Chương 1: Phải chăng chúng ta vừa lướt qua nhau
Nắng hạ lên thổi mây bay cuồn cuộn tạo thành những gợn sóng trên bầu trời xanh nhạt. Hai hàng me xanh thẫm vẫn không ngừng lung lay trong gió tạo nên vẻ mát mẻ cho thành phố "Cửa hàng bánh kem Events".
Leng keng... Chiếc chuông gió màu vàng nhạt treo trước cửa ra vào đung đưa phát ra âm thanh rất vui tai. Bên ngoài tiệm, chiếc mercedes màu đỏ dừng lại thu hút ánh nhìn của người đi đường. Chàng trai cao to khoảng một mét tám mươi sáu, gương mặt tuấn tú bước xuống xe. Tên anh ấy là Thiếu Hoàng.
Thiếu Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát người tôn lên khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng nam tính. Cậu mặc kiểu quần kaki màu xám kết hợp với chiếc áo khiến cậu càng trở nên cao ráo và lịch lãm. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt cậu là chiếc mũi cao thẳng và chiếc cằm chẻ đầy quyến rũ. Mọi đường nét đều có thể được xem là tuyệt sắc.
Thiếu Hoàng thư thái đút hai tay vào túi quần. Đôi mắt hiền lành mang cả nét lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Ánh dương trên cao phủ xuống nơi cậu đứng. Mọi vật xung quanh đều trở nên rạng rỡ. Chỉ một giây không chuyển động, trông cậu đẹp mê hồn như một bức họa. Không phải là một bức họa bình thường mà là một bức họa của cõi thần tiên. Đến nỗi mọi người đi ngang đều phải thốt lên ngoảnh lại nhìn cậu.
Sau vài phút đứng bên ngoài quan sát Thiếu Hoàng đĩnh đạc bước vào tiệm. Từng bước chân tràn đầy khí chất và sự lịch lãm. Các bạn nhân viên vội vã cúi đầu chào khách. Cậu nở một nụ cười đẹp như thiên tử. Vẻ đẹp giống như một nam thần soái ca chỉ có trong truyện tranh của các tác giả nổi tiếng, đến mức cướp đi hồn phách người khác.
"Anh ấy đẹp quá! Sao lại có người đẹp như thế?"
"Nam thần! Nam thần các cậu ơi?"
"Anh ấy ngầu quá đi mất!"
"Cao chắc phải hơn một mét tám, thân hình anh ấy chuẩn ghê!"
Mọi người xung quanh trầm trồ trước vẻ điển trai của cậu. Những lời khen có cánh được nhiều cô gái xì xầm. Dường như Thiếu Hoàng ý thức được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên có phần lúng túng. Cậu nhanh chóng nhìn ngắm những ổ bánh kem trong tủ.
Các bạn nhân viên đang phục vụ khách thi thoảng liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục làm việc.
Mấy cô khách hàng nữ ban nãy đang trò chuyện cười nói rôm rả thì giờ đây lại trở nên hiền dịu, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Bọn họ còn nở nụ cười e thẹn nhìn Thiếu Hoàng. Bởi thế người ta nói nơi nào có mĩ nam nơi đó lập tức trở nên náo nhiệt không khác gì vũ hội.
"Ở đây có bánh kem hình chú chuột mickey không?" Giọng Thiếu Hoàng vang lên trầm ấm như nốt thấp nhất trên phím dương cầm khiến người nghe cảm thấy xao động nên cứ ngớ người ra, không ai lên tiếng trả lời.
"Ở đây có bánh kem hình chú chuột mickey không?" Cậu nhíu mày lặp lại câu hỏi một cách từ tốn.
Khi thấy Thiếu Hoàng bắt đầu khó chịu khi phải hỏi lại đến hai lần. Liu Y đứng ở quầy thu ngân mới lắp bắp trả lời: "Có... Có ạ!"
Liu Y lúng túng chỉ tay vào ổ bánh kem hình màu vàng nhạt. Trên mặt bánh có một chú chuột mickey, xung quanh còn có những quả phúc bồn tử trang trí rất bắt mắt: "Ổ bánh này có được không ạ?"
Thiếu Hoàng điềm tĩnh gật đầu: "Rất đẹp! Gói lại giúp anh."
Liu Y liền nhanh chóng đặt ổ bánh vào hộp và in hóa đơn tính tiền, tay cô vừa xé hóa đơn vừa run run.
Anh ấy sao lại đẹp trai quá xá, đẹp đến nỗi nhìn mấy sợi tóc bay thôi cũng đẹp.
Liu Y nghĩ thầm trong bụng mà tự ngại ngùng với chính mình.
Trong lúc đợi nhân viên gói bánh, Thiếu Hoàng điềm tĩnh đứng đợi. Khí chất nhẹ nhàng lịch lãm toát ra từ con người cậu khó tả thành lời.
"Anh ấy đang nhìn chúng ta kìa!" Mấy cô gái bối rối.
"Cậu xem anh chàng đang đứng đàng kia đẹp quá, cứ như pho tượng vậy!"
Bên ngoài, gió buổi sáng mai vẫn không ngừng thổi. Ánh nắng lan tỏa như những bông hoa, Hạ Vy cũng vừa tới tiệm.
Hạ Vy chính là cô chủ của tiệm bánh Events. Năm nay cô chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng đã có một sự nghiệp kinh doanh khá ổn định. Hạ Vy mang vẻ đẹp chuẩn mực, điềm đạm dễ lay động lòng người. Tất cả mọi đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa và nhỏ nhắn. Chỉ có đôi mắt to tròn của cô rất đặc biệt, nó trong veo và luôn phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Người ta thường nói người đẹp thì không thiếu trên đời nhưng người sở hữu được thần thái thanh cao quyến rũ thì ít ai có được. Hạ Vy từ khi trưởng thành đã luôn có thần thái nổi bật khiến ai cũng phải ganh tị.
Làn gió tinh nghịch thổi nhẹ mái tóc nâu xõa dài của Hạ Vy bay hòa vào ánh nắng khiến cô trông rất điềm đạm và thanh tú. Làn da của cô trắng mịn màng như hoa sứ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt và một kiểu quần tây đen ống túm. Tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên những đường cong tự nhiên của cơ thể. Thần thái của cô luôn khiến cho các chàng trai xung quanh tò mò và muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc họ không bao giờ có cơ hội đó vì cô luôn lạnh lùng không dễ dàng tiếp cận.
Bên trong tiệm, Thiếu Hoàng mở bóp lấy tiền đưa cho Liu Y rồi đi nhanh ra ngoài, xem ra có việc gì đó rất vội vã.
"Anh ơi? Còn tiền dư." Mặt Liu Y đầy tiếc nuối vì chưa kịp đưa tiền thối lại cho anh soái ca.
Tuy Thiếu Hoàng đã đi ra khỏi cửa nhưng các nhân viên trong tiệm vẫn còn choáng ngợp bởi vẻ đẹp mãnh liệt ấy.
Trên trời, gió vẫn thổi hoa nắng bay nhè nhẹ, xe cộ vẫn qua lại đông đúc. Chỉ có ánh nắng chợt tắt đi, Thiếu Hoàng khẳng khái bước lên xe.
Hạ Vy đằm thắm vuốt nhẹ mái tóc rồi bước vào tiệm.
Họ cứ thế đi ngang qua nhau trong tích tắc. Như khoảnh khắc sao băng bay ngang qua trái đất. Như khoảnh khắc hạt mưa rớt nhanh rồi chợt tan biến. Vượt qua tầng tầng lớp lớp thời gian và khoảng cách rốt cuộc họ cũng gặp lại nhau. Nhưng trong giây phút định mệnh ấy không ai nhận ra ai. Dù đơn giản chỉ là một cái nhìn lướt qua cũng không hề có. Thế rồi, Thiếu Hoàng lái xe khuất vào biển người hun hút. Hạ Vy bất chợt quay đầu nhìn lại. Dường như cảm nhận điều gì đó rất quen thuộc vừa lướt qua khiến trái tim mình đập mạnh vài nhịp.
Không thể nào là cậu ấy! Cậu ấy bây giờ chắc đang ở Los Angeles cùng với vợ con rồi!
Hạ Vy khẽ nghiêng đầu, chỉnh chu lại quần áo rồi tiếp tục đi vào tiệm.
Lúc này, nhân viên trong tiệm vẫn còn đang bàn tán về anh chàng đẹp trai lúc nãy là Thiếu Hoàng. Người con trai tri kỉ mà suốt cuộc đời Hạ Vy luôn lặng lẽ chờ đợi. Cô vẫn nuôi hi vọng một ngày sẽ gặp lại cậu. Ngần ấy năm có là bao cho một mối tình thời thơ ấu. Tưởng chừng như đã bỏ cuộc để chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng cuộc sống luôn tồn tại những điều kì diệu mà chúng ta không thể đoán trước được. Có những người không cần tốn chút tâm tư cũng dễ dàng quên đi. Ngược lại cũng có những người dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào xóa đi hình bóng của người đó trong tâm trí dù chỉ là một khoảnh khắc. Có lẽ nguyệt lão đã định sẵn mối lương duyên giữa bọn họ. Dù có cách xa bao lâu, bao nhiêu hải lí, rồi cũng đến một ngày phải gặp lại nhau.
Tiếng cười nói xì xầm vẫn không dứt. Một bạn nhân viên nào đó vì quá ngưỡng mộ mà nói lớn: "Anh ấy ngầu và đẹp trai quá đi!"
"Người gì đâu mà đẹp dữ vậy ta!"
Tống Minh cười yểu điệu như con gái mới lớn, mặt lộ rõ vẻ mê trai: "Phong thái anh ấy quá quyến rũ!"
Thành Dựt mơ hồ: "Ước gì tui chỉ cần nắm được bàn tay anh ấy dù chỉ một lần cũng mãn nguyện".
Hạ Vy đi vào quầy, lấy li rót một cốc cà phê. Cô cười mỉm chi, đôi mắt to xinh đẹp hết sức tò mò: "Ai mà lại khiến bọn em ngưỡng mộ vậy? Bi Rain xuất hiện à?"
"Không phải Bi Rain mà là nam thần Thor trong truyện thần thoại Hy Lạp đó chị ơi! Anh ấy đẹp trên cả tuyệt vời. Tại sao ở Việt Nam lại có người đẹp như vậy nhỉ?" Đôi mắt Liu Y long lanh.
"Em cứ nghĩ những soái ca đẹp trai như vậy chỉ có trong tiểu thuyết. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở tiệm chúng ta, ha ha". Tống Minh cười.
"Tuyệt vời vậy sao? Đừng mơ mộng nữa cô nương. Nếu thật sự là nam thần cũng không đến lượt cô đâu nhé!" Hạ Vy gõ nhẹ vào trán Liu Y như muốn gọi cô bé thức tỉnh khỏi giấc chiêm bao giữa ban ngày. Cả đám đang hào hứng bỗng thay đổi sắc mặt bí xị. Hạ Vy vừa tạt một gáo nước lạnh dội đi hết những mơ mộng của bọn nhóc.
"Lo tập trung làm việc đi. Cuối năm có doanh thu lớn chị sẽ thưởng cho các em sang Thái Lan để gặp các mĩ nam đẹp nhất hành tinh. Lúc đó tha hồ mà nhìn ngắm." Hạ Vy cười ẩn ý.
"Thật không chị? Chắc chắn nha chị? Bọn em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa!" Bọn nhóc mừng rỡ tán thành phần thưởng tuyệt vời mà Hạ Vy đã giao kèo. Cô khẽ lắc đầu rồi bê cốc cà phê đi vào văn phòng.
Thật ra, mở được một tiệm bánh có thương hiệu riêng là ước mơ lớn nhất của Hạ Vy từ khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, cô còn có ước mơ khác là gặp lại được mối tình đầu của mình. Năm tháng hồn nhiên thuở bé vẫn tồn tại mãi trong tiềm thức. Cô luôn nhớ về những tháng ngày ấu thơ vui vẻ ấy. Đó là bí mật mà cô luôn cất giấu sâu trong trái tim mình. Ngày ngày cô vẫn luôn ngóng đợi từng chút tin tức về Thiếu Hoàng. Anh siêu nhân mà cô thầm yêu mến khi còn là một đứa trẻ. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ không có thật. Vì kể từ khi Thiếu Hoàng ra đi, cậu đã mang theo tất cả những hồi ức sâu sắc của bọn họ vứt vào xọt rác mất rồi. Hạ Vy nghĩ lại mà cảm thấy ghét bản thân mình và ghét cái ngày định mệnh đó. Ngày mà cô biết được Thiếu Hoàng chính là anh siêu nhân của cô. Ngày mà cô nhận ra cô thích cậu cũng là ngày cậu không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.
Trời đang giữa hạ, không khí nóng ran nhưng trái tim Hạ Vy lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Đôi mắt xinh đẹp chợt nhòa đi. Giọt nước mắt nơi khóe mi vẫn chưa kịp tuôn rơi thì những hồi ức tuổi thơ đã ồ ạt ùa về trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com