Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Lục Viêm là cầm thú


"Lên giường thôi, Lục Viêm~"

Lục Viêm thu lại nét mặt bất ngờ của mình, nghiêng đầu nhìn Lê Quánh Dao, ánh mắt sâu thẳm.

"Lúc không tỉnh táo thì đừng có giở trò lưu manh, tôi kiềm lòng không được!"

Xong, người đàn ông không nhịn được lại mắng thêm một tiếng.

Lê Quánh Dao theo bản năng đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, toàn thân ngứa ngáy, đôi gò má ửng hồng, hơi cúi đầu, mũi giày cạ cạ vào mặt sàn.

"Lại đây!"

Lục Viêm vừa gọi một tiếng như ra lệnh, Lê Quánh Dao sáng rực hai mắt cười cười vô thức đi tới ngồi bên cạnh anh.

Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

"Cô có đói không?"

Cô gật đầu, sau đó liền được người đàn ông đút ăn, giống như lần trước, ăn rất ngon miệng.

Đầu ngón tay nhỏ nóng ran vỗ vỗ cánh tay săn chắc của người đàn ông, cô nhỏ giọng như đang làu bàu gì đó.

Lục Viêm dù đã ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn không thể nghe rõ, vì vậy anh chỉ đành cúi thấp người xuống, ghé tai đến bên cạnh khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, tập trung lắng nghe.

Hai má cô nóng lên, cô liếm liếm môi, phát ra tiếng nói.

"Tôi mua đồ ăn đến cho cậu... nhưng lúc nào cậu cũng đút tôi ăn, như vậy tôi không thể dùng đồ ăn để hối lộ được rồi..."

Lục Viêm nghe xong thì cười khẽ, anh nâng tay chạm vào chỗ trán bị sưng đỏ của cô, xoa xoa, hạ giọng hỏi.

"Hối lộ? Để làm gì?"

Lê Quánh Dao trong lòng run sợ, ấp úng mãi không nói, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh, cô lấy hết can đảm dùng hành động để thể hiện mong ước sâu kín trong lòng.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp vươn đến luồn qua cổ anh, chạm vào tóc gáy của đối phương, lực nhỏ kẹp chặt.

Cánh môi nhỏ non mềm thơm mùi đào còn lẫn một chút hơi men nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bạc lành lạnh ướt át của anh, cảm giác khiến người ta thấy dễ chịu, giống như viên đá đang dần tan chảy.

Vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng, giống như chỉ vừa dạo qua đôi chút rất nhanh đã rời đi, trước khi ý thức của anh trở lại, cô đã buông ra, chỉ để lại một chút độ ấm ranh mãnh khiến người ta ngứa ngáy.

Lục Viêm khôi phục thần hồn, vừa rồi chính là bị con gái người ta cưỡng hôn?

Người đàn ông có chút không cam tâm, vẫn chưa cảm nhận đủ.

Anh nhếch môi cười, đưa tay lên sờ sờ mặt cô.

"Cô nhà báo, đây là chuyện công hay tư?"

Mi mắt cô chớp chớp, nhỏ giọng làm nũng, hai má cô nóng bừng, lưng nhỏ khẽ run.

"Đều... đều là chuyện tư"

Ngón tay người đàn ông thô ráp di chuyển đặt lên cánh môi ẩm ướt của cô, xoa xoa nhẹ đầy ý tứ khiêu khích.

"Vậy thì tính vào chuyện tư, chúng ta làm lại lần nữa!"

Trong chốc lát cánh môi Lê Quánh Dao bị người đàn ông hung hăng ngậm lấy, không còn cảm giác nhẹ nhàng lướt qua như vừa rồi, mà thực sự đã bị người đàn ông chiếm lấy, toàn bộ sự ngọt ngào đều bị đối phương không ngừng rút đi.

Mà cô không thể nào cự tuyệt, ngược lại còn có vài phần phối hợp.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào trước ngực người đàn ông đang phập phồng lên xuống, yết hầu cuồn cuộn trượt lên trượt xuống vô cùng mãnh liệt, ngay lập tức Lục Viêm không kiềm được nghiền nát cánh môi cô.

Hơi ấm không ngừng trao đổi, hơi thở nhiệt liệt nóng bỏng.

Người đàn ông nổi lòng tham, anh muốn đôi môi này chỉ thuộc về riêng mình, chỉ có mình mới được phép khai phá nó.

Lê Quánh Dao ngoan ngoãn mặc cho anh tàn sát chiếm đoạt, ngón tay chai sần sùi vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, nụ hôn đột ngột dừng lại.

Đôi mắt long lanh ngập nước lấp lánh ngước nhìn, người đàn ông nhìn chằm chằm cô từ một khoảng cách gần chưa từng thấy, lồng ngực lần nữa dao động mãnh liệt.

Hơi thở Lê Quánh Dao ngưng trệ, ngón tay mềm mại di di trên ngực anh, thấp giọng gọi.

"Lục Viêm..."

Người đàn ông vừa rồi đã ra tay rất mạnh bạo, cảm giác như muốn nghiền nát cô, sợ cô mỏng manh không chịu đựng cảm giác thô bạo đó nên mới lo lắng buông ra, không ngờ cô gái này ngược lại không những không có một chút sợ sệt nào, còn rất bạo gan mê hoặc mình.

"Ngoan, tôi ở đây"

Một lần nữa, người đàn ông nắm chặt lấy cằm nhỏ, môi răng ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng áp sát, sau đó lại ngang tàng cưỡng ép hung hăng tiến vào bên trong, rút đi từng đợt hơi thở ấm nóng lẫn mùi hương thơm tươi mát, đồng thời khiêu khích ham muốn chinh phục của người đàn ông.

Cô run rẩy khó khăn hít thở, cuống họng không ngừng phát ra âm thanh 'ưm ưm' tà mị, cánh tay cường tráng của người đàn ông luồn xuống chiếc eo thon nhỏ của cô, nâng nhẹ một cái đem cả người cô đặt lên đùi mình.

Cơ thể cô mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mái tóc dài khẽ xoã xuống dính vào gương mặt tuấn tú của người đàn ông, ngón tay cô nhè nhẹ di chuyển, vén tóc ra sau đầu, vô tình chạm vào da thịt anh, nóng rát khiến cô có cảm giác như bỏng nhẹ, vội vã như vừa làm chuyện xấu, thu tay về.

Lê Quánh Dao không kìm được mà rên lên một tiếng, cảm giác hít thở khó khăn, dường như bất đắc dĩ, người đàn ông cuối cùng mới luyến tiếc buông ra, đôi mắt đen ngước nhìn cô, muốn nhìn cho thật rõ người đang ngồi trong lòng mình.

Tóc tai cô sớm đã rối loạn, hai má đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh động lòng người, cơ thể mảnh mai run rẩy ấm áp tựa vào ngực anh, không ngừng hít thở gấp gáp, giống như vừa trải qua một kỳ phát sốt, giọng nhỏ lí nhí kêu ca.

"Lục Viêm là cầm thú..."

Lục Viêm nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt non mềm, luyến tiếc thâm thúy nhìn ngắm.

"Còn em là đồ lưu manh! Chết tiệt! Đồ lưu manh nhà em dám câu dẫn tôi, em đã tính toán tới hậu quả chưa hả?"

Lê Quánh Dao bĩu môi giận dỗi, đuôi mắt hơi rũ xuống nhìn anh.

"Tính toán qua rồi, đưa Lục Viêm lên giường, sau đó..."

"Sau đó?"

"Sau đó ngủ với Lục Viêm!"

"Mẹ nó, em mới là cầm thú!"

Người đàn ông cười nhẹ, nâng tay búng búng vào trán cô, giọng nói của người đàn ông cũng khàn khàn, âm trầm ôn nhu, dù cho anh có nói gì thì giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng yêu thương, từ tính hấp dẫn đối phương.

"Lần sau không được uống say nữa, nếu muốn uống phải ở cạnh tôi uống, có biết không?"

Lê Quánh Dao choàng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn gật gật đầu, đuôi mắt khẽ nhắm lại.

"Lục Viêm..."

"Ừm, tôi đây"

"Lục Viêm..."

"Làm sao?"

"Lục Viêm..."

"Nói đi, tôi nghe"

Lê Quánh Dao nhớ thương người đàn ông này lâu như vậy, dù có gọi tên anh bao nhiêu lần cô cũng cảm thấy không đủ, nếu như đây là giấc mơ, cô nguyện ý sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Được triền miên trong nụ hôn ngọn ngào của anh, được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, được thoải mái làm nũng trước sự nuông chiều của anh.

Mãi thấy cô không phát ra tiếng nói nữa, bắt đầu hít thở đều đều, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Lục Viêm luồn cánh tay lớn xuống dưới đỡ người cô, một tay đỡ lưng cô, di chuyển nhẹ nhàng, anh ôm cô đứng dậy, từ từ đi về phía cửa, nhấn phím tắt đèn, căn phòng liền một mực chìm vào bóng tối mờ mịt.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô, Lục Viêm trong tình huống giống như lười mẹ cõng theo lười con đu ở trước bụng mang theo cô nằm lên sô pha, anh liếm liếm môi, cảm nhận chút dư vị thơm mát còn xót lại.

"Thứ này, gây nghiện à?"

Thì ra thứ có thể khiến con người ta bước vào con đường nghiện ngập không chỉ có thuốc phiện và ma túy, còn có nụ hôn của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng.

Lục Viêm khe khẽ vuốt nhẹ sống lưng cô, người phụ nữ này quá mềm mại, cảm giác nếu anh hung hăng chạm vào sẽ khiến cơ thể này vỡ toanh.

Người đàn ông ấn ấn tâm mi, thở hắt ra.

"Sáng mai xem em làm sao giải thích với tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com