Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Chuyến dã ngoại tuyệt vời!

Sáng chủ nhật, bầu trời cao trong veo. Những đám mây nhỏ màu trắng sữa tô thêm chút sắc cho nền trời. Gió hiu hiu thổi khiến đôi mắt của bọn nhóc mở không lên nổi, do tối qua mong ngóng được đi chơi nên hồi hộp không ngủ được.
Dưới hàng me xanh mướt màu mạ non, Khải Tuấn lặng lẽ đứng chỉnh ống kính của chiếc máy ảnh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người kết hợp với quần jean dài màu xanh nhạt, phong cách đầy thu hút. Bọn nhóc vẫn thường nói, nơi nào chỉ cần có cậu, nơi đó lập tức trở thành bức tranh tuyệt tác.
Từ xa, chiếc xe du lịch mười sáu chỗ chạy đến, bác tài xế già bước xuống xe sau đó đi ra phía sau mở cửa. Khải Tuấn cất máy ảnh vào ba lô rồi cùng mọi người bê đồ ăn và những thứ lặt vặt lên xe. Mỗi người giúp nhau một tay, mọi thứ cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Thế nhưng mãi vẫn chưa thấy hai nhân vật chính của buổi dã ngoại xuất hiện.
Hơi lạnh buổi sáng dần tan đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Vài chiếc lá me màu vàng sậm lả tả rơi xuống tạo nên một cảnh tượng xuân sắc đẹp tuyệt của mùa hè. Từ trong tiệm Hạ Vy dịu dàng bước ra, cô mặc một chiếc váy đầm màu hồng phấn dài chấm gót. Phía trước ngực có đính một cái nơ nhỏ, cổ áo được thiết kế đơn giản để lộ bờ vai thon và làn da trắng ngần. Làn gió tinh nghịch thổi chiếc váy của cô bay lất phất trông cô lại càng thướt tha. Tối qua Liên Thùy có gọi điện yêu cầu Hạ Vy sáng nay nhất định phải mặc chiếc váy mình tặng nên cô bất đắc dĩ phải chiều theo ý bạn mình. Bản thân cô cũng không được thoải mái khi mặc những kiểu quần áo như thế này.
Cô ấy thật đẹp!
Khải Tuấn ngẩn người ra nhìn Hạ Vy, cậu không thể ngờ khi cô ăn diện lên lại đẹp đến vậy. Ngày ấy trong tim cậu, cô chỉ là cô nhóc nhỏ đáng yêu lì lợm. Thì giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người phải ganh tị.
Liu Y chạy lại nắm tay Hạ Vy: “Hôm nay chị đẹp không thể tưởng tượng nỗi!”.
Hạ Vy dịu dàng nhìn cô bé, đôi đồng tử cô như biết cười: “Bình thường chị xấu lắm sao?”.
“Không... Bình thường em thấy chị đã rất đẹp, hôm nay chị mặc chiếc đầm này, em thấy chị còn đẹp gấp trăm lần”.
“Nịnh nọt không được tăng lương đâu nhé!”. Hạ Vy cười đằm thắm.
Tống Minh chỉ tay về phía Khải Tuấn: “Chị nhìn xem anh Khải Tuấn hôm nay cũng đẹp chưa kìa! Từ nãy giờ ảnh đứng đó mà biết bao người nhìn”.
Hạ Vy điềm đạm nhìn Khải Tuấn, ánh mắt không dấu nổi sự xao động. Tuy cô không thích cậu nhưng cũng cảm thấy có chút tự hào vì tiệm bánh của mình có một nhân viên nam đẹp trai như cậu.
Khải Tuấn không đủ can đảm để lại gần khen cô một câu, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm cô từ xa. Trong lòng cậu gợi lên một cảm xúc xao động khó tả nỗi thành lời. Bất chợt cậu nhớ về kỉ niệm lần đầu tiên tỏ tình với cô...
Hạ Vy đang cắm cúi làm bài thì một bóng đen bất thình lình che hết ánh sáng trên đầu.
“Hạ Vy, tặng cậu!”. Thiếu Hoàng nói to, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh, được gói bằng giấy kính màu hồng nhạt, buộc chặt bằng sợi nơ màu xanh ngọc bích.
Hạ Vy giả vờ quăng một cục lơ to tướng. Cô vội đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi, không thèm ngó ngàng đến Thiếu Hoàng. Các bạn trong lớp trầm trồ: “Nhiều hoa quá!”.
“Trời ơi! Ngưỡng mộ cậu quá Thiếu Hoàng ơi!”.
Hạ Vy cố chen qua người Thiếu Hoàng nhưng không được. Vì chủ nhân của bó hoa bách hợp đang đứng chắn đường. Gương mặt tuấn tú đang mỉm cười rạng rỡ. Từng tia nắng của mùa hạ tạo thành những vệch sáng phản chiếu sau lưng cậu. Lan tỏa chút thần sắc trông cậu như một tiểu nam thần trong truyện tranh.
“Lớp trưởng, tớ thích cậu!”. Thiếu Hoàng tự tin nói lớn. Câu tỏ tình tự nhiên của cậu khiến cả lớp hét toáng lên, huýt sáo vỗ tay inh ỏi.
Hạ Vy tròn mắt, mặt đỏ ửng lên, cô tức giận hét to cố lách người đi ra ngoài: “Thiếu Hoàng, cậu có thôi nhảm nhí không, tránh ra cho tớ đi!”.
Quang Huy đắc chí đi lại trước mặt Thiếu Hoàng: “Làm màu quá rồi nha anh bạn? Tránh ra cho lớp trưởng đi kìa!”.
“Lớp trưởng nhận đi hoa nhiều quá!”.
“Thiếu Hoàng cậu ghê quá nha! Lãng mạng giống y như trong phim”.
Các bạn lớp kế bên nghe đồn lớp 7a1 có màn tỏ tình hấp dẫn nên tò mò chạy sang xem, vây kín ngoài của lớp. Hạ Vy cảm thấy khó xử vì cách thổ lộ của Thiếu Hoàng vì từ trước đến nay vẫn chưa có nam sinh nào dám theo đuổi cô bạn công khai và dũng cảm như cậu. Nếu là các bạn nữ khác có lẽ đã gật đầu đồng ý với cậu nhưng cô lại không có tí rung động. “Cậu tránh ra! Tớ đã nói rất ghét cậu, tại sao cậu lại cứ phiền phức như thế?”. Hạ Vy cố sức lách qua Thiếu Hoàng nhưng cậu vẫn lì lợm chắn đường không cho Hạ Vy đi ra.
Thiếu Hoàng! Cậu là tên ngốc à? Cậu tưởng có tiền muốn làm gì thì làm à? Tớ đây có chết cũng không thèm quan tâm đến cậu.
Hạ Vy kiêu ngạo đá mạnh vào chân Thiếu Hoàng một cái thật mạnh: “Tránh ra!”.
Dưới nắng vàng rực rỡ Khải Tuấn lặng lẽ nhớ về kí ức đó, cậu bất giác cười một mình. Tuy hiện tại Hạ Vy không còn đanh đá như khi còn nhỏ. Nhưng để chinh phục được cô xem ra cậu còn phải cố gắng rất nhiều.
Gần đến giờ xuất phát, Hạ Vy giơ tay lên xem đồng hồ. Bọn nhóc cũng bắt đầu sốt sắng vì vẫn chưa thấy Liên Thùy đâu cả. Hạ Vy lo lắng lấy điện thoại gọi cho Liên Thùy.
Từ xa một chiếc taxi lao nhanh đến thắng gấp. Liên Thùy hối hả bước xuống xe, mọi người đều phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô diện nguyên một bộ đồ màu dạ quang có họa tiết hình hai đôi nam nữ khỏa thân đang ôm nhau. Cách lựa chọn trang phục kiểu này của Liên Thùy, nếu cô có đi lạc thì ở xa mười mét mọi người vẫn có thể tìm thấy ngay.
“Hello cả nhà, xin lỗi nha, đường kẹt xe quá nên tôi đến trễ, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?”. Liên Thùy cười tươi rói.
“Xong hết cả rồi chỉ còn đợi mình cậu”. Hạ Vy điềm đạm nhìn cô bạn thân.
Liên Thùy kéo Hạ Vy lại gần trầm trồ xuýt xoa: “Hạ Vy ơi là Hạ Vy! Cậu đẹp như thế này thì ai chịu cho nổi hả? Đẹp rạng rỡ, đẹp tàn nhẫn áp đảo hết mọi người rồi!”.
Tống Minh tô một chút son lên môi: “Em ganh tị chết đi được! Cũng là con gái như nhau sao các chị lại đẹp hơn em? Thật không công bằng tí nào!”.
“Em cũng ganh tị”. Thành Dựt ẻo lả ôm lấy Liên Thùy.
“Thôi đi hai cô nương, đừng có tăng bốc bọn chị lên đỉnh Fansipan rồi đạp bọn chị xuống”. Liên Thùy nhéo tai Tống Minh và Thành Dựt.
“Bọn em nói thật mà!”.
Hạ Vy cất điện thoại vào giỏ: “Được rồi đừng ồn ào nữa, mọi người chúng ta đi thôi!”.
Khải Tuấn nãy giờ chỉ im lặng chăm chú nhìn Hạ Vy, trong tim cậu vẫn không kiềm nổi cảm xúc xao xuyến: “Mời mọi người lên xe chúng ta xuất phát”. Khải Tuấn lịch sự kéo cửa xe. Ngay lập tức bọn nhóc đều nhanh chân chạy lên giành cho mình chỗ ngồi ưng ý trước. Hạ Vy và Liên Thùy chỉ biết đứng ngớ người ra nhìn nhau ngỡ như có gió bão vừa bay ngang qua.
Hạ Vy nói đùa: “Xem ra bọn mình già rồi, không thể nào theo kịp tuổi trẻ!”.
“Ha ha, chắc là vậy! Ở đâu ra cái kiểu nhân viên giành chỗ ngồi với cô chủ như thế! Thật không ra thể thống gì cả! Bọn nhóc này được cậu cưng chiều quá hư hết rồi!”. Liên Thùy khoác vai Hạ Vy, cả hai cùng lên xe.
Đợi hai cô gái xinh đẹp ngồi vào chỗ, sau đó Khải Tuấn mới lên xe. Cậu lựa một chỗ phía sau Hạ Vy, cách một hàng ghế đối diện. Xe rất rộng rãi nên mọi người có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi. Bọn nhóc trẻ trâu ngồi hàng ghế sau cùng để thoải mái quậy phá và hát hò mà không sợ ảnh hưởng đến mọi người.
“Anh bạn kia tại sao hôm nay cậu cũng đẹp trai quá vậy hả?”. Liên Thùy lí lắc quay ra sau chọc ghẹo Khải Tuấn vài câu.
Khải Tuấn đang loay hoay kiểm tra lại máy ảnh, bị Liên Thùy hỏi bất ngờ nên cậu ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Cũng may Thành Dựt vô tư trả lời giúp cậu: “Chắc tại ba mẹ anh ấy đẹp đó chị ơi!”. Mọi người cười ồ lên khiến Khải Tuấn lúng túng.
“Tôi nghĩ một mĩ nam như cậu đáng lí ra phải làm next top models chứ đi làm thu ngân thì tiếc quá!”.
“Cảm ơn chị quá khen, em chưa bao giờ dám mơ xa”. Khải Tuấn vuốt mũi ngần ngại, ánh mắt cậu dò xét thái độ của Hạ Vy.
“Cậu đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa!”. Hạ Vy khẽ giơ tay vỗ nhẹ vào tay Liên Thùy .
“Anh Khải Tuấn vẫn là trai tân đó chị Liên Thùy ơi!” Tống Minh ngồi dưới nói to, rồi cả đám ôm bụng cười toe toét.
Khải Tuấn mặt nóng bừng, vội quay ra sau nhìn bọn nhóc bằng ánh mắt nghiêm túc: “Bọn em đừng nói lung tung”.
“Cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn là trai tân?”. Liên Thùy há hốc miệng.
“Chị đừng nghe lời bọn nhóc nói bậy, em thì làm sao có thể!”. Khải Tuấn gượng gạo.
“Đừng đùa nữa, cậu ấy không phải đối tượng phù hợp với cậu đâu!”. Hạ Vy điềm tĩnh quay ra phía sau nhìn Khải Tuấn.
Trong lòng cô biết rất rõ Khải Tuấn bị ung thư không sống được bao lâu. Vì thế cô có thể hiểu được phần nào sự mặc cảm của cậu. Có lẽ cậu cũng không muốn bản thân mình bị người khác đem ra làm trò đùa. Vả lại là một cô chủ, Hạ Vy có quyền bảo vệ nhân viên của mình không rơi vào tình huống khó xử. Nếu như sau này, cô  phát hiện Khải Tuấn chính là Thiếu Hoàng người mà bấy lâu cô vẫn luôn chờ đợi. Còn câu chuyện cậu bị bệnh ung thư chỉ được dựng lên để lừa cô thì lúc đó cô có còn tôn trọng cậu như bây giờ không? Hạ Vy là một cô gái tốt bụng và thương người nhưng một khi phát hiện mình bị lừa dối có lẽ cô sẽ không thể nào chấp nhận. Xem như tình cảm Khải Tuấn chỉ còn biết phó mặc cho số phận.
Ba đứa nhóc ngồi phía sau đang xì xầm bàn tán nhỏ to về thái độ của Liên Thùy dành cho Khải Tuấn. Bọn nhóc rất lo lắng nếu như Khải Tuấn chưa kịp thổ lộ với Hạ Vy, cậu đã bị Liên Thùy theo đuổi trước thì mối tình tay ba này sẽ như thế nào? Huống hồ Hạ Vy lại là người tôn trọng bạn bè. Nếu Liên Thùy thực sự thích Khải Tuấn thì xem như cơ hội cậu đến với cô sẽ không bao giờ có. Vả lại chỉ có bọn nhóc là người duy nhất biết Khải Tuấn là ai. Tình cảm của cậu dành cho Hạ Vy sâu đậm đến mức nào. Nếu phải chứng kiến cuộc tình tay ba đau khổ của họ thì thà bọn nhóc nghỉ việc cho xong.
Liu Y vô tình thở dài: “Em nghĩ mối tình ẩn dật này sẽ lâu lắm mới được khai quật đó các anh à!”.
Liên Thùy tò mò hỏi: “Khủng long hay hóa thạch được khai quật vậy mấy đứa?”.
Tống Minh: “Khủng kinh đó chị!”.
“Khủng kinh là cái quái gì?”. Liên Thùy tò mò quay ra sau.
“Khủng kinh là kinh khủng đó chị!”. Tống Minh cười toe toét.
Thành Dựt tát vào đầu Tống Minh: “Đang nói khủng long mà bà lôi đâu ra khủng kinh vậy? Khùng nè!”.
Thiếu Hoàng vốt mũi cười cười.
“Hạ Vy à? Xem ra chuyến này trở về, cậu phải sáng tạo thêm mấy loại bánh kem khủng long thật độc đáo nha!” .
“Ý kiến nghe cũng hay, tớ sẽ cố gắng hết sức làm ổ bánh kem khủng long đầu tiên tặng cho cậu. Có lẽ là một con khủng long bạo chúa”. Hạ Vy cười trêu ghẹo.
“Cái gì? Ý cậu là tớ hung giữ như khủng long bạo chúa đấy hả?” Liên Thùy thọt cù léc Hạ Vy...
Khách sạn Sunwell, một trong những khách sạn ba sao của bãi biển thành phố U. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là ba của Thiếu Hoàng tức là ba của Khải Tuấn, cũng là một trong những chủ đầu tư lớn của khách sạn này. Hai năm trước, ông hùn cổ phần với các chú của Thiếu Hoàng thành lập nên khách sạn Sunwell. Đây là một trong những khách sạn được đánh giá cao bởi độ thông minh trong kiến trúc và cách chọn tầm nhìn hướng ra biển đẹp ở mọi góc độ. Tuy mới được xây vài năm trở lại đây nhưng Sunwell vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ khi đến với bãi biển này.
Phòng khách sạn đã được Liên Thùy đặt từ trước nên Khải Tuấn có muốn thay đổi địa điểm cũng không được. May mắn cho cậu là mấy ngày đầu mới trở về Việt Nam. Ba cậu và các chú có chuyến du lịch ra đây chơi nhưng cậu từ chối không đi cùng nên các nhân viên ở đây không ai biết cậu là con trai ông chủ. Có điều họ tên của cậu khá đặc biệt Lưu Thiếu Hoàng, chỉ cần đưa chứng minh thư sẽ bị phát hiện thân phận là con của ông Lưu Thiếu Ấn. Thế nên Khải Tuấn phải giả vờ giúp bác tài đỗ xe vào tầng hầm. Sau đó đợi mọi người lên phòng hết mới dám đến quầy lễ tân đưa chứng minh nhân dân và căn dặn tất cả nhân viên giữ bí mật chuyện này giúp cậu.
Căn phòng Liên Thùy đặt ở lầu cao nhất, rất rộng rãi. Bên trong gồm một phòng khách và hai phòng ngủ riêng biệt được thiết kế hài hòa và ấm áp. Vừa có thể nhìn ngắm được toàn cảnh biển, vừa có bếp để nấu ăn và quầy bar ngồi uống rượu. Không gian bên trong tuy đơn giản nhưng vô cùng độc đáo. Nhìn sơ qua Khải Tuấn cũng có thể đoán được là phong cách thiết kế của ba mình.
Sau khi chọn phòng ngủ và sắp xếp đồ đạc, mọi người thay đồ chuẩn bị ra tắm biển. Liên Thùy mặc bộ bikini màu trắng một mảnh có hai sợi dây bắt chéo ngang cổ rất quý phái. Dáng Liên Thùy chuẩn hết ba vòng, làn da ngăm bánh mật quyến rũ, chiều cao cũng vừa đủ chuẩn để làm người mẫu nên cô rất tự tin khi mặc bikini. Riêng Hạ Vy vẫn đang đắn đo với bộ bikini mà Liên Thùy đưa, cô mặc vào lại thay ra. Xưa nay cô không thích ăn mặc hở hang. Mấy kiểu áo hai dây còn ít khi mặc, huống hồ áo tắm hai mảnh lộ hàng, cô lại càng không dám. Loay hoay một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định mặc quần sọt và áo thun để tắm biển cho thoải mái.
Bọn nhóc Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt mặc mấy kiểu quần sọt màu sắc xanh, cam, vàng, xen kẻ những họa tiết rất ngộ nghĩnh.
Hạ Vy nhìn thấy liền bật cười: “Bọn em kiếm đâu ra mấy kiểu quần này vậy?”.
“Là của chị Liên Thùy tặng bọn em đó!”. Tống Minh hớn hở.
Thời trang như thế này ngoài phong cách của Liên Thùy thì không ai có thể nghĩ đến. Hạ Vy khoác vai Liên Thùy: “Tớ thấy năng khiếu chọn đồ của cậu ngày càng có một không hai. Cậu định cho bọn nhóc trở thành tâm điểm chú ý ở bãi biển sao?”.
Liên Thùy lấy khăn tắm quấn vào người: “Chúng nó còn trẻ thì phải ăn mặc hoa hòe, chứ như cậu thì thành bà già mất! Ha ha”.
Hạ Vy cười e thẹn: “Cậu nhìn xem, cái quần này sao lại có họa tiết như thế?”.
Chiếc quần màu đỏ tươi mà Tống Minh đang mặc, phía trước bộ phận nhạy cảm có hình một chú nhím xù lông đang nằm phơi nắng trên bãi cát. Mũi của chú nhím nhìn giống như bộ phận sinh dục nam. Vừa nghe Hạ Vy nói mọi người mới chú ý nhìn Tống Minh,  ai nấy liền bật cười ngặt nghẽo.
“Tớ chỉ lựa đại thôi!” Liên Thùy cười lớn.
“Không phải cậu cố tình chọn à?”.
“Ý cậu là gì hả Hạ Vy?”. Liên Thùy thọc lét Hạ Vy.
Trong khi Tống Minh đang nhăn nhó đòi đổi quần với Thành Dựt và Liu Y thì cả hai cô gái đuổi bắt nhau chạy vòng vòng quanh phòng. Lúc này Khải Tuấn vừa thay đồ xong, từ trong nhà vệ sinh bước ra. Hạ Vy chạy khá nhanh không để ý nên đập mặt vào ngực cậu. Cô đau đến nỗi phải ngồi phịch xuống đất.
Khải Tuấn sắc mặt tối sầm lại, cậu lo lắng xem Hạ Vy có bị thương không. Rõ ràng người bị đau là cô nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt bi thảm còn hơn cả cô.
Cậu ân cần hỏi: “Chị có sao không?”.
“Tôi không sao đâu! chỉ hơi đau. Xin lỗi là do tôi bất cẩn nên va phải cậu”.
Liên Thùy chăm chú quan sát thái độ của Khải Tuấn. Dường như chàng trai này rất quan tâm đến Hạ Vy. Ánh mắt cử chỉ cậu ta nhìn Hạ Vy đều rất trìu mến.
Lũ nhóc cũng chạy lại che miệng cười tủm tỉm, chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt có liên quan đến Hạ Vy và Khải Tuấn thì bọn nhóc sẽ hào hứng dõi theo ngay.
“Cũng may là mũi thật, nếu không sẽ đau chết mất!” Hạ Vy sờ chiếc mũi nhỏ nhắn.
“Chị thật sự không sao chứ, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?”. Khải Tuấn lo lắng.
Liên Thùy cười cười: “Không sao đâu, mũi cô ấy bằng thép không bị gãy đâu mà lo!”.
“Cậu còn nói, nếu không phải tại cậu đuổi tớ chạy thì tớ đâu bị đập mặt vào cậu ấy. Tớ xin đầu hàng nên cậu không được thọt cù léc tớ nữa!”.
Liên Thùy dường như phát hiện điều đó qua ánh mắt Khải Tuấn, liền kéo Hạ Vy lại gần nói nhỏ: “Cậu có để ý cậu nhóc kia hình như có gì đó lạ lạ không? Tớ thấy cậu nhóc ấy cứ nhìn cậu một cách rất kì quái”.
“Cậu ấy rất đơn thuần, cậu đừng nghĩ lung tung”.
“Trời ơi! Ý tớ là cậu ta có vẻ quan tâm đến cậu đó!”.
“Cậu đừng đoán già đoán non, cậu ta còn nhỏ tuổi hơn tớ thì làm sao có thể”.
“Thời buổi gì mà cậu còn nói chuyện tuổi tác, cậu không thấy xã hội toàn mối tình chị em à? Vả lại mặt cậu ta trông vẫn già hơn cậu nên có thích cậu cũng chẳng có vấn đề gì to tát”.
“Tớ không quan tâm, cậu ta chỉ là nhân viên như bọn nhóc”. Hạ Vy điềm tĩnh giơ ngón tay trỏ huơ qua huơ lại trước mặt Liên Thùy.
Liên Thùy bất giác quay sang nhìn Khải Tuấn đang đứng nói chuyện cùng bọn nhóc: “Cậu nhìn kìa! Cậu ta quyến rũ hết sức, hoàn mỹ từ đầu đến chân không điểm nào chê. Ai nói cậu ấy nhỏ tuổi hơn bọn mình thì không yêu được. Xét về ngoại hình vẫn rất xứng đôi vừa lứa. Mĩ nam tớ đã gặp không ít nhưng người đẹp như cậu ta thì vẫn chưa thấy bao giờ đâu nhé!”.
Hạ Vy dịu dàng nói: “Cậu thích thì cứ theo đuổi, cậu ta không phải là mẫu người trong mộng của tớ”.
“Cậu ta không phải mẫu người của cậu. Ai cũng không phải! Rốt cuộc cậu định sống vậy đến già để đợi anh siêu nhân gì đó của cậu à? Biết đâu hắn đã chết toi hoặc đã có vợ con sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu đừng có trông mong nữa! Cậu muốn đợi hắn đến khi cậu già nua thì không ai thèm dòm tới đâu!”.
Nhường ấy năm trôi qua, dẫu cho cuộc sống xung quanh có thay đổi như thế nào. Hạ  Vy vẫn không mảy may nghe một chút tin tức về Thiếu Hoàng. Thứ vốn dĩ được gọi là thời gian luôn luôn trôi mãi mà không biết mỏi mệt. Đôi khi con người chúng ta dừng lại nghỉ ngơi nhưng nó vẫn không muốn dừng lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Từ ngày Hạ Vy biết Thiếu Hoàng chính là anh siêu nhân. Cô trở nên trầm lặng hơn nhưng mục tiêu hướng về tương lại mãnh liệt hơn. Tình cảm cô dành cho anh siêu nhân vẫn không hề thay đổi. May mắn là tuổi thơ của bọn họ đã không quên mất nhau. Chỉ có điều nhân duyên chưa được trọn vẹn nên dẫu có bao lâu cô vẫn chờ đợi Thiếu Hoàng.
Vừa rồi khi nghe Liên Thùy nói, Hạ Vy có vẻ thoáng buồn. Cô cũng biết đó là sự thật, có điều bản thân chưa muốn chấp nhận mà thôi. Hạnh phúc luôn tồn tại xung quanh chúng ta giống như không khí, trong suốt, mập mờ, nếu không để ý kỹ sẽ khó có thể nhận ra được. Nhưng nếu đã nhận ra rồi thì không thể nào giả vờ như không biết. Liên Thùy nói Khải Tuấn để ý mình, trong lòng Hạ Vy cũng có chút phân tâm...
Biển xanh vắt, bầu trời ở đây cao hơn nhiều so với bầu trời ở thành phố S. Được ngâm mình dưới dòng nước trong xanh ấm áp như thế này thật dễ chịu. Khải Tuấn nhắm mắt tận hưởng hương vị biển cả mênh mông trước mắt mình. Cậu cảm thấy hào hứng khi được đi dã ngoại cùng với Hạ Vy như thế này.
Bộp!
Một nắm cát bay thẳng vào mặt cậu, phía xa Liên Thùy đang cười toe toét: “Xin lỗi nha anh bạn, tôi nhắm sai mục tiêu!”.
Phía sau Khải Tuấn, Thành Dựt giả vờ quăng một cục lơ to tướng. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết đây là kế hoạch của Liên Thùy bày ra nhằm trêu ghẹo mình. Cậu vội tát nước lên mặt sau đó mò tay xuống dưới bốc một nắm cát ném vào người Thành Dựt. Cậu nhóc đang cười toe toét. Không có sự phòng bị nên ăn phải cát vào trong miệng.
Liu Y và Tống Minh ở xa nhìn thấy Khải Tuấn đang chiến đấu bom cát với Thành Dựt nên vội vã chạy lại hưởng ứng. Cả hai nhảy lên đè Khải Tuấn và Thành Dựt chìm nghỉm xuống nước. Liên Thùy thấy vậy cũng nhiệt tình tham gia vật lộn cùng với bọn họ.
Trong khi mọi người đều tắm ở dưới biển thì Hạ Vy vẫn thản nhiên nằm hóng mát dưới túp lều lá. Gió biển hanh hanh, bờ cát trắng trãi dài nghi ngút khiến tâm hồn cô thư giãn. Mùi vị mặn mặn của biển sộc vào mũi. Cuốn đi hết mọi căng thẳng sau những ngày dài làm việc. Hạ Vy từ từ nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên mãn nguyện.
Liên Thùy một lúc lâu vẫn không thấy Hạ Vy xuống tắm liền đi lên tìm. Hạ Vy cứ mãi mê nhắm mắt mà Liên Thùy đi lại gần cô cũng không biết: “Bà già Hạ Vy? Cậu đã ra đến đây rồi còn định làm con mèo lười à? Xuống nước với tớ mau lên!”.
“Tớ không tắm đâu!”. Hạ Vy khoanh hai tay trước ngực, vẫn nằm dài trên ghế.
“Hừ... Cậu có xuống nước không thì bảo?”.
“Cậu tắm cứ cùng mọi người, tớ không thích tắm biển”. Hạ Vy điềm đạm từ chối.
Liên Thùy kéo Hạ Vy dậy nhưng cô nhất quyết không chịu nên Liên Thùy đành phải giả vờ giận dỗi như một đứa trẻ, Hạ Vy mới bất đắc dĩ đi cùng. Trong không gian bao la biển và trời như hòa làm một. Hai cô gái xinh đẹp rượt đuổi nhau khiến những người xung quanh ai cũng phải dõi mắt nhìn theo. Cả hai đi dọc bờ cát trắng nhặt những vỏ sò, sau đó xuống tắm biển cùng mọi người.
Khải Tuấn thấy Hạ Vy tắm chỗ nước sâu trong lòng cậu có chút lo lắng. Vì cô không biết bơi, vả lại vết thương ở chân cô chỉ mới lành, nếu hoạt động quá sức chắc chắn sẽ không tốt. Cậu đắn đo đưa ra ý kiến rủ mọi người cùng chơi bóng chuyền bãi biển. Cũng may là ai cũng nhiệt tình hưởng ứng nếu không cậu cũng không biết làm cách nào để đưa Hạ Vy lên bờ.
Bãi cát mềm mại làm trọng tài cho bọn họ. Thành Dựt lấy một vỏ sò vẽ vạch ngăn cách hai bên. Mọi người hăng hái xù xì bắt đội và bắt đầu thi đấu. Hạ Vy, Tống Minh, Liu Y chung một đội. Liên Thùy, Khải Tuấn, Thành Dựt một đội. Quy tắc thi đấu là trong vòng mười lăm phút đội nào thua, tối nay khi chạy xe đạp đôi sẽ phải chở đội thắng đi một vòng quanh biển.
Tống Minh và Liu Y nhăn nhó vì không được ở chung đội với Khải Tuấn. Chưa thi đấu bọn họ cũng lường trước được đội mình sẽ thua thê thảm. Nhưng nhìn thấy Hạ Vy vui vẻ tham gia nên đành phải cố gắng chơi hết mình. Dù có thua cũng không được làm cô chủ thất vọng.
Phần giao kèo được mọi người tán thành. Khải Tuấn giơ hai ngón tay lên môi huýt gió hai tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè. Ai cũng hăng hái chạy nhảy để đánh banh qua vạch phân cách của đội kia. Trái banh cứ thế bay qua bay lại nhưng không hề chạm đất bên đội Khải Tuấn. Ngược lại đội Hạ Vy bắt banh không kịp nên banh cứ thế rơi xuống đất. Hạ Vy chơi rất nhiệt tình, nhưng xem ra đồng đội của cô thể lực không tốt nên không thể phối hợp được ăn ý.
Về phía đội Khải Tuấn, ai cũng chơi rất xuất sắc. Chưa được năm phút tỉ số hai đội đã chênh lệch nhau khá xa. Với thể hình cân đối và chiều cao vượt trội, Khải Tuấn chạy nhanh và đánh bóng rất chuẩn xác. Đôi tay mạnh mẽ liên tục đánh trái bóng bay loạn xạ mà bên đội Hạ Vy không tài nào đỡ kịp, mặc dù cậu đã rất nương tay.
“Anh ơi nhường bọn em chút đi!”. Tống Minh nhăn nhó.
“Nhường cái gì mà nhường, anh Khải Tuấn đừng có nhường nha! Chơi hết mình đi anh!”. Thành Dựt nói to.
Những giây phút tranh đấu nảy lửa cũng kết thúc, người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Làn da cũng chuyển sang sẫm màu như thổ dân da đỏ. Hạ Vy và Liên Thùy mặc dù mệt lã nhưng vẫn ôm nhau cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ra trường cả hai mới tham gia một trò chơi vui vẻ như vậy!
“Hạ Vy! Hôm nay cậu chơi tốt lắm! Cả đội của cậu, tớ nghĩ chỉ có một mình cậu thi đấu. Hai đứa nhóc kia chỉ đứng làm bình bông nhảy múa cổ vũ cho cậu thì phải?” Liên Thùy hóm hĩnh nói.
“Em thấy bọn họ cũng đã cố gắng!”. Khải Tuấn bật cười đầy quyến rũ.
Bọn nhóc nhăn nhó biện minh cho khả năng chơi thể thao dở tệ của mình: “Đúng đó, tụi em chơi hết sức rồi ạ!”.
“Chị Liên Thùy đừng chê tụi em như thế có được không? Phụ nữ chân yếu tay mềm mà chị!”. Tống Minh yểu điệu nói.
“Bọn em là phụ nữ á!”. Liên Thùy cười lớn.
Hạ Vy rạng rỡ: “Dù sao bọn nhóc cũng cố gắng hết sức rồi còn gì!” Cô vui vẻ khoác vai Liên Thùy: “Cảm ơn cậu hôm nay đã nhường tớ!”.
“Nhường gì mà nhường, tớ chơi công tâm mà!”.
Hạ Vy quay sang nhìn Khải Tuấn: “Khải Tuấn! Cảm ơn cậu cũng đã nhường tôi”.
“Em đâu có!”. Khải Tuấn ngại ngần vuốt mũi.
Mọi người cố gắng đi bộ về đến khách sạn cũng đã gần trưa. Hạ Vy và Liên Thùy vào phòng nằm bẹp xuống giường như hai chiếc lá mùa thu vừa rụng khỏi cành. Trong lúc đợi Liu Y tắm trước, hai cô gái cùng kể lại cho nhau nghe những trận đấu bóng rỗ trước kia ở trường đại học. Những kỉ niệm họ đã cùng nhau trải qua trong những năm tháng vất vả ấy.
Bên phòng Khải Tuấn, hai cậu nhóc Tống Minh và Thành Dựt đang tắm chung với nhau. Đùa giỡn hát hò ồn ào trong nhà vệ sinh. Khải Tuấn ở ngoài chỉ biết lắc đầu thở dài. Cậu thoáng nghĩ chỉ có những anh chàng đồng tính mới có thể tự nhiên như thế. Đàn ông chân chính như cậu, có đánh chết cũng không tắm chung được. Xem ra tối nay cậu phải ga lăng nhường chiếc giường cho hai cậu nhóc còn cậu sẽ ngủ ở ghế sô pha. Nếu ngủ chung với họ, cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Khải Tuấn đang tự ngồi cười một mình thì điện thoại di động trong túi reo.
“Con trai, con đang ở Sunwell à?”. Đầu dây bên kia ông Thiếu Ấn ân cần hỏi.
“Vâng thưa ba!”. 
“Con đi cùng với ai? Sao không gọi báo cho ba biết trước để ba chuẩn bị phòng vip cho con”.
“Không sao đâu ba, bọn con tự xắp xếp được!”.
“Cảm thấy Sunwell thế nào?”.
“Đẹp lắm ba! Mọi thứ đều rất tuyệt, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, chu đáo.”
“Vậy thì tốt, có gì cần cứ gọi cho ba!”.
“Cảm ơn ba!” Khải Tuấn cúp máy, ngã lưng nằm xuống giường. Xem ra chuyện cậu đến Sunwell chưa được vài tiếng mà ba cậu đã biết. Các nhân viên ở đây có vẻ không được kín miệng.
Hạ Vy! Nếu em biết được anh lừa dối em, liệu em có tha thứ cho anh không?
Khải Tuấn trong lòng có chút bất an.
Buổi trưa khi ăn xong, mọi người cùng nhau dạo chơi mua sắm ở trung tâm chợ hải sản thành phố U, đến chiều mát mới kéo nhau đi hát karaoke. Trong không gian lịch sự và sang trọng, Hạ Vy và Liên Thùy gọi một ít trái cây và bia chai để mọi người cùng nhau nhâm nhi.
Bọn nhóc ngồi tụm lại một chỗ thay phiên nhau hát không ngừng nghỉ. Tống Minh và Thành Dựt hài hước biểu diễn vũ điệu sexy khiến cho mọi người cười đau cả ruột.
Hạ Vy chỉ điềm đạm ngồi ăn bắp rang, thi thoảng cô hát theo bọn nhóc. Khải Tuấn ngồi bên cạnh cũng không dám nói chuyện với cô nên cậu cứ giả vờ bấm điện thoại.
Liên Thùy lấy cuốn sổ nhạc đưa cho Hạ Vy: “Lũ nhóc này, phải biết nhường cô chủ hát trước, sao lại giành nhau hát như vậy? Hạ Vy, cậu chọn một bài hát đi! Lâu rồi tớ chưa được nghe cậu hát”.
Liên Thùy giật lấy bịch bắp rang trên tay cô: “Cậu lại ăn mấy thứ nóng như thế này không tốt cho sức khỏe đâu! Mau hát lại cho tớ nghe mấy bài mà ngày xưa cậu vẫn hay hát khi họp lớp đi!”.
Hạ Vy dịu dàng từ chối: “Tớ đau cổ lắm, không hát được đâu, mọi người cứ tự nhiên”.
“Đau cổ mà còn ăn bắp rang hả?”. Liên Thùy nhíu mày.
“Chị Hạ Vy hát một bài đi chị!” Tống Minh nài nỉ.
“Bọn em chưa bao giờ được nghe chị hát nha!” Liu Y vỗ tay.
Em lại còn khiêm tốn, lúc trước trong trường em hát hùng hổ lắm mà!
Khải Tuấn nhớ lại chuyện cũ, bất giác mở miệng khen cô một câu: “Chị Hạ Vy hát rất hay, chị hát một bài cho mọi người cùng thưởng thức được không?”.
Hạ Vy tò mò nhìn Khải Tuấn: “Cậu đã nghe tôi hát bao giờ mà khen tôi hát hay?”.
Khải Tuấn túng lúng: “Em nghĩ chị có giọng nói rất hay... Nên hát chắc cũng sẽ hay chứ chưa nghe chị hát bao giờ”.
Bọn nhóc nghe Khải Tuấn nói xạo liền bật cười khúc khích. Liu Y hóm hỉnh nói: “Hay là anh Khải Tuấn hát trước đi, anh ở nước ngoài nhiều năm chắc anh hát tiếng anh hay lắm!”.
Tống Minh và Thành Dựt hốt hoảng bịt miệng Liu Y lại. Chỉ vì lũ nhóc này mà bao nhiêu lần tim của Khải Tuấn đều muốn lộn ngược. Cậu có cảm giác toàn thân nóng bừng bừng: “Em đang nói gì anh không hiểu?”.
Hạ Vy và Liên Thùy quay sang nhìn Liu Y. Cô bé biết mình vừa để lộ chuyện không nên nói nên mặt mày tỏ ra đáng thương muốn khóc.
Khải Tuấn bình tĩnh giải thích: “Ý của Liu Y... Em rất hay nghe nhạc nước ngoài nên hát tiếng anh cũng tạm”.
“Đúng... Đúng! Ý của nó là vậy đó chị!”. Thành Dựt kí đầu Liu Y.
“Nếu vậy cậu hát một bài đi, tiếng anh tốt mà!” Liên Thùy vui vẻ đưa cuốn sổ nhạc cho Khải Tuấn.
Khải Tuấn do dự: “Thực ra em hát không hay đâu, mọi người cứ hát trước. Khi nào mọi người không còn tỉnh táo nữa thì em sẽ hát sau”.
“Khải Tuấn! Mọi người đã nhiệt tình, cậu cũng nên hát một bài để mọi người thưởng thức, không cần khiêm tốn”. Hạ Vy điềm đạm yêu cầu.
Khải Tuấn tự nhiên bị rơi vào tình huống khó xử. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ hát trước mặt nhiều người. Ở nước ngoài nhiều năm, những lúc đi karaoke cùng bạn bè, cậu cũng chỉ ngồi nghe. Trừ khi bị ép buộc lắm cậu mới bất đắc dĩ hát một bài cho có lệ. Huống hồ bây giờ Hạ Vy đang có mặt ở đây. Cậu cũng không biết mình có đủ can đảm hát trước mặt cô không. Nhưng cô đã lên tiếng yêu cầu, xem ra cậu không tiện từ chối nên đành giở sách chọn đại một bài.
Âm nhạc vang lên, một bài hát quen thuộc của nhóm Westlife: “My Love”. Đây là bài hát mà Khải Tuấn yêu thích nhất. Mọi người vỗ tay reo hò khiến cậu càng thêm ngượng ngùng. Sau đoạn nhạc dạo đầu cậu bắt đầu cất giọng hát. Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình. Khải Tuấn hát hay đến nỗi mọi người cứ tưởng mình đang nghe nhạc từ máy thu âm.
“Trời ơi? Anh Khải Tuấn hát hay quá!”. Tống Minh tròn mắt.
”Liên Thùy quay sang nói nhỏ với Hạ Vy: “Sao cậu ta có thể hát hay thế?”.
“Tớ cũng không biết!” - Hạ Vy trả lời.
Giọng Khải Tuấn nhẹ nhàng ấm áp như tiếng dương cầm, từng chữ được phát âm rõ ràng. Chất giọng này của cậu nếu trở thành ca sỹ chắc chắn sẽ không đụng hàng bất cứ ai. Từng câu hát trầm ấm như cơn gió mùa thu đi vào lòng người khiến ai nghe thấy cũng phải chìm đắm.
Thật không ngờ cậu ấy lại hát hay như thế! Có điều cậu ấy không sống được bao lâu nữa, tội nghiệp cho một chàng trai ưu tú.
Hạ Vy lặng lẽ dõi mắt nhìn cậu, lòng cô có chút đồng cảm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn một chàng trai. Không phải vì Khải Tuấn đẹp, mà vì cô khá bất ngờ khi nghe một người Việt Nam lại hát tiếng nước ngoài hay đến vậy. Liên Thùy ngồi bên cạnh chỉ biết chống cằm nhìn Khải Tuấn không chớp mắt.
Bọn nhóc tủi thân thầm nghĩ trên đời sao lại có một người vừa đẹp trai lại hát hay đến vậy. Cuộc sống thật bất công, người thì không có tí năng khiếu nào. Người lại quá ưu tú về mọi mặt, vừa đẹp trai, giàu có, lại giỏi giang. Mọi khía cạnh đều xem như hoàn mỹ. Nếu như Hạ Vy không phải là mối tình đầu của Khải Tuấn thì bọn nhóc đã sớm phải lòng cậu rồi. Chỉ tiếc cậu là hoa đã có chủ nên không ai dám ngó đến.
Liên Thùy không chút do dự, vô tư chạy lại ngồi sát bên Khải Tuấn: “Cậu hát tiếng anh hay quá, thời gian sắp tới nếu rảnh thì chỉ tôi hát với! Tôi cũng thích hát tiếng Anh nhưng phát âm không chuẩn nên không dám hát”.
Hạ Vy cười tủm tỉm tiếp tục ăn bịch bắp rang mà không để ý đến việc Liên Thùy đang có ý định tiếp cận với Khải Tuấn. Chỉ có cô hiểu rõ, những chàng trai chưa gặp Liên Thùy thì thôi. Nếu đã gặp rồi thì thế nào cũng phải đỗ gục trước cô trong thời gian ngắn nhất.
Tống Minh cũng yểu điệu chạy lại khoác tay Khải Tuấn: “Từ ngày hôm nay anh sẽ là thần tượng của em. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em chưa bao giờ nghe qua giọng hát nào hay như anh. Anh có biết bây giờ trong tiệm anh là hot boy của mọi người không? Em sẽ luôn cổ vũ anh dù anh có làm bất cứ việc gì sai trái hay nói dối bất cứ chuyện gì, em vẫn mãi ủng hộ anh”.
Hạ Vy tò mò nhìn Khải Tuấn: “Cậu có làm chuyện gì sai trái à?”.
Khải Tuấn xua tay: “Không! Em không làm gì cả!”. Cậu vội vàng quay sang hỏi Tống Minh: “Em trai! Em đừng dìm hàng anh vậy chứ!”.
“Tôi chỉ đùa, cậu không cần phản ứng như vậy!”. Hạ Vy cười cười.
Khải Tuấn trong lòng thật sự lo lắng vì sớm muộn những chuyện mà cậu che dấu cũng bị Hạ Vy phát hiện. Đến lúc đó cô không chỉ đuổi việc riêng cậu mà ngay cả bọn nhóc cũng sẽ bị vạ lây vì tội dám bao che cho cậu.
Liên Thùy từ nãy đến giờ luôn cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi ngồi cạnh Khải Tuấn. Đây cũng có thể gọi là cảm xúc rung động nhất thời của con tim. Cô cố bắt chuyện với Khải Tuấn nhưng thấy cậu có chút không thoải mái nên cô đành về chỗ ngồi cùng với Hạ Vy: “Hạ Vy? Cậu đã chọn được bài hát chưa? Mò gì mà lâu quá, mọi người đang trông chờ để nghe cậu hát kìa!”.
“Được rồi thưa cô nương, bấm giùm tui bài Chỉ Yêu Một Lần”.
“Chị Vy, bài này nam nữ hát chung, để em hát chung với chị nha?” Thành Dựt nhanh tay cầm micro.
Chưa kịp hát thì đã bị Liên Thùy giật lại: “Nhóc con à, bài này người ta hát đơn. Cậu mà hát với Hạ Vy cứ như Chaien hát với Selena Gomez, miễn đi!”.
Âm nhạc vang lên giai điệu piano nhẹ nhàng trong sáng. Bài hát như đưa ta về với những kí ức tuổi thơ đầy kỉ niệm. Về mối tình đầu hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Liên Thùy hồ hởi kéo Hạ Vy đứng lên trình diễn. Bọn nhóc cũng nhiệt tình múa minh họa phía sau cô. Khải Tuấn trầm ngâm ngồi nghe trong lòng cậu không dấu nổi sự bồi hồi.
Mặt trăng tỏa sáng cả một bờ cát trắng, bãi biển đêm đã nhuộm màu đen sẫm. Sau khi thuê được ba chiếc xe đạp đôi, mọi người rủ nhau xù xì bắt cặp để đi chung. Náo nhiệt một hồi thì định mệnh vẫn tạo cơ hội cho Khải Tuấn được chở Hạ Vy.
Bọn nhóc thấy vậy liền hò hét chọc ghẹo cả hai khiến Liên Thùy cảm thấy khó hiểu.
Trên con đường trãi dài dọc bờ biển, dưới hàng tỉ vì sao lấp lánh và những ngọn đèn đang nhấp nháy ngoài khơi xa. Bánh xe đạp lăn từng vòng chậm rãi, làn gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc Hạ Vy. Cô giơ tay vén những cọng tóc vương trước má, đôi mắt đen nhánh nhìn ra biển cả mênh mông. Hàng ngàn chấm đỏ ti li đang lấp lánh, đó là đèn của những đoàn tàu đánh cá về đêm. Khải Tuấn trầm tĩnh đạp xe, gương mặt tuấn tú ánh lên một niềm hạnh phúc chỉ có bản thân cậu mới hiểu được.
“Chị đang nghĩ chuyện gì sao?” - Khải Tuấn dịu dàng hỏi.
“Tôi không nghĩ gì hết, chỉ đang ngắm cảnh biển đêm”. Hạ Vy đằm thắm trả lời.
“Em thấy chị lúc nào cũng ít nói ít cười, trong lòng chị luôn có chuyện buồn sao?”.
“Vốn dĩ tôi là con người như thế! Tôi không thích nói nhiều, cũng không thích sôi nổi”.
“Sao chị không thay đổi, thoải mái với bản thân mình”. Khải Tuấn quay ra sau nhìn cô.
“Để làm gì?”.
“Để mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Đôi khi cuộc sống cần phải nói nhiều, cười nhiều thì mới dễ quên đi những phiền muộn. Trước đây em cũng từng có một khoảng thời gian như chị, tự gò bó bản thân mình vào sự cô độc”.
“Thế sao?”. Hạ Vy trầm ngâm.
“Chị có bạn trai chưa?”.
“Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?”.
“Em chỉ tò mò muốn biết bạn trai của cô chủ, không thể sao?”. Thiếu Hoàng cười quyến rũ.
“Tôi không có bạn trai, nhưng cũng có thể có bạn trai”.
“Em không hiểu ý chị”. Khải Tuấn phân vân không hiểu Hạ Vy muốn nói điều gì.
“Tôi không biết có được tính là bạn trai không? Vì đó chỉ là tình yêu đơn phương xuất phát từ bản thân tôi”.
“Đơn phương?”. Khải Tuấn nhíu mày ngạc nhiên: “Tại sao chị không cho người đó biết mà lại yêu đơn phương?”. 
Giọng Hạ Vy lắng xuống: “Vẫn chưa kịp nói ra!”.
“Vậy bây giờ chị hãy lấy hết can đảm nói cho người đó biết”. Tâm trạng Thiếu Hoàng bỗng lắng lại.
“...” Hạ Vy im lặng.
Cơn gió cuối hè hanh hanh mùi biển, cuốn theo những mạch cảm xúc còn đứt đoạn. Hạ Vy không muốn kể cho người khác nghe về anh siêu nhân của mình. Nếu cô kể cũng chỉ khiến người khác chê cười mà thôi. Vì cô biết không ai tin thế kỉ hai mươi mốt, vẫn còn một cô gái tin vào tình yêu thuở ấu thơ và chờ đợi một người ngần ấy năm như cô cả.
Khải Tuấn trong lòng tuy cũng rất thắc mắc về tình cảm của Hạ Vy, nhưng lo sợ cô buồn nên cũng không hỏi thêm. Huống hồ cậu không muốn moi móc quá khứ mà cô không muốn nhắc lại. Nếu như một ngày nào đó Hạ Vy nhận ra tình yêu cậu dành cho cô lớn đến dường nào, biết đâu cô sẽ cảm động và chấp nhận cậu. Điều đáng tiếc nhất lúc này là cô không biết được rằng người mà cô chờ đợi vẫn đang ở ngay bên cạnh cô mỗi ngày. Rốt cuộc tình yêu của bọn họ cứ đi trên hai đường thẳng song song vẫn chưa có dịp giao nhau tại điểm kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com