại một mình. "Xin thứ lỗi, tôi đi gặp cô ta đây. Meru ấy, người thừa hưởng cái danh hiệu [Phù Thuỷ Thời Đại] của chúng ta."
Người còn sót lại ngồi bên chiếc bàn chứa đầy bánh ngọt cũng lặng im, mắt hướng về phía cô phù thủy hơn chút tuổi đã bỏ về. Mí mắt cô khép đi, biểu cảm cô dần lắng xuống. Một cảm giác ướt át chạm vào bờ má cô. Những giọt nước mắt màu đỏ sẫm trĩu xuống từ khóe mắt, nhỏ xuống đôi tay đang giữ chặt lấy vạt váy trắng, làm nhòe đi sắc màu tươi sáng vốn có của chiếc váy ngắn.
"Suy cho cùng, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ sống sót cuối cùng của thời đại cũ được giao cho sứ mệnh quan sát sự tiếp diễn của vạn vật mà thôi. Dù có là phù thủy quyền năng đến đâu, chúng ta cũng không thể thay đổi số phận hay trực tiếp tác động đến thế giới. Thế nhưng, chúng ta không khác gì những con rối bị điều khiển một cách vô điều kiện giữa nhà hát lớn giao nhau giữa không-thời gian chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy ánh đèn sân khấu. Đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ đi ngược lại nguyên lý của tạo hoá. Khi nào thì cô mới chịu thức tỉnh và hiểu ra điều đó hả. Chính cái thái độ trọng nghĩa đó sẽ khiến cô phải chết đấy Etrisca. Tôi đây chỉ muốn cứu vãn cái số phận nghiệt ngã đã được an bài sẵn của cô mà thôi."
Lời thì thầm của ai đó vọng lên tại nơi xa xăm này, rồi dần lắng xuống cho đến khi sự im lặng chính là âm thanh duy nhất ngân vang trong cái không gian tách biệt khỏi dòng suối tiếp diễn của vạn vật này.
Những lời tự sự cuối cùng trên trang giấy trắng bất chợt ngừng lại, kết thúc hồi ký của hai vị phù thủy bí ẩn.
"Thế cô nghĩ sao về cô gái đó hả, Marine? Ý tôi là về Meru, không phải Fu Se." Bất chợt Lailoken cất lời, cắt ngang bầu không khí ảm đạm tồi tàn ngột ngạt.
Hai cô gái trẻ mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm.
"Giờ cô mới chịu mở lời ra mà nói hả, con khốn ham ăn?" Marnie gân cổ lớn giọng.
"Thôi nào, đừng có nổi nóng lên chứ. Bạn cũ với nhau hết mà, có gì chúng ta từ từ nói. Uống một ngụm Earl Grey cho hả giận nào. Nào."
Lailoken ba hoa múa mét tay chân, gương mặt cô vẫn tươi cười trước thái độ của Marnie, tay cô cầm lấy một tách trà và rót vào thứ chất lỏng nỏng màu nâu đậm và dâng nó lên cho người bạn đang xả giận lên đầu cô.
"Haiz... Coi như lần này cô may mắn đấy Lailoken, không có lần sau nữa đâu." Nói rồi cô ăn một miếng Macaron hương sô-cô-la, và nhấp một ngụm trà để thả lỏng người. "Tôi nghĩ chắc cô cũng để ý vài thứ rồi, đúng chứ? Việc tôi nói dối Estrica."
Lailoken gật gù. "Fu Se đúng thật là rất mạnh, nhưng mà cô ta vẫn sẽ yếu thế trước những người có khả năng khoá chặt khả năng di chuyển và phong ấn kỹ năng của cô ta, và trong mười người kia thì có tận những ba người có khả năng làm thế. Không những thế, cũng có nhiều rủi ro khi đối đầu với các cá nhân di chuyển linh hoạt nhanh hơn cô ta. Nhưng thứ tôi không ngờ là cô lại đánh giá cao con người đấy đến như vậy. Chẳng lẽ cô tin rằng cô có thể ẵm trọn được ván cược thường niên của Liên Minh Phù Thủy và Hội Đồng Trị Ngự Vận Mệnh à. Vậy thì cô thật sự ngông cuồng lắm rồi đấy, biết chứ."
"Nhưng mà quay lại vấn đề chính nào." Lailoken hắn giọng lại. "Việc tôi đến đây hôm nay là vì tôi muốn ngăn cản Meru và cả Estrica cứu thế giới này. Nếu như một hoặc cả hai người đều có ý định cản phá dòng chảy sự kiện của Ishtaria này, thì hậu quả sẽ vô cùng lớn. Thế giới này có thể sẽ được cứu, hoặc sẽ tan biến, và cả hai người đấy sẽ phải đón chịu sự thật tàn khốc về cái thế giới này. Bây giờ thì tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Chúng ta đều đã biết rằng cái thế giới nhỏ bé như hạt cát này đã không còn tương lai để có thể cứu rỗi nữa rồi, nhưng những người như chúng ta, với cương vị là Quan Sát Viên thì có thể làm được gì nữa không. Chúng ta có nên nói với họ sự thật, hay là họ sẽ bằng cách nào đó mang lại phép màu đến với thế gian tù tội này. Tôi không muốn nghĩ về nó."
Cả Marnie và Lailoken đều im lặng, họ cúi đầu xuống, trầm tư và mặc niệm.
Họ đang dần chìm vào giấc ngủ, không muốn dính líu gì đến cuộc trò chuyện với chủ đề ngột ngạt này nữa, cố gắng thoát khỏi sự bí bách và vô vị.
"Tôi rời đi trước đây, hẹn ngày gặp lại cô sau nhé, Pháp Sư Hoa Anh Đào."
"Chúc cô bình an thượng lộ, Quan Sát Viên Số 7 Marnarietta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com