Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Nhóc muốn làm gì lão bà của chú?


Lê Quánh Dao nhận ra sự quay trở lại của Lục Viêm, nghiêng đầu nhìn anh thấp giọng nói.

"Anh đợi một chút!"

"Ừm"

Người đàn ông lẳng lặng ngồi xuống ở vị trí hàng ghế chờ, cách cô và cậu nhóc vài bước chân, thuận tiện vươn tay tới cướp bình truyền dịch từ trong tay cô, Lê Quánh Dao chớp mắt nhìn, chậm rãi hạ tay xuống.

Cậu nhóc cũng phát hiện sự có mặt của người nào nó, ngoảnh đầu nhìn Lục Viêm một cái, tinh ý ghé sát đến người Lê Quánh Dao ngây thơ hỏi.

"Cô ơi, đó là chồng của cô hả?"

Lê Quánh Dao còn chưa nói gì, người đàn ông liền lên tiếng chen ngang vào.

"Đúng vậy, nhóc muốn làm gì lão bà của chú?"

Lê Quánh Dao ngơ ngác trừng mắt chặn lại, mất tự nhiên cười gượng gạo, cậu nhóc òa lên, đôi mắt long lanh ngây ngô nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn cô hỏi.

"Cô ơi, vậy là cô đến bệnh viện vì có em bé sao?"

Lê Quánh Dao như người làm chuyện xấu bị trừng phạt, đặc biệt sửng sốt như muốn giải thích, nhưng lại không biết phải làm sao để giải thích chuyện này với một đứa bé.

Lục Viêm nhìn biểu tình lúng túng ngại ngùng của cô, che miệng lén lút bật cười.

Đáng yêu quá.

"Tử Tiếu! Con đừng làm phiền người khác!"

Bà ngoại của Tử Tiếu vừa đi vệ sinh quay lại nhìn thấy cảnh tượng giống 'một nhà ba người' liền vội vàng chạy tới dắt tay cậu nhóc, nhận lại bình truyền dịch từ trong tay Lục Viêm, cúi người khách sáo nói.

"Xin lỗi vì đã làm phiền rồi! Cảm ơn vì đã giúp thằng bé! Cô gái, chàng trai hai người thật tốt bụng!"

Lê Quánh Dao ngượng nghịu không nhận, lắc lắc đầu.

"Dạ không có gì..."

Sau khi hai người họ rời đi, Tử Tiếu luyến tiếc quay đầu vẫy vẫy tay chào cô, Lê Quánh Dao nghiêng đầu cười vẫy vẫy tay đáp lại.

Lục Viêm bỗng nhiên mở miệng, khác với giọng điệu cợt nhã trêu chọc, lần này anh giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, nói.

"Tôi không thích trẻ con, nhưng nếu như tôi có con, tôi sẽ không thể rời mắt khỏi nó được mất!"

Lê Quánh Dao im lặng ngước nhìn biểu cảm của anh, trong lòng thầm ghi nhớ, dù có thể tương lai cô và anh không còn gặp nhau, thì cô vẫn muốn chúc cho anh được hạnh phúc như những gì anh mong đợi.

Vậy mà lời định nói, lại không thể thốt ra khỏi miệng.

Cô có chút ghen tị chăng?

Khi mà nghĩ đến tương lai của anh không có dính líu đến mình, cô liền khó chịu.

....

Chiếc Audi dừng trước cổng chung cư, Lục Viêm mở cửa xuống xe, không nói gì liền như cũ xoay người đưa lưng cho cô, Lê Quánh Dao cũng không ngần ngại cự tuyệt, phối hợp leo lên lưng anh, choàng tay qua cổ tựa vào.

Lần này cô khá tự giác bám lấy, vì vậy Lục Viêm mới có hai tay rảnh rỗi xách đồ cho cô.

Hai người vừa đi đến trước cửa thang máy chung cư liền bị ánh mắt soi mói từ những người xung quanh chằm chằm nhìn ngắm, độ đẹp đôi của họ gần như khiến ai nhìn cũng phải đem lòng ngưỡng mộ, không nhịn được lại lén lút quan sát thêm một chút.

Có người còn bình luận vài câu.

"Là vợ chồng trẻ mới cưới sao? Nhìn xấp nhỏ ân ái làm bà lão như tôi ngưỡng mộ chết được!"

Ông lão xách túi thức ăn ở bên cạnh bĩu bĩu môi gỡ gạc lại chút danh dự:

"Ngưỡng mộ gì chứ, hồi trẻ chúng ta còn ân ái hơn chúng nó nữa kìa, không thì bây giờ bà leo lên lưng tôi, tôi cõng bà đi dạo!"

"Ông một vừa hai phải thôi, cái bộ xương cốt đứng trước gió còn không vững của ông lấy cái gì mà cõng tôi!"

Nghe vợ chồng già nhà người ta trò chuyện Lê Quánh Dao ngại đến mức căng cứng người, mặt úp vào lưng anh không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Cử thang máy mở ra, người đàn ông cõng theo cô gái đi vào bên trong, cùng hai túi hành lý lớn, chiếm gần như một nửa khoảng trống, mọi người thấy vậy thì nhường hẳn thang máy cho hai người đi trước.

Lục Viêm thấp giọng hỏi.

"Em ở tầng mấy?"

Lê Quánh Dao lí nhí trong miệng.

"Tầng 5.."

Lục Viêm nhấn vào phím số 5, chỉ mười mấy giây sau, cửa thang máy 'ting' lên một tiếng rồi mở ra, Lê Quánh Dao chỉ tay về phía bên phải, người đàn ông rẽ sang phải, đi theo chỉ dẫn của cô đến trước căn hộ số 508.

Lục Viêm không hề có ý định thả cô xuống tại đây, nghiêng đầu tìm túi xách của cô hỏi.

"Chìa khóa em để ngăn nào?"

Lê Quánh Dao theo bản năng vừa định trả lời, sự giật mình nhớ ra trong nhà mình có rất nhiều hình ảnh và poster của Lục Viêm, không thể cứ như vậy mà bị phát hiện được.

Cô vỗ mạnh vào cánh tay anh, luống cuống vùng vẫy muốn được thả xuống.

"Lục tiên sinh, tới đây được rồi, tôi tự vào nhà được!"

Người đàn ông không cam lòng nhưng cũng đành đặt cô xuống, im lặng nhìn cô.

Lê Quánh Dao nhận lấy túi xách từ trong tay anh, chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn, còn như cố tình giấu giếm thứ gì đó ra sau lưng.

Cô cự tuyệt ánh mắt của anh, dứt khoát đuổi người.

"Cảm ơn Lục tiên sinh ngày hôm nay đã nhọc lòng vì tôi, thật sự tôi rất mang ơn anh"

"Không phải em gọi Lục Viêm rất thuận miệng sao hả? Lúc đuổi người liền gọi xa cách như vậy, cố ý trêu tôi đúng không?"

Lục Viêm vươn cánh tay tới đặt lên trên cánh cửa, áp sát đến gương mặt cô.

Lê Quánh Dao trợn mắt kinh ngạc muốn né tránh, vừa xoay người qua, cánh tay to lớn còn lại của anh liền chặn ngay trước chóp mũi của cô, cô gái nhỏ đã hoàn toàn bị anh ghìm chặt vào trong lòng, bị động không thể nhúc nhích.

"Lục Viêm..."

"Ơi"

Giọng người đàn ông trầm ấm ôn nhu đáp lại, thâm tình khe khẽ kéo dài.

Lê Quánh Dao mím môi bấm bụng, tìm cớ giải thích.

"Trời cũng tối rồi, hơn nữa anh vừa giành quán quân, không phải nên sớm quay về cùng mọi người tổ chức tiệc liên hoan ăn mừng sao? Mọi người sẽ đợi anh đấy..."

"Em tiếc một ly nước với tôi? Không nỡ mời tôi vào nhà!?"

Khác nào dẫn sói vào nhà đâu chứ?

Lê Quánh Dao bĩu môi, đặc biệt muốn phản kích, nhưng dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh khiến cả cơ thể cô bất giác rạo rực khó tả, không cách nào làm theo lý trí được.

Cô vươn tay lau mồ hôi, ngập ngừng hỏi lại.

"Anh... thật sự muốn uống nước?"

"Ừm!"

Lê Quánh Dao hai chân mềm nhũn ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh, Lục Viêm hơi khựng lại, yết hầu khô khan bỗng nhiên bị động, đột ngột trượt lên trượt xuống, cô gái nhỏ ở ngay trước mặt tỏa ra mùi hương dịu dàng tinh tế, đôi môi non mềm ướt át khiến anh muốn tham lam cắn một cái.

"Em..."

"Anh đợi một chút!"

Nói xong, cô vội vàng xoay người tra chìa khóa vào trong ổ, bật mở cửa, cà nhắc chui vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Lục Viêm chớp chớp mắt ngây ngốc đứng hình, cô không biết rằng bản thân vừa mới kích thích anh, xong lại đột ngột bỏ trốn, cảm giác trống rỗng bao trùm xung quanh người đàn ông.

Khuyến cáo:

Hành động trên rất nguy hiểm, không nên thử với đàn ông dưới mọi hình thức.

Vài phút sau, cánh cửa lần nữa hé mở ra, cô thò tay đưa tới trước mặt anh một ly nước lọc vừa mới rót.

Lục Viêm liếc nhìn chiếc ly màu nâu nhạt hình chú mèo con được cô cẩn thận nâng tới trước mặt mình, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả, nhưng lại không có cách nào chất vấn lên cô được.

Người đàn ông khẽ cười nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, rồi trả cho cô.

"Không được nói cho thằng nào số nhà của mình đâu đó biết không? Nếu đi cùng xe với đồng nghiệp nam thì cũng chỉ đưa tới trước cổng chung cư thôi, đặc biệt không được dẫn nam nhân lên nhà, hiểu chưa hả?"

Lúc này cô mới hiểu ra ý của Lục Viêm, bởi vì cô không hề có đề phòng với anh, mặc dù một phần xuất phát từ vết thương ở chân, nhưng việc dẫn đàn ông lên nhà của mình... rất nguy hiểm.

Anh chỉ đang cố tình cảnh báo thôi...

Lê Quánh Dao lén lút giấu đôi gò má ửng ửng hồng, đầu ngón tay nhè nhè xoa nắn chiếc ly hình mèo nhỏ, khép nép đáp lại.

"Sẽ... không có lần sau!"

Cả hai không nói gì, không khí đột ngột rơi vào im lặng, lúc này cô có thể nghe được tiếng thở chậm rãi đều đặn của anh, cùng tiếng nhịp tim trong ngực mình liên tục đập thình thịch...

Người đàn ông cuối cùng cũng không nói gì, chỉ vươn tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô thay cho lời chào tạm biệt, vừa định quay người rời đi thì bàn tay mỏng manh hiện lên gân tơ xanh nhạt khẽ chạm vào cánh tay anh giữ lại.

Lục Viêm khựng lại, đưa tay lên ấn ấn vào tâm mi của mình, thở hắt ra.

"Hành động của em, tôi có thể hiểu là gì đây?"

Lê Quánh Dao ngượng ngùng buông tay ra, thận trọng sắp xếp lại từ ngữ, cố lấy hết can đảm dạn dĩ nói, thanh âm trong trẻo mềm mại rất dễ nghe.

"Tôi chỉ muốn nói anh đừng hiểu lầm, về chuyện tôi với Trương tiên sinh, không phải như anh nghĩ đâu..."

Giải thích?

Sao ngay lúc này em lại giải thích với tôi...

Lục Viêm giương mắt nhìn cô, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt, trong mắt chỉ chứa đựng mỗi hình dáng của cô.

Em khiến tôi hi vọng ngày một nhiều hơn...

Nếu như tôi trở nên tham lam muốn cướp em, thì em có cán đáng được không?

Tôi muốn hôn em chết đi được.

Lê Quánh Dao đã nói xong những gì cần nói, mím môi nhỏ giọng ngắn gọn nói.

"Vậy... anh lái xe cẩn thận! Tạm biệt!"

Lê Quánh Dao làm điệu bộ gật đầu một cái, dứt khoát quay người đi vào trong nhà, không quên khóa chốt cửa, mặc kệ người đàn ông vẫn chưa hồi hồn.

Con mẹ nó...

Lục Viêm đưa tay chạm vào môi mình, cười lạnh, liếm liếm môi dưới trông thoáng qua giống như con quỷ vươn cái đầu lưỡi liếm chiếc răng nanh dính máu, không khí im ắng ma mị bao trùm lấy thân thể cao lớn của người đàn ông, sải bước không nhanh không chậm tiến vào thang máy.

"Mày thất bại thật đó, Lục Viêm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com