Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Hùng đã quay lưng đi được khoảng hai phút, nhưng không khí xung quanh ba cô gái vẫn đặc quánh lại. Hân vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng sân bóng vừa bị Hùng bỏ lại, cảm giác như một cơn lốc xoáy cảm xúc vừa quét qua cô.

- "Tròn! Tỉnh lại coi" - Thanh Trúc huých nhẹ vào tay Hân, giọng nói pha lẫn giữa kinh ngạc và phấn khích.

Hân quay lại, khuôn mặt vẫn còn nóng ran như vừa bị sốt.

- "Tao...ý là nó mới gọi tao là Tròn á? Thật hả trời?"- Cô thì thầm, vẫn còn bị choáng váng bởi sự xuất hiện và hành động bất ngờ của cậu ta.

Như đưa tay chạm vào trán Hân, cau mày:

- "Thật chứ sao không! Cái mặt mày đỏ như trái cà chua rồi kìa." -Cô dừng lại, sau đó hạ giọng thì thầm một cách đầy ẩn ý:

- "Tụi bây "thân thiết" tới mức đó rồi hả?."

Đáy mắt của cô gái nọ hiện lên một tia vui sướng bất chợt, cái biệt danh mà chỉ có những thân thiết với cô mới gọi, giờ lại được thốt ra từ chính miệng người mà cô thầm thương, một cách cực kỳ tự nhiên. Nó như một con dao hai lưỡi: vừa là sự thân mật ngọt ngào, vừa là bằng chứng rằng cậu ta chỉ coi cô là bạn thân... nghĩ đến đó đáy mắt cô đột nhiên hiện lên tia buồn bã không nói rõ.

- "Thân hay không thì không biết," -Trúc chống tay lên hông, vẻ mặt phân tích, "nhưng nó nghe thấy cái chuyện 'viết thư tỏ tình' của mày rồi không? Nên cố tình mượn bài tập đồ đó."

- " Chắc không đâu mày ơi, thằng đó khờ vãi, có biết cái gì đâu." –Hân lên giọng đánh giá.

Như nhướn một bên lông mày, cười khẩy:

- "Mày khờ thì có. Hùng mà khờ á? nó tinh ý gần chết. Nó có nghe thấy, nhưng nó chọn cách xử lý 'nhẹ nhàng' nhất. Nó gọi mày là 'Tròn', nó hỏi mượn bài tập, khác gì nói muốn nói: 'Tao biết rồi, nhưng chuyện đó không làm tao bận tâm đâu, Tròn ạ.'"

Lời phân tích của Như nghe có lý, nhưng lại khắc sâu hơn cảm giác thất bại trong lòng Hân. Cô cắn nhẹ môi dưới, nỗi buồn trong ánh mắt càng rõ rệt hơn.

- "Vậy là... nó chỉ coi tao là bạn thôi," cô thì thầm.

Hai năm âm ỉ, cuối cùng lại nhận về câu trả lời không lời từ sự vô tư của đối phương.

Như thấy vẻ mặt Hân chùng xuống, vội đổi giọng trấn an:

- "Thôi kệ đi. Dù sao thì chuyện này cũng đã gần như bị lộ rồi. Đằng nào chẳng vậy. Bây giờ, mày đã quyết tâm viết thư, thì phải viết cho đàng hoàng!"

- "Đồng ý, lỡ rồi tới luôn đi. Cuối cấp rồi mà."

Hân ngước nhìn hai cô bạn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng xua đi chút buồn bã ban nãy. Cô biết Trúc và Như đã đúng. Dù Hùng có coi cô là bạn hay không, cô không thể để quãng thời gian này trôi qua mà không làm gì cả. Ít ra, cô cần một câu trả lời chính thức, không phải là sự vô tư khó hiểu này. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh mẽ.

- "Được rồi. Tối nay. Tao sẽ viết nó, không chần chừ nữa đâu."

***

Ánh hoàng hôn tháng Chín đã lùi hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ. Trong căn phòng quen thuộc, Hân ngồi trước bàn học, tập vở và sách giáo khoa đã được dọn dẹp gọn gàng. Chiếc bút bi màu xanh trên tay cô nặng trĩu .Cô lấy một tờ giấy kẻ ngang thật phẳng phiu, hít một hơi sâu và bắt đầu viết, nhớ lại những lời thúc giục của bạn bè.

'Hùng, tao viết thư này vì tao... tao thích mày.'

- "Không được," Hân lẩm bẩm, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.

Lời lẽ này quá trực tiếp, quá đột ngột. Cô cắn môi, vò nát tờ giấy đầu tiên thành một nắm tròn xoe và ném mạnh vào thùng rác. Lần thứ hai. Cô cố gắng khéo léo hơn, vòng vo hơn.

'Chào Hùng, nếu mày đang đọc bức thư này thì chắc là mày đã biết tao là ai rồi. Thực ra thì, mọi chuyện đã bắt đầu từ...'

Cô lại dừng lại, day day thái dương. Bức thư tỏ tình không thể bắt đầu bằng một lời giải thích dài dòng và khó hiểu như một bài văn được. Nó phải là thứ gì đó chân thành, nhưng không quá lộ liễu. Tờ giấy thứ hai cũng chung số phận, bị xé tan làm đôi, rồi thành bốn mảnh nhỏ vụn. Lần thứ 3, thứ 4 được viết ra nhưng theo sau là tiếng giấy bị xé vụn, tan tành.

- "Trời ơi! Ngớ ngẩn quá!" -Hân tự gõ nhẹ vào trán mình.

Nghe cứ như một cảnh phim lãng mạn cũ kỹ vậy. Hai năm cất giữ cảm xúc còn dễ hơn viết ra nó. Hân tựa lưng vào ghế, thở dài. Cô nhắm mắt lại. Đúng rồi, phải là sự chân thành. Cô nhớ lại câu nói của Hùng chiều nay, cái giọng điệu vô tư nhưng ấm áp khi gọi cô là "Tròn". Cảm giác đó, cô không muốn nó bị mất đi.

- "Hay đi xin lời khuyên hả trời?"

Nghĩ xong Hân thực hiện một vài thao tác trên máy ipad của mình Màn hình iPad sáng lên, hiển thị cuộc gọi nhóm giữa ba cô gái. Trúc và Như, dù đang ở nhà, vẫn tỏ ra hào hứng và nghiêm túc như thể đang tham gia một chiến dịch quân sự quan trọng.

- "Alo, Tròn! Bức thư thế nào rồi?" Trúc lên tiếng ngay khi cuộc gọi được kết nối, gương mặt cô gái tràn đầy mong đợi.

Hân thở dài, đưa chiếc iPad quay về phía thùng rác, nơi có ba bốn nắm giấy bị vò nát nằm chỏng chơ.

- "Như tụi bây thấy đó, thất bại toàn tập. Hai năm thích nó mà tao không biết phải viết cái gì. Viết thẳng thì thấy ngượng, viết vòng thì thấy ngu ngốc."

Hân lắc đầu, thông cảm:

- "Sao mày không thử viết theo kiểu ẩn danh xem?"

Hân ngồi thẳng người:

- "Là sao Miu?"

- "Thay vì viết như kiểu nó biết mày là người viết thì sao không thử viết theo kiểu đây là một người khác? Mày biết viết nhiều nét chữ khác nhau mà đúng không?"

Hân bật dậy, ý tưởng này làm cô bừng tỉnh.

- "Mày nói đúng! Tao có thể giả nét chữ người khác được!"

Đây không chỉ là một cách để bảo vệ bản thân khỏi sự ngượng ngùng, mà còn là một cách để quan sát phản ứng của Hùng một cách khách quan.

Trúc nhăn mặt:

- "Ê, nhưng như thế thì làm sao nó biết là mày? Nó tưởng là con nhỏ nào khác thì sao?"

- "Thì kệ nó!" Hân đáp, giọng đầy quyết tâm.

- "Việc tao viết ra là để nhẹ lòng. Việc nó biết hay không không quan trọng bằng việc tao đã làm được. Nếu nó thích bức thư, tao sẽ có cơ hội để lộ diện sau. Còn nếu nó không thích..."

Như tiếp lời Hân:

- "...Thì nó chỉ là một bức thư từ 'người bí ẩn' thôi. Mày vẫn là 'Tròn' vô tư của nó."

Một vùng an toàn trong lòng Hân được đặt ra, cô không sợ hãi nữa thay vào đó cô thấy hứng thú lạ thường.

-END CHƯƠNG 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com