Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59: Anh lựa chọn tin ai?


Nhìn đồng hồ, thời gian đã sắp qua ngày mới, người đàn ông một thân cô độc ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt Lục Viêm trầm xuống.

Suy tư một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cô lại cậy mạnh không nói chuyện này cho mình biết mà trong lòng nảy sinh cảm giác bất lực bực bội. 

Nếu như cô sớm chịu mở miệng nói lại chuyện này với anh, Lục Viêm thề rằng sẽ thay cô đòi lại công đạo, cả gốc lẫn lãi khiến cho người phụ nữ kia phải ở trước mặt Lê Quánh Dao nói xin lỗi mới thôi.

Hay là vì anh không đáng tin tưởng?

Không phải người cô có thể dựa vào?

Nghĩ đến đây, Lục Viêm ngẩn người một chút, sắc mặt lại nghiêm trọng thêm một bậc.

Người đàn ông cầm di động, chằm chằm nhìn vào màn hình nhưng không hề xem cái gì, ánh mắt chỉ dừng ở một chỗ, qua mấy giây cũng không có di chuyển tiếp, bực bội trong mắt rất mau đã hiện ra ngoài.

Người đàn ông vò đầu bức tai, phức tạp nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi cho cô.

Đầu dây bên kia, Lê Quánh Dao đang ngủ, đôi mắt khe khẽ hé ra chỉ đủ để nhìn xem là thần thánh phương nào gọi cho mình vào giờ này, nhìn thấy là anh, cô cố gắng tỉnh táo lại một chút để tiếp điện thoại.

Giọng nói chậm chạp mớ ngủ, toàn phần đều chuyển thành giọng mũi, nghe giống như đang làm nũng.

"Alo.. Lục Viêm, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông sực giật mình, trong lúc bất tri bất giác đã gọi làm phiền giấc ngủ của cô, anh hối hận im lặng một lúc lâu.

Lê Quánh Dao trở mình cố gắng chòm người tới bật đèn ngủ, bên kia người đàn ông nghe được tiếng ma sát vào ga giường, nghĩ rồi hỏi thẳng.

"Em bị người khác bắt nạt sao không nói với tôi?"

Cô chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, ngón tay thon nhỏ di di lên chóp mũi, nói.

"Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là chuyện nhỏ...."

Người đàn ông không đợi Lê Quánh Dao kịp nói xong, đã đặt thêm câu hỏi khác.

"Tôi là người không đáng tin cậy có phải không? Lần trước em bị biến thái rượt đuổi suýt chút mất mạng, em cũng không hề gọi cho tôi"

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy nét mặt của người đàn ông khi nói ra lời này, nhưng Lê Quánh Dao có thể cảm nhận được đối phương đang muốn nói 'Tôi rất đau lòng, tôi rất bất lực'.

Lê Quánh Dao trong lòng thấp thỏm, cân nhắc sắp xếp lại từ ngữ một lúc mới mở miệng nói, ngữ khí nhẹ nhàng dỗ dành.

"Chuyện lần trước là vì tôi hoảng quá, gọi cảnh sát, họ có trang bị súng, nếu như gặp nguy hiểm có thể xử lý được, nhưng nếu tôi gọi anh đến, người bị thương là anh, tôi..."

Tôi sẽ không chịu nổi mất...

Lê Quánh Dao mím môi, áp chế lại lời định nói, thở ra một hơi.

"Người bị thương là tôi thì như thế nào?"

Người đàn ông nắm được vấn đề rồi, nhất định không buông tha.

Lê Quánh Dao ngập ngừng im lặng vài giây, ậm ờ đáp lại.

"Thì... tôi sẽ khó chịu"

"Vì sao em khó chịu nếu tôi bị thương?"

Lê Quánh Dao chui đầu vào trong chăn, vùng vẫy kịch liệt, cố gắng đè ép giọng nói phát ra.

"Tôi..."

Lục Viêm im lặng chờ đợi, giống như cách một cái màn hình có thể nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng sắp phát nổ của cô, anh bật cười, hít một hơi thật sâu, ngón tay bất tri bất giác chạm vào áo khoác của mình vẫn còn lưu lại chút mùi hương ấm áp của cô, vân vê.

"Được rồi, không làm khó em, vậy còn chuyện lúc sáng, sao em không nói? Tôi đã hỏi đến hai lần!"

Lê Quánh Dao giống như thoát được một kiếp chết lại rơi vào tình huống oái oăm khác, nói không rõ.

Một luồng khí nóng đang lan tràn khắp cả cơ thể, cô siết chặt vào ga giường.

Nếu như bây giờ không hỏi rõ thì không biết lúc nào mới nói rõ được, cô nặng nề nhìn vào màn đêm mờ ảo trước mắt.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở nôn nóng của cô, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười sủng nịnh chờ đợi.

"Lục Viêm"

"Tôi nghe đây"

Cô mím môi, nơm nớp lo sợ hỏi.

"Giữa tôi với Kiều minh tinh, anh lựa chọn tin ai? Nếu như... tôi nói cô ấy cố tình bắt nạt tôi, anh sẽ tin tôi, hay tin cô ấy?"

Lục Viêm im lặng, không khí trong phòng dường như ngưng lại một lát.

Người đàn ông nhớ lại gương mặt lo lắng quan tâm của cô lúc tới sảnh phụ tìm mình, mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng nếu người đầu tiên cô nghĩ đến là mình, Lục Viêm cũng cảm thấy rất vui, anh nhỏ giọng thì thầm.

"Sẽ tin em, dù em có nói chuyện gì hoang đường đi nữa, cũng tin em!"

Có được một lời bảo đảm của anh, đôi mắt Lê Quánh Dao trong bóng tối không kiềm được cơn xúc động mà rưng rưng, giọng cô nhỏ dần.

"Nhưng mà... anh với cô ấy từng yêu nhau, suy cho cùng thì đối với một người chỉ mới quen biết một thời gian như tôi, cô ấy đáng tin cậy hơn mà"

Âm thanh rất nhỏ lướt qua bên tai, người đàn ông mỉm cười, có chút thắc mắc.

"Sao em nghĩ tôi và người phụ nữ ấy từng yêu nhau?"

Lê Quánh Dao chột dạ, cô khựng lại tính toán, không thể nói vì cô từng học chung trường đại học với anh được.

"Lần đó, lúc ở trên xe ở bến tàu khi anh đến tìm tôi, hai người đã trò chuyện một lúc..."

Giọng người đàn ông bình tĩnh 'à' lên một tiếng, chậm rãi mở miệng.

"Trong quá khứ, tôi từng nhận nhầm người, sau khi tôi phát hiện sự thật thì mối quan hệ cũng kết thúc, nhưng hiện tại tôi nói với em, tôi sẽ không tán tỉnh người khác!"

Lê Quánh Dao cảm giác tế bào khắp cả người đều nở ra, mỗi một lỗ chân lông đều đang hưng phấn kêu gào, người đàn ông này dùng cách nói chuyện thâm tình như vậy, dường như muốn thiêu chết cô.

Không được, quả boom này cô nhận không nổi, Lê Quánh Dao cực lực hít thở, dụi dụi mắt ổn định tinh thần, giống như đang tránh né.

"Anh không ngủ sao?"

Người đàn ông biết ý định của cô, liếm môi mỉm cười.

"Ừm, bây giờ ngủ"

Lê Quánh Dao mím môi, ngữ khí rất là vội vàng.

"Vậy... anh ngủ ngon"

Nói xong, cô liền tắt máy, quăng di động qua một bên, hai tay siết chặt tấm chăn mỏng, che giấu một mặt đỏ bừng giống như vừa cắn trúng quả ớt phỏng lưỡi, người đàn ông này... thật nguy hiểm.

Đột nhột bị ngắt điện thoại, người đàn ông thu hồi tầm mắt, không giống như đang bực bội, khóe môi còn cong lên tạo thành nụ cười bán nguyệt, ánh mắt si tình hiện rõ, lại gửi đi một tin nhắn.

<Ngủ ngon>

....

Vừa mới sáng sớm, người đàn ông một thân nghiêm chỉnh soái khí đi ra khỏi phòng làm việc, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tro, quần tây lịch lãm, dáng người thẳng tắp chậm rãi từ cầu thang đi xuống, bả vai to rộng mạnh mẽ khiến phần cổ áo hơi căng, lộ lộ làn da rám nắng săn chắc, rất giống cảnh đẹp ý vui, vui tai vui mắt.

Phó Tuân đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, cảm giác uy áp bất giác khiến cậu rùng mình.

"Viêm ca, anh định đi đâu vậy? Tính đấm nhau với ai sao?"

Sở dĩ mặt baby tự nhiên liên tưởng tới trường hợp hi hữu kia là bởi vì gương mặt người đàn ông sa sầm, ấn đường mù mịt, đôi lông mày nhíu chặt toát ra sát khí ngợp trời, nồng nặc mùi thuốc súng.

Người đàn ông trầm trọng nói, đúng hơn là ra lệnh.

"Hẹn cô ta ra gặp tôi một chút, cậu lái xe!"

Nói dứt lời, người đàn ông quăng chìa khóa tới, theo quán tính Phó Tuân đưa tay ra đồng thời bắt lấy, trong lòng niệm chú đại bi, lắc lắc đầu thở dài.

Ba mươi mấy phút sau, nhận được tin nhắn từ Phó Tuân, người phụ nữ vui mừng đến mức không nhịn được mà đồng ý gặp mặt ngay tức khắc, bình thường sửa soạn cả nửa ngày, vì sợ đối phương đợi lâu, hôm nay phá lệ giảm xuống còn ba mươi phút, tự mình lái xe đến điểm hẹn.

Từ xa nhìn vào bên trong đã nhìn thấy người đàn ông vóc người cao lớn, toàn thân tỏa ra soái khí kiêu ngạo hờ hững vô cùng thu hút, Kiều Nguyệt Nhã không giấu nổi ý cười trong mắt, tay chân cô ta gấp áp mở cửa đi vào.

Quán cafe này có phòng riêng, nhưng Lục Viêm lại không có ý định sẽ nói chuyện lâu, chọn đại một chiếc bàn gần cửa kính thoáng đãng, nếu như có người muốn chụp ảnh, anh cũng không ngại để cho họ chụp.

Người đẹp trang điểm chỉnh tề, y phục đặc biệt vì cuộc hẹn này mà chọn, Kiều Nguyệt Nhã đi tới trước mắt Lục Viêm cười cười e lệ.

"Lục Viêm, không ngờ anh lại hẹn em ra đây, gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng muốn nói sao?"

Người đàn ông cũng tiếc một lời nói, không buồn mời cô ta ngồi xuống, đối phương ngượng ngùng liếc mắt nhìn Phó Tuân, mặt baby thấy vậy cũng rất kỳ lạ, hắng giọng chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Chị Kiều, ngồi đi!"

Người đàn ông không nhìn cô, không nói gì, ánh mắt Kiều Nguyệt Nhã duy trì đặt lên người đàn ông, có cảm xúc mong chờ hi vọng biến động đến kinh diễm.

"Lục Viêm..."

Người đàn ông lập tức ngắt lời, trầm trọng nói, ngữ khí rất vội, giống như không muốn phí thêm thời gian.

"Cô tự biết giới hạn của mình đi, nếu còn động đến người phụ nữ của tôi một lần nữa, tôi trực tiếp ép chết cô! Kiều Gia của các người cũng không chống đỡ nổi đâu!"

Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lục Viêm, Phó Tuân ngồi bên cạnh cũng không dám hít thở mạnh.

Kiều Nguyệt Nhã cũng không hơn gì Phó Tuân, trực tiếp bị dọa cho sắp khóc, không cam tâm cắn môi ủy khuất nói.

"Lục Viêm... cô ấy nói gì với anh sao, em không có làm gì cả, cô ấy nhất định đổ oan cho em..."

Phó Tuân im lặng nhìn một màn nước mắt cá sấu của Kiều Nguyệt Nhã cũng không bênh vực nổi, nhà báo Lê người ta mới không thèm đi mách lẻo, nếu không phải anh em trong Garage tận mắt nhìn thấy, thực sự còn nghĩ cô gái này cũng dịu dàng hiền thục lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com