Chương 7: Ngôn Từ và Kiến Thức rất có uy lực đấy nhé!
Hồi 4: Quá Khứ của Trí Tuệ và Sức Mạnh
Thật sự thì nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá, mình chưa kịp định thần lại nữa thì lập tức một vấn đề khác ập đến khiến mình không kịp phản ứng gì luôn.
Dù mình có nói là sẽ ghé Viện Xuất Bản của Enki nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc, đồng hồ đã điểm 4 giờ 30 phút rồi. Đi từ đây đến đó sẽ không kịp thời gian mất vì 5 giờ là thư viện đóng cửa rồi. Không có ngoại lệ, trừ những trường hợp thật sự cấp bách và phải được sự đồng thuận của viện trưởng nữa.
'Ừm... chắc là có lẽ mình sẽ quay về cung điện. Mình tự hỏi Salix thế nào rồi?'
Hà... Có vẻ như hôm nay lại là một ngày nhàm chán nữa. Kể từ khi chuyển tới cung điện thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra và mình vẫn chẳng có gì để làm giết thời gian cả. Không có thông tin gì mới về "thứ đó". Và gần như không hề có bất kỳ điều lạ thường nào xuất hiện xung quanh nơi này.
...
Bây giờ đã là 7 giờ tối.
"Để xem nào. Đây là Quảng Trường Fuwa rồi, nếu như mình đi thẳng tiếp thì sẽ quay lại cung điện." Tôi bước từng bước một trên con đường đêm lạnh giá, đúng rồi, giờ đã là cuối mùa thu và sắp sửa sang đông rồi, nên ban đêm gió sẽ rất lạnh. Cũng là thời điểm mà có lẽ là sẽ hơi nhạy cảm và khó khăn cho Salix.
Cậu ấy không hề ưa cái lạnh một chút nào, nhưng lại rất thích đùa về tuyết và đâm mình vào lớp tuyết trắng xóa ấy để tạo thành hình các thiên thần tuyết. Nếu như phải nói thì có lẽ với tính cách trẻ con ấy so với sự mong manh của những hạt tuyết thì chắc có lẽ hai điều ấy sẽ là một, giống như một bông tuyết vậy.
Ahaha... Tôi thật sự tệ trong việc đùa cợt, không như Salix.
...
[Nếu phải đánh giá câu đùa đó, thì ta sẽ cho nó 1/10 điểm. Còn nhạt hơn cả mấy trò đùa về thực vật của Salix nữa là, quý cô xinh đẹp.]
"..."
[Sao thế, người đẹp? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à? Với cả sao lại đứng giữa trời đêm se lạnh thế này vậy? Cô không sợ sẽ bị ai đó bắt cóc sao?]
"Tôi tưởng tôi đã bảo cô đừng có ẩn hiện bất ngờ như thế và nghe lén suy nghĩ của người khác nữa mà?"
Tôi không thể nào tin được cái con người này chút nào. Thân tự xưng là thực thể huyền bí có thể sáng ngang bằng được một vị thần nhưng hoá ra lại là một kẻ biến thái nhiều chuyện thích chen vào suy nghĩ của người khác. Không ra dáng gì một vị thần gì cả, mà là giống với một kẻ vô liêm sỉ thì đúng hơn.
[Chậc! Nghe nặng lời thật đấy, này, ta- Ta xin lỗi. Ta nói thật lòng đấy, được chưa? Ta sẽ cố không làm thế nữa. Chỉ là- ta quá chán nản với cái sức mạnh xuyên không qua các chiều không gian, với cách trách nhiệm của kẻ bảo vệ sự cân bằng và dẫn lối các linh hồn. Nó lớn và phiền phức hơn ta đã nghĩ. Với lại... việc trở thành một Hồn Sứ cũng không dễ dàng gì với ta. Ta rất cô đơn, được chứ? Kể từ lúc ta nhận được chức nhiệm này, ta đã không thể giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ những kẻ lạc lối đến được địa phận của ta bằng một cách nào đó. Tất cả mọi người đều phản ứng như nhau trước sự hiện diện của ta, tất cả ngoại trừ cô đấy, Meru à. Ta đã... Ta đã rất vui khi có người có thể nghe được giọng nói của ta, ta đã rất bất ngờ khi cô chấp nhận giao ước của chúng ta. Ta đã cảm thấy hạnh phúc khi tìm được một người có thể nghe thấy và nói chuyện với ta. Ta không hề cố ý muốn xía vào đời tư của cô, mặc dù tâm trí cô thật sự rất thú vị. Ta xin lỗi, ta đã hưng phấn quá mức khi được trò chuyện cùng với người duy nhất (hiện tại) thấu hiểu được ta mà thôi. Ta có thứ này muốn tiết lộ cho cô biết, hãy coi như đó là lời xin lỗi chân thành của ta. Nên là ta mong cô có thể tha thứ cho ta. Ta cũng không muốn mất cô đâu vì nếu như thế thì ta sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa.]
"Đầu-đầu tôi đau quá- cô- A-chan, nói chậm lại thôi, cô nói nhanh thế đầu tôi nhức lắm rồi."
[A-chan này thật sự xin lỗi mà! Mong là cô có thể bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này cho ta nhé!]
"Tôi không có- không có giận hay ruồng bỏ cô đâu mà." Thánh thần ơi, đầu mình đau thật sự lên luôn rồi, như sắp nổ tung rồi ấy. "Mà này A-chan, cô nói là cô muốn cho tôi xem thứ gì cơ?"
[Im lặng đi.]
[Kể từ giây phút này, đừng có gọi ta là A-chan nữa.]
[Thứ ta sắp sửa cho ngươi xem chính là Quá Khứ của ta.]
[Cấm ngươi hé môi nửa lời.]
- Khởi động Lễ Thức Triệu Hồi
Khi vầng thái dương và vầng bán nguyệt hoà làm một, kết giới dẫn đến những khả năng vô tận sẽ mở ra, kết nối quá khứ và tương lai về với hiện tại. Ta, xưng tên kẻ nắm giữ sức mạnh của vạn vật, ra lệnh cho chúng sinh đáp lại lời hiệu triệu của ta. Sắc rực của hoả ưng tung cánh cất lên, chuyển hoá thành một màu bạch kim chói loá, sắc màu của bạch kim đó phai tàn thành một màu tím huyền ảo đầy rực rỡ.
[Không gian chỉ là sự biến thiên về quang cảnh - Thời gian chỉ là sự biến thiên về góc độ]
[Meru, hãy coi đây như là lời cảnh cáo của một người bạn.]
Những gì trước mắt ngươi thấy chưa chắc đã là sự thật tuyệt đối
Những kẻ ngươi tin tưởng chưa chắc đã là đồng minh
Và, hãy thoát khỏi ảo mộng
Ngươi không bao giờ có thể thay đổi được chuyện đã xảy ra
"Hắn" đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa
Điều cuối cùng,
Tạm biệt ngươi!
(Đã tiêu hao Crowns, tái thiết lập giao ước)
Mảnh ký ức của A????? đã được khôi phục thành công.
Đây là thời chiến.
'Ta đang ở đâu đây?'
Tâm trí ta hoàn toàn mờ tịt, không một chút ký ức nào về chuyện gì đã xảy ra. Những gì ta nhớ chỉ là những tiếng gào thét của binh lính xông pha trên mặt trận.
Ta nhớ là thế, đang là giữa chiến tranh, ta đang giữa một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.
Nhưng tại sao ta lại đang ở nơi nào đó tối đen thế này?
Ta cố di chuyển tay chân, nhưng lại không thể. Tay ta đã bị xích lại và cả cơ thể ta đang bị treo lên, chân ta không thể chạm đến mặt đất và cũng không thể động đậy được. Cơ thể ta ngày càng yếu dần đi. Những con gió từ nơi nào đó liên tục thổi vào ta, cố gắng khiến ta suy yếu thêm.
Ta cố gắng trút từng hơi một, cố để gào lên một câu thật to.
"Kẻ- Kẻ nào dám làm- thế- thế này với ta...?"
Không có phản hồi, chỉ có ánh lửa bừng cháy trong góc khuất liên tục bị gió thổi phất sáng và tiếng vọng be bé của chính lời nói của ta vọng lại mà thôi.
Đến cả việc đơn giản thế này cũng đã khó khăn cho ta.
Mí mắt ta không cầm cự nổi nữa rồi, màn đêm, màu đen đã chiếm mất đôi mắt ta.
Trong giấc mơ, ta nhìn thấy một điều gì đó. Cảm nhận được thứ gì đó.
Ai đó đang gọi tên của ta.
Một lời hiệu triệu.
Đáng tiếc, ta bây giờ không thể đáp lại tiếng gọi đó được. Ta không còn sức lực gì để gắng gượng nữa. Ý chí - ngọn lửa trong ta - vẫn bùng cháy mãnh liệt, nhưng ta không biết có thể duy trì được nó trong bao lâu nữa.
Ta... không... xứng đáng... để được... gọi là... một... anh hùng...
Điều ta làm có phải ngu ngốc không?
Huy động toàn bộ lực lượng tấn công một pháo đài vững chắc?
Có thể đó là do ta nhất thời bộc bạch, hoặc quá hiếu chiến, hoặc là do ta đã quá khinh thường địch. Dù là gì thì giờ mọi thứ cũng đã chấm dứt. Có thể ta sẽ chết mục ở nơi này, hoặc bị đưa đi xử tử. Một cái chết vô nghĩa.
Binh lính của ta, họ đã chết một cách anh dũng, không biết rằng họ đã và đang chiến đấu vì mục đích gì, chỉ biết rằng đó là mệnh lệnh cần phải được thực thi. Không thắc mắc, không nghi vấn, và cũng không một lời nào được cất lên. Chỉ có sự im lặng đồng thanh mà thôi
Người dân của ta, họ có thể đã bị giết sạch bởi kẻ ta cố xâm chiếm, hoặc có thể là họ đã quay lưng lại với ta và quỳ xuống van xin kẻ đó rủ lòng thương chừa cho bọn họ một con đường sống.
Còn ta thì là một kẻ vô dụng. Thân là vua của họ, là người lãnh đạo vương quốc của họ, mà lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn thế này. Để rồi bị giam giữ tại nơi tối tăm này.
Ta nhớ đã từng ước bản thân là một bông hoa, tự do biết bao khỏi tất cả mọi thứ - được tắm mình trong ánh nắng ban mai và làn sương nhẹ dịu mỗi khi mặt trời lên ngôi, và ngắm nhìn cảnh sắc diệu kỳ của thế giới, rồi sau đó chào tạm biệt một ngày đã trôi qua để được diện kiến mặt trăng huyền ảo soi sáng màn đêm, dõi theo mọi thứ diễn ra. Vì nếu như ta là một đoá hoa, ta sẽ là một bông thanh cúc. Được trọn vẹn tình cảm lâu nay của ta với người đó, một liên kết không thể nhoà phai. Thế nhưng đời không như mơ, bởi ta nếu ta là hoa, tên của ta sẽ là Chi Ô. Ta mang lại khổ đau và cái chết cho những kẻ chạm vào ta, bởi ta chính là chất kịch độc trong cuộc đời bọn họ. Bả sói, tuy cái tên thật sự rất thô thiển khi nói ra nhưng nó bộc tả đúng chính con người trong ta---
"Lạnh-!!!"
Một gáo nước tạt vào ta.
Một gáo nước lạnh khiến cả cơ thể ta run rẩy.
Ta cố gắng mở mắt ra.
Sự khinh bỉ tột cùng lộ rõ trên gương mặt của một con ả đàn bà tóc trắng búi lên cao trong một bộ y phục màu lam dài, theo sau là một cái tông giọng phiền phức nghe chát đến cả mang tai của một con nhãi khốn khiếp tóc màu đỏ rực.
...
...
...
(Mảnh ký ức bị gián đoán và kết thúc tại đây---)
Cảnh tượng gì đó vừa hiện ra trước mắt tôi... Không, nói đúng hơn là tôi vừa được trải nghiệm góc nhìn trong quá khứ của A-chan.
Những ký ức sâu thẳm mà mỗi người luôn cố gắng để che giấu nó, không muốn bộc lộ nó ra bên ngoài cho bất cứ ai biết.
Nhưng điều khiến tôi quan tâm nhất là...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-CHAAAAAAAAAAAAANNNNNN!!!!!!!!!!!!!! TRẢ LẠI CHỖ CROWN ĐÃ TÍCH LUỸ BẤY LÂU CỦA TÔI LẠI ĐÂYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com